Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22

Học xong tiết thể dục là đến giờ giải lao.

Emi chạy đến bên Lin than đói đủ điều, nằng nặc đòi nhỏ đi cùng xuống nhà ăn ngay lập tức như thể muộn một chút Emi sẽ lăn ra chết vậy. Lin cũng bó tay với cô nàng háu ăn này luôn.

Toan cùng khoác tay Emi đi thì lúc này, lớp trưởng của lớp đẩy gọng kính bước tới: “Clionadh, Emily, hôm nay đến phiên hai bạn dọn dẹp dụng cụ học thể dục đó”.

Emi sắp khóc ra nước mắt: “Ôi quên mất, hay là bọn mình ăn xong rồi ra dẹp được không?”.

Lớp trưởng kiên quyết không đồng ý.

Thấy vậy, Lin quay sang Emi: “Cậu xuống trước đi, tôi dọn xong sẽ đến”.

Dù sao xuống đó Lin cũng có ăn uống được gì đâu. Nhìn thì có vẻ nhỏ cũng cầm ly máu uống như những vampire khác, nhưng ly máu của nhỏ ngoại trừ có màu máu và chút mùi máu ra thì hoàn toàn là nước lã. Bởi như đã nói, Lin có lí do nên không thể uống máu được, cho nên ở những đầu ngón tay của Lin đều được phủ một loại chất đặc chế làm biến đổi thành phần của máu trong tíc tắc. Vì vậy mỗi giờ ăn trưa, Lin chỉ cần chấm nhẹ một chút vào ly máu thì nhỏ sẽ chỉ uống ly nước lã có chút mùi, uống hết lại dùng khí lạnh hong sạch ly để tránh có kẻ phát giác.

Emi nhăn nhó: “Vậy được không?”.

Lin đẩy Emi đi: “ Thể chất của tôi gấp mấy lần cậu đấy”.

Emi cuối cùng cũng chịu đi.

Bóng đã được xếp gọn vào giỏ, Lin vác giỏ lên vai phải, vì phòng chứa dụng cụ cách nhỏ đến 50km cho nên Lin không thể dùng tốc độ con người mà đi được.

Bốn phút sau, Lin vuốt lại mái tóc có chút rối do di chuyển quá nhanh, dù rằng đó chưa phải là vận tốc nhanh nhất của nhỏ.

Nhưng mà, sao phòng chứa đồ lại khóa kín như bưng vậy nè.

Vừa lúc này, điện thoại liên lạc nội bộ reo lên, Emi bên đầu dây bên kia lên tiếng: “Mình vừa nghe thầy quản sinh nói rằng chú bảo vệ lần trước bị thương nặng nên chưa về. À cách đó khoảng 300km về hướng Bắc cũng có một phòng, hay là cậu về đây ăn trước đã rồi tí nữa chúng ta cùng đi”.

Lin khẽ thở dài. Thôi thì làm cho xong luôn, để thời gian tí nữa nhỏ làm bài tập môn toán. Nghĩ vậy, Lin lại lao đi trong nháy mắt.

Ở trường Vampire Knight, khu trung tâm là của giáo viên. Đi về phía đông là khu kí túc xá rộng như một thị trấn của dòng thuần, phía Nam là kí túc xá của thường dân, phía Tây là khu của quý tộc. Riêng phía bắc là nơi xây dựng các nhà kho để chứa những vật dụng học tập thí nghiệm, nghe đồn đi sâu về phía bắc có một căn phòng chứa toàn những mẫu vật quan sát lẫn thực hành kĩ năng thực chiến quái dị nguy hiểm như hoa ăn thịt, cốt long, vampire cấp E... cho nên nơi này ít có ai đến trừ bảo vệ.

À dĩ nhiên Lin cũng không chơi dại đến mức chạy vào mấy chỗ đó làm gì, mà căn bản muốn vào cũng chẳng có chìa khóa.

Đối với một trường có diện tích kinh khủng như Vampire Knight, một hoc sịnh mới như Lin dĩ nhiên còn nhiều chỗ chưa biết đến, tiêu biểu là cái khu phía Bắc này. Song, bản đồ đã nằm trong đầu rồi nên Lin cũng không lo.

Thế là vài phút sau, nhỏ nhanh chóng cất xong xuôi đồ đạc trở về.

Chợt, một căn phòng xuất hiện trong tầm mắt khiến Lin hơi dừng bước.

Trí nhớ của Lin không đến nỗi tệ, đủ để bất cứ thứ gì nhìn qua một lần đều nhớ mãi, không sai lấy một chi tiết.Rõ ràng trong bản đồ, vi trí này là một bồn hoa hồng mà nhỉ? Thế nào lại thành một căn phòng to lớn thế này rồi.

Mà căn phòng này cũng kì lạ thật, nhìn cách thiết kế và hoa văn điêu khắc là biết kiểu kiến trúc cổ đến không ai còn sử dụng nữa rồi, trông cổ thế nhưng trên từng viên gạch không có lấy một hạt bụi, hai cái trụ lớn dát một loại ngọc mà Lin chưa từng thấy bao giờ, cửa thì phủ vàng sáng chói. Lin biết vampire không thiếu tiền, nhưng e là cung điện của hoàng hậu Diana cũng không hoành tráng diễm lệ thế này.

Lin có cảm giác như đây là nơi ngự giá của một phụ nữ diễm lệ như vẻ bề ngoài của căn phòng.

Những người thông minh thường rất tò mò, nhưng tò mò quá lại thành ra ngu ngốc. Lin cũng muốn biết tại sao lại có một căn phòng cổ ở đây trong khi bản đồ không hề ghi chép gì. Nhưng mà, cái đầu này mách bảo rằng nên thôi đi, nhỏ không phải là thám hiểm gia hay khoa học gia sẵn sàng mặc kệ tính mạng để thỏa mãn trí tò mò và sự khao khát hiểu biết của mình đâu.

Thế là Lin quay lưng đi, mặc kệ căn phòng đang vẫy gọi nhỏ.

Tuy nhiên...

Lúc này trời đột nhiên nổi gió lớn bất thường, những bia mộ trang trí hoàn toàn bị gió thổi bay, hoa hồng tan nát trong gió. Cơn gió mạnh đến mức Lin còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nó thổi văng. Cơ thể nhỏ đập vào cánh cửa vàng kia, lập tức cánh cửa mở toang ra, Lin trực tiếp ngã nhào xuống.

---

Ở trong một gian phòng quý tộc, Julivia đang nằm trên ghế bành to, tay chống lên đệm đỡ đầu nhắm mắt như đang ngủ, đột nhiên đôi mắt cô mở to, Julivia lập tức ngồi bật dậy.

Không sai, không thể nhầm lẫn được, dù có 6 ngàn năm hay hàng ngàn năm cô cũng không quên được cái “Mùi ma lực” này, làm sao có thể quên 6 ngàn năm trước chính nguồn ma lực thánh khiết này đã giáng vào thân xác cô một đòn vạn năm không thể phục hồi.

Titania. Chính xác hơn là căn phòng của Titania đã được ai đó tìm thấy và phá phong ấn. Và theo cảm nhận của Julivia, Titania không có ở đó, nhưng thứ vũ khí tối thượng kia lại đang ở đó.

Một cơn gió màu đen thì thầm bên tai Julivia, lập tức cô đứng phắt dậy, cơn gió kia nhẹ nhàng ôm lấy thân cô dệt thành một bộ áo choàng màu đen, trên tay cô từ bao giờ đã xuất hiện một cây quạt lông vũ đen. Toàn thân màu đen tựa như nhân vật phản diện trong các bộ phim.

Julivia gần như thét lên: “Bằng mọi giá phải đến căn phòng đó đem [ Thần Uy Vương Niệm ] và [ Hấp Huyết Cầu ] về đây cho ta”.

Suốt 6 ngàn năm qua, dường như chẳng mấy ai có thể nhìn thấy được căn phòng của Titania, cho dù có được vinh phúc nhìn thấy cũng chẳng thể phá được phong ấn của Titania - Kẻ có khả năng phòng thủ tuyệt đối.

Lại là ở trường Vampire Knight. Lần cuối nó xuất hiện là vào khoảng 300 trước tại cũng tại đó, kẻ vinh hạnh được thấy kia chính là hoàng hậu Diana.

Theo những lời kể lại, lúc đó Diana vừa mới mang thai, rảnh rỗi nên ghé thăm hiệu trưởng trường - vốn là em rễ của bà - chồng của nữ vương tước Anne, em gái của Diana, lúc đi dạo trong khuôn viên trường tình cờ nhìn thấy. Lúc đó, một luồng sáng màu bạc rực rỡ từ phòng bay thẳng đến nhập vào bụng bà, rồi căn phòng biến mất trước khi bà kịp vào trong. Sau đó không lâu, Diana hạ sinh hoàng tử Jupiter - Kẻ được mệnh danh là mạnh ngang thậm chí là hơn dòng thủy tổ cổ đại - Kẻ được Titania chúc phúc.

Rốt cục là ai mà có khả năng phá được phong ấn của Đệ tam thủy tổ - Đế Hậu Titania. Chẵng lẽ là tên nhóc hoàng tử kia thật sao?

----

“Áhhh!!!!”.

Không ngờ phía sau cánh cửa kia là một cái động không đáy. Mẹ ơi Lin đã rơi suốt mấy mươi giây mà còn chưa cho tiếp đất. Dù có muốn hóa băng cũng phải tìm một vách tường hay gì đó làm điểm tựa, chứ nhỏ làm gì có năng lực tạo băng dùng để cưỡi lơ lửng trên không. Nhưng mà cái nơi nhỏ đang rơi này y như một cái không gian vô tận không tồn tại vật chất ấy. Nhỏ chẳng cảm nhận được gì, cũng không nghe và ngửi được gì nốt.

Lin rốt cuộc cũng không thèm la nữa, nhỏ là vampire cơ mà, rơi từ vũ trụ xuống trái đất xuyên qua lớp khí quyển bốc cháy như thiên thạch cũng chưa chắc “Ngủm củ tỏi” được nói gì là rơi tự do thế này, bất quá chỉ thịt nát xương tan chịu đau vài phút là xong. Mà xương cốt nhỏ cũng khá lắm, chắc chỉ gãy xương trầy trụa một chút thôi là cùng.

Lúc này Lin chợt nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không nhỏ từng đọc, cũng có cái cảnh rơi trong không gian như thế này này. Không chừng nhỏ xuyên thật thì sao?

Lúc này, Lin mới cảm nhận thấy điểm dừng, ngay lập tức Lin lấy thăng bằng đáp xuống nóc cung điện gần đó một cách an toàn.

Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Cái khung cảnh này là... Wây wây, nhỏ chỉ đùa thôi ạ, không phải xuyên thật chứ.

Phía xa xa, trong vườn, hoa hồng trắng đang nở rộ. Từ góc nhìn của Lin, nhỏ không thấy rõ mặt, chỉ thấy một chàng trai cõng một cô gái trên lưng, họ cười nói rất vui vẻ. Sau đó họ dừng lại, chàng trai nói với cô gái cái gì đó, cô nắm lấy tay anh, biểu cảm không nờ xa rời.

Theo kinh nghiệm từng xem phim tình cảm, Lin đoán có lẽ chàng trai này đi đâu đó, đang hứa hẹn sẽ quay trở về.

Sau đó, bỗng dưng cảnh vật thay đổi.

Lúc này đột nhiên đâu ra có một đường mũi tên bằng ánh sáng lao vút đến nhỏ với vận tốc không kém vận tốc ánh sáng bao nhiêu, nó nhanh đến mức Lin chưa suy nghĩ gì đã xẹt qua người nhỏ.

Có gì đó không đúng ở đây, mũi tên ánh sáng đó chứa ma lực khủng khiếp còn hơn cả tảng băng của Zebra, nó lấy mạng đối thủ với vận tốc ánh sáng ấy. Vậy mà nó bay vèo qua người nhỏ chẳng có cảm giác gì.

Lin có chút mơ hồ hiểu ra, hoăc khung cảnh này là ảo, nhỏ là thật, hoặc là ngược lại, mà Lin có cảm giác cái ngược lại khả quan hơn. Khung cảnh là thật, nhỏ là ảo.

Khoảng cách kẻ bắn ra mũi tên kia quá xa để Lin nhìn rõ mặt. Chỉ thấy chiếc váy trắng tinh không nhiễm bụi trần bay bay trong gió, cô gái bay lơ lửng trên không, trong bộ váy trắng đến khó có một chất liệu thế gian nào có thể dệt được trông cô tựa một thiên sứ giáng trần. Trên đầu cô gái cũng đội một chiếc vương niệm phù hợp với bộ váy, vương niệm màu vàng nhưng Lin chắc chắn không một loại vàng nào có thể sánh được vẻ huy hoàng chói lọi bằng vương niệm đó.

Thân dáng này khiến Lin nhận ra đây là cô gái lúc nãy. Nhưng trái với vẻ yếu đuối kia, bây giờ cô trông mạnh vô cùng, như một thiên sứ đang phán xét kẻ phàm nhân ngu ngốc dám vô lễ với cô.

Để ý kĩ một chút, Lin mới thấy cái vương niệm đó không phải dùng để đội trang trí, mà đúng là cô gái không đội vương niệm thật, bởi vương niệm không trực tiếp đặt trên đầu cô, mà nó lơ lửng phía trên cách tóc cô gái vài cm. Mỗi lần vương niệm lóe lên, ánh sáng từ nó bắn ra xung quanh rồi hợp thành các hình dạng vũ khí mà chủ nhân nó muốn.

Lin cảm thấy ở thế giới Vampire hiện tại, chắc chắn không ai có thể hạ được cô gái này, dĩ nhiên Lin không dám khẳng định về Zue.

Nhà Kentaurous có khả năng điều khiển lửa đã rất ngược với bản chất Vampire, vậy mà cô gái này lại có thể biến hóa chi phối ánh sáng tùy ý. Xem ra thật sự rất mạnh.

Phía bên bị cô tấn công rõ là cả một đội quân nhỏ, nhưng chỉ với vài ba tia sáng của cô, giờ chỉ còn vài người bị trọng thương, ai đó trong đám cất tiếng: “Thưa ngài đệ tam, xin hãy bình tĩnh lắng nghe, ngài là tạo vật hoàn hảo nhất, chỉ có ngài mới đủ tư cách trở thành đế hậu của Chúa tể chúng tôi. Xin ngài hãy nhận lời cầu hôn”.

Hai người đứng hai bên, Lin đứng giữa nên cũng nghe thấy. Nhỏ có chút giật mình kinh ngạc.

Không ngờ nhỏ đang ở Vampire’s World trong những năm mới hình thành cách thời đại của nhỏ đến tận 6000 năm.

Trong thời kì này tồn tại nhửng kẻ còn cao quý hơn dòng thuần – thủy tổ.

Theo lịch sử thì có 8 vị thủy tổ, đứng đầu là đệ nhất – Chúa tể Zos. Cô gái này được gọi là đệ tam, thì chỉ có thể là Titania. Lin không biết rõ về cô ấy, nhưng hậu thế ca ngợi cô ấy còn hơn là tín đồ giáo phái ca ngợi đấng tối cao của họ. Cụ thể là Titania dù không mạnh bằng đệ nhất và đệ nhị, nhưng cô lại vô cùng xinh đẹp và cao quý nhất thế gian. Xét về sức mạnh, trong cả đất trời này chỉ có Chúa tể Zos và Ẩn Đế* Vincent mới thắng được cô.

Hôm nay dù nhỏ không nhìn tận mặt nhưng cái khí chất kia quả là tuyệt thế vô song.

Titania lên tiếng, giọng nói êm tai mị hoặc, Lin nghe còn không chịu nổi nói gì đến đàn ông: “Cút đi”.

Mặc dù giọng nói rõ là đang tức giận, nhưng chất giọng quá hay nên nghe giống đang mời gọi hơn là đuổi đi.

Lúc này, một bóng đen đã đến bên cạnh Titania lúc nào Lin không hay, mà thậm chí Titania cũng không biết, cho thấy kẻ kia chắc chắn mạnh hơn cô. Vậy chỉ có thể là đệ nhất hoặc đệ nhị mà thôi.

Giọng nói yêu mị vang lên, thậm chí còn hay hơn cả giọng đệ nhất phong lưu Zebric: “Nàng đang đợi ta đến cầu hôn sao? Nếu là nàng, Titania, ta sẽ không ngại quỳ một chân xuống để đeo nhẫn cho nàng đâu”.

Titania rõ ràng sợ hãi, lập tức ánh sáng quanh vương niệm tích tụ nhiều hơn, nhưng chỉ trong giây lát hoàn toàn dập tắt.

Titania ngất trong vòng tay của chúa tể Zos.

Chuyện Titania trở thành đế hậu là lịch sử, dù là bị ép hôn thì nó cũng đã xảy ra rồi. Vốn không liên quan đến Lin nhưng mà sao nhỏ thấy đau lòng và tức giận quá. Titania rõ ràng đang đợi người cô yêu trở về mà.

Lin lao đến, mặc dù nhỏ biết chuyện này là ngu xuẩn, nhưng mà cái cảm giác đau lòng bi phẫn vẫn không ngừng thôi thúc nhỏ.

Lin còn chưa kịp lao đến, gió đột nhiên thổi mạnh, bụi cuốn mịt mù không thấy đâu là trời đâu là đất. Bỗng dưng Lin cảm thấy có một bàn tay sượt qua má mình, cùng giọng nói yêu mị đó vang lên: “Ta đang đợi”.

Lin rơi xuống. Lần này nhỏ không rơi tự do như lúc nãy mà có một lực hút kinh khủng kéo Lin xuống.

Giật mình tỉnh giấc, Lin ngồi dậy, sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh.

Có vẻ như nhỏ đã trở về khỏi quá khứ, nhưng mà, đây là đâu?

Căn phòng rộng lớn chứa đầy vàng bạc châu báu lấp lánh. Nhưng cái khiến Lin bắt mắt nhất chính là hai thứ được đặt trên ngai vàng ở trên cao kia.

Quả cầu màu đỏ như chứa máu bên trong mà nhỏ chưa từng thấy.

Và trên quả cầu ấy là chiếc vương niệm huy hoàng nhỏ vừa được thấy.

Thần Uy Vương Niệm của Đế Hậu Titania.

*** Lần trước tác giả sơ xuất nhầm lẫn viết thành Diêm Đế. Vincent Đệ Nhị là Ẩn Đế nhé :)

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi