Tùy Chỉnh
Đề cử

CChương 12: Bạn Nhảy Của Công Tước

Con rồng đen tung cánh bay cao lên trời. Từ trên nhìn xuống, những khu kí túc xá nhỏ tí lấp ló trong rừng cây.

Mặc dù trước giờ Lin đã đi máy bay hàng chục lần, nhưng cảm giác ngồi trên con rồng bay vút lên trời quả thật khác hẳn đi máy bay.

Nhỏ ngồi trên lưng rồng, mặc dù rồng bay khá nhanh, nhưng đôi cánh và chiếc cổ cao dài của nó đã cản hết sức gió, thế nên mái tóc được búi lên gọn gàng của Lin không hề bị rối xù lên chút nào.

- "Tuyệt quá, Zue" Lin không kìm được sự vui vẻ trong lòng mà nhoẻn miệng cười với chàng hoàng tử hoàn hảo bên cạnh.

Zue không ngồi bệt xuống như Lin, anh khoanh tay đứng trên Lin một chút, đưa mắt nhìn xuống cảnh vật giống như đang đi thị sát.

Đưa mắt nhìn lên bầu trời và trăng, Lin có cảm giác thực sự gần rất gần với chúng, như thể chỉ cần đưa tay là có thể bắt được một ngôi sao nhỏ nhoi nào đó vậy: "Có những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn hay tưởng tượng rằng mình có khả năng chi phối gió thay vì băng, như thế tôi sẽ được bay đi khắp mọi nơi, ngắm nhìn tất cả cảnh vật trên đời".

Zue hơi đưa mắt nhìn Lin trong chốc lát, ánh mắt anh có chút phức tạp: "Chi phối gió sao?".

Trong đầu anh nhẹ vang vọng một giọng nói trong trẻo "Anh Zue, đợi sau này em có thể thành tạo sức mạnh điều khiển gió của mình, em với anh sẽ cùng bay lên bầu trời hái sao nhé!".

Một tiếng thở dài không kiềm nén được nhẹ vang lên.

Con rồng phía trước đột nhiên dừng lại, từ từ hạ cánh xuống khoảng đất trống mặc dù một chút nữa mới tới nơi.

Lin chớp chớp mắt nhìn Zue: "Vẫn chưa tới mà?".

Zue hỏi lại: "Ta có nói đưa cô đến tận nơi sao?".

Có thể hình dung, Lin muốn đá vào mặt anh ta như thế nào.

Nhỏ nghiến răng nâng váy nhảy xuống khỏi con rồng: "Anh được lắm, được lắm!".

Zue chẳng bận tâm, một phát điều khiển con rồng quạt cánh bay đi. Bụi bặm và lá cây bay tứ lung tung, báo hại Lin phải tạo một căn phòng băng nhỏ để bảo vệ bộ quần áo cũng như mái tóc của mình.

Đến khi chắc chắn rằng mái tóc của mình không còn bất cứ mối đe dọa nào nữa, Lin mới chịu chui ra khỏi lớp băng mỏng. Nhỏ tức đến muốn hộc máu nhưng vẫn cắn răng bước đi, dù sao cũng không còn xa. Hơn nữa, nhưng thế này cũng tốt, bởi đi với đệ nhất hoàng tử, tương lai của nhò chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rồi.

Mất 3 phút để Lin xuyên qua khỏi khu rừng già. Đi băng qua hoa viên lát gạch đá một chút, ập vào mắt nhỏ là một cánh cổng được trang trí rất đẹp, hoa hồng đỏ mọc đầy dưới đất, quấn mình trên hai cây cột lớn, khoe ra vẻ kiêu sa quyến rũ dưới màn đêm lạnh.

