Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hương vị cuộc sống

Hương vị cuộc sống

Chương 15 Cứu nguy, bí mật không thể nói. (1)

Sau một đêm ngủ lại bệnh viện, Băng Linh thức dậy với cơ thể mệt mỏi, đêm qua cô gần như không ngủ. Đến gần sáng do quá mệt cô thiếp đi, chợp mắt được một lúc thì cô tỉnh dậy. Nhớ ra mình phải đến trường Băng Linh vội bước xuống giường, không để ý chân bị thương, vừa đứng lên cô nhăn mặt người không đứng vững suýt ngã, may mà tay cô bám vào giường. Đúng lúc y tá cùng bác sĩ bước vào, cô y tá đỡ Băng Linh ngồi xuống cho bác sĩ kiểm tra. Kiểm tra xong bác sĩ bảo:

- Vết thương không việc gì, tạm thời không thể tự đi được thôi.

Bác sĩ dặn vài câu rồi đi ra ngoài, không quên bảo y tá lấy cho Băng Linh hai cái nạng vì cô chưa thể tự đi. Ra khỏi bệnh viện cô bắt taxi đến trường, bước vào lớp học cô nhìn bàn mình cuối lớp, chỗ Thần Phong trống không, cậu ấy vẫn chưa vào lớp. Băng Linh thầm thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cô chưa muốn gặp cậu, vì nếu gặp cô không biết phải đối mặt với cậu thế nào, chắc cậu giận cô lắm đây. Nhẹ nhàng bước xuống chỗ ngồi, cô không quên dành cho Thiên Minh một cái lườm. Chuông reo, thầy giáo bước vào lớp, quay xuống nhìn thấy Băng Linh thầy hỏi thăm.

- Em thế nào rồi, vết thương không sao chứ.

- Cảm ơn thầy em ổn-Vừa nói cô vừa cười tươi.

- Thầy nghe cô Kim nói em phải may 13 mũi.

- 13 mũi sao?-Cả lớp ngạc nhiên quay nhìn cô.

Băng Linh chỉ cười-Không có chuyện đó đâu.

Nghe cô nói vậy lớp học trở lại bình thường, thầy giáo cầm phấn viết bắt đầu vào tiết, cứ thế thời gian trôi qua, giờ nghỉ trưa cũng đến. Đột nhiên Băng Linh đứng dậy, cầm nạng đi ra khỏi chỗ. Thanh Vân thấy thế, vội lại gần cô hỏi.

- Cậu muốn đi đâu sao? Để mình đưa cậu đi nhé!

- Tớ xuống phòng y tế, chị Kim hẹn tớ xuống để thay băng. Cậu yên tâm, tớ tự đi được mà, cậu cứ đi ăn trưa đi-Cô cười với nhỏ rồi đi ra cửa.

Phòng y tế nằm dưới tầng một mà lớp cô thì tận tầng ba. Băng Linh bước xuống cầu thang, đi từng bậc một vì chân đau cô không thể đi nhanh. Đến phòng y tế, cô định bước vào, bất ngờ Thần Phong cũng từ trong phòng đi ra, do cô đứng trước cửa đã chắn đường đi khiến cậu phải dừng lại.

- Thần Phong! - Cô ngập ngừng gọi tên cậu, giọng nói có chút sợ vì cô đã làm cậu rơi xuống ghế và chút bối rối.

- Xin lỗi cậu chuyện hôm qua.

Thần Phong nhìn cô, trông cô có vẻ khó xử, cậu cứ nghĩ rằng tại cậu hôm qua đã làm cô sợ mình, lòng cậu không khỏi cảm thấy buồn, cậu không phủ nhận mình đáng sợ nhưng cậu tự hỏi tại sao lòng lại cảm giác buồn khi cô ấy sợ mình. Không trả lời cậu đi lướt qua Băng Linh.

- Này Thần Phong!-Lấy lại bình tĩnh cô lần nữa gọi tên cậu, không chút sợ hãi hay lúng túng- Đang nói chuyện sao cậu bỏ đi.

- Tôi không có chuyện gì để nói với cô.

- Cậu đừng ngủ trong lớp nữa được không?-Câu hỏi của cô khiến cậu đứng lại, quay nhìn cô đang nở nụ cười.- Tại sao tôi phải làm thế?.

Nghe cậu hỏi ngược lại, Băng Linh cắn cắn môi dưới tìm lí do thích hợp để thuyết phục cậu.- Tại tôi thấy như thế không tốt cho cậu.

Câu trả lời của cô làm Thần Phong ngạc nhiên, cậu nhìn cô chăm chú "Cô ta đang lo lắng cho mình sao?", cảm thấy hứng thú cậu nhếch mép- Sao lại không tốt chứ?.

- Hạnh kiểm sẽ bị hạ xuống nếu cậu tiếp tục vi phạm, có thể cậu sẽ phải ở lại lớp - Băng Linh nói mà không dám nhìn thẳng vào cậu, mặc cho cậu nhìn cô chằm chằm - Cô sẽ làm gì nếu tôi tiếp tục?

- Tôi sẽ làm mọi cách để cậu không ngủ trong lớp nữa, cậu muốn tôi làm gì?

Thần Phong nở nụ cười khi nghe cô nói, lần đầu tiên có một cô gái làm cậu cười "Cô ấy thật đặc biệt".- Cô nghĩ mình làm được sao?

- Tất nhiên!-Băng Linh nhìn thẳng vào cậu, như khẳng định những gì vừa nói, không phải cô quá tự tin mình sẽ thành công nhưng chỉ cần cậu cho cô cơ hội, chắc chắn cô sẽ làm được.

- Tốt thôi, nếu cô có thể làm cho tôi một ngày không ngủ trong lớp, tôi sẽ suy nghĩ lại.

Băng Linh ngỡ ngàng khi nghe Thần Phong nói, sợ cậu nói đùa cô hỏi lại- Cậu nói thật? Không đùa chứ?

- Cô có thể không làm nếu cô muốn-Cậu bước đi để lại Băng Linh đang đứng đó.

- Tôi mà làm được cậu sẽ không ngủ nữa đúng không, hứa đi.- Cô vội nói khi thấy cậu đã đi xa, bóng lưng cậu dần biến mất chỉ còn tiếng nói vọng lại- Tôi hứa!.

Tuy không biết lời Thần Phong nói có thật hay không nhưng không còn cách nào khác, cô đành phải thử tin vào lời cậu thôi "Được rồi, mình sẽ tìm cách" Băng Linh cúi xuống nhìn chân mình "Nhưng không phải bây giờ, chờ cái chân này khỏi đã rồi tính tiếp".

Băng Linh bước vào trong phòng, vừa thấy cô chị đi đến Kim đỡ cô ngồi lên giường, sau đó chị Kim quay đi lấy vài dụng cụ, một lúc sau chị quay lại bắt đầu thay băng cho Băng Linh. Trong lúc ngồi chờ cô nghĩ xem nên làm thế nào với việc của Thần Phong, sực nhớ ra cậu vừa bước ra từ đây, cậu ta làm gì ở đây chứ?

- Ừm, chị Kim có điều muốn hỏi. Lúc nãy em thấy Thần Phong từ phònh y tế đi ra, cậu ấy bị gì thế ạ.-Cô ấp úm hỏi

- Em nói cậu bạn tóc nâu đỏ phải không? Em có vẻ quan tâm cậu ta, để ý rồi có đúng không-Chị Kim nháy mắt, cười tươi hỏi.

- Không có chuyện đó đâu, em chỉ tò mò thôi-Trên má cô hiện lên chút sắc hồng, tay vân ve mép áo.

- Tò mò sao?-Chị Kim nhìn Băng Linh đang đỏ mặt, liền bật cười- Cậu ta bị trứng mất ngủ.

- MẤT NGỦ!- Băng Linh ngạc nhiên, cô hỏi lại, nghe chị Kim khẳng định cô càng băn khoăn "Không phải Thần Phong luôn gục mặt xuống bàn ngủ trong lớp sao, cậu ấy lại bị trứng mất ngủ, sao có thể. Chẳng lẽ...". Như phát hiện ra điều gì đó thú vị cô mỉm cười.

- Chị có biết nguyên nhân không?

- Cậu ta không nói, thay băng xong rồi.

- Cảm ơn chị, em về lớp đây.

Băng Linh vừa đi vừa nghĩ về vấn đề của Thần Phong, đi đến chân cầu thang cô bị một đám con gái chặn đường, cô nhìn bọn họ cảm thấy rất quen, hình như gặp ở đâu thì phải. Đúng rồi, là đám fangril đã đuổi theo hắn khiến hắn va vào cô. Số cô đúng là xui xẻo mới dính tới hắn mà. Một cô gái tiến lên sát gần Băng Linh, thì thầm bên tai cô.

- Mày được đó dám động vào Thiên Minh của bọn này.

"Thiên Minh" nghe đến cái tên này làm cô thấy khó chịu, bực dọc đáp trả.

- Tôi đã làm gì?

- Mày làm mất mặt Thiên Minh, mày là cái gì mà dám tát cậu ấy chứ.

Một cô gái tức giận tiến lại gần, tay vơ nắm cát trong chậu cây cảnh được đặt cạnh cầu thang ném vào mặt cô. Bị bất ngờ Băng Linh lập tức nhắm mắt lại nhưng một ít cát bay vào mắt khiến cô không thể nào mở mắt ra được. Nhân cơ hội Băng Linh không nhìn thấy gì một cô gái khác liền dựt lấy cái nạng của Băng Linh, không có nạng cô mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. Băng Linh chỉ kịp 'A' một tiếng, hai mắt vẫn nhắm chặt, chờ đợi một màn hôn đất đau đớn.

-----------------------------------------------
truyện

Bình luận truyện Hương vị cuộc sống

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Đào
đăng bởi Bạch Đào

Theo dõi