Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hương vị cuộc sống

Hương vị cuộc sống

Chương 17 Mọi chuyện đã qua, giờ tôi và cậu là bạn. (1)

Hai tuần trôi qua, vết thương của Băng Linh đã lành hẳn, giờ cô đang ngồi ngay ngắn trên giường trong phòng y tế để chị Kim giúp cô tháo băng. Cuối cùng cũng được tự do đi lại, ngay lập tức Băng Linh nhảy cẫng lên, vui mừng như một đứa trẻ.

- Cẩn thận, chân em vừa mới lành!- Chị Kim nhắc nhở Băng Linh.

- Vâng, chào chị em đi!- Băng Linh cười tươi.

Bước nhanh trở về phòng mình, trên tay Băng Linh mang hai túi thức ăn to vừa mua ở căng tin. Vì chân bị thương nên Băng Linh không thể tự nấu nướng, suốt hai tuần liền đều ăn thức ăn trong căng tin khiến cô phát chán. Hôm nay nhân mừng cái chân đã khỏe lại Băng Linh dự định làm rất nhiều món ngon, cô muốn đền bù cho Thần Phong mười mấy ngày rồi không được ăn cơm mình nấu. Đặt đồ ăn lên bàn, Băng Linh bắt tay ngay vào việc, vừa làm miệng cô vừa ngân nga giai điệu bản nhạc mà cô yêu thích.

Hơn một tiếng cặm cụi trong bếp, Băng Linh mỉm cười ngắm nhìn thành quả của mình, mau chóng dọn đồ ăn ra bàn không quên đặt vào đó một số hoa mà cô làm từ cà rốt và cà chua. Bày biện xong, Băng Linh quay ra nhìn bãi chiến trường ngổn ngang đang chờ cô dọn dẹp. Không mất quá nhiều thời gian Băng Linh đã biến căn bếp xạch sẽ như mới. Giờ chỉ cần chờ Thần Phong về thôi, chắc cậu sẽ bất ngờ lắm cho coi.

"Tích tắc....tích tắc", không gian im lặng chỉ còn tiếng đồng hồ chạy đều đều, cảm thấy nhàm chán Băng Linh lấy cuốn tiểu thuyết đọc giở tiếp tục đọc, chốc chốc đôi mắt trà khẽ đảo liếc nhìn đồng hồ một lần. Gấp cuốn tiểu thuyết lại, cô đã đọc xong nhưng Thần Phong vẫn chưa về.

"Cộc...cộc...cộc!"

Tiếng gõ cửa vừa dứt, Băng Linh lao nhanh ra mở cửa. Vẻ mặt vui mừng ngay lập tức tắt ngúm khi nhìn người đang đứng sau cánh cửa - Tử Quân. Trời ạ! Sao cô lại ngốc đến nỗi quên mất hai điều này cơ chứ.

Thứ nhất: Thần Phong cũng có giữ chìa khóa phòng 206 này, cậu ấy có thể mở cửa đi vào mà đâu cần lịch sự gõ cửa để cô ra mở giúp.

Thứ hai: Tử Quân là hội trưởng hội học sinh nên có quyền kiểm tra kí túc xá sau 9 giờ tối để đảm bảo không có học sinh nào giờ vẫn còn lông bông ngoài đường hoặc trong trường.

Toi rồi! Thần Phong vẫn chưa về phòng, kì này cậu chết chắc, cô có nên tốt bụng nói giúp cậu ta không nhỉ, biết đâu cậu sẽ mở lòng với cô hơn thì sao. Nhưng là, tài năng về khoản nói dối của Băng Linh phải nói là cực kì dở tệ, ngay từ khi cô còn là một đứa trẻ đã vậy rồi. Nhìn mặt Băng Linh ngẩn ngơ, cứ ngây ngốc đứng im một chỗ, Tử Quân cất tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên khiến Băng Linh giật mình.

- Đã muộn vậy cô vẫn chưa đi ngủ sao! Mà chân cô đã khỏi hẳn chưa?- Lời nói tuy lạnh lùng nhưng kèm chút lo lắng.

Tử Quân đây là quan tâm, lo lắng cho cô sao. Nghĩ vậy cô mỉm cười, liệu có phải Tử Quân đang dần dần tha thứ cho cô không? Câu trả lời là gì ngay cả Băng Linh cũng không biết nữa. Có phải cô đang sợ, phải, cô sợ một ngày nào đó khi hỏi anh thì lòng lại bị tạt một gáo nước lạnh. Tử Quân nói rằng anh chưa bao giờ hết hận cô, hết căm ghét cô. Cứ nghĩ tới đó là cô cảm thấy sợ, mà thôi, Băng Linh chỉ cần biết ngay lúc này đây anh vẫn coi cô là người em gái của anh cũng đủ lắm rồi.

- Vết thương đã khỏi hẳn rồi, tại em vui quá nên không... ngủ...được... thôi ạ!

Mấy lời cuối Băng Linh nói tí thì cắn lưỡi. Đâu phải cô không ngủ được, cô là vì chờ ai kia về ăn chung nên mới thức đến giờ sao, bình thường Băng Linh đã nằm quấn chăn ngủ như chết trên em giường thân yêu rồi. Lòng thầm rủa Thần Phong đáng ghét đi đâu đến tận đêm khuya không vác cái xác về, bộ cậu ta muốn ngủ ngoài đường luôn sao.

Tử Quân không nói gì, nét mặt trầm tư nhìn Băng Linh. Hồi lâu anh mới mở miệng nhàn nhạt nói.

- Không còn sớm cô mau đi ngủ đi, nhớ chốt cửa đấy! Tôi về đây!- Anh cẩn trọng nhắc nhở Băng Linh.

Đến khi Tử Quân đi mất, Băng Linh đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, cô khẽ thở phào. Khỏi phải nói lúc nãy Băng Linh sợ bị anh phát hiện đến nhường nào. Bỗng chốc Băng Linh mỉm cười rạng rỡ, lần đầu tiên cô nói dối mà không bị phát hiện, cảm giác rất có thành tựu a!

Trở lại phòng bếp, nhìn qua một lượt thấy đồ ăn đã nguội hết, Băng Linh đem chúng đi hâm nóng. Mệt mỏi ngồi xuống ghế, cô đói quá, đồ ăn ngay trước mắt mà không thể ăn, có ai khổ như cô đâu chứ. "Hay mình ăn một chút cho đỡ đói đã!" Nghĩ vậy Băng Linh vui vẻ xới cơm ra bát rồi hì hục ăn, chỉ có đồ ăn mình nấu vẫn là ngon nhất. Nói là ăn một chút nhưng Băng Linh đã ăn tận đến ba bát-_-!!!. Xoa xoa cái bụng no căng, Băng Linh thỏa mãn cười tươi. Bỗng dưng hai mắt cô dần díp chặt lại, hơ hơ, cô cảm thấy buồn ngủ quá, gục đầu vào tay cô ngủ ngon lành.

11 giờ đêm.

Tra chìa khóa Thần Phong mở cửa bước vào phòng. Như thường cậu sẽ đi tắm trước rồi leo lên giường ngủ luôn. Ngang qua phòng bếp, cậu dừng lại khi thấy ánh đèn lọt qua cánh cửa khép hờ, thật lãng phí tiền của, Thần Phong khẽ đẩy cửa ra, hình ảnh người con gái đang ngủ gục trên bàn và bên cạnh là đồ ăn tự nấu đập vào mắt cậu.

Bước đến gần Băng Linh, cô vẫn đang ngủ không biết cậu đã về, ánh mắt cậu dường như trở nên ôn nhu hơn thường ngày mà chính cậu cũng không nhận ra. Lại nhìn đống đồ ăn được trang trí rất đẹp mắt, ai nhìn cũng muốn ăn, Thần Phong lấy đũa gắp thử một miếng cho vào miệng, rất ngon, dù đã ăn ở ngoài nhưng cậu vẫn thấy đói. Cậu ăn hết không sót một thứ gì. Mang bát rửa sạch, Thần Phong quay nhìn cô gái đang say ngủ, muốn bế cô vào phòng nhưng cậu cảm thấy ngại. Do dự một hồi Thần Phong lấy mền ra đắp cho cô. Nhìn Băng Linh lần cuối, Thần Phong quay người đi về phòng của mình.
------------------------------------

Bình luận truyện Hương vị cuộc sống

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Đào
đăng bởi Bạch Đào

Theo dõi