Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14

Lại trong một không gian tràn ngập hoa hồng đỏ. Hoa kín lối đất, cánh hoa từ trời rơi xuống tựa trời đang đổ mưa hoa hồng.

Tuy nhiên, cả một không gian hoa đẹp tựa thơ như thế, cũng hoàn toàn bị lu mờ bởi vẻ đẹp của người phụ nữ đứng ở trung tâm đám hoa đó. Chiếc váy trắng dài nhẹ quét lên chiếc thảm đỏ từ hoa đất, trên đầu là một chiếc vương niệm trạm ngọc đỏ tỉ mĩ, mái tóc màu vàng bạch kim dài đến tận gối buông xõa theo thân váy.

Lin từ từ bước đến, nhỏ không dám đi mạnh, chỉ sợ hình ảnh trước mắt biến mất: "Người là ai? Tại sao người lại ở đây".

Người phụ nữ nhìn thấy nhỏ thì có chút giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thương nhưng lại có chút gì đau xót. Người cất giọng trả lời, giọng nói như vang vọng đến tận chân trời: "Ta là người luôn dõi theo con".

- "Vậy người có biết, con đang rất mệt không?".

- "Ta biết, ta thấu suốt mọi điều về con. Lin, tương lai sắp tới của con có lẽ sẽ rất khó đi, nhưng con yên tâm, đã có một người thay ta bảo vệ che chở cho con. Dù như thế nào, hãy sống thật hạnh phúc nhé".

Hình ảnh trước mắt nhạt dần, Lin vội đưa tay níu tới: "Người đó là ai...".

Người phụ nữ trước mặt biến mất, nhưng giọng nói vẫn vang vọng: "Người đó luôn ở rất gần con".

- "Khoan đã..." Lin chạy tới, nhưng không gian trước mặt hoàn toàn sụp đổ. Bóng tối bỗng từ đâu ập tới bủa lấy Lin. Tiếng kiếm lê dưới đất lạnh lẽo vang lên, một người từ trong bóng tối tiến đến, máu từ thanh kiếm nhỏ xuống vương đầy mặt đất.

Eric tiến đến gần Lin, khuôn mặt anh đầy lạnh lẽo và chết chốc khiến Lin không dám bước lại gần. Mũi kiếm đưa lên, lạnh tựa đôi mắt của Eric: "Hôm nay ta sẽ dùng mạng sống của ngươi để tế linh hồn của mẹ ta trên trời".

Phập!

Lin còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mũi kiếm xuyên qua trước ngực, mang theo cảm giác đau nhói khiến nhỏ không thể nói thành lời.

Nhỏ còn chưa hết cảm giác nghẹt thở đó thì không gian lại thay đổi một lần nữa. Toàn thân Lin bị một sợi dây xích to trồi lên từ mặt đất quấn lấy khiến nhỏ không thể cử động được. Lúc đó, đột nhiên Zue xuất hiện khiến nhỏ khẽ kêu lên: "Zue, tôi...". Lời nói chưa hết, đã thấy đôi mắt trống rỗng băng lãnh của Zue hướng về phía mình, đằng sau anh, hàng trăm cây đinh bằng bạc xuất hiện, theo hướng nhỏ mà tiến: "Kẻ phản bội".

Một ngàn cây đinh bạc đâm nát thân ta...

- "Zue, tại sao... tại sao? Đừng mà...".

Lin giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt nhỏ còn hiện rõ sự sợ sệt, nhỏ thở dốc, cắn chặt môi như thể đang tìm một sự đau đớn để xác nhận đó chỉ là 1 giấc mơ. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy thứ gì đó lành lạnh, mắt nhìn qua mới biết là bàn tay Zue.

Lin lập tức rời khỏi bàn tay Zue, nhìn ra chỗ khác lí nhí câu xin lỗi.

- "Có câu 'ngày làm chuyện xấu, đêm về thấy ác mộng'" Zue nói.

- "Tôi mơ thấy anh đó" Lin đã bình tâm lại, nhỏ từ từ đáp lại Zue: "1000 cây đinh bạc, tôi thấy anh... đâm 1000 cây đinh bạc vào tôi".

Zue quay đầu lại nhìn nhỏ, nhìn vào con mắt xanh có chút sợ sệt đang nhìn anh như đang đợi một lời nói trấn an, anh nói: "Đích thân được ta hành hình cũng là một vinh hạnh".

Lin phồng má: "Vinh hạnh cái đầu anh ấy. Zue này..." giọng Lin hơi trầm lại: "Nếu... nếu sau này dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy luôn tin rằng tôi không hề có ý xấu với bất kì ai, nhé!".

Zue dường như vẫn bất quan tâm như thường, tuy nhiên anh lại nói một câu khiến Lin hơi giật mình: "Vậy sau này, dù có chuyện gì, cũng đừng đánh mất bản tính này".

-----

Nhật Bản mùa thu, bầu trời trong xanh, bầu không khí nhẹ nhàng mát lạnh thoang thoảng trong không khí, nắng vàng nhè nhẹ phủ trên đường phố.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Zue tiếp xúc với ánh mặt trời, anh hơi cau mày, nhưng không hề đưa tay che nắng.

Mức độ kháng nắng của Vampire cũng phụ thuộc vào sức mạnh, cho nên đôi với Zue mà nói thì chẳng có gì khác thường. Thế mới nói, trong thế giới Vampire, thứ không công bằng nhất chính là dòng máu.

Zue hôm nay có chút cầu kì hơn bình thường, ít nhất anh không chỉ vận mỗi quần jean và áo somi trắng nữa, mà có thêm chiếc áo khoác màu đen ở ngoài. Vẻ bề ngoài tuyệt mỹ khiến những cô gái đi ven đường không khỏi xì xầm to nhỏ, quả thực, nếu mọi người không phải ái ngại cô gái xinh xắn bên cạnh chắc có lẽ đã nhào đến cấu xé Zue rồi.

Lin dĩ nhiên đã thay quần áo, nhỏ vận trên mình một chiếc váy dài tay nhắm phần nào che đi làn da trắng quá mức quy định, dĩ nhiên bên mắt phải vẫn đeo tấm gạt trắng.

Lin quay sang Zue, đưa tay thành hình micro lên gần miệng anh: "Hãy phát biểu cảm nghĩ của bạn".

Zue đưa mắt đánh giá một lượt, đôi mắt màu ngọc xanh biển của anh đã bị che lấp bởi đôi lens màu xanh bình thường như những người ngoại quốc thông thường, nếu không chắc những cô gái ngoài thế giới này sẽ chết chìm trong màu mắt kì lạ mà đẹp đẽ đó mất: "Vẫn nhàm chán".

Lin bỉu môi, còn chưa kịp "thuyết giáo" Zue về vấn đề sống là phải biết cảm nhận, thì một chuyện lập tức thu hút tầm mắt của nhỏ.

Đó là một cô bé đang đứng khóc ở góc cây, và trên cây là một quả bong bóng đang dính trên đó, có lẽ là của cô bé đó.

Lin nhanh chóng đi lại, dĩ nhiên với bộ não chứa hơn 30 loại ngôn ngữ, Lin dĩ nhiên biết tiếng Nhật: "Qủa bóng đó của em sao?".

Cô bé vẫn khóc, từ từ gật đầu.

Nhỏ nhìn lên quả bóng, khoảng cách cũng không qua cao, vẫn có thể lấy được. Nhẹ đặt tay lên vai cô bé, nhỏ cười: "Đừng lo, chị sẽ lấy giúp em".

Thấy thế, Zue có vẻ không đồng tình: "Cô muốn bị phát hiện, chỉ vì một con người?".

Lin cười nháy mắt: "Không sao đâu" rồi cuối xuống, tháo đôi giày búp bê đang mang ra, đẩy đến gần giày Zue: "Đứng đó vừa trông giày vừa xem đây".

Để đôi chân trần chạm vào mặt đường mát rượi, Lin từ từ leo lên cây, nhưng không phải leo như ở thế giới Vampire, mà từ tốn leo lên như một cô gái con người bình thường. Khi đã chụp được quả bóng, đột nhiên nhỏ lại bất cẩn trượt chân, nhắm có lẽ lại té một cú ê mông, thì bỗng dưng người nhỏ không thể ngờ lại giúp đỡ nhỏ.

Zue.

Anh đưa tay ra, đỡ nhỏ, một cách chậm rãi như một con người.

Hành đông này khiến Lin giật mình đến mức ngơ ngẩn không để ý đến tư thế thân mật giữa hai người. Đến khi bị ánh mắt cảnh cáo đáng sợ của Zue mới tỉnh lại.

Đưa quả bóng cho cô bé, Lin mĩm cười rồi kéo Zue đi.

"Anh cũng không hẳn quá cao ngạo nhỉ? Zue!" Lin cười châm chọc. Nhỏ đưa mắt nhìn khắp nơi, từ từ nói: "Anh thật nghĩ con người yếu đuối sao? Theo tôi thì không, anh xem, nếu họ yếu đuối, tại sao họ lại có thể quang minh chính đại sống ở địa cầu mà không cần phải trốn tránh ai, có thể tự do làm chủ cuộc sống của mình, chưa kể, có rất nhiều thứ trong chương trình học của các Dị Loài đều là của con người, từ đó có thể thấy, họ không tầm thường".

Zue nghe nhưng vẫn không màng đến, chỉ im lặng nhìn cô gái tóc vàng đang in bóng trên tấm gương ven đường.

----

Lá phong tượng trưng cho tình yêu, sự an bình và đồng điệu. Hình ảnh cô gái nâng niu trên tay lá phong đỏ yếu ớt, trên môi là nụ cười bình an, có lẽ đó là hình ảnh mà Zue không bao giờ có thể quên được.

---

Duncan là con rồng có khả năng bay vô hình, với tốc độ bay thần thánh của nó, việc đi lại giữa hai nước không có gì là khó đối với Zue và Lin.

22h tối, thủ đô Seoul. Chiếc xe bus lặng lẽ đảo quanh thành phố, mang theo hai con người tuyệt mĩ đi ngao du thành phố. Dĩ nhiên họ không phải con người, nhưng trong mắt mọi người họ chính là con người hoàn hảo.

Zue cảm thấy có chút khó chịu khi mà mọi người trên xe bus không ngừng xăm xoi anh, mặc dù giờ này trên xe bus không đông. Điều khiến anh không thích hơn nữa là cái con bé đang gục trên vai anh ngủ rất ngon, thậm chí là mái tóc vàng rũ xuống mặt cũng không biết.

Nhưng để ý khuôn mặt này thì đến cả Zue cũng không thể phủ nhận được vẻ đẹp này.Nhỏ là vampire đẹp nhất mà anh từng gặp, thậm chí có thể nói đến cả mẹ anh và mẹ Zebra - hai nữ thần của thế giới Vampire cũng chưa chắc bằng.

Một con người bị biến thành vampire, thì khuôn mặt họ căn nguyên vẫn là như cũ, chỉ là được mĩ hóa sắc xảo hơn và da trắng hơn. Điều này cho thấy, ngày trước khi còn là con người, Lin vốn đã là một cô gái tuyệt đẹp.

Nhưng một con người có thể lại đẹp như thế sao?

Nghĩ đến vấn đề này, đôi mày Zue hơi chau lại. Một cử chỉ mà anh thường biểu hiện khi suy nghĩ một vấn đề phức tạp.

Bỗng nhiên lúc này xe bus thắng gấp, dĩ nhiên với một vampire như anh, quán tính đó chẳng hề gì, nhưng cái cô gái bên cạnh anh đang ngủ, dĩ nhiên theo lẽ thường, người hơi nhướn về phía trước. Trong khoảng khắc nhìn qua cái mặt đang ngủ rất ngon của nhỏ, ánh có chút không nỡ, bộ não chưa kịp suy nghĩ nên làm gì thì đã thấy bàn tay mình ôm lấy người Lin, để nhỏ yên ổn tựa vào bờ vai mạnh mẽ ấy mà ngủ.

Ngoài kia, xe bus lúc này chạy ngang một khu vui chơi, đường phố Seoul tràn ngập trong ánh đèn điện lấp lánh, từng cặp từng cặp nắm tay nhau dạo bước trên đường phố, dường như Zue có thể cảm nhận được vị ngọt ngào của một loại kẹo nào đó tràn ngập trong không khí, thấm đến tận đáy lòng anh.

----

Vì ở trường đang xảy ra chuyện lớn, nên Lin và Zue cũng không dám đi lâu, nên vào sáng thứ hai, họ đã trở về. Về đến trường Vampire Knight, Zue lại về kí túc xá VIP của mình, còn Lin thì lũi thủi về lại cái khu Kí túc xá mới xây chỉ có vài vampire sống ở đó. Lại trở về như cũ, Zue có cuộc sống hoàng tử ngôi cao của anh ta, còn Lin thì tiếp tục với những lo toan để làm thế nào mới có thể bình an mà sống ở đây cho đến khi tốt nghiệp. Mỗi kẻ một hướng, như thể hai vampire ấy chưa từng có những giây phút bay vút lên những đám mây xanh, chưa từng có những giây phút sánh bước dưới những vòm lá đỏ rực của mùa thu, chưa từng có những giây phút cùng nhau ngắm đường phố Seoul rực rở những ánh đèn.

Nhưng có một điều mà Lin có thể chắc chắn, đó chính là ít nhất một khoảng thời gian nữa, nhỏ sẽ luôn ở phía sau dõi theo Zue, tất nhiên đó là nhiệm vụ bắt buộc mà.

Nghĩ đến Zue, trong đầu Lin lại xuất hiện một vấn đề khác, đó là cuộc đại chiến thiên niên kỷ. Đây cứ y như là một "tập tục khó bỏ" của thế giới vampire, bởi xác suất cứ gần hoặc hơn 1000 năm lại có một cuộc chiến đẫm máu xuất hiện, chính vì thế mà bây giờ số vampire thuần chỉ còn lại chưa đến mười mấy đấy, bởi hầu hết các vampire thuần vài ngàn tuổi đã chết trong các cuộc chiến trước. Nghĩ đến đó, nhỏ không khỏi cảm thấy nặng nề cho Zue, hoàng tử cao sang sao? vampire mạnh nhất sao? Với hai danh hiệu đó, anh ta hẳn phải gánh cả thế giới vampire trên vai, có lẽ là...rất mệt mỏi.

Hiện tại đang là ban ngày ở Vampire's World, bầu trời đã sáng sủa hơn ban đêm rất nhiều, tuy nhiên đối với mắt của con người, đưa tay lên chắc chắn không thể nhìn rõ được 5 ngón.

Băng qua dãy lớp học quen thuộc, Lin hơi dừng chân, có lẽ sau vụ chấn đông hôm khai giảng, đa phần các học sinh đều được nghĩ học hoặc về nhà để được trấn an tinh thần. Còn bộ phận giáo viên thì ắt hẳn đang ngồi hộp ở tòa Hạ Viện về vấn đề làm thế nào mà các Zombie có thể vào được trường. Phải biết rằng, ở thế giới Vampire, cung điện hoàng gia có kết giới mạnh nhất, thứ hai chính là trường học. Đến cả những Vampre quý tộc cũng chưa chắc có thể vào được nếu như không được thông qua. Cứ cho là trong đám Zombie có kẻ mạnh, hoặc kẻ điều khiển chúng mạnh đi nữa, thì trung tâm điều hành kết giới sẽ tự động báo, nhưng đăng này đợi khi chúng đến được một lúc bên giáo viên mới phát hiện. Chứng tỏ, trong nội bộ có nội gián.

Chuyện lần này dĩ nhiên không phải do thợ săn làm, bởi họ chưa có khả năng điều khiển xác chết Vampire.

Đang khi còn suy nghĩ những vấn đề phức tạp rối rắm ấy, thì một mùi hương khuếch tán đến khiến Lin dẹp phăng tư tưởng chính trị gia ấy, khuôn mặt có chút lo lắng chạy về nơi phát ra mùi hương gần đó, cất tiếng gọi: "Emi".

Phía trước là bóng lưng nhỏ nhắn của Emily đang từ từ bước đi, giọng của Lin gọi đến cũng không khiến cô dừng lại khiến Lin có chút bất an. Theo lí trải qua cú sốc đó, Emi chắc chắn sẽ không có nhiều can đảm đi ra ngoài đến vậy, nhưng cho là Emi không nghe, nhỏ đến gần hơn, cất tiếng gọi: "Emi, Emi".

Emi vẫn không dừng lại mà có dấu hiệu bước nhanh hơn khiến Lin không đủ kiên nhẫn nữa mà lao lên chặn trước Emi. Trong chốc lát, Lin giật thót mình khi thấy đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ của Emi.

Vampire tuyệt nhiên không hề có chuyện mộng du.

Lin còn chưa hết giật mình thì đã thấy Emi tung một cú đấm về phía mình, nhỏ chỉ kịp đưa tay đỡ chứ chưa kịp chuẩn bị lực, kết cục với lực tay có thể đấm bay một con voi bay xa của Emi, Lin bị hất thẳng về phía góc cây.

Nhỏ từ từ đứng dậy, đôi mắt có chút căm phẫn, đôi tay siết chặt thành nắm đấm: "Lại là bọn thợ săn".

----

Tác giả: chap ra hơi lâu, mọi người thông cảm:(

Một chút Spoil chap sau:

Đeo lên khuôn mặt chiếc mặt nạ băng, khoác lên người áo choàng bằng băng đen mỏng, giải phóng đến 5 phần sức mạnh, cảm nhận nguồn ma lực lạnh buốt chảy trong người, nhỏ như một tia chớp lao đến khi vườn ở phía Nam trường học.

Cứu Emi, dù bất cứ giá nào nhỏ cũng phải cứu Emi.

Áo choàng đen chấm gót phất phới trong gió, nửa khuôn mặt trên chìm vào vạt áo phủ trên đầu, trên tay hắn là cây súng bạc chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cây súng đó, viên đạn bạc có sức sát thương kinh khủng đó, làm sao nhỏ có thể quên, hắn là con trai của nữ thợ săn mạnh nhất - Code là Empess đã chết dưới tay Ceref năm đó.

Vua của thợ săn - Code Silver Lord.

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi