Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15

Trong các bộ phim truyền hình hay tiểu thuyết huyền bí, đều nói ma cà rồng luôn áp đảo con người với khả năng vật lí siêu phàm của họ. Nhưng thực tế mà nói, với kĩ thuật khoa học đạt đến đỉnh điểm như ngày này. Vampire dường như chỉ có thể áp đảo con người về nhan sắc. Bởi từ thực tế cho thấy, chỉ cần hai thợ săn xếp loại khá là có đủ trình độ hạ một vampire cấp C trở xuống.

Khoa học đã phát minh ra những bộ trang phục có thể giúp người mặc chịu được những cú đấm mang theo lực khủng khiếp từ vampire, họ cũng đã phát minh những thiết bị giúp con người bắt kịp tốc độ vampire. Tuy nhiên, với những thứ trên, đó chỉ là một thợ săn xếp loại KHÁ. Nếu muốn thăng cấp lên thợ săn GIỎI, họ sẽ phải trả một cái giá khá đắt.

Khoa học đã chế tạo ra một thứ Dung Dịch được đặc chế từ máu vampire, có thể khiến một con người bình thường có được sức mạnh vật lí sánh ngang với vampire nhưng không làm mất đi bản chất con người của họ. Nghĩa là người đó vẫn sinh hoạt ăn uống như một con người bình thường. Dĩ nhiên, bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó, những thợ săn loại [giỏi] chấp nhận tiêm thứ chất đó vào người, chắc chắn không thể sống qua 35 tuổi.

Thế giới ngoài kia, chỉ có những người thuộc tổ chức thợ săn mới biết đến sự tồn tại của Vampire.

---

Lin siết chặt tay, thực sự khá lắm, nhỏ cũng muốn thử xem rốt cục là tên thợ săn ăn gan trời nào mà có bản lĩnh kéo đến tận đây để bất người. Lao đến đánh ngất Emi, Lin bế cô đặt ngay ngắn ở một chỗ khuất người. Nhìn sơ lượt qua một lần, Lin nhanh chóng biết được loại thuốc mà Emi uống phải là gì.

Một thứ hỗn hợp không mùi không vị, mà tác dụng của nó cũng giống như tiếng đàn của người cá hôm nọ, vampire cấp thấp uống vào sẽ bị điều khiển như thể mộng du.

Vạch tấm gạt ra, dùng con mắt vampire phóng tầm nhìn ra xa, thấp thoáng hơn một tá vampire đang đi theo hướng Nam học viện. Lin chau mày, nhỏ lập tức lao vun vút về phòng mình.

Sẽ là một đêm mệt nhọc đây.

----

Lin khép mắt lại, tập trung tinh thần, hai ngón tay đặt lên mắt trái, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhỏ mở mắt ra, một nửa ấn kí phức tạp đã hoàn toàn biến mất, khiến con mắt lại trở nên yêu dị hơn. Hóa ra một lớp áo choàng, mặt nạ màu đen hoàn toàn từ băng, đôi mắt Lin có chút sắc lạnh.

Từ dưới gầm giường, Lin lôi lên một thanh kiếm ngắn chỉ bằng ngón tay trỏ, nhéc vào trong áo, nhỏ phát áo choàng lao ra khỏi màn đêm.

Năm phần ma lực chảy đậm đặc trong người, nó đủ bảo vệ Lin khỏi cái lạnh của thế giới vampire, dĩ nhiên tốc độ của nhỏ cũng nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.

Lin biết nhỏ đang đi khỏi kết giới của trường, điều này có nghĩa là nếu ra ngoài đó có xảy ra chuyện gì, chắc chắn kêu không ai cứu.

Khu rừng phía Nam - một khu rừng lá kim rộng lớn.

Những tán lá chằn chịt nhau dưới màn đêm vĩnh cửu như rũ héo đi không một chút sự sống, tiếng quạ kêu "quác quác", tiếng những chú chim kêu thảm vang vọng đâu đây, tiếng gầm rú của những dị loài chưa một con người nào biết đến, văng vẳng đâu đấy tiếng nước chảy lên đá, róc rách róc rách.

Lin thực sự không biết nên nói đây là một khung cảnh sống động hay chết chốc nữa.

Lần lượt những học viên bị trúng thuốc đều bị Lin ném một viên sỏi vào gáy mà ngất, dĩ nhiên viên sỏi đó được ném đi với một tốc độ kinh hồn, nếu đem ném vào mặt đất, chắc chắn sẽ tạo một cái hố như nơi đó vừa bị ném một quả bom cỡ nhỏ.

Dần dần những vampire bị "mộng du" đều nằm "ngủ" yên trên mặt đất.

Gíup đỡ kẻ khác là một điều tốt, nhưng dù biết quá sức đối với mình mà vẫn đâm đầu vào giúp mặc dù đối tượng được giúp chẳng thân thiết gì với bản thân thì quả thật kẻ đó có chút ngu ngốc.

Bản chất của Lin không xấu, nhưng nhỏ không tốt đến nỗi lo chuyện bao đồng trong tình cảnh bản thân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng đối với chuyện thợ săn, nhỏ không thể không nhúng tay vào. Bởi nó có ảnh hưởng đến nhỏ.

Những sự kiện kì quặc cứ thế liên tiếp xảy ra, chứng tỏ trong trường có nội gián, nếu chuyện thợ săn bị làm lớn lên, nhà trường chắc chắn sẽ nâng cao mức cảnh giác, thậm chí là lục soát từng học viên để đảm bảo an toàn cho mọi vampire.

Mà đối tượng hàng đầu nằm trong danh sách tình nghi không ai chính là Lin đây. Căn bản mà nói, việc một con người uống máu vampire dòng thuần rồi trở thành vampire như nhỏ thực sự là chuyện khó tưởng, lại còn thêm nhỏ có thể chi phối băng, mặc dù trong mắt mọi vampire khả năng sử dụng băng đó rất yếu nhưng cũng đã là một kì tích của tạo hóa rồi, bởi xác suất thành công là cực kì hiếm. Chính vì đó, rất nhiều trưởng bối vampire đã nghi ngờ nhỏ là một “vũ khí sinh học” của con người. Nếu không phải nhỏ được nhà Amory giới thiệu đến, chắc chắn không dễ dàng gì lọt vào trường này.

Chính vì lí lẽ đó, Lin buộc phải dẹp yên chuyện này.

Xoạt xoạt!

Một âm thanh như có con vật nhỏ nhắn nào đó đang lướt trên lá khô tiến tới, mặc dù tần số âm thanh nhỏ đến mức động vật cũng chưa chắc có thể nghe được, nhưng với Lin hiện tại, nhỏ hoàn toàn có thể nghe thấy. Lập tức, một mãng băng mỏng lao vụt đến xuyên ngang đầu con rắn, máu xịt ra văng trên những chiếc lá khô nằm dưới đất.

Lin nhìn con rắn, dĩ nhiên nó không phải rắn thường, cơ thể nó chỉ bằng ngón tay út của nhỏ, nhưng bên trong đó là những chất độc có thể nguy hại đến vampire. Chính xác đó là một “tác phẩm sinh học”.

Vút!!!

Lại một đợt tấn công nữa, lần này là một … viên đạn bạc.

Lin nhanh chóng lách người né viên đạn, đôi chân nhỏ đáp xuống một cành cây to, đưa mắt nhìn xuống những kẻ đang đứng dưới đất.

Bọn chúng đều đeo mặt nạ che mất nửa mặt trên và mũi, dĩ nhiên nó không chỉ có duy nhất một công dụng là ẩn mặt, mà còn để nhìn thấy trong bóng tối và chống độc. Áo choàng đen phủ lấy toàn thân, có thể nói, từ đầu đến chân, chỉ thấy được đôi môi đỏ của họ.

Một nhóm ba người đang đứng trước mặt nhìn lên Lin, Lin không thể nhìn thấy mắt họ, nhưng có thể thấy được nụ cười mỉa mai khinh bỉ trên môi họ.

“Ta có lời khen khi ngươi đến được tới đây, nhưng ta chắn chắn ngươi sẽ phải dừng lại ở đây thôi, đồ quái vật ạ!” mọt giọng nói vang lên, dưới tác dụng của máy thay đổi chất giọng, Lin chẳng thể hình dung ra giọng nói đó là nam hay nữ, nhưng nhìn dáng hình có vẻ thấp hơn hai người còn lại, có lẽ là một cô gái.

Người tiếp theo đưa mắt đánh giá Lin một cách tỉ mỉ, giọng có vẻ cân nhắc: “Kẻ đó chắc chắn là quý tộc, chúng ta nên cẩn thận”.

Cô gái nhếch môi khinh bỉ, đưa mắt nhìn sang chàng trai chính giữa nãy giờ vẫn đứng im nhìn vào một góc nào đó, nói: “Lo gì chứ? Anh Sliver đang ở đây, mọi vampire sẽ phải chết dưới tay anh”.

Chàng trai kia quay qua nhìn người ở giữa, rồi sau đó trong tay anh ta xuất hiện một cái máy gì đó giống máy nghe nhạc, anh ta bấm bấm vài cái, lập tức những vampire bị “mộng du” lúc nãy quay về phòng.

Có lẽ họ thực sự muốn chộp lấy “con cá lớn” là nhỏ đây mà.

Lin vẫn im lặng nghe đoạn đối thoại của họ, đôi mắt nhỏ nhìn vào chàng trai đang đứng giữa. Từ lúc đến đây, nhỏ đã cảm thấy hắn ta không phải hạng “xoàng” rồi, bây giờ thì có lẽ nhỏ đã chắn chắn được điều đó.

Sliver sao? Nhỏ chưa từng nghe qua Code này trong giới thợ săn.

Cô gái đó vẫn là người hung hăng lên trước, cô ta đang tính lao đến nhỏ thì bị chàng trai chính giữa đó đưa tay ngăn lại. Cô ta tròn mắt: “Anh Sliver?”.

Lúc này, chàng trai đó mới lên tiếng, giọng nói không đến nỗi trầm nhưng tuyệt đối lạnh lẽo: “Em không phải đối thủ của hắn”.

Ba giọng nói với ba thiết bị thay đổi đính ở cổ, Lin hoàn toàn không thể nhận ra được ai là ai.

Dường như cô gái nghĩ rằng người mang Code Sliver khinh mình, cô có vẻ tức giận, song lại không dám làm trái ý Code Sliver, cô cố ép cảm giác hiếu chiến xuống, và kết quả chắc là không thành công. Bởi tiếp đó, một tràn súng mang theo những viên đạn bạc hướng về phía Lin mà tuôn.

Thợ săn một khi đã giăng bẫy ở đây, điều này cũng có nghĩa khu vực này cũng đã được lập kết giới, nên dù có bom nổ ở đây hay mùi mái thơm tho trong gió thì bên trường Vampire Knight cũng chẳng nghe được, bất chấp là vampire có giác quan cực tốt.

Cô gái kia tự kiêu cũng phải thôi, vì năng lực của cô ta không hề tầm thường. Mỗi một viên cô ta bắn ra đều không hề phung phí, luôn luôn trúng mục tiêu.

Loại đạn cấp B2. Lực sát thương tương đối lớn. Vampire cấp D ăn một viên cũng khó có thể đứng dậy được.

Nhưng mà, vẫn chưa thể làm gì được Lin.

Một tấm khiên băng xuất hiện chắn trước Lin, toàn bộ những viên đạn từ phía cô gái kia đều bị gim vào đó. Còn nhỏ thì chỉ đứng im đưa mắt nhìn vào chàng trai chính giữa, trong đêm tối tảng băng đen chắn trước mặt nhỏ lung linh huyền ảo.

Lin có chút căng thẳng, cô gái này đã mạnh đến thế, không biết chàng trai kia còn mạnh đến cỡ nào.

Tấm băng theo sự điều khiển của Lin mà biến mất, những viên đạn gim trên đó mất điểm tựa rơi xuống lên lăn lốc trên mặt đất.

Lin không sợ mà sử dụng băng là bởi chẳng ai có thể tin được Clionadh lớp C lại có thể có khả năng điều khiển băng mạnh tới mức này. Hơn nữa, nhỏ đã sử dụng chút thủ thuật độn chiều cao lên rồi mà, nên chẳng ai có thể biết đây là một cô gái cả.

Cô gái trợn trọn mắt, cô ta kinh hãi đến mức tưởng như sắp đánh rớt khẩu súng trên tay mình, trong vô thức cô lùi lại phía sau Code Sliver.

“Hắn ta … còn hơn cả… quý tộc” chàng trai kia nói, giọng anh ta có chút run run: “Không thể nào, lẽ nào hắn là….”.

Code Sliver đưa mắt về phía Lin, dường như rất cẩn thận đánh giá: “Zebric!”.

Bấy giờ Lin cũng lên tiếng, giọng nói hoàn toàn là giọng của Zebric năm xưa, chất giọng ma mị như một cơn gió đêm khuya thủ thỉ vào tai người tình, hỏi lại: “Phải không?”.

“Dù ngươi là ai, hôm nay ta sẽ không để ngươi thoát” lại là cô gái lúc nãy, lần này cô ta liều mạng hơn lao đến, súng vừa được nạp thêm vào loại đạn B1 nên sức tấn công mạnh hơn, nhưng cũng chính vì thế mà cô ta không thể kiểm soát được lực giật lùi của súng khiến đường đạn bị hụt rất nhiều.

Lin không phải kiểu vampire thích trêu đùa con người, hơn nữa nhỏ cũng không có dự định giết họ, nên Lin lại tiếp tục hóa ra một tấm khiên băng chắn trước người.

BẰNG!!!

Một âm thanh lớn vang lên khiến lỗ tai Lin nhức nhối, lập tức theo bản năng cảm nhận thấy sự nguy hiểm, một loạt những tấm khiến băng xuất hiện chắn trước Lin. Nhưng lại không thể chắn được viên đạn có sức công phá kinh khủng đó.

Két!!

Rầm!!!

Tiếng hai thứ kim loại va vào nhau “két két” lạnh người, dù chỉ trong tích tắc nhưng âm thanh đó vô cùng đáng sợ, như thể đó là sự chạm trán của thiên thần và ác quỷ - hai thế lực vĩnh viễn đối lập nhau vậy.

Lin nhìn lên những tấm khiên băng đều bị viên đạn xuyên vỡ, nhìn vào thanh kiếm trên tay mà nhỏ vừa dùng để đỡ viên đạn, lại nhìn một dấu trượt chân nhỏ trên nền đất.

Chính xác là trong lúc viên đạn lao đến với tốc độ kinh khủng đó, Lin đã sử dụng thanh kiếm của mình để đỡ nó, kết quả lực đạn tác dụng vào kiếm khiến nhỏ bị đẩy lùi về sau một chút. Một vampire có sức mạnh thể chất cực kì mạnh mà còn bị một viên đạn đẩy lùi về phía sau, chứng tỏ viên đạn đó không hề tầm thường, nếu không phải những tấm khiên băng làm giảm đi vận tốc của nó trước đó, thì nhỏ chắc chắn không dám nói điều gì sẽ xảy ra.

Viên đạn trước lúc bay khỏi thanh khiến đã bị Lin cứa đôi, hai nữa mãnh đạn bay về hai hướng khác nhau, mỗi hướng đều có cây cối ngã.

Một cảm giác khó nhằn xuất hiện trong đầu Lin. Dẫu nhỏ đã biết thợ săn trà trộn vào trường không phải hạng vừa, nhưng nhỏ chưa từng nghĩ đến đích thân kẻ đó giá lâm.

Nửa khuôn mặt trên chìm vào bóng của chiếc mũ choàng, vạt áo đen bay phất phơ trong gió, cây súng màu bạc với những đường nét chạm trỗ tinh xảo lóe sáng trong đêm đen, họng súng lạnh lùng hướng thẳng về phía nhỏ.

Hắn chính là thợ săn mạnh nhất trong tất cả những thợ săn mạnh nhất – vua thợ săn – Code Silver Lord.

Không một vampire cấp C, hoặc thậm chí là cấp quý tộc nào có thể sống xót sau khi bị viên đạn đó trực tiếp tổn thương. Nó mạnh đến mức chỉ cần 1 viên duy nhất có kích thước như đạn súng lục thông thường là đủ tạo một lỗ thủng bằng cái chén rồi. Năm đó Lin đã bị trúng một viên, ngực phải của nhỏ lúc đó có thể nói rằng đút cả cánh tay vào chọt qua chọt lại cũng dư sức. Nếu không phải có máu của Ceref và giải phóng 100% sức mạnh Zebric để phục hồi, có lẽ Lin giờ này đã trở thành chất dinh dưỡng nuôi đất rồi.

Kẻ năm đó đã bắn nhỏ, chính là người phụ nữ thuộc gia tộc Yatogami – một gia tộc thợ săn lừng lẫy ở Nhật Bản có gốc gác từ một vampire dòng thuần. Nếu Lin không nhầm, thì đây chắc chắn là con trai của người phụ nữ đã bị Ceref giết chết năm đó.

Theo như thông tin gia phả gia tộc Yatogami, thì ông cố mấy đời trước của Code Silver Lord chính là một vampire dòng thuần. Ông ta yêu say đắm và kết hôn cùng một phụ nữ loài người, sau đó sinh ra hai đứa con. Nhưng vì lí do nào đó, ông ta lại giết chết bà ấy, sau đó vì quá oán hận cha mình, hai đứa con mặc dù mang trong mình một nửa dòng máu là vampire, nhưng vẫn kiên quyết lập lời thề sẽ giết sạch mọi vampire. Tất nhiên sau đó họ kết hôn với con người và những đứa con sinh ra bị thoái hóa dần.

Code Silver Lord chính là người thừa kế thứ đời thứ 5 của gia tộc này. Điều này cũng có nghĩa, trong cơ thể hắn ta, 1/5 dòng máu vampire đang cuộn chảy.

Hắn đưa mắt nhìn thanh kiếm: “Có lẽ đây là vật chất với độ cứng cực cao tồn tại trong khối thiên thạch rơi xuống trái đất hơn 500 năm trước…một đối thủ xứng tầm”.

Lin có chút xuýt xoa khen ngợi, đúng là vậy thật, thanh kiếm này là do Ceref tặng nhỏ, trên đời này e là không thứ gì có thể làm nó gẫy đôi được.

Silver Lord lao đến Lin với tốc độ nhanh như vampire quý tộc, những viên đạn cứ thế nhắm Lin hướng tới khiến nhỏ thực sự gặp khó khăn. Phải biết một điều, thợ săn dù đạt loại giỏi cũng không thể sử dụng được khẩu súng của gia tộc Yatogami, bởi khẩu súng này đòi hỏi một thể chất và sự tính toán kinh khủng, đến một vampire cấp C cũng chưa chắc có thể chế ngự được độ giật lùi có khả năng làm bay mất cánh tay cầm súng của kẻ sử dụng. Từ đó có thể kết luận thể chất của Code Silver Lord khủng khiếp tới mức nào.

Hai thân ảnh di chuyển nhanh đến mức nhạt nhòa trong đêm, tựa như ai đó cầm hai tia laze xẹt qua nhau, kẻ ngoài cuộc nhìn vào không biết ai là ai. Thỉnh thoảng tiếng kim loại chạm nhau vang lên ken két khiến ai nấy đều rùng mình. Cảnh đêm im lìm như thể bị sức mạnh của hai kẻ đang đánh tay đôi với nhau hù dọa. Trên cao bầu trời vẫn tối, trong rừng không có gió thổi nhưng lá cây vẫn bay tả tơi.

Hai người nhảy về hai phía, Code Silver Lord đứng trên một thân cây đã bị chẻ làm đôi, tay siết chặt khẩu súng nhìn Lin. Năm xưa hắn từng giao chiến với Zebric vài lần, Zebric thực sự xứng đáng với cái danh “chúa tể băng của dòng tộc Glacie”, nếu không phải năm đó Zebric bị con trai cả nhà Kentaurus “chơi xỏ” sau lưng, hắn chắc chắn dù có khả năng phân thân cũng không có cửa thắng được Zebric.

Nhưng kẻ đang đứng trước mặt hắn đây, nếu nói KHÔNG phải Zebric thì lại chẳng thể lí giải được nguồn ma lực mạnh mẽ đó, nếu nói LÀ Zebric thì lại không giống, phong cách nhàn nhã bỡn cợt đối thủ của Zebric năm xưa không có, ma lực tuy mạnh nhưng vẫn không bằng Zebric thực sự. Hơn nữa, một điều khó có thể lí giải ở đây, chính là những chiêu thức độc quyền của thợ săn, hắn đều có thể đơn giản hóa giải như thể những thế tấn công lẫn phòng thủ này hắn đều nằm lòng.

Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải bắt được kẻ này để tìm ra Zebric, năm xưa Zebric chính là được Ceref cứu đi, nếu bắt được Zebric hoặc những người có liên can, chắc chắn hắn có thể tìm ra tung tích Ceref.

Ceref và một kẻ đồng bọn của hắn ta đã giết mẹ của hắn, bao nhiêu năm hắn không ngừng luyện tập cũng chỉ để giết chết Ceref và kẻ đó.

Thêm một điều nữa, chính là thanh kiếm trên tay của kẻ ẩn danh kia. Khoảng 500 năm trước, thiên thạch va vào trái đất mang theo một vật chất cực kì cứng rơi xuống đất, vật chất này đến này trên toàn thế giới chỉ có vài kẻ biết đến, mà bởi vì nó rơi cách Vampire’s World rất xa, nên gần như không một vampire nào sở hữu được nó, trừ Ceref - vampire bị trục xuất khỏi thế giới vampire lúc đó đang ở thế giới con người. Từ đó có thể thấy, kẻ cầm thanh kiếm được đúc từ thứ vật chất ngoài vũ trụ kia chắc chắn có quan hệ gì đó với Ceref.

Cái tên Ceref vừa xuất hiện trong đầu, hình ảnh bộ xương trắng khô khốc lại hiện lên trong tâm trí hắn, hòa cùng một nỗi hận thù ăn tới tận xương tủy vây lấy hắn. Hắn thề, dù có xuống địa ngục, cũng phải lôi hai kẻ đã giết mẹ hắn theo.

Cảm nhận luồng sát khí vây quanh Code Silver, Lin không khỏi siết chặt chuôi kiếm, có lẽ anh ta đã biết được nhỏ có dính dáng đến Ceref. Suy cho cùng anh ta cũng là vua thợ săn, thông tin nhiều cũng là chuyện đương nhiên.

Bằng!!

Bằng!!!

Lại một tràn xả súng vang lên, lần này tốc độ nhả đạn lại nhanh hơn, viên đạn mang theo lực sát thương kinh khủng lao đến Lin, nếu không có thanh kiếm trên tay, nhỏ e rằng muốn giữ mạng phải giải phóng 100% sức mạnh trong người.

Đạn không ngừng bay về Lin, nhỏ vừa né, vừa lấy thanh kiếm chém, lại kết hợp điều khiển những tảng băng lao đến phía Code Silver Lord. Mặc dù hắn buộc phải tập trung né băng nhưng đường đạn lại chẳng hụt lấy một mm. Đúng là thợ săn hàng đầu có khác.

Một lát sau, một người một vampire đó đã có biểu hiện suy kiệt thấy rõ, ai nấy đều đứng về hai phía, hơi thở trắng xóa bay lên rồi bị màn đêm đen nuốt mất.

Code Silver dường như cũng chẳng có ý định buông tha, anh ta hít một hơi, hỏi một câu khiến Lin giật mình: “Ceref … ở đâu?”.

Lin không trả lời. Bởi nhỏ biết, anh ta muốn tìm Ceref để báo thù, và dĩ nhiên cũng có nhỏ trong đó nữa. Lin không nói, không phải vì nhỏ lo lắng cho Ceref, bởi căn bản anh ta không cần phải lo lắng, mà là nhỏ e sợ một cuộc chiến sẽ xảy ra ở thế giới con người mà thôi. Nếu Code Silver muốn dùng số đông để bắt Ceref, một cuộc chiến đẫm máu sẽ xảy ra, mà dĩ nhiên tỉ lệ Ceref thua là con số cực kì hi hữu. Còn nếu hắn muốn 1chọi 1 với Ceref thì cho Lin xin, dù là vua thợ săn, dù là mang trong mình 1/5 dòng máu thuần chủng, thì cũng chẳng thể đánh bại được Ceref có sức mạnh sánh ngang Amory đại đế đâu.

Lin cần Code Silver Lord sống, để giữ cân bằng trật tự giữa thế giới vampire và con người.

“Rốt cục ngươi là ai? Ngươi có mục đích gì?” lại một đợt tấn công ập đến.

Lin lách người né viên đạn, một trụ băng dưới đất trồi lên, hai người đứng trên trụ băng đó, đầu kiếm của Lin áp vào cổ hắn, mà cây súng bạc cũng yên vị đặt gần trán Lin.

Nhỏ nhìn hắn, một hơi thở dài khuếch tán trong không khí, giọng nói vang lên từ từ: “Ta là ai không quan trọng. Ta đến đây chỉ muốn hai thế giới này được bình yên mà thôi”.

Cò súng đã được bóp gần một nữa, giọng nói ấy dường như rất mất bình tĩnh: “Sứ giả hòa bình sao? Đừng có nói những lời kinh tởm đó” anh ta gần như gào lên: “Con người và Vampire mãi mãi không thể cùng một thế giới”.

Chính lúc tưởng chừng như cò súng bị bóp đến sát vách, thì một khối băng to lao đến khiến cả hai không lường trước, theo bản năng đều nhảy ra hai phía. Lin đứng trên một khối băng vừa được nhỏ hóa ra, một linh cảm không lành ập đến.

Một khu vực trong rừng hoàn toàn bị san bằng, ánh trăng chiếu rọi trên cả một chốn hoang tàn, một trụ băng sừng sững ở trung tâm, trên trụ cao, thân ảnh thiếu niên tắm ngập trong ánh sáng huyền ảo. Lưng đưa về mặt trăng to, tròng mắt bình thường thanh khiết như băng giờ lại hóa một sắc đỏ rực tựa máu vì quá lạnh mà chuyển sang trạng thái rắn, khuôn mặt của cậu nhóc chưa trưởng thành dưới sắc trời mờ ảo tuyệt phần hoàn mĩ.

Zebra nhìn về phía kẻ cầm thanh kiếm, giọng cậu run run: “Lin… không phải….”. Lin không mạnh đến thế, cũng không cao đến thế, cũng không toát ra uy quyền của kẻ mạnh như thế, vậy thì người đó … vừa nghỉ đến đây, tim cậu thắt lại, trụ băng phía sau tan biến, Zebra lao đến Lin với tốc độ tia chớp, đồng thời xung quanh những tảng băng đồng loạt xuất hiện vây lấy không cho nhỏ thoát.

Xét về mức độ nghiêm trọng, thì việc rơi vào tay Zebra và việc vào tay thợ săn là ngang nhau. Một bên là đem nhỏ đi thí nghiệm mổ xẻ nhầm mục đích phát triển công nghệ phòng chống Vampire, một bên là đem thân xác nhỏ tách ra ngàn mảnh nhằm mục đích đem hài cốt của Zebric về. Xét về bên nào, nhỏ đều toi mạng như nhau.

Lin chặc lưỡi, thanh kiếm trong tay siết chặt, lực tay cùng ma lực dồn vào kiếm, trong nháy mắt thanh kiếm chém nát mãnh băng, bàn tay Zebra chỉ cách Lin vài cm lập tức buông xuôi hụt hẫng không thể nắm lấy thân ảnh đen.

Code Silver lẫn Zebra, cả hai trong lòng đều tràn đầy quyết tâm bắt lấy kẻ ẩn danh kia, chỉ khác một chút, Zebra có động lực là tình yêu thương tha thiết với anh trai, còn Code Silver là mối hận thù giết mẹ. Suy cho cùng, đó chính là hai động thức mạnh nhất thúc đẩy họ vượt qua giới hạn của bản thân.

Thế trận “kiềng ba chân” diễn ra vô cùng căng thẳng, bất kì ai trong ba kẻ đều phải tập trung vào “hai tay” còn lại. Nhưng mệt mỏi nhất vẫn là Lin, nhỏ không những tập trung thoát khỏi những tảng băng rơi như mưa của Zebra còn phải né những viên đạn bắn liên thanh của Code Silver Lord, thậm chí muốn mở một lối “đánh bài chuồn” cũng không được.

Bực tức lên đến giới hạn, Lin buộc miệng nghiến răng: “Rốt cục hai ngươi muốn gì đây?”.

“Ngươi”. Cả Zebra và Code Silver Lord đều đồng thanh trả lời dù không ai hẹn ai khiến Lin dở khóc dở cười. Nhỏ cũng đắt giá lắm chứ.

Zebra vẫn tiếp tục tạo băng vây lấy Lin, có lẽ sợ gây tổn thương đến đầu mối cuối cùng này, cậu không dám ra tay mạnh: “Anh trai ta ở đâu?”.

Bên cạnh, Code Silver hướng họng súng về phía Lin, gằn lên từng chữ: “Ceref ở đâu?”.

Lin siết chặt tay, 1 chọi 2, nhỏ hoàn toàn không có lợi thế, cứ dùng sức đánh thế này chắc chắn nhỏ khó thoát, nếu thế, đã không dùng sức thì đành dùng trí vậy.

Nhưng khi Lin còn chưa kịp suy nghĩ phải làm thế nào, thì một âm thanh “Đoằng!!” từ bên phải lao đến, tốc độ có lẽ chỉ thua mỗi viên đạn của Code Silver một chút, Lin lúc này đang tập trung suy nghĩ nhiều vấn đề cùng một lúc, lại còn phải né đòn tấn công, thế nên đòn đánh lén này khiến nhỏ không kịp trở tay, cơ thể chỉ kịp phản xạ hóa ra băng chắn bên phải. Nhưng loại đạn này to gấp mấy lần đạn súng lục lại bắn theo số lượng lớn, kết quả nó thừa sức xuyên qua lớp băng mỏng mà Lin chỉ vừa kịp tạo nên.

Lin nghiêng người né tránh nhưng chỉ làm nó không bắn thẳng vào mắt mà thôi.

Cũng may có tấm mặt nạ băng che trước mắt, khiến viên đạn xẹt qua không làm phần mắt bị thương.

Tuy nhiên, mãng băng bên mắt phải vỡ ra. Tuy không thấy toàn khuôn mặt, nhưng con mắt đỏ kì lạ hoàn toàn lộ ra trước mắt những người có mặt.

Trong đêm tối, con mắt đó ánh lên một màu đỏ trong suốt như máu hóa băng, một dòng huyết đậm lạ thường chảy quanh đồng tử đen, một nửa con mắt là những nét vẽ màu tím dị hình, phủ lên đó là hàng mi dài cong vút.

Con mắt với màu đỏ, cùng sự long lanh trong suốt tựa băng băng, hệt như đôi mắt Zebra lúc này khiến hai kẻ đứng đó chấn động đến mức đứng sững người quên cả mình đang chiến đấu.

Toàn thân Zebra run rẩy, những tảng băng dưới sự lặng căm của chủ nhân mà từ từ tan biến, những hạt băng mỏng bay bay trong không khí như tuyết, cậu cất giọng khó khăn, như thể suốt cả ngàn năm cậu chưa được thốt lên vậy: “Anh … Zebric…”.

Code Silver tay cầm khẩu súng khẽ run: “Từ đầu ta đã có cảm giác người chưa đấu hết sức mình. Thì ra là ấn kí phong ấn một nửa sức mạnh, năm xưa là ta để ngươi thoát, bây giờ thì không có cửa đó đâu, Zebric”.

Đưa mắt nhìn Zebra vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo mà lòng nhỏ đau nhoi nhói, nhỏ thực sự có lỗi với cậu bé.

ĐOẰNG!!

ĐOẰNG!!!!

Không dưới ba họng súng hạng nặng hướng về nhỏ, từ đó có thể thấy khả năng kêu gọi đồng bọn của thợ săn cực kì nhanh nhẹn. Lin cảm thấy thực sự đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhưng dưới con mắt vampire, mọi chuyển động của đường đạn dù cực nhanh nhưng nhỏ vẫn có thể nhìn thấy được, dĩ nhiên không hoàn toàn rõ ràng, nhưng bấy nhiêu đủ để nhỏ tránh được đường đạn.

Đột nhiên lúc đó, lọt vào tầm mắt nhỏ là hai họng súng đang hướng về phía Zebra – lúc này vẫn đang ngây ngẩn nhìn nhỏ.

Lin lập tức thét lên: “Zebra!” có lẽ chất giọng của Zebric phát ra từ Lin khiến cậu hoàn toàn bừng tỉnh, nhưng có lẽ đã muộn, đạn đã ra khỏi họng súng, liên thanh không biết bao nhiêu viên từ hai phía trái phải bay về phía Zebra, khiến cậu phải tập trung rất nhiều ma lực để chặn lại.

Zebra mặc dù hơn tuổi Lin, nhưng hơn 9 phần tuổi thọ đã ngủ vùi trong băng, nên kiến thức của Zebra chỉ hoàn toàn là một thiếu niên 17 -18, bởi vậy, dù là một vampire mạnh mẽ, nhưng ở phần thực chiến cậu vẫn còn thua bọn thợ săn rất nhiều.

Trong tình huống khó khăn như thế, họng súng của Code Silver nãy giờ chỉ lo nã Lin bỗng dưng từ lúc nào hướng thẳng về phía Zebra. Hắn nhếch mép cười, Zebric là một trong 5 vampire mạnh nhất Vampire’World, dù đã phong ấn một nửa sức mạnh, nhưng bắt Zebric quy phục là điều khó như tay không lên trời. Chính vì thế, hắn phải chuyển qua công kích điểm yếu của Zebric.

Nếu đó là Zeric, thì điểm yếu của hắn ta, chính là Zebra.

Cả Lin lẫn Zebra lúc này đang tập trung né đạn từ hàng chục tên thợ săn khác, Zebra thì chắc chắn 80% não bộ lúc này đang nghĩ về Zebric. Về phía Lin, mặc dù Lin vẫn luôn chừa một phần nơron để chú ý đến Code Silver Lord, nhưng trong lúc nguy cấp đó, khi mà họng súng chuyển hướng, vẫn là nhỏ theo không kịp.

Thậm chí nhỏ còn không kịp thời gian để dùng thanh kiếm đỡ đạn.

ĐOẰNG!!!

Tim Lin nhói lên một nhịp đau đớn tựa như một viên đạn vừa bắn xuyên tim nhỏ. Tiếng kêu thất thanh “Zebra” vang lên, không biết là của nhỏ hay của Zebric, chỉ biết trong lúc đó, thần kinh Lin hoạt động nhanh hơn bao giờ hết. Xung quanh khu vực cả một khu vực gần đó đều bị băng phủ cứng, hai vách tường băng đầy rẫy ma lực mọc lên khiến không một đường đạn nào có thể xuyên qua.

Nhưng, bấy nhiêu vẫn không thể chặn được viên đạn khủng khiếp của Vua thợ săn.

Zebra có thể cảm nhận được một mảng băng ấm áp phủ lên cánh mũi cậu, cách li cậu với mọi mùi hương bên ngòai, cậu cũng đủ tỉnh táo để biết được thân thể lạnh lẽo ôm lấy cậu vào lòng, và độ âm ấm của vài giọt máu bắn vào mặt cậu trước khi bị người đó dùng thuật [băng hủy] xóa mọi vết tích. Cậu cũng có thể nghe được giọng nói như tiếng gió vấn vít trong đêm thủ thỉ vào tai cậu những lời mà cậu lúc nào cũng muốn nghe: “Phải sống cho thật tốt, Zebra!”.

Lin ôm lấy Zebra vào lòng như đó là cả mạng sống của nhỏ, đầu đạn từ sau lưng gim vào vai trái nhanh đến mức nhỏ chẳng thể cảm thấy được gì. Một ngụm máu từ miệng Lin chảy ra, nhỏ vào mái tóc mềm của Zebra, nhưng rất nhanh bị nhỏ làm cho biến mất.

Lin đóng băng vết thương, hủy toàn bộ mùi hương trước khi phòng băng biến mất vì không đủ ma lực để tiếp tục.

Bế sốc Zebra đã bị nhỏ đánh ngất lên, Lin khẽ lắc đầu xua đi cảm giác muốn ngủ, cùng lúc đó ma lực rút đi khiến băng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh trăng đơn độc chiếu rọi lên bãi chiến trường hoang tàn.

Nhỏ quay người về phía Code Silver, con mắt đỏ hiện ra tia lạnh lẽo chán ghét khiến mọi người xung quanh không một ai dám thở. Bởi cho dù đã trúng đạn của Code Silver, nhưng chỉ bị sát thương 60% so với thông thường vì viên đạn đã bị tường băng cản bớt lực lại, hơn nữa, nếu lỡ Zebric điên lên giải phóng hoàn toàn sức mạnh, thì hậu quả cực kì khó lường.

Lin bế Zebra trong tay, từ đầu đến đây, nhỏ chưa từng muốn tổn hại bất cứ ai, nhưng vừa nghĩ đến việc Zebra suýt chút đã gặp nguy hiểm, một cảm giác uất hận xuất hiện trong lòng khiến Lin thực sự muốn cởi bỏ hoàn toàn phong ấn mà trừng trị từng tên cho hả giận. Ai nói vampire độc ác? Trong khi những gì vampire làm chỉ là lấy máu con người để sống, nhưng những năm gần đây, vampire chỉ toàn uống máu động vật hoặc máu từ việc hiến máu nhân đạo của con người và máu nhân tạo, chứ chưa từng làm hại con người, ngoại trừ những thành phần bất hảo bị trục xuất. Còn con người thì sao? Họ không ngừng giết hại mọi loại thụ tạo, vampire rơi vào tay họ, nếu yếu đuối sẽ bị giết ngay lập tức, còn đặc biệt một chút sẽ lên ngay bàn phẫu thuật mỗ xẻ phân tích, thậm chí họ còn biến chính đồng loại của mình trở thành một “vũ khí sinh học” chỉ để tiêu diệt vampire.

Vậy rốt cục là ai ác hơn ai?

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi