Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Mắt Băng

"Ngươi ... không ngờ ngươi..."

Bằng!

Câu nói của một chàng trai mặc đồng phục của trường True Blood vang lên trong đêm tối, câu nói ấy thậm chí còn chưa cất lên hết đã bị tiếng súng chen ngang. Viên đạn bạc ghim giữa trán tạo thành một cái lỗ ghê tởm, từ khoảng trống ấy, máu đua nhau chảy ra khiến khuôn mặt chàng trai nhòa trong máu.

Cạnh đó, một chàng trai khác từ từ thu khẩu súng vào túi. Logo hình hoa hồng đỏ nằm trong những sợi gai điểm xuyết trên chiếc áo khoác màu xanh đen. Anh ta lấy trong tay một cái bật lửa quẹt lên rồi thảy xuống xác người lúc nãy. Lập tức ánh lửa bùng cháy dữ dội trong đêm, phút chốc thân thể người kia chỉ còn lại nắm tro tàn bị gió đêm cuốn đi.

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia lạnh lùng. Tùy tiện chỉnh lại bộ đồng phục trường, anh ta không nhanh cũng không chậm bước đi như thể chưa từng xảy ra chuyện lúc nãy.

Phía xa xa, ánh trăng vẫn lặng lẽo treo trên ngon cây khô khốc.

----

Trong căn phòng nhỏ nhắn mang một màu sáng chủ đạo. Sau khi ăn xong phần cơm sáng, Lin thu dọn sạch sẽ không chút dấu vết. Những xuất ăn dành cho con người như thế này, khoảng 2 tuần lại có người mang đến cho Lin dùng từ từ. Lại nói, tủ lạnh ở Vampire's World dĩ nhiên rất tiện dụng cho việc bảo quản thức ăn. Mà cũng không hẳn gọi là tủ lạnh bởi những thứ cất vào trong nó không nhưng không mất đi nhiệt độ ban đầu mà còn giữa nguyên chất lượng ban đầu trong một thời gian dài vậy. Cứ như thể bên trong nó được ngưng đọng thời gian ý. Bởi thế, nó chuyên dùng để bảo quản máu. Máu bỏ vào đó một tuần lấy ra vẫn y nguyên, vẫn ấm nóng như cũ mới nể.

Vampire khác dùng nó để bảo quản máu, còn Lin dùng nó để bảo quản thức ăn. Dĩ nhiên, tủ của nhỏ phải có chế độ bảo mật cao rồi. Là một vampire đặc biệt, Lin có thể sống bằng thức ăn lẫn máu, nhưng vì cái đặc biệt đó, nhỏ có lí do nên không thể uống máu được.

Khẽ thở dài, từ trước đến nay nhỏ chỉ duy nhất uống máu Ceref, tính ra cũng đã gần 10 năm nhỏ không đụng đến máu rồi.

Đứng trước gương, Lin từ từ buộc tóc cao lên, đeo bịt mắt trắng vào mắt phải, đeo lens nhìn xuyên đêm vào mắt trái, lấy một ít kem khiến dạ thịt lạnh lẽo đặc chế bôi lên, lấy túi át mùi hương mang vào. Chỉnh lại chiếc váy xếp li sọc caro màu đỏ đô và chiếc cờ vạt đang yên vị trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Gật đầu hài lòng, Lin mới lấy ao khoác khoác lên. Trước khi ra khỏi phòng không quên uống thuốc kháng lạnh. Lè lưỡi chán nản, có ai đi học mà phải khổ như nhỏ không.

Hôm nay Lin không đi học muộn, nên nhỏ cũng không dùng tốc độ âm thanh mà chạy đến trường, chỉ từ từ đi bộ ngắm trăng.

Nhiệt độ ở Vampire's World thực sự rất lạnh, dường như luôn ở dưới 10 độ C khiến cơ thể Lin mặc dù đã uống thuốc nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ run. Đó là chưa kể đồng phục của Lin được may bằng loại vải giữ ấm tốt, áo khoác ngoài dài bằng váy, thậm chí nhỏ còn mang cả tất cao đến chân váy. Dường như từ đầu xuống đến chân, Lin chỉ chưa mỗi đôi bàn tay nhỏ nhắn và cái đầu.

"Cô hình như rất hợp với máu anh trai tôi nhỉ?" một giọng nói từ trong bóng đêm vang lên. Một thân hình nhỏ nhắn từ trong bóng tối bước ra. Zebra chầm chậm đi tới, đưa mắt nhìn Lin đánh giá một lượt: "Mặc dù Edana vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng chịu một kiếm lửa của cô ta mà chỉ mất ba ngày để phục hồi, đối với một vampire như cô, xem ra đáng khen ngợ đấy".

Lin đưa mắt nhìn Zebra, làn gió gần như rất hay xuất hiện ở thế giới này khiến vạt áo khoác dài đến gần đầu gối của cậu ta phấp phới, mái tóc xanh băng được chải chuốt cẩn thận để lộ vầng trán cao trắng ngần. Đôi con người trong vắt như băng có chút cao ngạo. Một thiếu niên như thế, chỉ cần nháy mắt một cái, đảm bảo bọn con gái xếp hàng đòi làm người yêu cậu ta, bất chấp cả chiều cao hiện tại của cậu nhóc.

Lin không muốn bàn về Zebric với cậu ta, nên nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Cảm ơn".

Zebra sóng bước cùng Lin: "Không phải đã nói rồi sao? Tôi cứu cô vì cô là người duy nhất ở thế giới con người biết về anh trai tôi. Hơn nữa, theo cô nói, cô là do anh ấy biến thành vampire, tôi hiểu anh trai tôi không có thói quen thương xót con người đến thế, thiết nghĩ có lẽ cô rất quan trọng với anh ấy, tôi cứu cô là vì anh trai tôi, chẳng liên quan gì đến cô, khỏi cần cảm ơn. Nghe thật ngứa tai".

Khóe mép Lin hơi giật giật nhưng nhỏ cũng không có ý kiến gì. Nói chung nhỏ không muốn nói về Zebric. Tuy nhiên Zebra đâu có chịu buông tha dễ thế: "Cô không biết anh tôi ở đâu, vậy cô có thể kể lại hai người gặp nhau như thế nào không?".

Lin cười khổ, xem ra cũng không thể trốn tránh mãi: "Lúc đó tôi đang nghịch tuyết trên núi thì đột nhiên tuyết lỡ, tôi nghĩ mình đã chết, nhưng đột nhiên lúc đó cơn sóng tuyết chuẩn bị chôn vùi tôi thì đột nhiên lại im xuống. Anh ấy bước đến cạnh tôi, đỡ tôi dậy, mĩm cười với tôi. Từ đó, chúng tôi quen nhau".

Zebra hơi kinh ngạc, cậu ta tròn đôi mắt đáng yêu lại: "Thật sao?".

Chạm phải ánh mắt đó, Lin ngẩn người. Một phần vị nó quá đẹp, một phần là vì nó khiến nhỏ nhớ đến Zebric: "Ánh mắt của hai người thật giống ...." còn chưa nói hết câu thì Lin "Á!" lên một tiếng. Do đang ngơ ngác nhìn Zebra nên không để ý nên nhỏ vấp phải một cục đá ven đường. Dĩ nhiên, một vampire mà vấp cục đá té thì thiên hạ sẽ cười vào mặt nhỏ mất. Nên Lin nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Zebra đã nhanh hơn một bước, đưa tay kéo cô lại, bàn tay của cậu tuy nhỏ bé nhưng lực phát ra cực lớn. Rốt cục Lin không ngã vì cục đá, mà ngã vì cậu ta. Ngã thẳng vào lòng cậu ta luôn mới hay cơ chứ.

Lin từ từ đứng dậy, nhớ đến hành động lúc nãy, không khỏi cười châm biến: "Rõ ràng tôi không ngã, bị cậu kéo mới ngã đấy".

Zebra nhếch môi tính nói gì đó, chợt khựng lại, đôi mắt rơi vào đôi hoa tai màu xanh lung linh của Lin. Thấy Zebra cứ đờ mặt đưa tay lên mặt mình, Lin hơi lùi lại, nhưng lập tức bị Zebra nắm lấy cổ tay, kéo mạnh xuống. Khuôn mặt Lin chỉ cách khuôn mặt Zebra trong gang tất khiến nhỏ không khỏi thấy ngượng, nhỏ muốn đứng thẳng dậy, nhưng tay vẫn cứ bị Zebra nắm chặt.

Đôi bàn tay nhỏ bé đó mân mê trên đôi hoa tai của cô, đôi mắt dịu dàng tựa băng tan khi mùa xuân về khiến trái tim Lin như chệch một nhịp, Zebra khẽ cười, ánh mắt có chút gì đó đau khổ: "Qủa nhiên là anh trai tôi rất thích cô, đến thứ này cũng đem tặng cho cô".

Lúc này, Lin mới để ý trên tai trái của Zebra cũng mang một chiếc hoa tai nhỏ. Dĩ nhiên, Lin nhìn qua liền biết nó với đôi hoa tai của nhỏ là cùng một chất liệu. Chỉ khác một chỗ, hoa tai của nhỏ hình hoa tuyết, còn của Zebra là hình một viên kim cương nhỏ. Dưới ánh trăng, viên kim cương băng đó như phát ra ánh sáng lung linh, tuy nhiên vẻ lung linh đó lại chẳng thể sánh với đôi mắt của thiếu niên trước mắt cô.

Cánh tay Lin đã được tự do, nhưng nhỏ vẫn không đứng thẳng lên. Bởi đôi tay đó đang áp chặt lấy đôi tay nhỏ, động tác rất đỗi dịu dàng như nâng niu báu vật yêu quý, đôi môi mỏng đỏ như son nhàn nhạt ý cười, đôi mắt mơ màng vừa ngây thơ nhưng tuyệt phần mê hoặc: "200 năm trước, lúc đó tôi chỉ mới 14 tuổi, cứ nằng nặc đòi có cho bằng được kết tinh băng ngàn năm làm quà sinh nhật. Lúc đó tôi không hề biết kết tinh băng này đã được bọn thợ săn lấy đi. Anh Zebric vì muốn tôi vui nên một mình đến đó cướp về cho tôi. Lần đó anh đã một đi không trở lại, hoa tai của tôi là do một người bạn của anh ấy đem về giúp, nó với đôi hoa tai của cô là cùng một mãnh vỡ ra làm đôi. Tôi .... là lỗi tại tôi".

Nhìn đôi mắt đau đớn ấy mà lòng Lin thắt lại. Trước khi nhỏ đến đây, luôn nghe đồn rằng vampire vốn lạnh tình, họ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho mình, gần như hoàn toàn không có cảm xúc. Nhưng hiện tại nhỏ đã rõ, vampire cũng có tình cảm, cũng biết buồn biết đau, họ không phải chủng loài vô cảm. Nghĩ đến cảm xúc của Zebra, tim nhỏ lại càng quặng thắt, tình cảm anh em họ như thế, nếu không phải tại Lin, Zebric đã không phải chết, không phải tại dòng máu chết tiệt này của nhỏ, anh em họ đã được đoàn tụ. Lỗi lầm như thế, làm sao nhỏ có thể đối mặt với Zebric đây.

Đôi môi nhỏ khẽ cắn, nhỏ không biết phải an ủi cậu bé trước mặt thế nào. Bởi từ trước đến giờ, nhỏ cứ luôn vô tư mà sống, bạn bè ở thế giới con người cũng chưa từng có ai trải qua tình huống này. Sống chung với Ceref, cũng chỉ có chuyện Ceref an ủi nhỏ thôi, bởi vì Ceref gần như chưa bao giờ biết buồn là gì. Lúc còn là con người, mẹ cũng hay an ủi cô bằng nhiều cách. Nghĩ đến nhiều phương án như vậy, Lin lập tức bối rối không biết chọn cái nào cho đúng, không khéo lại chọc vào nổi đau của Zebra. Trong phút bối rối không biết làm thế nào, Lin nhắm mắt làm đại.

Tay trái nhỏ nhẹ đặt lên bờ vai nhỏ nhắn dường như đang run rẩy ấy, tay phải đặt lên mái tóc xanh, trán khẽ áp vào vầng trán nhỏ, đôi mắt khẽ khép lại, cất giọng nói nhỏ: "Không sao đâu, tôi vẫn ở đây".

Đôi mắt Zebra mở to nhìn khuôn mặt hoàn mĩ nhỏ nhắn đang kề sát mặt, hàng mi dài cong vút, cánh môi mang một sắc đỏ cherry căng mịn ngọt ngào đến mức vừa nhìn đã muốn cắn. Theo lí trí, cậu muốn gạt cô ra và cáu gắt, nhưng chẳng hiểu sao lại không làm nổi, chỉ biết đứng im ở đó, tròn mắt nhìn.

Thấy Zebra không có phản ứng gì, Lin nghĩ cậu ta đang giận, nhỏ vội vàng đứng thẳng dậy, nhìn xem biểu hiện của Zebra, thấy cậu ta khuôn mặt vẫn ngơ ngác, cô không khỏi chột dạ. Đưa tay lên quơ quơ trước mặt Zebra, cậu vẫn không phản ứng, Lin khẽ cắn môi gọi: "Zebra! Zebra".

Lúc này Zebra mới sực tỉnh, nhăn nhó nhìn Lin: "Làm cái gì vậy?".

Lin bỉu môi: "Cậu cứ như người mất hồn". Chợt thấy Zebra đã trở lại như cũ, nhỏ không khỏi trêu ghẹo cậu: "Hay thấy tôi đẹp quá nên bị hút hồn rồi".

Khuôn mặt Zebra hơi ửng đỏ: "Đừng có ảo tưởng bản thân mình tới vậy".

Lin cười, nghĩ đã sắp đến giờ học, nhỏ vẫn tay chào Zebra rồi xoay người đi: "Sắp đến lớp học rồi, chào nhé Zebra". Nhớ tới hình ảnh Zebra lúc nãy, trong lòng không khỏi có chút ấy nấy, tự nhiên lúc đó, hơn bao giờ hết nhỏ muốn thay Zebric chăm sóc cho Zebra, yêu thương chiều chuộng cậu như một đứa em trai, nhỏ nhìn Zebra nói: "Sau này ... hãy gọi tôi bằng chị, nhé?!".

Còn chưa kịp bước đi thì một bàn tay đã nắm chặt lấy tay nhỏ, từng ngón tay lạnh lẽo đan chặt vào bàn tay nhỏ, Zebra nhìn về phía trước, đôi mắt mông lung nhìn thứ gì đó ở xa xăm: "Chị .... rất ấm áp, giống như anh Zebric vậy".

Lin sững người, nhưng nghĩ đến trái tim tổn thương cô độc của Zebra, nhỏ siết lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, mặc dù nó lạnh đến mức khiến tay nhỏ tê buốt cả người: "Đi học thôi, nhóc!".

Zebra hơi cau mày, hất đôi mắt kiêu ngạo lên nhìn Lin: "Đừng có hiểu lầm, nói cho chị biết, trước khi anh trai tôi trở về, tôi sẽ không buông tha cho chị đâu".

Lin nhìn qua cậu nhóc chỉ cao đến vai mình, nhoẻn miệng cười: "Biết rồi biết....... Hắt xì"... @@~

Lin vội quay mặt đi, một cơn hắt xì khác lại đến khiến nhỏ phải bịt chặt mũi nín thở ém nó xuống, khóc không ra nước mắt. Có ma cà rồng nào vì lạnh mà hắc xì không hả?

Vừa xoay mặt lại đã thấy Zebra đưa mắt nhìn nhỏ chăm chăm, đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ hiếu kì như những đứa trẻ thắc mắc những thứ xung quanh chúng: "Đó là gì vậy?".

Lin suýt nữa cắn lưỡi, vội vàng cười trừ: "À, cái này là hắt xì, khi một thứ gì đó bay vào mũi khiến mũi ngứa ngấy thì liến hắc xì, trên lí thuyết là vậy".

Zebra một phát giật mạnh tay nhỏ xuống khiến Lin một lần nữa phải cuối xuống đối mắt với cậu ta: "Vậy cái thứ chảy ra từ mũi chị là gì?".

Lin choáng váng. Vampire vốn có thân nhiệt rất lạnh, đã thế dòng họ Glacie có năng lực chi phối băng lại càng lạnh hơn, nói thật, nắm tay Zebra, so với cầm một cục nước đá cũng không khác gì mấy. Là một vampire dị thường, nhiệt độ cơ thể của Lin giống hệt con người (37 độ), không những thế, Lin có thể dễ dàng bị bệnh bởi những yếu tố thời tiết như con người bình thường. Mặc dù bệnh thế nào cũng không thể chết, nhưng cũng rất mệt mỏi.

Lại cắn môi, nhỏ nói: "Là kết quả của việc hắc xì".

Chợt Zebra khẽ cau mày: "Nhìn không sạch sẽ gì cả, để tôi đóng băng nó lại giúp chị nhé!".

Lin một lần nữa suýt ngất xỉu. Tiểu tổ tông à, không lẽ nhỏ phải nói rằng nhỏ lạnh sắp chết rồi hay sao?

Nhỏ vội xua tay: "Thôi khỏi đi, thật sự tốn công cậu quá.. hơ hơ hơ".

Zebra khẽ thở dài như ông cụ non, trong tay chìa ra một chiếc khăn màu trắng đưa cho Lin: "Cầm lấy đi".

Lin ngẩn người.

Cậu ta lại nói: "Tôi đã ngủ suốt 200 năm, có nhiều thứ tôi không biết, nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Ít nhất tôi cũng biết cư xử như một quý ông đấy".

Nghe những lời như thế, dẫu biết Zebra không phải 'nhóc' như vẻ bề ngoài của cậu ấy, Lin không khỏi ôm bụng cười: "Biết rồi, quý ông của tôi".

Cảm nhận không khí xung quanh lại tăng độ lạnh, Lin nín cười, cầm lấy chiếc khăn lạnh y chang khăn lạnh dùng trong tiệc tùng lau mũi: "Cảm ơn nha".

Zebra không nói gì, bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt tay Lin siết lại: "Ấm áp lắm".

Lin mĩm cười vui vẻ. Zebra khen Lin ấm áp, nhỏ biết không phải vì cậu ta đã cảm nhận được nhiệt độ thật của Lin. Mà bởi vì trong lòng cậu ta đang cảm thấy như thế. Cũng giống như ngày trước nhỏ vẫn luôn ôm chầm lấy Ceref mỗi sáng, mặc dù rất lạnh nhưng nhỏ vẫn cảm thấy ấm áp. Tiếc rằng nơi đó bây giờ đã không còn thuộc về nhỏ.

Khẽ hít một hơi, thu không khí đầy vào phổi, Lin lại tiếp tục cùng Zebra sánh bước đi tiếp.

Lin ngước nhìn ánh trăng lặng lẽ buông trên cao, thầm nghĩ Ceref như thế không xứng đáng có được tình cảm này.

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi