Thông báo: santruyen.com chuyển đổi nền tảng thành enovel.vn các bạn tác giả độc giả truy cập nền tảng mới để viết và đọc truyện
Tùy Chỉnh
Đề cử
Hương vị cuộc sống

Hương vị cuộc sống

Chương 22 Tình cờ gặp nhau, liệu có phải duyên? (2)

Chẳng mấy chốc đã đến khu khố X, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Bác Lâm mở cửa cung kính mời hắn xuống xe, vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo đó, hắn bước vào. Nữ tiếp tân vừa thấy hắn, không khỏi cảm thán trong lòng, còn trẻ mà đã thế rồi, không biết sau này sẽ làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát đây. Tiếp tân tươi cười khẽ gật đầu coi như chào hỏi, nhanh nhẹn đưa hắn tới chỗ đã đặt trước. Cách nơi hắn đứng không xa, cha hắn cùng đối tác đang bàn dự án về khu phố X.

Khu phố X là khu phố cổ nổi tiếng trong cả nước. Nhiều tập đoàn muốn chiếm khu phố X để phát triển ngành du lịch. Nhưng Thiên Dương lại không nghĩ như vậy, anh muốn phá khu phố đi để xây dựng theo bản vẽ mà anh muốn thực hiện từ lâu. Ban đầu cha hắn không đồng ý nhưng khi nghe lợi nhuận thu được, không chần chứ liền chấp nhận.

Không chỉ Dịch gia có ý định như vậy mà cả Mạc gia cũng muốn có khu phố X này, dẫn đến sự tranh chấp giữa hai tập đoàn. Không những thế cả hai tập đoàn đều gặp khó khăn về phía người dân. Họ kịch kiệt phản đối việc phá khu phố X và liên tục chống đối.

Tình hình ngày càng gay gắt.

Vừa trông thấy hắn, cha hắn ra hiệu bảo hắn tới nhanh một chút. Thiên Minh đi đến cạnh cha hắn - Ông Dịch, rồi quay sang, hắn khẽ nhếch môi nở nụ cười xã giao nhìn người đàn ông mập mạp trước mặt mặt, đồng thời là đối tác cha hắn, chào hỏi vài câu cho có lệ, xong hắn ngồi xuống.

Người đàn ông kia cũng gật đầu, nhìn hắn cười, một nụ cười giả tạo. Có trời mới biết ông ta rất ghét cái bản mặt kiêu ngạo khó ưa của Dịch gia, thậm chí muốn dùng dao lột nó ra. Dù không hài lòng nhưng lão vẫn cố nhịn, vì tương lai của tập đoàn lão, vì mục đích lão khát vọng bấy lâu.

Hai bên tiếp tục thảo luận vấn đề giang dở. Ông Dịch và lão ta có vẻ rất hợp ý nhau. Ngươi một câu, ta một câu, người này nói thì người kia tiếp lời. Suốt buổi hắn hầu như im lặng, không tham gia, cũng không nói gì. Lâu lâu ông Dịch quay sang hỏi hắn vài vấn đề, hắn ậm ừ cho qua, theo thói quen mắt hướng nhìn ra ngoài.

Vở kịch này quả thật nhàm chán, hắn không có hứng thú muốn diễn nữa!

Tầm mắt hắn di chuyển và dán chặt vào bóng dáng quen thuộc tựa như người nào đó. Là Băng Linh! Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây chứ? Ngạc nhiên khi cô ở đây, hắn thật muốn chạy ra đó nhưng không thể. Sĩ diện của hắn sẽ để mất trước người ngoài? Hắn không cho phép điều đó xảy ra?

Lòng rối bời, hắn thu hình ảnh cô vào trong mắt, cách cô ân cần nâng đứa trẻ vô tình va phải mình, dịu dàng dỗ đứa trẻ nín khóc, tay phủi bụi trên người đứa trẻ, còn xoa đầu nó nữa. Lúc này cô như một người mẹ chăm sóc con vậy. Không hiểu sao, hắn đột nhiên mộng tưởng một gia đình đình hạnh phúc và cô sẽ là....

Đợi vở kịch cha hắn chủ trì kết thúc, hắn một mạnh chạy đến chỗ Băng Linh vừa đứng. Không như mong muốn, cô đã rời đi rồi. Nhìn quanh bốn phía, dòng người đông đúc qua lại, khó mà tìm được cô. Bỏ cuộc, hắn trở lại bãi đậu xe, cha hắn còn đang chờ.

Ông Dịch nhìn người con trai thứ hai mà thở dài, tỏ ý không hài lòng về thái độ hắn ban nãy. Cứ vậy không khí rơi vào im lặng, sự ngột ngạt khiến người ta căng thẳng. Ông Dịch nghiêm giọng trách cứ.

- Con nên chú ý về cách cư xử của mình, đừng quá kiêu ngạo kẻo hại chính mình. Dự án khu phố X này sẽ do anh hai con phụ trách, nhưng con biết đấy, Thiên Dương bận rộn lo xử lí việc công ti. Con rảnh hãy giúp anh mình, sau này con cũng kế thừa một phần tập đoàn, phải học hỏi làm quen dần.

- Con bận rồi, thật tiếc không có thời gian mà giúp anh hai đâu!- Hắn ra vẻ tiếc nuối, đáy mắt lại dâng lên ý cươi.

- Được rồi, vậy chúng ta đến nhà hàng Tứ Diệp mới mở thuộc chi nhánh tập đoàn xem thế nào? Mau đến đó đi!

Nhà hàng Tứ Diệp tuy mới khai trương gần đây nhưng thu hút nhiều khách và thuộc tập đoàn Dịch gia. Băng Linh làm việc ở đây nhưng cô lại không biết nhà hàng thuộc Dịch thị.

Khảo sát chất lượng một lượt nhà hàng, ông Dịch hài lòng về thành quả thu được. Định trở lại công ti vì cần lấy vài tài liệu quan trọng nhưng thấy ngoài trời tối nhá nhem tối, hai cha con hắn nhân tiện dùng bữa.

Đang ăn thì đột nhiên vang lên cuộc tranh cãi của một người phục vụ và khách hàng.

- Tôi...xi..n..l..ỗ.i!- Tiếng cô phục vụ rối rít xin lỗi, liên tục cúi đầu trước khách hàng không may bị mình vô tình đổ nước lên áo.

Người khách kia không nguôi giận, thô lỗ giáng mạnh cái tát xuống má người phục vụ, khiến cho gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng nổi lên dấu tay to đỏ ửng.

- Nhân viên phục vụ kiểu gì vậy, đổ cả nước sốt lên người tôi rồi, cô có biết cái áo này mắc lắm không hả? Cả tháng lương của cô có khi cũng không đủ tiền bồi thường cho tôi đâu. Tôi sẽ kiện chuyện này!

Nghe tới đây, cô phục vụ càng thêm hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu, liên tục cầu xin.

- Tôi không cố ý mà, xin anh đừng làm thế, tôi sẽ giặt cái áo này rồi trả lại cho anh có được không?

- Giặt ư? Cô có giặt sạch đi nữa thì cái áo này cũng nhiễm bẩn rồi. Tốt nhất cô nên đền cho tôi!

Từng lời nói như dập tắt hi vọng của cô phục vụ kia, trời ơi, làm gì có tiền mà đền cho người ta chứ. Quản lí nhanh chóng đi đến thay mặt cô phục vụ xin lỗi khách hành. Nhưng có vẻ khách hàng đây thuộc loại thích xé chuyện bé ra to, nhất quyết không chịu bỏ qua, trừ khi có tiền bồi thường.

Ông Dịch không thể để cho nhà hàng Tứ Diệp mang tiếng, khẽ đánh mắt sang Thiên Minh, ông ám chỉ muốn hắn giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Hắn tuy không thích ông nhưng vẫn nghe lời đi đến chỗ mấy người kia. Đến nơi, hắn lên tiếng định can ngăn nhưng chưa kịp thì có giọng nói khác vang lên.

- Xin nghe tôi nói, được không?

Mọi người quay ra nhìn người phát ra câu nói vừa rồi đang bước tới.

Về phần hắn thì bực dọc khi bị người khác cướp lời, trên đời hắn ghét nhất loại người dám nhảy vào họng mình. Hắn cũng xoay người lại nhìn dung mạo người đó.

Và hắn thật sự bất ngờ, người đó là....

-------------------------------------------

truyện

Bình luận truyện Hương vị cuộc sống

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Đào
đăng bởi Bạch Đào

Theo dõi