Lin khẽ nuốt nước bọt cái ực. Nhìn bên ngoài đã hoành tráng thế này rồi, vào bên trong không biết như thế nào nữa. Nghĩ lại ban đầu nhỏ chỉ dự định mặc một cái váy dài đơn giản như những lần nhỏ đi dạ tiệc ở thế giới con người, cũng may có Emi nhắc nhở và Ceref gửi đồ đến, nếu không chắc có nước Lin đào lỗ trong đó luôn quá.

Chỉnh chu trang phục mình một lần nữa, Lin cố gắng nghe theo Emi chỉ dẫn, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, hóp bụng và hơi cong mông lên. Cứ thế nhỏ bước qua cánh cổng mà chẳng hề hay biết mình đã thiếu xót một điều rất quan trọng.

Sau khi xác nhận mình là học viên với bảo vệ, nhỏ đượcanh bảo vệ hướng dẫn tận tình. Bỗng dưng một trong hai bảo vệ hỏi Lin: "Em không có bạn trai đi cùng sao?".

Lúc này, Lin chỉ đơn giản hiểu từ bạn trai này là người yêu, nên nhỏ tươi cười: "Không có ạ".

Nhìn hai cánh cửa bự chảng Lin quả thật có chút hồi hộp, nghỉ đến việc bước qua cánh cổng này sẽ dẫn đến một thế giới mà nhỏ chưa từng trải nghiệm trước đây, nhỏ có chút rùng mình.

Mà cũng chính lúc này, Lin mới để ý, hình như tất cả những cô gái từ nãy đến giờ nhỏ thấy, ai nấy đều có một chàng trai đi cùng,hai người khoác tay nhau đi vào căn phòng. Ngộ nhỉ? Sao chỉ có mình nhỏ là không có ai? Nhỏ đi học đúng là chưa được bao lâu, nhưng nhỏ cũng biết được trường này bình thường đâu có nhiều cặp đến thế,

Mà, kệ đi, dù gì cũng vào ngồi một chút rồi về, không cần quá quan trọng đến vậy.

Hai bảo vệ đứng canh cửa phòng mặc áo đuôi tôm lịch thiệp mở cửa ra cho nhỏ.

Mùi nước hoa của nữ giới và mùi máu nhanh chóng bay đến vương vấn khiến Lin không khỏi có chút cảm giác sợ sệt, nhưng nhỏ vẫn nuốt nước bọt bước vào căn phòng to lớn như cái quãng trường ấy.

Một chiếc đèn to ở giữa trần nhà phát ra ánh sáng mờ ảo tựa trăng, xung quanh là hàng trăm những bóng đèn nhỏ khác lấp lánh tựa sao, và đáng chú ý nhất, những chiếc đèn kia đều có kiểu dáng hình đầu lâu trắng. Chính giữa là đại sảnh với rất nhiều cặp đôi đang khiêu vũ, hai bên được kê hai dãy bàn dài được phũ khăn trắng, trên bàn chứa không biết bao nhiêu ly rượu máu và những đĩa thịt sống, phía xa xa là ban nhạc đang kéo một bản nhạc nhẹ nào đó mà Lin chưa từng nghe qua, cách đó không xa là dãy ghế dành cho những người có địa vị xã hội cao.

Ngày trước, khi Lin đi dự hội ở thế giới con người, nhỏ gần như có một chút tự tin với nhan sắc và làn da của mình, nhưng vampire vượt xa con người, là vampire, dường như bất cứ ai cũng sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, chỉ khác là: đẹp, đẹp hơn và đẹp hơn nữa thôi. Lin dám chắc rằng, nhỏ đã rất cố gắng giữ cho mình không quay lưng đi về.

Lin bước nhẹ vào, bỗng dưng cả khán phòng không ai hẹn ai đều nhất thời quay lại nhìn nhỏ. Trong ánh sáng mờ nhạt, hàng ngàn con mắt với những màu sắc kì dị khiến Lin nổi da gà.

Uây uây, nhỏ chắc chắn rằng mình đã uống thuốc lẫn bôi kem rất rất nhiều lần rồi nhé. Nhỏ cũng nghĩ mình không ăn mặc dị hợm khác người ngoại trừ bộ váy Ceref mang cho nhỏ thực sự nổi bật hơn hẳn những cô nàng trong phòng. Ngoài ra nhỏ đâu còn gì để bị nhìn như thế chứ.

Lin hết trụ nổi thế đứng ngẩng cao đầu - ưỡn ngực- hóp eo - cong mông, nhỏ khẽ cắn môi lẫn tránh những ánh mắt và bước đi.

Nhưng còn chưa tiến được bao lâu, thì một toán những cô gái tiến đến chặn trước nhỏ, nếu nhớ không nhầm, toàn bộ đều là cấp dưới của Edana.

- "Xem kìa xem kìa! Hoa khôi năm nhất lại chẳng có ai thèm đón đi" một cô gái trong đám tiến lên, bộ váy đen tôn lên làn da trắng như bột bánh quy của cô ta.

- "Biết sao không? Bởi tính cách tệ quá nên không ai thèm đó mà. Haha" một nữ sinh nữa hùa theo.

Lin nhất thời không hiểu họ nói gì, chẳng nhẽ không có bạn trai là điều thậm tệ như vậy ư? Đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên ai nấy đều có cặp, đến cả những cô gái đứng trước mặt Lin cũng vừa rời khỏi bạn nhảy của mình để đến đây.

Bây giờ nhỏ mới có chút hiểu ra.

Đây là tập tục.

Lin hơi nhăn mặt, có lẽ Emi do bận trang điểm cho nhỏ quá mà quên nói với nhỏ điều này, còn nhỏ thì không quan tâm lắm nên chẳng buồn đọc sách tim hiểu.

Ánh mắt nhỏ dừng lại nơi cô gái ngồi ở ghế danh dự. Một cô gái nóng bỏng rực lửa. Hỏa công chúa Edana. Hôm nay cô ta khoác lên mình bộ váy đỏ cảm tông với màu mắt và màu tóc của Edana, trên mái tóc mang sắc màu nổi bật kia đính một chiếc kẹp nhỏ, trên chiếc kẹp nhỏ là một viên đá màu đỏ cảm to chảng, khiên cô trông như một ngọn lửa vĩnh hằng không bao giờ tắt giữa buổi tiệc.

Nhìn thấy Lin, Edana có vẻ không hài lòng, song, với vị thế cao ngất ngưởng của mình hiện tại, cô ta giương đôi mắt mang sắc đỏ cam nóng bỏng về phía Lin cười chế nhạo. Thu lại ánh mắt, cô ta vui vẻ nhận lời một chàng trai quý tộc nào đó, tiến ra giữa sàn nhảy, thân hình mềm như cọng bún uốn eo tạo nên những điệu nhảy tuyệt đẹp.

Lin khẽ thở dài, nhỏ không thích khác người đâu nhà, biết thế này, dù có bị chửi mặt dày nhỏ cũng sẽ năn nỉ Eric đi với mình.

- "Sao? Thẹn quá không biết nói gì hả? Ê nói nghe nè nhóc, trong thế giới vampire, nam nhiều hơn nữ nên hôm nay có nhiều chàng không có bạn gái đi cùng lắm, em cứ chọn bừa cũng được, những chàng trai đó đang thiếu thốn, cố gắng cầm đại tay em chắc cũng được đấy".

- "Tôi nghe nói nó mới từ thế giới con người đến, chắc nó không biết tập tục phải có cặp đến dự tiệc của chúng ta đâu, đúng là con nhỏ quê mùa ngu học".

Cả bọn cười phá lên châm chọc Lin. Ừ thì nhỏ có chút tức giận thật, nhưng cũng không mất bình tĩnh đến mức cãi nhau lại, thế là Lin chọn cách im lặng, né qua những vampire nữ đó, nhỏ tiến lên phía trước.

Nhưng còn chưa bước đi, thì một sức nóng kinh khủng dưới chân khiến một chiếc giày của Lin lập tức tan chảy làm nhỏ hụt chân mà ngã xuống đất, chân bị váy che khuất, nhỏ không thấy nhưng đủ biết nó đã bị cháy như thế nào. Sức nóng đến mức hong khô nước vừa mới tan chảy ra.

Có thể thấy, từ sau thất bại ở cănteen trường, Edana đã chịu khó luyện tập điều khiển ma lực như thế nào.

Nhìn Edana, cô ta đang nhếch môi nhìn nhỏ cười, một nụ cười hoàn toàn không hợp với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của cô.

Dĩ nhiên trong kháng phòng cũng không ít người nhận ra Edana đã tác động ma thuật lên Lin, nhưng họ lơ đi, bởi không ai muốn vì một con nhóc không danh phận mà đắc tội với con gái cưng của đại công tước nhà Kentaurus.

Thế là xung quanh cười ồ lên đầy thích thú, những lời chỉ trích thay phiên nhau xuất hiện xì xầm cả khán phòng.

Lin nén đau cắn môi khập khểnh đứng dậy, toan hóa phép biến lại đôi giày thì một cảm giác nóng xuất hiện bên chân còn lại, lần này còn ác liệt hơn lần trước. Trong lúc đó, một cảm giác bực bội xuất hiện trong Lin, nhỏ có thể đễ dàng bị bắt nạt thế sao?

Lúc đó, ngọn lửa vừa liếm qua chân Lin còn chưa kịp mang đến cảm giác đau thì đột nhiên hoàn toàn biến mất, tiếp đến là một cơn lạnh phủ đến bao lấy chân nhỏ. Bàn chân ban nãy chịu nóng bây giờ được cảm giác lạnh bao lấy, quả thật rất dễ chịu.

Nhất thời Lin đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt trong giây phút chạm vào chàng trai khoác áo choàng trắng đang đứng ở một góc khuất nghe những người xunh quanh mình trò chuyện. Đôi mắt nhỏ không tự chủ được mà dừng lại trên người đó. Nhỏ có cảm giác như Zue vừa mới sử dụng ma thuật dập tắt ngọn lửa của Edana.

- "Ổn chứ? Lin" một giọng nam hơi trầm vang lên khiến Lin dời tầm mắt khỏi Zue, nhỏ quay sang nhìn Eric đang nâng cánh tay nhỏ lên, đôi mắt ân cần hỏi thăm.

- "Không sao" Lin lắc đầu.

- "Xin lỗi, lẽ ra tôi nên đến đón cậu".

- "Không phải lỗi của Eric đâu, mình cũng không sao mà" Lin cười giảo hoạt.

Eric nhìn Lin cười lại, đôi mắt màu hổ phách có chút hoang dã nhưng tuyệt nhiên ấm áp, anh chìa tay ra: "Vậy cậu sẽ cho phép tôi trở thành bạn cặp của cậu đêm nay chứ?".

Những ánh mắt tiếc nuối của các cô gái nhìn về phía Eric. Phải công nhận, dù Eric chỉ là một vampire cấp C, nhưng không ai có thể phũ nhận độ hoàn hảo của cậu ấy có thể sánh ngang với cả quý tộc.

Lin hơi bối rối: "Cái này..." nhỏ suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có gì là sai trái nên quyết định nhận lời.

Nhưng bàn tay còn chưa đặt lên tay của Eric, thì một giọng nói trong trẻo vang lên đầy ngạo mạn: "Phiền ngươi ra chỗ khác được không? Chị ấy là bạn cặp của ta".

Lin không cần quay đầu cũng biết là ai. Nhỏ khóc thầm trong lòng, ôi mẹ ơi, cái hoàn cảnh gì đây.

Những năm đầu thế kỉ 20 ở thế giới con người, công nghệ phim tình cảm bắt đầu phát triển, nhỏ lúc đó cũng theo phong trào cày vài bộ. Dĩ nhiên cũng đã coi qua cảnh hai chàng trai cùng mời một cô gái. Lúc đó tâm hồn trẻ con, gặp cảnh đó thì có chút phấn chấn tinh thần, còn ước gì một ngã sẽ được như cô gái đó. Nhưng bây giờ nhỏ đã là một "bà lão" 117 tuổi rồi, nhỏ không có ham nữa đâu nha.

Ấy vậy mà bây giờ, nhỏ phải dở khóc dở cười rơi vào cái tình cảnh đó.

Zebra giương đôi mắt xanh đầy tự cao tự đại tiến đến, bộ đồ công tước hôm nay càng tôn thêm tính cách cao ngạo và ương ngạnh của Zebra. Nói không ngoai, nhưng thực sự với vẻ hoàn mỹ đến từng nm (nanômét) của mình khiến Zebra có một chút giống như phượng hoàng lạc giữa bày gà.

Bước lại gần, Zebra không mấy lịch thiệp nhưng bình thường, mà ngang nhiên nắm lấy tay Lin đưa lên, như thể xác nhận chủ quyền, giọng nói có chút âm bản hơi cao của một cậu bé chưa dậy thì vang lên vô cùng bá đạo: "Lin là do ta đón đến, chỉ bận giải quyết một chút chuyện bên ngoài mà các ngươi đã đối xử với bạn cặp của ta như thế?".

Lập tức cả khán phòng im thin thít. Đừng có đùa, mặc dù người đứng đầu dòng họ Glacie - ba của Zebra không thích tham gia chính sự, nhưng quyển lực nào có thua kém gì nhà Kentaurus, đó là còn chưa kể hai nhà Amory và Glacie có quan hệ cực kì tốt.

Sau sự mất tích của Zebric, Zebra là người thừa kế duy nhất của nhà Glacie, thử hỏi trên dưới Vampire's World, còn ai dám hó hé gì với cậu.

Mà bên trái Lin, Eric dường như cũng không hề có ý định bỏ cuộc.

Lin thực sự không biết nói làm sao, nhỏ quen biết Eric chưa được bao lâu, nhưng tính cách cậu ấy, ít nhiều nhỏ cũng hiểu. Eric luôn là người suy nghĩ cho đại cục, theo lẽ đó, cậu ấy sẽ không vì nhỏ mà đắc tội với một trong những người quyền lực nhất thế giới vampire.

- "Ngươi thực sự muốn tranh với ta?" Zebra ngênh mặt.

Làm ơn thôi đi Eric, dù cậu có làm gì cũng vô ích bởi chính miệng Zebra đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng cậu đã đến đón nhỏ, nên nhỏ chính là bạn nhảy đầu tiên của Zebra trong đêm nay.

Không đợi Eric trả lời, nhỏ khẽ nói: "Xin lỗi nhé Eirc" rồi quay sang để Zebra tùy ý kéo đi.

Zebra nâng bàn tay của Lin lên, từ tốn kéo nhỏ ra giữa sàn nhảy. Lập tức mọi vampire bị quyền lực vô hình của Zebra tác động lên mà tản ra.

Zebra nhìn Lin, cậu buông tay nhỏ ra, rồi như một quý ông lịch lãm, cậu hơi cuối người xuống, bàn tay đưa đến trước Lin, nở nụ cười đẹp đến chói mắt: "Cho phép tôi khiêu vũ một bản nhạc được không?".

Tâm trí Zebra hoàn toàn đặc ở Lin, từ lúc bước vào, cậu chưa hề nhìn bất cứ cô gái khác nào ngoài Lin. Trong mắt cậu, Lin đêm nay đẹp hơn bất cứ ai.

Chiếc váy trắng dài chấm đất phủ tầng được may vô cùng tỉ mỉ,những bông hoa hồng trắng được định đúng chỗ, thiết kế bẹt vai tôn lên bờ vai nhỏ trắng hồng hào của Lin khiến những vampire nam nhìn vào là muốn cắn.

Mái tóc dài màu vàng được búi theo kiểu Vintage cổ điển, những lọn tóc con rũ xuống phần gáy trắng, hai bên đầu đính hai khóm lông vũ trắng nhẹ nhàng.

Lin mĩm cười gật đầu, khuôn mặt đẹp đến chưa chắc có nghệ nhân nào có thể tạc được.

Âm thanh nhẹ nhàng của điệu Slow Waltz vang lên. Thân dáng hai người có chút không cân xứng bởi Zebra chỉ đứng đến ngang vai Lin, nhưng kì lạ rằng trong mắt bất kì ai, đó là hình ảnh vô cùng đẹp.

Hai người di chuyển nhẹ nhàng trên thảm đỏ khiến ai nấy đều ngưng hẳn việc đang làm mà chiêm ngưỡng.

Đi được vài bước, chỗ chân của Lin lúc này có một chút đau đau.

- "Hình như chị không ổn?" Zebra hỏi.

- "Không sao" Lin nén đau cười cười. Nhỏ cứ nghĩ vết thương sẽ nhanh chóng bình phục, nhưng ai ngờ lần này Edana lại sử dụng nhiều ma lực đến mức vết thương nhỏ đã 5 phút rồi mà vẫn chưa lành cơ chứ.

Bỗng nhiên Zebra làm động tác kết thúc điệu nhảy, những vampire đệm nhạc hiểu ý cũng kết thúc điệu nhạc, xung quanh cũng thôi chú ý đến vì sợ ánh mắt đầy sát khí của Zebra lúc nãy.

Bàn tay Zebra vẫn không buông khỏi Lin: "Ma lực cô ta tích vào ngọn lửa lúc nãy không phải ít, tôi đưa chị đi bôi thuốc".

- "Ah, không cần đâu" Lin cười máy móc.

Chẳng buồn đến lời nói của Lin, Zebra một phát đem tay Lin kéo ra ngoài.

Ra khỏi căn phòng, Zebra mới quay lại nhìn Lin, bộ dạng đi cà nhắc của nhỏ khiến Zebra có chút nhói lòng. Cậu biết cảm giác đó rất đau. Vampire rất ghét lửa, bị ngọn lửa chỉ vài chục độ lướt qua da đã đau đớn vô cùng, vậy mà lúc nãy nhỏ bị Edana dùng nhiệt đến vài trăm độ C, lại còn dồn rất nhiều ma lực sát thương vào, chắc chắn vết thương không hề nhẹ.

Nghĩ vậy, nhân lúc bên ngoài không có mấy ai, cậu tiến đến bế Lin lên tay, mặc cho khuôn mặt há hốc không kịp phản ứng của nhỏ.

- "Này Zebra, cậu bỏ tôi xuống đi" Lin giẫy nảy, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tay Zebra, bởi dòng thuần là lớp có sức mạnh thể chất khủng nhất trong giới vampire mà.

- "Như vậy nhanh hơn" Zebra cao ngạo đáp.

Hình dung ra một "bà già" 117 tuổi bị một cậu nhóc mặt non nhoẹt như Zebra bế trên tay, Lin ngại quá im lặng rút mặt vào bờ vai nhỏ của Zebra.

Đến một nơi vắng người, Zebra đặt Lin ngồi lên một ngôi mộ khiến mông nhỏ có chút tê cứng -_- Lin thầm niệm trong đầu "cô dì chú bác gì gì đó làm ơn thông cảm dùm con nhé".

Zebra nhìn Lin buồn cười: "Dưới đó không có ai đâu. Mà làm ơn đi Lin, là quỷ còn sợ ma".

Lin cười hê hê cho qua.

Zebra ngồi xuống, vén lớp váy lên một chút, để lộ cái chân dường như chẳng còn là chân nữa.

Ở mu bàn chân, thịt bị đốt đến mức có vết cháy đen, xung quanh đỏ rần vô cùng đáng sợ. Lin nhìn chân mình, không khỏi liên tưởng đến đùi gà nướng.

- "Vết thương nặng như thế này bôi thuốc cũng không thể lành ngay được" Zebra lẩm bẩm. Đột nhiên, cậu đứng thắng dậy, tiến đến gần Lin, đưa ngón tay cái cho nhỏ, trầm ổn nói: "Uống máu của tôi đi, ở khoảng cách này cũng không ai ngủi được đâu".

Lin suýt nữa lòi cả mắt ra ngoài: "Không không...".

- "Chị hợp với máu anh tôi, nên sẽ rất tốt nếu uống máu tôi".

Lin tròn mắt nhìn Zebra đưa bàn tay thơm tho của cậu đến, phút chốc xẹt qua tia khó tự chủ. Nhưng nhanh chống bị nhỏ dập tắt đi: "Tuyệt đối không".

Zebra khẽ thở dài: "Hết cách".

Nói rồi cậu đưa ngón tay cái lên miệng, chiếc răng nanh nhe ra, cắn nhẹ một phát. Máu từ ngón tay chảy ra, nhỏ đúng một giọt xuống chân Lin rồi vết cắn lập tức lành lại.

Lập tức, chỗ vết bỏng của Lin lành lại ngay lập tức.

Ở khoảng cách gần như thế, Lin không thể không cảm thấy được mùi máu đó.

Một mùi máu thơm ngon cực kì kích thích khứu giác và vị giác. Lin không thể rời mắt khỏi được vệt máu nhỏ còn bám trên cánh môi của Zebra, nhỏ liên tục nuốt nước bọt để xua đi cảm giác khô rát nơi đó.

Thấy vậy, Zebra ngạc nhiên tiến gần đến, mang theo đôi môi có chút máu kia lại: "Chị ổn chứ".

Lin thật sự mất tự chủ.

Nhỏ đưa bàn tay đến, chậm rãi chạm đến mặt Zebra. Ngay giây phút đó, Zebra đứng hình.

Đôi mắt Lin mê mang nhìn chăm chăm vào đôi môi cậu, lồng ngực nhỏ phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp thở, thân người hơi rướn lên. Trong một cái chớp mắt đã đè Zebra hẳn xuống đất.

Lin nằm trên người Zebra, qua chiêc váy, Zebra có thể dễ dàng cảm nhận được độ mềm mại của thân thể phía trên. Một tay Lin chống người, một tay mân mê đôi môi đỏ của cậu.

Máu.

Lin cần máu.

Zebra hoàn toàn bất động, cậu tròn mắt nhìn đôi môi đỏ ấy tiến gần đến cậu mà không chút phản kháng.

5mm.

Bộ não cậu vẫn đủ tĩnh táo để tính khoảng cách hai đôi môi.

Làm gì đây? Hôn..hôn á?

Không cần như thế, cậu đủ trưởng thành để làm điều đó.

Một cảm giác mềm mại khẽ chạm vào môi cậu.

"Gàoooo!!!".

Đột nhiên lúc đó một âm thanh gào rú vang lên khiến Lin tỉnh giấc, nhỏ lập tức rời khỏi người Zebra khi còn chưa kịp chạm đếm giọt máu ở môi trong.

Zebra có chút tiếc nuối và ngại ngùng, nhưng cậu biết có việc cần quan tâm hơn: "Chuyện gì vậy chứ?" đồng thời cậu tiên sát lại gần Lin như thể muốn bảo vệ cho nhỏ.

Lin cố gắng tập trung tinh thần, đôi môi nhỏ khẽ run run: "Là... Zombie".

Đồng thời, xung quanh Lin và Zebra không biết từ đâu, những xác chết dường như đã mục rửa bắt đầu vây lấy họ.

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi