Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 26

Tuyết từ trời rơi xuống nhiều đến mức che khuất cả tầm nhìn. Tuyết rơi nhiều thế này là lúc thích hợp cho loài rồng băng đi săn, cho nên để tránh cuộc đụng độ không cần thiết với nó Zue và Eric đã tạm nấp vào một hang động băng gần đó.

Sau khi trải áo khoác của mình xuống mặt băng, Eric đặt Lin vẫn còn đang mê man xuống, lại dùng áo của Zue đắp lên cho Lin. Dù là Vampire đi chăng nữa thì ở nơi nhiệt độ quá lạnh như thế này cũng gặp không ít khó khăn, nếu giữ ấm một chút thì vết thương sẽ mau lành hơn.

Lúc chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên bàn tay Eric hơi dừng lại trên cổ Lin, yết hầu dường như có chút lên xuống, đôi mắt anh dán chặt vào Lin nhằm mục đích gây chú ý với Zue.

Và quả thật Eric đã thành công. Zue đang nhìn anh, bằng ánh mắt lạnh thấu xương.

Eric vờ như trấn tĩnh bản thân: “Chỉ cảm thấy máu của Lin có chút bất thường”.

Zue hơi chau mày. Đôi mắt ngọc xanh biển ấy khiến Eric cảm thấy như mất tự tin vào kế hoạch này. Quả nhiên là đệ nhất hoàng tử Vampire, chỉ một ánh mắt đã lấn áp đến thế.

Nhưng mà...

Trong khoảnh khắc móng tay Eric mất tự chủ xẹt qua cổ tay Lin, anh đã biết mình thành công. Bởi Zue đã lao đến hất văng Eric ra rất xa, một cách không kiêng dè.

Eric bị hất ra xa, miệng phụt ra một ngụm máu tươi, có lẽ do may mắn, anh rơi xuống một vách đá, ở khoảng cách này Eric hoàn toàn không ngửi được mùi máu chết người đó của Lin.

Suốt mấy trăm nay, Eric chưa bao giờ đụng đến máu dù anh mang 1/5 dòng máu thuần chủng trong cơ thể. Anh luôn cảm thấy kinh tởm với việc uống máu, nhưng với mùi máu chết người của cô ấy, thì anh không tin lắm vào khả năng kiềm chế của mình đâu.

Giờ thì Jupiter điện hạ, thử xem ngươi có gì đặc biệt nào.

Một tiếng động ập đến khiến Eric hơi chau mày. Anh quay đầu lại thì thấy một toán kẻ áo đen đang vây quanh anh.

Nhanh như vậy đã đến.

---

“Chết tiệt”.

Zue siết hai bàn tay lại thành hai nắm đấm. Đôi mắt anh dán chặt vào cổ tay Lin, nơi những giọt máu thơm tho đang chảy ra, từng giọt từng giọt nhiễu xuống thấm vào chiếc áo khoác màu xanh đen.

Đôi mắt Zue, đỏ đặc.

Lúc này Lin mới thu lại được chút ý thức, nhỏ khẽ lên tiếng cựa quậy, đôi môi dù trong tiết lạnh vẫn căng mộng đầy quyến rũ: “Ưm, Zue”.

Zue gần như đã đến giới hạn chịu đựng, âm thanh khe khẽ ấy vừa lọt vào tai, anh đã lập tức vụt đến. Trong tíc tắc đem Lin cố định dưới cơ thể anh. Lin hoàn toàn nằm duới thân anh.

Một tay Zue chống cạnh đầu Lin. Tay kia nâng cổ tay đang chảy máu của nhỏ.

Những giọt máu thơm đến khiến bất cứ vampire nào cũng điên cuồng.

Đôi môi từ từ tiến lại những giọt máu ấy.

Đúng lúc này, Lin trừng mắt nhìn Zue. Nhỏ hốt hoảng hất anh ra, đôi chân bán sống bán chết bỏ chạy.

Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, bàn tay thô bạo của Zue nắm lấy cổ tay Lin kéo giật nhỏ trở về. Lần này lực tay Zue lại tăng thêm, hai chân nhỏ bị đôi chân Zue kẹp chặt, hai cánh tay Lin hoàn toàn bị một bàn tay Zue siết chặt bất lực đặt trên đầu.

Lin run rẩy nằm dưới thân Zue, nhìn đôi mắt đỏ máu của anh gần như van xin: “Đừng làm vậy, Zue”.

Bàn tay Zue đang đè trên cổ tay Lin khẽ siết lại. Đôi mắt vẫn mang màu sắc đặc trưng của Vampire khát máu. Hai chiếc răng nanh nhe ra, sẵn sàng đặt vào cổ con mồi bất cứ khi nào.

Lin nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sợ hãi và bất lực. Giọng nhỏ run run, sau đó dường như quát lên, đem chút kế sách tâm lí cuối cùng này để cứu vớt hoàn cảnh ngặt ngèo này: “Tôi đã gọi tên anh, đã trông chờ anh, Zue, tôi đã tin anh, rất nhiều”.

Zue nhìn cô gái đang bất lực dưới thân. Cô quá nhỏ bé quá mong manh và tinh khiết. Còn anh thì như con quỷ đang thèm muốn váy bẩn cô ấy.

Anh phải ngưng ngay. Nhưng làm sao có thể? Cái thứ đang khống chế anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả bản năng hút máu của vampire.

Zue là một vampire rất đặc biệt. Từ lúc mới sinh ra đến giờ anh không hề uống máu bất kì ai mà vẫn sống bình thường. Đối với anh, máu của bất kì ai đều thật kinh tởm. Nhưng máu của cô ấy, dù chỉ một chút nhỏ cũng đủ khơi lên toàn bộ sự thèm khát máu nơi anh.

Nó không chỉ là bản năng, mà còn một cái gì đó bên trong anh muốn dòng máu đó. Nếu anh uống máu Lin, điều đó có nghĩa rằng anh chỉ làm theo bản năng của mình mà thôi.

Nhưng Zue không muốn như vậy. Anh đối với Lin, không phải chỉ có bản năng cầm thú này. Mà còn một thứ cảm xúc gì đó, dù nó rất nhỏ bé nhưng ít nhất nó khiến anh còn có thể đấu tranh như bây giờ mà không phải hoàn toàn đánh mất bản thân lao đến cắn xé Lin.

Zue không muốn như thế, anh đối với Lin tuyệt đối không phải chỉ là bản năng của loài cầm thú.

Trong lúc đó, đôi mắt Zue chuyển từ cổ lên môi Lin, ánh mắt hơi động, trong một thoáng đôi môi lạnh lẽo ấy ấn xuống, chiếm giữ.

Một nụ hôn trong cơn điên dại.

Ban đầu Lin muốn thoát ra nhưng lực tay Zue quá mạnh, chỉ biết bất lực để anh hôn. Nhưng dần dần Lin mới ngộ ra một điều, rằng Zue đang cố gắng khống chế bản thân không hút máu nhỏ.

Làm sao có thể bằng cách này chứ? Trong khi nhỏ và Zue đâu có tình cảm nam nữ gì với nhau.

Đối với người mình yêu, Vampire khát khao hai thứ, một là dục vọng, hai là máu. Dĩ nhiên Vampire không uống máu đồng loại, nên việc uống máu kia chỉ diễn ra một lần duy nhất mà thôi, trong ngày kết hôn, được gọi là "Huyết hôn", dĩ nhiên đa phần là “ăn cơm trước kẻng”.

Có lẽ cách mà Zue kiềm lại cảm giác khát máu chính là tìm đến dục vọng. Nhưng để thực hiện cách đó, Zue phải có tình cảm với Lin, bởi Vampire chỉ muốn giao hợp và chỉ tìm được cảm giác "đó" với vampire mình yêu mà thôi.

Vậy mà hiện tại cúc áo phía trên của Lin đã bị bức tung, chiếc áo lót bên trong thấp thoáng lộ ra, phần cổ trắng ngần đầy những vết hôn đỏ lự.

Những nụ hôn như mưa rơi xuống môi, cổ và ngực để lại những vết đỏ trên làn da trắng ngần.

Hoặc là bị hút, hoặc là bị cưỡng bức sao?

Bàn tay Lin hoàn toàn không còn chống trả nữa, mà nhẹ nhàng đặt lên vai Zue, nhẹ vuốt. Zue đã phải kiểm soát thế nào mới không hút máu nhỏ, anh đã phải đau đớn thế nào.

Zue, xin lỗi.

Giot nước mắt chảy dài. Không phải nhỏ sợ bị cưỡng bức, sợ mất danh tiết gì, điều đó không quan trọng gì cả. Chỉ là nhỏ thật sự cảm thấy uất ức với bản thân mà thôi. Dòng máu thơm ngon có thể giết Vampire này, thực sự nhỏ chưa từng muốn nó, chưa hề muốn. Những bất hạnh cuộc đời Lin, từ đầu đến cuối đều tại nó mà ra.

Lúc này, đôi môi Zue chợt chạm phải giọt nước mắt bên má Lin, cảm nhận đôi bàn tay run rẩy đang vuốt ve anh, cuối cùng, cuối cùng anh cũng dừng lại.

Đầu anh gục vào vai Lin, bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên bờ má, giọng nói trầm ấm lạ thường vang lên mang theo tiếng thở dài: “Xin lỗi”.

Lin dường như ngẩn người. Không thể nào, không thể nào Zue có thể dừng ngang như thế được. Nó phi lí như thể một điều nghịch lí nào đó đang xảy ra., Nhỏ thực sự không dám tưởng tượng Zue đã phải kiềm chế như thế nào cho được. Năm xưa Zebric là người yêu Lin rất nhiều không làm được điều đó, nhưng trong giờ phút này, Zue đã làm được. Nhỏ cũng không biết giải thích ra sao.

Bàn tay Lin lúc này đã lành hẳn, nhấc lên vuốt lấy mái tóc bạc của Zue. Người phải xin lỗi là nhỏ mới đúng, nhỏ nợ Zue, nợ khá nhiều, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ làm gì đó cho anh mới được: “Cảm ơn vì tất cả”.

Sau đó, Zue ngồi dậy, nhẹ nhàng dùng chiếc áo khoác không thấm máu bọc Lin lại cẩn thận, che cả những vết hôn đỏ trên cổ nhỏ. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, chỉ có ánh mắt hơi dao động.

Đúng lúc này, đáy mắt Zue ánh lên, lập tức ôm Lin đã được bọc kín lao vụt khỏi động băng.

Quả nhiên vừa thoát ra, động băng lập tức sập xuống.

Trên đóng đổ nát ấy, một toán vampire áo choàng đen đứng đó, kẻ cầm đầu lên tiếng: 'Bắt sống cô gái, còn lại giết".

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi