Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19

Nước mưa ở Vampire’s World rất sạch do không chịu tác động ô nhiễm môi trường như thế giới con người.

Ngoài trời cơn mưa đã ngơi, ánh trăng chui ra khỏi đám mây, chiếu sáng đêm đen u tối, những cành lá thấm nước mưa dưới trăng long lanh như ngọc.

Zebra bước đến, nhìn dáng vẻ của cậu nhóc hơi cấu gắt: “Chị đã đi đâu trong mấy ngày qua?”.

Nước mưa đọng trên lá rất đẹp, trong suốt như không bị váy bẩn, song vẫn chẳng sánh nổi với đôi mắt tựa băng phách của thiếu niên đang đứng trước mặt Lin.

“Về nhà”. Lin đáp, đôi mắt ánh lên tia yêu thương, nhỏ lại gần Zebra, thấy cậu vẫn bình an Lin vui đến suýt nữa đã ôm chầm lấy cậu, cũng may nhỏ vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ khẽ xoa đầu Zebra, thai độ này của Lin khiến Zebra gần như quên mất mình đang giận. Ngây người.

Ánh mắt đó, cái vuốt tóc đó, giống hệt với Zebric ngày trước. Zebra nắm lấy bàn tay Lin, giữ lại ở tóc mình, đôi mắt long lanh nhìn nhỏ: “Tôi đã tìm chị, trong suốt ba ngày, chị có biết tôi đã lo lắng thế nào không?”.

“Xin lổi nhé. Nhưng tôi ổn rồi. Có một đứa em như cậu thích thật đó” Lin lại xoa xoa đầu.

Lúc này Zebra có chút bừng tỉnh, thay vì cảm động lại thành nổi nóng gạt tay Lin ra: “Tôi không phải thú cưng để chị xoa, cũng không phải em của chị. Còn nữa, lần sau đi đâu xa nên liên lạc với tôi, và phiền chị hãy nhớ mình kém tôi bao nhiêu tuổi, hừm, nếu tôi không ngủ trong băng gần 200 năm và kết hôn ở tuổi 18 như con người thì bây giờ cháu tôi có lẽ là bạn chị đấy, nên đừng có xem tôi như một đứa con nít”.

Hiện giờ trong mắt mọi người Lin chỉ là cô nhóc 17 tuổi nên Zebra nói vậy cũng không sai, mà căn bản đúng là Lin thua tuổi Zebra thật. Nhưng mà nhỏ chỉ bị [Băng hóa] có 70 năm thôi, vẫn có đến 47 năm tiếp thu kiến thức, còn Zebra bất quá chỉ có 17.

Lần đầu tiên Zebra nói nhiều đến thế, nhưng Lin không thấy phiền hà, chỉ cảm thấy Zebra thật đáng yêu: “Vâng vâng đã rõ thưa quý ông Zebra”.

Zebra vẫn không buông tha: “Chị mới từ đâu về?”.

Lin dĩ nhiên hiểu Zebra biết, nói dối là vô ích: “Kí túc xá của Zue”.

Một cơn gió thổi qua, ánh mắt của Zebra trong tích tắc thay đổi, đó là một ánh mắt thâm trầm như một kẻ đã trải qua lửa đời tô luyện, tựa một người đàn ông trưởng thành thực sự, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt trẻ: “Edana... không, là Adalwen, hắn ta đã làm gì chị?”.

Lin vẫn thường hay nghĩ rằng Zebra chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, nhỏ thật sự biết mình đã quên mất một điều, những đứa trẻ lớn lên trong môi trường quý tộc thường hay “già trước tuổi”. Ít nhiều gì Adalwen cũng hơn Zebra 1 thiên niên kỉ tuổi thọ, ấy vậy mà cậu chẳng kiêng nể gì gọi thẳng tên anh ta ra.

“Không, tôi va phải anh ta, sau đó anh ta.... giúp tôi hong khô quần áo. Tóm lại là vậy đó” có lẽ trước mặt một tạo vật quá thuần khiết, người ta thường cảm thấy quá thổ thẹn mà không dám sa vào tội lỗi. Lin nói dối một cách vụng về.

Zebra cau mày không hài lòng: “Tôi nghĩ rằng hắn hơi quá tay rồi đấy. Đến cả tóc chị cũng làm rối, tay áo nhăn nheo, mặt thì đỏ ựng”.

Nói như vậy, hẳn là Zebra đã tự hình dung được cảnh đó. Zue với Zebra, khả năng nhìn 1 suy 10 của hai vị cũng được lắm. Nếu sau này chán làm hoàng tử,công tước rồi thì đổi nghề đi làm thám tử đi nhé, Lin thấy cũng hợp lắm.

Lin không nói gì. Bất chợt, Zebra nắm lấy cổ tay trái Lin kéo xuống, mặt hai người đối diện. Zebra lên tiếng, giọng cậu chậm rãi như để chắc chắn rằng không một chữ nào lọt khỏi tai Lin: “Tôi nhắc nhở... à không, là cảnh cáo, tôi không cho phép chị bén mãng đến gần hắn, dù trong bất kì trường hợp nào. Nếu chị làm gì đó tổn hại đến Zue, đến nhà Amory, tôi sẽ không tha thứ cho chị, cho dù chị có là người anh tôi yêu”.

Vai trái Lin đau quá. Nhưng nhỏ không để mình có bất kì biểu hiện gì, bởi nhỏ biết, Zebra đâu có tự nhiên mà kéo tay trái của nhỏ.

Cố biểu cảm cho tự nhiên, Lin bỉu môi vâng dạ.

Zebra buông Lin ra, thở dài như trút được gánh nặng: “Chị là cô gái đầu tiên ở bên cạnh Zue lâu như thế này, tôi tin chị sẽ không phản bội anh ấy”.

Lin không trả lời, chỉ mím môi cuối đầu. Nhỏ làm tổn hại đến nhà Amory, Zebra sẽ không tha cho nhỏ, vậy cậu ấy sẽ thế nào khi biết Lin mới chính là kẻ đã giết chết Zebric đây?

Lúc này một giọt nước từ lá trượt xuống, tiếng giọt nước kia vỡ tan trong vũng nước nào đó dưới đất, TÁCH! Cùng với tiếng Zebra vang lên: “Chị đã từng yêu anh Zebric chưa?”.

----

Trở về kí túc xá, ăn uống chuẩn bị xong xuôi đâu đó Lin lập tức bay thẳng đến kí túc xá của Emi cách đó mười mấy km.

Emi nhìn thấy Lin thì vui mừng không hết, bỏ ngang cuốn sách đang đọc, cô tiến đến suýt xoa Lin: “Thật may là cậu vẫn ổn, Lin”.

Lin cười tươi rói: “Tôi rất ổn. Emi đang đọc sách hả?”.

Emi cất cuốn “ngàn lẻ một đêm” vào ngăn bàn, ánh mắt có chút gì đó nhớ nhung mong mỏi: “Thế giới con người trong những quyển sách cậu cho tôi mượn đẹp thật đó, tôi cũng muốn đến đó, đặc biệt là Pháp” tiếng Emi thở dài: “Tôi không mạnh bằng cậu, tôi ra nắng sẽ bị thiêu thành tro, vĩnh viễn tan biến”.

Lin bỗng dưng lớn tiếng: “Tôi..

Tôi muốn một ngày nào đó đưa cậu đi ngắm nắng”.

Emi ngẩn ra một lúc rồi cười, lấy ra trong túi một chiếc lắc chân bằng bạch kim rất đẹp: “Cái này sẽ thay tôi sánh bước cùng cậu”.

Lin vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng đeo vào chân, chợt nhỏ thấy không hài lòng: “Tôi thường mang boots cao cổ, không thì đi tất dài, cái lắc của cậu bị che mất rồi”.

Emi cười: “Không sao, cậu thích là được”.

Nhìn thấy Emi vui như vậy, Lin cũng thôi cằn nhằn.

Mãi đến tận sau này, nhỏ mới hiểu được câu” Cái này sẽ thay tôi sánh bước cùng cậu” không chỉ đúng ở nghĩa bóng.

----

Tiết đầu tiên hôm nay là thể dục.

Cơ thể vẫn chưa hết mệt mỏi, nhưng nhỏ vẫn chạy ra đánh bóng chuyền cùng với lớp, ai mà biết được có bao nhiêu con mắt ngầm đang quan sát vai trái của nhỏ chứ.

Thể lệ trò chơi vẫn như thế giới con người, chỉ khac một chút là khoảng cách giữa hai đội ước chừng 30 mét, và bóng được làm từ da của Quái Ngưu đặc chế để chịu được lực tay khủng khiếp của Vampire.

Lin đánh một trận đến mệt lã người. Trong trận, không biết là vô tình hay cố ý, vai trái của nhỏ khá ăn khách trong việc nhận banh.

Xong ván, Lin mệt đến đứt hơi, vai đau ê ẩm nhưng vẫn làm bộ vui vẻ. Nằm bệt xuống dãi cỏ bên đường chạy 1000km, Lin thở hồng hộc, muốn xoa vai mà cũng không dám.

Trong lúc này, chợt nhớ đến lời Zebra lúc nãy.

“Chị đã từng yêu anh Zebric chưa?”.

Lin vẫn nhớ rất rõ nhỏ shock đến ngất xỉu khi biết Zebric vì nhỏ mà chết. Suốt ba năm đầu tiên Lin như một kẻ bị trầm cảm chỉ biết ngồi lì trong phòng ngắm bức ảnh của Zebric. Mãi tận ba năm mới có thể ít nhiều trở lại, nhưng trong suốt 20 năm vẫn vằn vặt trong nỗi ân hận và nhớ nhung điên cuồng.

20 năm, nhỏ dành suốt 20 năm để chữa lành vết thương lòng đó. Vậy là có yêu hay không?

Suốt những năm tháng đau đớn đó, Ceref luôn bên nhỏ, nhiều đêm nhỏ nước mắt dàn dụa nằm trong vòng tay anh ta vào giấc. Ceref nói Zebric chết không phải tại nhỏ, nhưng trong lòng nhỏ đâu chỉ là dằn vặt, mà còn là sự đau đớn của tình cảm sống chết cách biệt.

Đến khoảng thời gian gần đây, Lin mới phát giác ra rằng, nhỏ không hề yêu Ceref như nhỏ nghĩ trước đó. Chẳng qua những lúc nhỏ tuyệt vọng, Ceref luôn bên cạnh ủi an, nên vô tình nhỏ ngu ngốc đem tình cảm dành cho Zebric đặt lên người anh ta, xem anh ta như là Zebric. Đó là lí do tại sao nhỏ có thể quên Ceref nhanh như vậy, căn bản là nhỏ chưa từng thực sự yêu anh ta.

Đôi khi yêu một người, không nhất thiết là bởi thấy người đó như thế này như thế kia rồi yêu, mà đơn giản chỉ là bản thân tự tưởng tượng ra người đó theo đúng kiểu mình thích rồi yêu trong hoang tưởng mà thôi. Càng tưởng tượng thì càng yêu, mà càng yêu thì càng tưởng tượng. Từ đó rơi vào một vòng xoáy ngu ngốc do chính mình tạo ra. Cũng may là cuối cùng Lin đã thoát được.

100 năm đã trôi qua, chuyện cũ xếp lại, thi thoảng ai đó nhắc lại cũng chỉ có chút cảm giác hoài niệm. Tình yêu của Zebric, quên hay chưa, nhỏ cũng không biết.

Lin nhẹ đặt tay lên mắt phải, dù là 100% Zebric ở trong nhỏ, nhưng Lin cảm thấy đây là mối liên kết duy nhất giữa nhỏ và Zeric.

Dù nhỏ có mất mạng cũng nhất quyết không để ai làm tổn hại con mắt này. Nếu có kẻ nào dám mang nó khỏi nhỏ, ngàn đời Lin cũng sẽ không tha thứ.

---

“Zue, xin anh, cực hình thế nào tôi cũng chịu, đinh bạc hay roi lửa, anh giết tôi tôi cũng không chút oán trách, nhưng xin anh, xin anh đừng lấy đi con mắt này của tôi, xin anh, Zue, ít nhất đừng mang nó khỏi tôi”.

Đôi mắt người không tồn tại chút thương xót. Cô gái với chiếc váy trắng bị nhuốm đỏ một màu máu đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn kẻ cao cao tại thượng kia, cô cất lên những lời nguyền rũa như đó là tấm khiên cuối cùng bảo vệ thứ mà cô yêu thương nhất:

“Nếu hôm nay anh nhất quyết móc mắt tôi, nhất quyết giết Emi, Zue, tôi thề với anh, nếu tôi còn có thể trở lại, tôi sẽ tắm nơi này trong máu, Amory, Glacie, Kentaurous, và cả thế giới này, tôi sẽ không quên một ai”.

Hai ngón tay lạnh lẽo ấy vẫn quyết tuyệt đâm vào. Đem con mắt của cô, trái tim và cả linh hồn của cô đi khỏi.

...

Lin bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, theo bản năng đưa tay lên tấm gạt, thật may là nó còn ở đây. Vừa nãy trong mơ nhỏ thấy, nhỏ thấy...

Đầu Lin trống rỗng.

Nhỏ vừa mơ thấy gì mà lại sợ hãi thế nhỉ? Không nhớ, một chút cũng không nhớ.

Lin cảm thấy hình như mỗi lần tiếp xúc với Zue, nhỏ thường rất hay mơ lung tung, như thể nhỏ có năng lực “mơ xong quên” mà chỉ khi ở bên cạnh Zue mới sử dụng được vậy.

Lin khẽ thở dài, cơ thể dị thường này đến giờ vẫn còn vài điều mà nhỏ chưa giải thích được. Chẳng hạn như dòng máu có khả năng giết Vampire này đây.

Lin lại thở dài.

“Sao vậy?” ai đó đã ngồi bên cạnh nhỏ bao giờ.

“A?” Lin có chút giật mình. Nhỏ suy nghĩ đến mức có vampire đến gần cũng không biết sao. Tệ thật.

Eric đang ngồi bên phải chỗ Lin nằm, trong bộ đồng phục thể dục, làn da trắng cùng bắp tay khỏe mạnh lộ ra trông vô cùng nam tính. Một tai nhéc headphone, một bên còn lại nghe Lin nói: “Câu làm tôi hết cả hồn đó Eric”.

Eric chỉ cười nhẹ: “Thât may mắn là hôm khiêu vũ cậu chọn ngài Zebra thay vì tôi, nếu không tôi dám tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với cậu nữa”.

Lin nhìn Eric: “Zebra và cậu đều là bạn tôi, tôi chưa từng phân biệt ai cả, chỉ là tình huống lúc đó...”.

Dù Eric không nói nhiều như Zebra, nhưng từ ánh mắt kia, Lin có thể cảm thấy Eric vui khi thấy nhỏ bình an.

Eric có vẻ không muốn nói thêm về chủ đề đó: “Mấy ngày nay cậu về nhà sao? Nhà cậu ở đâu vậy?”.

Lin đáp: “Tôi không có một ngôi nhà nhất định, nếu là quê hương thì là ở Nga, tôi sinh ra ở đó”.

Eric nằm xuống bên cạnh Lin, đưa cho nhỏ một tai nghe: “Những cô gái Nga tóc vàng mắt xanh, rất đẹp, vậy cậu đã về quê hương mình?”.

Lin đeo tai nghe, mắt khép lại: “Tôi không thể trở về đó được nữa rồi”.

Không phải vì nhỏ thành Vampire. Mà là không ai còn nhớ đến Lin nữa.

Đó là một trong những điều Lin không thể hiểu nỗi. Toàn bộ người nhà của nhỏ, mất sạch kí ức về nhỏ.

Lúc Lin trở thành Vampire, tức là 70 năm sau đó. Ba Lin đã qua đời, còn mẹ thì vẫn ở tuổi 90. Lin đã tự nhũ sẽ chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng khi thấy mẹ và em trai của nhỏ giờ tóc đã bạc phơi, Lin không kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy họ.

Nhưng...

Họ nói rằng Lin nhầm người. Lin lúc đó như bị dội gáo nước lạnh, dù con người không có trí nhớ siêu phàm như vampire, nhưng không một người mẹ nào lại chẳng nhớ con mình. Nhỏ một mực giải thích, họ không tin. Đến lúc Lin hết kiên nhẫn chạy vào nhà lục lại tấm hình trắng đen ngày trước gia đình chụp chung để chứng minh, tới khi cầm khung hình trên tay, Lin có chút tin họ rằng mình đang nhầm, bởi trong bức hình không hề có nhỏ.

Lin bắt đầu hoang mang vô cùng, nhỏ lập tức chạy ra sau nhà, nơi đó có một ngôi mộ năm đó chú cún Lin yêu thương mất được Lin tự tay chôn cất.

Không, nhỏ không hề nhầm, không hề điên. Nhỏ đúng là từng sống một kiếp con người 17 năm ở đây. Vậy tại sao không một ai, không một sự vật nào chứng minh điều đó?

Lúc này, Lin mới nhìn lại tấm hình kia. Sau vài phút nhìn chăm chăm, nhỏ kinh hoàng đến đánh rơi khung ảnh.

Trên chiếc ghế sofa đỏ, phần ghế không ai ngồi lại bị trũng xuống một chút, và nếp nhăn trên áo mẹ nhỏ không đúng như tư thế để tay của bà.

Trong kí ức của Lin, chỗ trũng kia chính là nơi nhỏ ngồi, nếp áo mẹ nhăn là do nhỏ khoác lên bắp tay bà.

Lúc bấy giờ chỉ mới giữa thế kỉ XX, tất nhiên không có sự can thiệp của công nghệ, mà cho dù có photoshop hay gì đi chăng nữa, làm sao có thể qua được mắt của vampire.

Ban đâu Lin nghĩ là Ceref làm, nhưng đó hoàn toàn nằm ngoài năng lực của anh ta, hơn nữa Ceref hay bất kì một ai cũng không rỗi hơi làm việc đó.

Nghĩ lại chuyện đó, Lin thở dài. Rốt cuộc, cái gì đang tồn tại bên trong nhỏ? Hay là một thế lực nào đó đáng sợ ngoài sức tưởng tượng đang nhắm vào nhỏ?

“Sao vậy?” Eric lên tiếng, kéo Lin về hiện tại.

Lin buộc miệng hỏi: “Đã bao giờ cậu bị lãng quên chưa?”.

Eric suy nghĩ một chút: “Tôi nghĩ là chưa”.

Nhỏ cười: “Eric, cậu sẽ phải luôn nhớ rằng còn có một người bạn là tôi đấy”.

Anh có chút ngạc nhiên, song sau đó, đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên tia dịu dáng: “Ừ”. Nhưng không phải là nghĩ về em như một người bạn.

Lúc này, một bản nhạc Nhật Bản khác được phát lên, giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại bi ai đến mức làm thính giả xao xuyến lòng.

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi