Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1-2: Quân cờ

Một buổi sớm bình minh cuối hạ đầu thu tại thành phố Strasbourg diễm lệ của nước Pháp, nắng vàng êm dịu trải đều khắp nơi, phủ lấy những ngôi nhà gỗ thơ mộng trên những con phố.

Trong vườn của một căn nhà gỗ nằm cạnh bờ sông uốn lượn, có một chàng trai khoảng đôi mươi đang ngồi uống trà. Đôi mắt màu ngọc xanh biển êm dịu của anh khiến nắng vàng cũng phải e thẹn, khóe môi đỏ trên làn da trắng gần như luôn luôn mĩm cười, khuôn mặt đó không khỏi khiến người khác hình dung anh như vị thần Balder trong thần thoại Hy Lạp - vị thần đẹp trai, lương thiện và luôn làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

"Thưa ngài Ceref đáng kính, tôi không nghỉ ngài nên tiếp tục giữ lấy đóa hồng mà ngài nuôi dưỡng cho riêng mình nữa đâu" chàng trai ngồi cạnh đó lên tiếng mỉa mai. Gã mặc quần jean với áo somi trắng, trông gã như một kẻ bất cần đời đang cố tỏ ra phép tắc.

Nhấp lấy một ngụm cafe, Ceref đáp lại: "Ta chân thành cảm ơn vì sự tận tình của ngươi đấy, Ryder!".

Ryder khẽ cười, quả nhiên Ceref vẫn là Ceref, câu trả lời của anh ta nghe có vẻ tế nhị và lịch thiệp vô cùng, tuy nhiên chỉ có những kẻ hiểu anh mới nhận ra ý nghĩa thực sự của nó là "Ngươi không cảm thấy phiền phức khi đi từ Anh sang Pháp chỉ để nói những thứ này sao?".

"Dĩ nhiên, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng ngài vẫn ổn thôi. Ngài biết đấy, được phục vụ cho ngài chính là vinh hạnh của tôi".

Nụ cười vẫn ngự trên môi Ceref, anh không nói gì, chỉ xoay lưng đi vào nhà, để lại Ryder phía sau đang nở nụ cười hài lòng. Gã biết, Ceref sẽ làm gì.

----

“Lyn, dậy thôi nào”.

Ceref cất giọng khẽ gọi, giọng nói anh ấm áp như muôn ngàn tia nắng sưởi ấm cõi lòng của bất kì ai, đặc biệt là cái cô bé đang nằm ngủ như chết trên giường kia.

Lyn đang ngủ như chết, hàng mi dài dù nắng sớm chiếu vào cũng chẳng hề hấn gì, đôi môi đỏ của nhỏ không ngừng nói mớ: “Lyn sẽ làm cho anh một cái bánh thật là to, một bánh thật to”.

Nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt Ceref lại càng dịu dàng, anh tiến lại, đưa tay chạm vào bờ vai nhỏ nhắn của cô, nhẹ lay: “Dậy thôi”.

Có vẻ như giọng nói ấm áp nhẹ nhàng kia rất có trọng lực với Lyn, nhỏ nhẹ nhàng mở mắt. Một đôi mắt hai màu- bên trái là màu xanh như những người Tây Âu chính thống, còn bên phải là màu đỏ, trong đôi mắt màu đỏ chứa một cái vòng nhỏ màu tím vẽ nhiều ấn kí phức tạp - đó chính là ấn chú phong ấn năng lực ma cà rồng của Lyn.

“Anh …” nhỏ khẽ đưa tay dụi mắt.

Như mỗi buổi sáng, Ceref hôn nhẹ lên trán nhỏ, đưa tay lấy miếng gạt được thiết kế để che đi bên mắt phải dị thường kia đeo lên cho nhỏ: “Lần sau ta nghĩ em nên đeo bịt mắt kể cả khi đi ngủ, để người khác thấy thì không hay đâu”.

Lyn lè lưỡi tinh nghịch: “Dù sao cũng đâu ai có khả năng đánh thức em ngoài anh”.

“áhhhhhhhhhhhhh”

Bỗng dưng như nhớ ra chuyện gì, nhỏ thét toáng lên muốn sập nhà, sau đó ôm lấy gối mếu máo như sắp khóc:

“Hôm nay là sinh nhật lần thứ 1500 của anh, em đã tự hứa sẽ làm cho anh một cái bánh thật to, vậy mà em lại ngủ quên. Huhu..”.

Thấy bảo bối như vậy, Ceref mĩm cười ân cần, vuốt lấy mái tóc vàng tuyệt đẹp luôn thơm tho của nhỏ, anh nói:

“Lyn không nói anh cũng quên. Đừng có vậy nữa, xem xem, em bao nhiêu tuổi rồi hả?”.

Lyn ngẩng cao đầu như muốn được vuốt tóc nhiều hơn: “17 ạ”.

“Mười bảy?” một cái gõ nhẹ rơi xuống đầu nhỏ: “Là 117”.

Bị gõ đầu như thế, nhỏ không hề tỏ ra giận dỗi gì, ngược lại tươi cười nhiều hơn, mái tóc vàng tôn lên làn da trắng hồng cùng nụ cười tỏa sáng: “Anh cũng biết là em lớn rồi sao? Vậy mà luôn xem em là một đứa con nít. À mà anh nè, hôm nay em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh”.

Ceref nhẹ nhàng vuốt tóc nhỏ, khuôn mặt của anh hoàn hảo ở mọi góc cạnh khiến người khác phải ngộp thở, đôi môi mỏng đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng như men sứ - đặc trưng của vampire, đôi mắt màu ngọc xanh biển êm đềm ngọt ngào luôn dịu dàng triều mến khi nhìn nhỏ.

Nhỏ hạnh phúc lao vào lòng Ceref nhõng nhẽo, mặc dù nơi đó luôn lạnh lẽo bởi thân nhiệt của ma cà rồng lạnh như nước đá nhưng nhỏ không quan tâm. Đây là Ceref của nhỏ, là hạnh phúc của nhỏ, là cuộc đời vĩnh hằng của nhỏ. Kể từ 100 năm trước, nhỏ đã trở thành một ma cà rồng bất tử mạnh mẽ, nhưng nhỏ chẳng có tham vọng gì đâu, ước mơ nhỏ bé của nhỏ chỉ có duy nhất một điều thôi ah, đó là mỗi sáng sớm vừa mở mắt ra là đã thấy Ceref dịu dàng của nhỏ ở bên cạnh, mỗi ngày, mỗi sáng đều được anh gọi dậy, được anh hôn lên trán, chỉ có bấy nhiêu thôi là quá đủ rồi.

Nhưng Lyn lại không hề biết rằng, bao nhiêu đó đối với Ceref vẫn luôn luôn là không đủ.

Nhìn nụ cười xinh đẹp tuyệt trần của nhỏ, trái tim Ceref đau quặng, nhưng anh tuyệt đối không cho phép bản thân mình yếu đuối. Để có thể khôi phục lại quyền lực, ngồi lên ngôi vua của ma rồng, trở thành Amory đại đế, anh không thể không sử đụng đến Lyn. Phải, mục đích anh cứu Lyn năm đó chính là để Lyn trở thành quân tốt của mình, trở thành đóa hồng chết chóc dẫn anh đến ngôi cao quyền lực.

Bàn tay anh run run ôm lấy nhỏ rồi lại siết thật chặt như thể đó là cái ôm cuối cùng của hai người. Anh biết, anh phải làm Lyn tổn thương, thậm chí đẩy nhỏ vĩnh viễn rời xa anh, nhưng chỉ cần có thể đoạt lại ngôi vua, dù Lyn có chết anh cũng không hối hận.

Bây giờ đã đến thời điểm đó.

“Anh cũng có chuyện muốn nói với Lyn” Ceref buông nhỏ ra, bởi vì cứ để cho nhỏ ôm thế này, anh sợ mình không cầm được lòng mà tự tay phá bỏ kế hoạch đã chuẩn bị suốt gần 1000 năm qua.

Lyn ngơ ngác nhìn anh, tia hạnh phúc trong lòng nhỏ tắt ngũm, một cảm giác bất an bỗng dưng ập đến. Nhỏ đã sống chung một mái nhà với Ceref suốt 30 năm dưới vai em gái của Ceref, nhỏ rất hiểu Ceref, ánh mắt luôn dịu dàng kia chưa từng nghiêm túc đến vậy.

Lyn không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có một dự cảm không lành, rằng ... nhỏ sẽ phải rời xa Ceref. Vì thế nhỏ cố mĩm cười nhìn anh, rồi nhảy xuống giường:

"Nếu làm em buồn thì ... anh đừng nói nhé" rồi bỏ chạy thật nhanh với hi vọng không bị Ceref bắt lại.

Nhưng chỉ chạy được một đoạn thì trong một cái nháy mắt nhỏ đã bị Ceref bắt lại, cánh cửa phòng và cửa sổ khép chặt. Ceref giữ tay nhỏ rất chặt, áp nhỏ vào tường:

"Em không thể trốn tránh được đâu Clionadh" đó chính là lần đầu tiên Ceref gọi thẳng tên của Lyn. Cái cách gọi lạ lẫm đó làm trái tim Lyn như thắt lại.

Cố nuốt nước mắt vào trong, Lyn nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói: "Em ... không muốn rời xa anh ... Ceref"

Nghe câu nói này từ người con gái mình yêu, ai có thể kìm lại được sự hạnh phúc đó. Nhưng trong trường hợp này, câu nói đó như một con dao đâm vào tâm can anh.

Ceref buông Lyn ra, tuy nhiên ngay lập tức, anh lại biến ra một đống dây trói Lyn lại, cố định nhỏ trên vách tường.

"Có phải em đã từng thắc mắc, tại sao một dòng thuần như ta lại ở thế giới con người đúng không? Có phải em vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao ta buộc em là một ma cà rồng mà phải học kĩ năng của một thợ săn đúng không? Bây giờ ta sẽ nói cho em biết".

Lyn ra sức dãy dụa trên tường nhưng vô ích, Ceref là một ma cà rồng mạnh, phá giải pháp thuật của anh là chuyện không tưởng, huống gì năng lực ma cà rồng của nhỏ đang bị phong ấn. Nhỏ muốn nói nhưng lập tức bị một sợi dây trói khác từ dưới đất trồi lên bịt miệng lại.

"Lyn, tên đầy đủ của ta là Ceref Demon Amory".

Lập tức những động tác giãy giụa của nhỏ đứng khựng lại.

Lyn mở to tròn mắt kinh ngạc đến mức những âm thanh khe khẽ do không nói được kia đứng khựng ở cổ họng. Nhỏ không nghe nhầm chứ? Amory? Nhỏ biết dòng tộc này, mà không chỉ nhỏ, mà mọi ma cà rồng trên thế giới này đều biết.

Amory – dòng dõi hoàng gia chính thống vampire.

Leus Demon Amory hay người ta còn gọi là Amory đại đế, vị vua đang trị vì vương quốc ma cà rồng. Gia tộc chính thống này hiện chỉ có bốn thành viên, nếu xét ở độ tuổi của Ceref thì chắc chắn chỉ có thể là một người.

Kẻ phản bội đã bị gạch tên ra khỏi dòng thuần hoàng gia, trục xuất khỏi xứ sở vampire – vương tước Ceref Demon Amory, anh ruột của Leus Demon Amory.

Không gian lặng thinh đến mức có thể nghe được tiếng xột xoạt của những sợi dây trói. Khuôn mặt Ceref vẫn mang một nét đẹp dịu dàng triều mến nhưng trong ánh mắt kia lại chứa một sự băng lãnh cay nghiệt.

“Chỉ vì mẹ ta không phải hoàng hậu chính thống mà ông ta đã tước đi quyền thừa kế của ta. Amory đại đế II thống trị thế giới vampire là của ta chứ không phải của thằng nhóc em trai ta… em hiểu không? Clionadh? Bây giờ đã đến thời điểm đó, ta sẽ cướp lại những gì vốn thuộc về mình”.

Nói rồi Ceref ngửa cổ bật cười, anh tiến lại, đưa tay vuốt lấy bờ má của Lyn, đồng thời đôi môi mỏng lướt qua chiếc cổ nhỏ bé của nhỏ:

“Em cũng biết mình sở hữu dòng máu thế nào mà Clionadh, thậm chí ta – kẻ có sức mạnh sánh ngang với vua ma cà rồng cũng chưa một lần dám bén mãng đến máu của em. Bởi thế … kế hoạch của ta, em chính là chủ chốt”.

Lyn run sợ nhìn người con trai trước mặt. Đó có phải là Ceref vẫn hằng luôn dịu dàng với nhỏ không? Một ma cà rồng chẳng bao giờ hút máu con người, một ma cà rồng vô cùng dịu dàng khiến cho hầu nữ của nhà cũng phải phát cuồng. Vậy tại sao?

Cái gì mà Amory đại đế, cái gì mà giành lại quyền lực. Nhỏ không hiểu cũng không muốn hiểu. Làm ơn đi mà, nói rằng anh đang đùa với nhỏ đi.

Lyn ra sức lắc đầu, những tiếng “ưm … ưm” yếu ớt phát ra từ nhỏ.

“Em còn không muốn hiểu sao? Lyn, ta nuôi dạy em, huấn luyện em, chỉ để em giúp ta mà thôi, hay nói cho dễ hiểu … từ đầu đến cuối, em chỉ là một con cờ của ta… không hơn”.

Lyn nhớ có một lần mình sơ ý bị trúng đạn bạc – thứ có thể giết chết ma cà rồng, nhỏ nhớ nhỏ đã đau đớn như thế nào, nhưng cảm giác đau đó hoàn toàn không bằng một góc của cảm giác bây giờ.

Toàn thân Lyn lạnh ngắt, tai nhỏ ù đi, mắt trái bị tuyến lệ làm cho nhạt nhòa đi.

Rắc! Rắc!

Nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, những âm thanh rắc rắc cứ thế vang lên, hơi lạnh không biết từ đâu xông lên rồi chỉ vài giây sâu, đồ vật trong phòng bắt đầu đóng băng.

Những sợi dây trói của Ceref theo đó cũng bị đóng băng rồi nhanh chóng vỡ tan ra, Lyn đặt bàn chân trần lên sàn nhà băng giá, tay siết chặt mép váy: “Em … là một quân cờ của anh sao?”.

Ceref nhất thời cau mày: “Đúng là em đang mạnh lên từng ngày, đến cả dây trói của ta em cũng …”.

“Trả lời em đi” Lyn thét lên, trong phòng gió tuyết bắt đầu nổi lên, nơi bàn tay nhỏ phất qua băng đóng lại dày đặc.

“Phải” chỉ một chữ ngắn gọn từ miệng Ceref, Lyn như chết lặng.

Rắc! Rắc!

Tách! Tách!

Băng vỡ ra, rồi tan biến dần trong không khí, một chiếc cầu vòng đẹp rực rỡ xuất hiện chắn giữa hai người: “Jupiter Demon Amory, đệ nhất hoàng tử của Vampire’s World - cháu trai của ta, vừa sinh ra đã được tiên tri sẽ trở thành ma cà rồng mạnh nhất thế giới, hãy dùng máu của em … để giết hắn”..

Lyn, ta xin lỗi, nhưng ta xin thề với em, đợi sau khi ta lấy lại được quyền lực, trở thành đế vương của ma cà rồng, ta sẽ mang em trở về bên ta, trở thành vương hậu của ta, bên ta mãi mãi.

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi