Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 54: Mưa sao băng quá xa vời tầm với

Đêm nay chính là đêm đầu tiên của tuần lễ Khởi Nguyên. Những dịp lễ lớn thế này Lin gần như hoàn toàn một mình. Emi thì nói rằng về nhà ăn lễ, Eric thì thôi không nhắc đến nữa và người còn lại là người mà nhỏ trông cậy nhất là Zue cũng phải trở về đế đô. Zue đã nói với nhỏ rằng anh sẽ thực hiện ước mơ của nhỏ là trị vì thế giới dị loài tốt đẹp nên anh không thể tùy tiện bỏ qua những buổi lễ lớn thế này như lúc trước nữa. Anh đã phải vận hoàng phục cầu kì và đeo găng tay - một gu thời trang hoa mỹ của hội những người có tiền có quyền mà Zue có vẻ chưa từng thích thú gi mấy. Mặc dù rằng nhỏ rất vui khi thấy anh có trách nhiệm như vậy, nhưng bị bỏ lại một mình thế này nhỏ cũng buồn lắm. Nhưng mà chịu thôi, Lin không phải là kiểu người ích kỉ.

Và Lin bây giờ chỉ biết ngồi một mình ở bậu cửa sổ trong khu biệt thự của Zue ôm những quyển sách dày cộm đọc để giết thời gian. Lại nói từ ngày Lin bị Ceref bắt cóc không rõ nguyên do, Zue đã cảnh giác hơn, hiện tại thì bao quanh kí túc xá của Zue mà Lin ở giăng kết giới rất dày, và kết giới do Zue thiết lập thì muốn vô khó như bắt thang lên trời.

Thế là để tránh những rắc rối không cần thiết cho Zue, Lin dù chán lắm cũng phải ngoan ngoãn ở yên trong kí túc xá như lời anh dặn.

Hầy, đã 1 giờ sáng rồi, nghĩa là đã sắp qua hết một ngày rồi nhỉ? Zue nói anh sẽ về với nhỏ sớm nhất có thể, xem ra với thân phận hoàng gia được nhiều người đến ghé thăm thì ít nhất cũng phải 2 ngày nữa mới xong.

Lin buồn lắm. Lễ lộc luôn là thời điểm mà mọi người xum vầy quây quần lại bên nhau. Nhưng đối với Lin thì nó là dịp để nhỏ có nhiều thời gian rảnh để làm những việc mà nhỏ muốn một mình, và cũng là dịp để Lin cảm nhận nỗi cô đơn bũa vây trong từng hơi thở.

Đột nhiên lúc này ngoài cửa có tiếng nhấn chuông làm Lin giật thót mình, nhỏ lật đật chạy đến cửa sổ, e dè nhìn qua ô cửa kính xem là ai đến.

Phía dưới mái hiên, mái tóc xanh đẫm trong ánh trăng, đôi tròng mắt màu xanh băng thanh khiết mờ ảo trong làn sương đêm mùa hạ. Bóng dáng thiếu niên bé xíu nhưng lại kiêu ngạo đứng trước nhà Lin, những ngón tay trắng ngần như tuyết lại tiếp tục nhấn chuông.

Lin vốn đang chán sắp hết chịu nổi, vừa nhìn thấy Cedric liền vui vẻ ba chân bốn cẳng chạy xuống mở cửa cho cậu bé. Vừa thấy khuôn mặt như thiên sứ siêu đáng yêu của Cedirc, Lin không cầm được lòng lao đếm ôm chầm lấy cậu bé:

- Khởi Nguyên vui vẻ nhé, Cedric thân yêu của chị - Lin vừa đọc được trong một quyển sách văn hóa rằng vào tuần lễ Khởi Nguyên gặp người quen thì phải chúc họ để thể hiện sự quý mến. Lin suýt nữa đã hôn lên trán cậu bé nếu như không nhớ lời Zue đã cảnh cáo "Em không được hôn ai khác ngoài anh đâu đấy".

- Ah... Chị cũng vậy - Bị Lin ôm như thế, Cedric ngại đến đỏ mặt. Hôm nay Lin lại còn mặt đồ thoáng hơn bình thường, chỉ một cái váy lụa hai dây màu vàng nhạt, nên việc nhỏ ôm cậu khiến làn da hồng mịn màng ấy lướt qua mặt Cedric khiến mặt cậu lại càng đỏ hơn.

- Cũng một thời gian rồi không gặp em. Có vẻ em rất bận rộn ha! Mà, sao em lại đến đây? Giờ này hẳn là em nên ở tư dinh của mình chứ? - Lin né người sang để Cedric bước vào rồi khép cửa lại, lại còn rất ân cần móc áo choàng và mũ lên giá cho Cedric.

- Không có gì phải làm ở đó cả, sẵn thì chị cũng đang ở một mình nên qua chơi luôn - Cedric trả lời qua loa. Tất nhiên chỉ có cậu và quản gia của cậu mới biết cậu đã làm việc cực lực thế nào trong suốt thời gian qua để có thể rảnh rỗi vào những ngày này mà đến chơi với Lin. Vì Cedric biết, những ngày tiệc tùng lễ hội thế này, Lin luôn một mình.

- Vậy phải cảm ơn em rồi, chị đang rất chán đây. Nhưng em có thấy khó chịu khi ở trong đây không? Nhiệt độ trong này bị Zue chỉnh cao hơn bên ngoài để chị có thể mặc đồ thoải mái mà không lo lạnh đó - Lin lúi húi xuống bếp dọn trà ra đãi khách. Trong lòng nhỏ cảm thấy ấp áp lắm, giống như một bà lão tết năm nào cũng không ai thèm ghé thăm nay đột nhiên lại có một thiên thần xuất hiện vậy. Hầy, cô độc đúng là một liều thuốc giết đi tuổi trẻ của chúng ta mà.

Cedric hơi cau mày, từ khi nào mà Zue lại chu đáo đến thế vậy? Cái này có phải là vượt quá giới hạn tình cảm bạn bè rồi không? Chắc không đâu, Zue và Lin đều biết mình là ai mà. Có lẽ cậu nghĩ thừa thôi phải không?

Thế là Cedric ở lại kí túc xá của Zue suốt 4 ngày liền, họ cùng nhau đọc sách, chơi cờ, làm bánh,... và nhiều nhiều những thứ khác nữa. Họ cùng nhau vui vẻ qua hết những ngày lễ hội trước khi diễn ra sự kiện chung.

Nhưng Lin vẫn nhớ Zue, thầm nghĩ có lẽ anh bận lắm nên đến giờ vẫn chưa về được. Chỉ có thể hỏi thăm nhỏ vài câu qua điện thoại mà thôi.

Bây giờ đã là đêm thứ 5, đêm nay Zue sẽ đứng trên cổng thành ra mắt trước dân chúng, điều này có nghĩa là Zue ít nhiều đã được vua Leus chọn làm người kế vị.

Lúc này trời chỉ vừa vào chạng vạng, vẫn có quá sớm để phố xá lên đèn trẩy hội, nên Lin và Cedric bật TV lên xem, tiện thể Lin cũng đang ăn thử cái bánh gato mà Cedric vừa học làm để tặng nhỏ xem như món quà cho lễ Khởi Nguyên.

Lin ngồi trên ghế sofa cùng Cedric, tay cầm thìa đút một miếng bánh vào miệng, mắt chăm chăm nhìn vào TV, cũng không biết là phim gì nhưng theo kinh nghiệm từng cày kha khá phim tình cảm của nhỏ thì có lẽ là thuộc thể loại hoàng tử và lọ lem đây mà.

- Chúng ta chia tay đi, bố mẹ anh chắc chắn sẽ không chấp nhận một cô gái thấp kém như em đâu - Cô gái mắt ướt lệ nhòa đẩy bàn tay của chàng trai đang nắm lấy tay mình ra.

- Anh không quan tâm, anh không cần họ đồng ý, anh sẽ đưa em đi, chúng ta sẽ sống cuộc sống riêng của mình mà không cần sự chúc phúc của ai cả - Chàng trai vẫn siết chặt lấy nữ chính.

- Xin lỗi anh, em không thể ích kỉ như vậy được, anh còn có bố mẹ và cả sự nghiệp mà họ cất công gầy dựng đợi anh thừa kế, chúng ta không nên ích kỉ đâu anh à, bây giờ chúng ta trốn, không lẽ sau này con cái chúng ta cũng phải trốn? Em không muốn cướp anh từ tay bố mẹ anh rồi phải sống cuộc sống trốn chạy, chi bằng hãy kết thúc tại đây đi.

Lin lập tức bấm chuyển kênh. Tim đau đến mức bàn tay cầm thìa bánh cũng run run.

- Sướt mướt quá không thích xem - Lin gượng cười khi Cedric nhìn nhỏ có vẻ khó hiểu.

Cedric nghĩ Lin đa sầu đa cảm khi thấy người khác đau khổ nên cậu cười trấn an nhỏ:

- Hãng phim này em có quen biết, kịch bản bộ này cũng xem qua rồi, kết thúc sẽ là cô gái này vốn là tiểu thư của một gia đình tài phiệt bị thất lạc, thế là môn đăng hậu đối bên nhau với nam chính, happy ending.

- May mắn thật ha, đúng là chỉ có trong phim mới được vậy - Lin bất giác nắm tay lại, cố gắng cười thật tươi với Cedric.

"Nếu anh bước ra đó, anh sẽ không còn là của riêng em nữa" lòng Lin lại nhói lên khi nhớ đến câu nói này của Zue. Zue đã đi theo đúng hướng mà nhỏ muốn, không còn rút mình trong căn phòng hiu quạnh nữa, anh đang từng bước bước đến vinh quang, bước đến vị trí muôn người phải phủ phục dưới chân anh. Lẽ ra Lin nên vui mới phải, nhưng mà, nhưng mà thật sự quá khó để Lin tự dối lòng mình. Thật sự nhỏ rất muốn, rất muốn Zue là của riêng nhỏ, anh sẽ không đi đâu vào những ngày lễ mà cùng nhỏ đi chơi như bao nhiêu cặp tình nhân khác, sẽ có thể nắm tay nhỏ ở thế giới vampire này mà không bị người khác dị nghị, sẽ công bố dấu huyết hôn trên cổ nhỏ cho mọi người biết họ thuộc về nhau, và, hơn bất cứ điều gì, nhỏ luôn ước ao rằng nhỏ sẽ được bố mẹ Zue và cả thế giới này chấp nhận khi ở bên anh ấy. Nhưng không thể, Zue sinh ra đã không là của riêng ai rồi, và tình cảm này, chính là tội lỗi trời tru đất diệt không được bất cứ ai dung thứ.

Zue cũng không phải của nhỏ, thậm chí nhỏ không có tư cách chạm đến anh. Tình yêu của nhỏ dành cho anh thẳng thắn mà nói chính là thử bẩn thiểu kinh tởm nhất trên đời này.

Nước mắt chảy trên bờ má lúc nào không hay.

- Này, chị sao vậy? Không lẽ bánh em làm khó ăn vậy sao? Hay vì bộ phim? Em đã nói nó là kết thúc đẹp rồi mà - Cedric hốt hoảng nhìn Lin, buông luôn chén trà đang nhấp ngồi sát lại Lin, đôi tay nhỏ bé lau đi nước mắt Lin cách vụng về.

Nhưng càng lau nước mắt Lin lại càng chảy, không cách nào có thể ngưng được.

"Cedric ngốc, bộ phim đó kết thúc đẹp, tình yêu của họ đã được chấp nhận, nhưng còn chị thì không. Bởi vì đây không phải là phim tình cảm, nơi mà dù có trải qua mọi đau khổ cũng đều quy về kết thúc hạnh phúc, đây là thực tế, chị không phải là một vampire có gen cao quý, không phải là dòng thuần cao sang, chị chỉ là một con ma cà rồng xấu xí thấp kém mà thôi. Chị hoàn toàn không có tư cách gì để yêu Zue cả, Cedric à, em hiểu không?" Lin muốn ôm chầm lấy Cedric mà nói ra hết cho khuây khỏa, nhưng nhỏ chỉ biết bịt chặt tiếng khóc mà gào thét điều đó trong cõi lòng mình.

Cedric lại càng bối rối hơn, tay chân cậu múa loạn xạ mà không biết làm gì. Từ trước đến giờ đừng nói là chưa từng dỗ dành ai, đến cả có người dám khóc trước mặt mình cũng chưa từng có, hôm nay bỗng dưng Lin khóc như vậy làm cậu hoảng hốt hết sức không biết làm thế nào. Lẽ ra trong lúc đọc những cuốn sách chỉ về cách giao tiếp cậu nên đọc cả cách xử lí con gái khóc luôn thì giờ đâu phải đơ mặt ra nhìn Lin khóc thế này.

Cuối cùng không chịu được những giọt nước mắt đẫm trên bờ má Lin, cậu kéo đầu nhỏ nằm xuống đùi mình, rất đỗi chân thật nói:

- Chị khóc cho đã đi, khóc xong em sẽ dắt chị đi chơi.

Lin gối đầu trên chân Cedric, tay bịt lấy tiếng khóc đang tuôn ra của mình. Ngực nhỏ đau quá, đau như có một cái dằm đâm sâu vào đó không cách nào lấy ra được, chỉ biết cắn răng chịu đựng sự thống khổ triền miên.

Cuối cùng khi không thể kiềm nén hơn được nữa, Lin quay sang úp mặt vào bụng Cedric khóc một trận thảm thiết.

Zue không thuộc về nhỏ. Tình cảm này là sai, là một trái cấm tội lỗi. Tại sao? Tại sao đến bây giờ nhỏ mới chịu nhận ra chứ? Không, thật ra nhỏ đã biết lâu rồi, chỉ là đôi mắt ấy khiến nhỏ lưu luyến không muốn nghĩ đến cảnh chia xa mà thôi, nó như một cái dằm gym trong tim, ban đầu rất nhỏ nên khi Lin hạnh phúc liền không cảm thấy đau. Thế nhưng ngày qua ngày, cái dằm càng lớn lên, lớn đến mức Lin không cách nào lơ đi sự tồn tại của nó nữa. Lin buộc lòng phải hiểu, nhỏ và Zue, họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Cedric chỉ biết đặt tay lên mái tóc vàng. Vì sao chị khóc? Vì sao sau khi xem xong đoạn phim đó chị lại khóc nấc lên như thế? Trước giờ, chị chẳng phải luôn mạnh mẽ hay sao? Bị Edana ghét, chị vẫn chẳng sợ hãi hay trốn chạy, chị đứng lên trước mũi kiếm của cô ta mà đối đầu. Dù đứng trước tòa thẩm phán của hội đồng Vampire Knight, ánh mắt của chị vẫn kiên định nhìn lên không chút sợ sệt mà ngẩng cao đầu. Thậm chí khi bị dòng thuần hoàng gia nhắm đến, chị vẫn ngoan cường xuất hiện trước mặt họ, ánh mắt bất khuất không chạy trốn nhìn vào họ. Vậy thì điều gì đau đớn đến mức chị không thể kiềm được lòng mình mà bật khóc? Liệu có phải chị đồng cảm với cô gái kia, chị cũng yêu một người mà chị không thể với tới? Chị có biết nhìn những giọt nước mắt chị khóc cho ai kia, em khó chịu đến thế nào không?

Cedric không biết, cũng không nghĩ ra, chỉ biết im lặng nghe tiếng Lin khóc mà đau nhói cõi lòng. Là ai? Vì ai mà chị rơi nước mắt?

Nếu là em, em sẽ không bao giờ để chị phải khóc. Em sẽ không để chị một mình đâu. Vậy nên đừng khóc nữa hãy nín đi được không? Mắt chị xưng lên cả rồi kìa, không đẹp như lúc chị cười đâu.

- Nào, đừng sợ gì cả, em vẫn ở đây mà.

Khóc xong một trận đã đời, Lin quệt đi nước mắt, cười:

- Không sao đâu, chỉ là cảm thấy cô đơn quá đó mà, ây, làm ướt cả áo em rồi, xin lỗi nhé.

- Không gì, chị đi thay đồ đi, mắt xưng cả rồi kìa - Cedric mĩm cười đưa khăn tay cho Lin, đôi mắt xanh long lanh trong suốt như băng dưới ánh mặt trời, đôi môi son cong lên dịu dàng, bàn tay lạnh giá nhẹ quệt đi những giọt nước mắt còn hoen trên bờ mi:

- Đừng bao giờ cảm thấy một mình nhé, vì em vẫn bên chị mà, đối với những điều chị muốn, chị cứ nói là được, chỉ cần nó làm chị vui, dù có lật tung cả thế giới em cũng sẽ làm cho chị.

Tại sao? Chẳng phải Cedric quý Lin là vì nhỏ là người mà Zebric yêu sao? Tại sao? Tại sao càng ngày Cedric càng không muốn dùng một tiếng "chị" để gọi Lin vậy? Tại sao càng ngày Cedric lại càng muốn Lin nhìn mình bằng đôi mắt nhìn một người đàn ông chứ không phải nhìn em trai của Zebric? Rõ ràng Cedric gần gũi nhỏ là vì muốn tìm tung tích của anh mình mà? Bây giờ anh ấy chết rồi thì cậu đâu còn lí do gì để bên nhỏ? Hay là vì trong người nhỏ có Zebric nên cậu muốn ở bên nhỏ, vì chỉ đơn giản là nhỏ có mùi của Zebric? Nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy, thì cái gì đang nhoi nhói trong lòng ngực cậu đây?

Lin sững người. Sau đó đưa tay áp lên bàn tay lạnh đang đặt ở bờ má mình:

- Cảm ơn em, chị ổn rồi.

Sau đó Lin chạy lên phòng thay một bộ váy nhiều tầng màu tím, đôi găng tay tím đeo đến khủy tay, mái tóc buông xuống tự nhiên, cài một chiếc kẹp tóc pha lê màu tím rồi vui vẻ mĩm cười cùng Cedric đang đứng dưới lầu:

- Thế nào? Đẹp chứ? - Lin xoay một vòng rồi hỏi Cedric.

- Đủ để bất cứ chàng trai nào nhìn vào cũng muốn bắt chị về làm của riêng - Cedric thẳng thắn nhận xét, mặt có hơi đỏ lên.

- Nói như vậy là chị không thể đi một mình rồi ha - Lin vuốt cằm có vẻ suy tư.

Chị nói dối, chị chẳng ổn tí nào, chị chỉ đang cố tỏ ra mình ổn thôi.

Cedric bước đến, bàn tay trong đôi găng tay đen chìa ra, nghiêng đầu cười, lịch lãm tựa một quý ông đích thực:

- Cho phép tôi hộ tống cô nhé, tiểu thư.

Lin vờ như giật mình, sau đó cười và nắm lấy tay Cedric, nhân tiện tay kia chỉnh lại chiếc mũ beaver mà cậu đội lệch.

Con dơi Dracula của Cedric nhanh chóng hộ tống hai người đến đế đô Oberon.

Qủa nhiên là thủ đô có khác, bình thường vốn đã tấp nập rồi, bây giờ lễ hội lại càng đông vui hơn. Khắp phố phường treo quốc kì đỏ bay phấp phới trong gió, ánh đèn nhẹ giăng thắp sáng phố phường trong một sắc màu nhạt nhòa ma mị, mọi công dân vampire ăn vận rất đẹp, họ còn đeo cả mặt nạ, họ như những đóa hồng mê hoặc dấu mình trong màn đêm mờ ảo.

Sao trên trời dày đặc như cát biển, có chỗ sao tụm lại nhiều như sông ngân hà bắt ngang bầu trời, lấp lánh như những viên đá quý, và như đôi mắt ai. Trăng trên trời bạc một sắc vằng vặc dệt ra luồng sáng nhẹ phủ lên khắp chốn.

Khúc Khải Hoàn Ca mừng chiến thắng được tấu lên vang dội, âm thanh vấn vít trên môi mỗi người, nhà cửa, họa tiết trang trí, âm thanh theo gió bay đến tận không trung.

- Hoành tráng quá - Lin ở trên không trung dù đang ủ rũ cũng bị vẻ hoành tráng của lễ hội làm cho trố mắt khen ngợi. Tinh thần buồn bã có chút phấn chấn hơn: - Mà hình như chúng ta không có mặt nạ nhỉ?

- Cứ xuống đi, em sai người mua rồi - Cedric nói xong liền vòng tay sang eo Lin, một phát bế nhỏ nhảy thốc từ lưng dơi xuống mặt đất khiến Lin không kịp chuẩn bị tinh thần hốt hoảng đến mức đã thét toáng lên nếu như tay kia của Cedric không bịt miệng nhỏ lại.

Lin đáp đất một cách choáng váng, đầu xoay xoay vài vòng mới có thể đứng thẳng được.

- Không sao chứ? Em không muốn gây chú ý nên không cho Draculla đáp xuống được - Cedric rất tỉnh và đẹp trai nói, đôi mắt xanh trong đêm đẹp hơn cả muôn ngàn vì sao trời.

- Không sao, chỉ sợ chóng mặt quá nôn hết chỗ bánh em làm thôi - Lin vuốt lại tóc, phủi thẳng lại váy cười đáp.

- Không phải thế chứ, công sức em làm đấy, nuốt vào đi - Cedric vuốt vuốt lưng Lin, trông dáng vẻ như khá lo lắng.

Lin trợn mắt:

- Ai đang sắp nôn mà nghe câu "nuốt vào đi" của em chắc nôn cả máu ra luôn á - Lin không nhịn được cười lớn, đồng thời tay chỉnh lại áo khoác măng tô do cú nhảy mà hơi lệch cổ áo của Cedric, trông như một người chị chăm sóc em trai vậy: - Lo cái gì chứ? Rồng thunder march 6 đây chị còn cưỡi được mà.

Đúng lúc này một người hầu của Cedric bước đến đưa cho hai người hai chiếc mặt nạ che nửa mặt trên, một xanh và một tím, khá là torn sur torn với quần áo của hai người đang mặc. Thật là chu đáo, đến mức mặt nạ của Lin cũng được thiết kế chỉ chừa trốn bên mặt trái, còn mắt phải thì bị luôn như phần trán.

Cedric nhìn Lin trong chiếc mặt nạ tím vẫn có chút ngây ngẩn, kể ra khi không thấy hết khuôn mặt thì chiếc cằm kia cũng đủ khiến người ta muốn dùng tay nâng lên rồi cắn vào đôi môi đỏ mộng gần đó rồi. Cả con mắt bên trái nữa, xanh như biển.

- Chẳng mấy lần chị được đi song song với em ở nơi đông người như thế này nhỉ? - Lin sánh bước cùng Cedric, vi mang mặt nạ nên Cedric hoàn toàn không gây chú ý với mọi người xung quanh.

- Lũ săn ảnh hay chụp choẹt rồi viết báo lá cải lắm, em thì không sao nhưng không muốn phiền đến chị - Cedric thở dài, đôi mắt vẫn nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra mình không.

Thật sự mà nói xét về độ nổi tiếng của những chàng trai dòng thuần thì Zebric là số 1, số 2 là Adalwen, số 3 là Cedric, số 4 là Zun Demon Amory, sau đó mới đến Zue. Sau khi Zebric đi thì vị trí đó được dồn lên. Căn bản có bản xếp hạng như thế là vì Adalwen rất hay xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt anh ta khá đào hoa nên mấy vụ lùm xùm chuyện tình cảm của anh ta cũng giúp anh ta nổi tiếng. Còn Cedric thì chỉ mới hoạt động gần đây, nhưng có lẽ bây giờ cậu cũng không thua kém gì Adalwen đâu, đủ để ai nhìn mặt cậu cũng sẽ nhận ra cậu là Cedric Glacie. Còn Zue mặc dù là người hoàn hảo nhất nhưng lại quá ít xuất hiện nên khá chìm so với những thành viên còn lại.

Đúng vậy, ở thế giới này, dòng thuần còn vượt xa cả thần tượng về độ nổi tiếng.

Cedric dắt Lin đi chơi rất nhiều trò chơi truyền thống, hầu như ở tất cả các hạng mục họ đều dành chiến thắng đến mức Lin không còn tay để ôm hết đống quà thưởng, đành đem tặng lại hết cho mấy đứa trẻ xung quanh. Chỉ giữ lại đúng cái vòng tay hình hoa tuyết có vẻ là quý giá mà Cedric dành được từ một trò chơi đòi hỏi IQ cao.

Lin cầm vòng tay lên đeo vào, song vì thiết kế móc hai dây lại mà Lin loay hoay một hồi vẫn không cách nào cho đầu dây bên này móc vào chốt ở đầu dây bên kia được. Đành bất lực nhìn sang Cedric bằng một ánh mắt đáng thương.

- Để em xem - Cedric quay sang chăm chú nhìn vào cái vòng tay mà nuốt nước bọt cái ực. Trước giờ có bao giờ cậu đụng đến mấy thứ này đâu, đến cả khuy áo cũng được hầu nữ cài cho, dây giày cậu cũng chỉ cần ngồi trên ghế bành đặt chân lên kệ để người hầu thắt cho thì làm gì biết đến những thứ này chứ. Đừng nói cậu sa hoa nhé vì mọi thành viên trong hội quý tộc dòng thuần đều thế, trừ Zue.

Phải, cậu là dòng thuần, cậu thông minh xuất chúng, cậu vừa dùng trí tuệ của mình để đánh bại đối thủ và mang cái vòng này tặng cho Lin, nên nếu giờ có một cái móc này thôi mà làm không xong thì mất mặt lắm.

Không được, sau lần này về cậu nhất định sẽ học cách tự chăm sóc mình như những chàng trai bình thường khác mới được.

Thừa nhận là có câu "trăm hay không bằng tay quen" nhưng bình tĩnh nào, IQ ba con số của cậu không phải để trưng nhé. Được rồi, chỉ cần xỏ cái này vô đây thôi là được mà.

Cuối cùng cũng vô. Cedric thở phào nhẹ nhõm còn hơn vừa mới rời bàn đàm phán một vụ làm ăn lớn xong vậy.

Có lẽ, phần thưởng lớn nhất cậu nhận được cho bấy nhiêu sự cố gắng đó là một nụ cười vui vẻ của cô ấy, kèm theo câu khen ngợi:

- Cedric giỏi thật đó.

- Còn phải khen - Cedric cười híp cả mắt, khuôn mặt có chút hất lên tự hào dù việc đó dường như chẳng có gì đáng để tự hào so với những thành công cậu gặt hái được về mặt kinh tế và chính trị trong công việc. Bởi vì thứ quý giá nhất đối với cậu chỉ đơn giản là nụ cười của ai kia.

Lúc này bỗng nhiên "Đùng" một phát, Lin giật mình ngước mắt theo nơi phát ra tiếng động thì thấy cả bầu trời như sáng rực lên.

Là pháo hoa. Nhưng không giống pháo hoa ở thế giới con người, pháo hoa của vampire to hơn rất nhiều, phóng từ dưới lên bầu trời như một túi chứa hàng triệu những ngôi sao vỡ ra, bắn ra muôn vạn những ngôi sao lí tí lóng lánh rợp cả bầu trời. Từ phía đông, một đám pháo hoa như sao băng chạy ngang, hàng sao này nối tiếp hàng sao kia thi nhau xẹt qua trời, nhiều như một cơn mưa sao băng. Bầu trời vốn tối tăm của vampire' World nay bừng sáng lên tuyệt đẹp như thơ.

- Đẹp quá.

Lin còn đang ngẩn ngơ thì Cedric lay tay nhỏ, đưa cho nhỏ một mẫu giấy trắng, khẩn trương nói:

- Đây là tiết mục "mưa sao băng" đó Lin, chị cầm lấy tờ giấy này đặt lên trán rồi nghĩ đến điều mà mình muốn đi, mau lên sắp hết rồi.

Lin "ừm" một tiếng, sau đó cầm mãnh giấy đặt lên trán và nhắm mắt lại.

"Cầu cho mọi thứ và mọi người sẽ tốt đẹp như bầu trời đêm nay".

Lin vừa ước xong, tờ giấy kia liền động đậy khiến nhỏ giật mình mà quay sang nhìn Cedric. Cedric cười rất tươi, mãnh giấy của cậu cũng động đậy, sau đó những mãnh giấy sáng lên như một ngồi sao băng.

Giấy của người này sáng rồi đến người kia sáng, dần dần giấy của tất cả mọi người đều sáng trắng lên như sao băng.

Đó có lẽ là khung cảnh đẹp nhất mà Lin từng thấy.

Hàng ngàn mẫu giấy của những vampire có mặt ở đây lung linh tỏa sáng, rồi chúng như những ngôi sao băng bay vút lên bầu trời, hàng ngàn ngôi sao băng bay ngược lên, cả bầu trời rực sáng như ban ngày, sao băng bay cao lên nơi chân trời mang theo ước nguyện của mọi người đi xa.

Ở thế giới con người, họ chỉ có thể ước khi sao băng xuất hiện, mà dĩ nhiên sao băng đâu thường có. Nên ở vampire họ tạo ra mưa sao băng giả với ngụ ý rằng vampire có thể cao cả vượt hẳn uy quyền của thiên nhiên. Tiết mục "mưa sao băng" chính là một trong những cách thể hiện sự kiêu ngạo của vampire.

Bên dưới, mọi người mĩm cười vui vẻ với nhau, ba mẹ nắm tay nhau và nắm tay con cái, anh chị em nắm tay nhau, những cô gái tựa đầu vào vai chàng trai mà mình yêu, ngước mắt nhìn theo mẫu giấy điều ước của mình bay đến nơi nào. Khung cảnh ấy tuy nhộn nhịp nhưng lại bình yên vô cùng, không có chiến tranh máu lửa, không có tiếng gào khóc cùng ánh mắt tuyệt vọng đau thương, chỉ có giây phút bình yên ấm áp bên cạnh những người mà mình yêu thương.

Cuối cùng những điều ước sao băng ấy chụm lại rồi nổ ra như pháo hoa, những hạt sao bắn ra rơi từ từ xuống như tuyết rơi từ thiên đường.

Những ánh sáng ấy rơi xuống trước mắt Lin, nhỏ đưa tay hứng lấy thì liền biến mất.

Phía trước Lin, những cặp đôi đang hôn nhau trong hạnh phúc.

Gía như Zue ở đây thì tốt quá. Gía như Zue không phải hoàng tử không phải dòng thuần gì, mà chỉ là một chàng trai bình thường thì tốt quá.

Đột nhiên lúc này, một dòng ma lực quen thuộc bỗng bừng nhẹ lên cạnh nhỏ và một bàn tay nắm lấy tay Lin khiến nhỏ ngạc nhiên mà quay đầu lại.

Khuôn mặt Cedric đang kề sát nhỏ, sát đến mức nhỏ có thể thấy rõ hàng mi dài rợp của cậu, cùng đôi môi son đang hé ra.

Từ khi nào Cedric đã cao bằng nhỏ thế này? Có lẽ trong giây phút Lin cảm thấy có dòng ma lực của nhà Glacie vụt lên cũng chính là giây phút mà Cedric khao khát muốn lớn lên đến mức phong ấn của cậu không thể chịu nổi nữa mà nứt đi một chỗ khiến cậu có thể cao lên một chút.

Nhưng dường như Cedric vẫn còn vướng bận điều gì đó mà không thoát hẳn khỏi phong ấn, cậu đã cố kiềm nó lại nên Cedric chỉ vụt cao đến bằng Lin. Khuôn mặt cũng đẹp và có phần trưởng thành hơn. Như một thiếu niên tuổi 14.

Khuôn mặt đó vẫn kề sát Lin, đôi mắt xanh băng trong suốt như thủy tinh nhìn nhỏ đầy đê mê.

Những hạt sao vẫn rơi xuống như tuyết, bên tai khúc Khải hoàn ca vẫn ngân nga.

Lin cũng sững người không biết làm gì, bộ não với tốc độ xử lí thông tin thần thánh của nhỏ trong giây phút này hình như bại rồi.

- Ta là Jupiter Demon Amory, thân chúc tất cả mọi thần dân của ta một tuần lễ Khởi Nguyên hạnh phúc - Giong nói thông qua micro vang vọng khắp cả đế đô.

Lin giật nảy mình quay đầu sang hướng quãng trường Eros. Là Zue? Đúng rồi là Zue, là chàng trai mà nhỏ nhớ phát điên suốt 5 ngày qua, là chàng trai nhỏ yêu nhất trên đời.

Bàn tay Lin vụt khỏi Cedric, hai tay nâng váy lên chạy chen giữa dòng người hướng về trung tâm quãng trường Eros, hướng về giọng nói đó, hướng về Jupiter Demon Amory.

Ánh mắt nhỏ sáng hơn cả những ngôi sao, môi vẽ ra nụ cười đầy sức sống mà mấy ngày qua dù Cedric cố gắng thế nào cũng không được.

Tại sao lại chạy về hướng đó?

Bàn tay Cedric với theo bàn tay ấy nhưng vẫn là không kịp, nó giuộc quá nhanh khỏi tay cậu, nhanh đến mức lúc cậu tỉnh táo lại sau một cơn thắt lòng thì bóng dáng áo tím đã mất hút trong dòng người.

Cô ấy đã chạy về hướng không có cậu.

Cedric đưa tay lên nhìn vào đồng hồ thì lòng bàn tay vô thức siết lại, rõ ràng theo đúng lịch trình thì 2 phút nữa Jupiter mới lên tiếng chúc mừng, người như Jupiter tuyệt đối không bao giờ quên điều đó đâu. Lẽ nào...

Cedric khép mắt trấn tĩnh không muốn nghĩ nữa. Không, không phải như cậu nghĩ đâu, họ không thể thế được, tuyệt đối họ không thể.

Ở trung tâm quãng trường Eros là lâu đài chỉ huy màu trắng, Zue đang đứng trên đó. Trên tường thành cao cao, áo choàng phất lên trong gió, hoàng phục màu vàng chạy những đường thêu kim tuyến huy hoàng như ánh dương. Thân ảnh xa xa đứng ở nơi cao mà tất cả mọi người bên dưới phải ngước đầu nhìn đến như một vị thần Appollo vĩ đại mà dân chúng ngóng trông thần sẽ đến cứu họ khỏi lời tiên tri cuộc thiên niên kỉ chiến sắp đến.

Xa quá, thật sự là quá xa vời với Lin. Nhỏ vĩnh viễn cũng không thể sóng bước cùng anh, vĩnh viễn cũng không thể cùng anh đứng ở vị trí cao quý đó.

Đứng cạnh Zue là hoàng hậu Diana, hôm nay bà ấy đẹp lộng lẫy trong bộ váy màu ngà xa xỉ đính đầy những viên kim cương quý báu, mái tóc bạc ánh trăng bới phồng, cài bên phải mái tóc một chiếc kẹp đá quý dài uốn từ bên trán phải đến nữa đầu sau cũng đính tinh thể đá quý màu lấp lánh sa hoa và đắt đỏ không thua gì bộ váy, vòng tay và dây chuyền sang trọng thuộc hang cao cấp nhất. Người phụ nữ cao quý nhất trên thế giới nhìn khoảng tầm 23 tuổi ấy uy nghi đứng trên đài cao rũ mi xuống nhìn dân chúng ở dưới, đôi mắt xanh như tan chảy trái tim người nhìn. Một người phụ nữ tuyệt mĩ đến thế tất nhiên sẽ sinh ra đứa con trai đầu lòng tuyệt mỹ rồi.

Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi khí chất của hoàng hậu và phong thái của hoàng tử mặc dù họ chưa làm gì ngoài việc đứng nhìn, cũng phải thôi, họ hoàn hảo ở cả vẻ bề ngoài lẫn bên trong mà. Nếu ai đó thắc mắc tại sao mọi người cảm thấy áp lực khi đứng cạnh dòng thuần thì cứ việc đưa người đó đến gần dòng thuần đi rồi y sẽ có câu trả lời thích đáng. Đúng vậy, họ hoàn hảo đến bức người, đẹp đến ép cả hơi thở người khác. Thậm chí kể cả khi Diana và Jupiter đứng xa như thế mà dân chúng còn cảm thấy sợ sệt khi ánh mắt của họ quét sang.

Từ trước đến nay có thể nói Zue rất hiếm xuất hiện trong các chương trình truyền thông, nên dân chúng mà gặp được Zue cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng đứng trên lưng rồng vụt qua như chớp của anh. Nhưng hôm nay đây, anh đứng trên tường thành chỉ cách dân chúng vài mét nên mọi người đều nhìn rõ anh. Tất nhiên những cô gái gần như kiềm tiếng thét lên khi nhìn vào khuôn mặt đó.

Lin cuối đâu sâu, bỗng dưng lại muốn bậc cười. Cười vì chàng trai mình yêu là trung tâm của thế giới, vượt cả hình mẫu bạch mã hoàng tử trong lòng mọi cô gái, là kì vọng của vân dân thiên hạ, là người ở đỉnh của ngôi cao.

Hoàn hảo như thế, cao như thế, xa như thế, làm sao nhỏ với cho tới.

"Lin à, mày nhìn cho kĩ đi, mày và anh ấy khác nhau một trời một vực, anh ấy là thiên nga mày chỉ là cóc ghẻ, anh ấy là thần nơi thiên đường mày chỉ là một kẻ thấp kém dưới lũng lầy tội nhơ. Vậy thì mày dựa vào cái gì mà muốn yêu anh ấy, mày có tư cách gì để bên anh ấy".

Giữa dòng người tấp nập đang ùa về phía trung tâm quãng trường Eros như thể họ bị thần Eros bắn vào tim thành ra si mê Zue hết rồi nên ai cũng ập về đó để nhìn anh cả. Chỉ có duy nhất một cô gái lê váy đi ngược lại hướng của họ, đôi mắt cô bần thần như vô hồn, mặc kệ bị xô ngã vì những người đi ngược chiều vội vã, cô vẫn đứng lên rồi đi tiếp.

Giữa dòng người ai nấy đều hân hoan vui mừng tung hô chạy về quãng trường với nụ cười trên môi, chỉ có một người đi ngược về phía họ, lặng lẽ khóc.

Bàn tay Zue siết chặt, lòng anh đau nhói đầy những tủi hờn và bất lực nhìn về phía dáng váy áo tím lẻ loi đi ngược lại với dòng xã hội. Tại sao anh lại yếu đuối đến thế, tại sao anh có thể hèn nhát đến thế, chẳng phải anh có rất nhiều quyền lực sao? Chẳng phải anh có đầy đủ tiền sao? Chẳng phải danh vọng và sức mạnh anh đều có cả sao? Vậy tại sao đến cả một danh phận cho người con gái anh yêu anh cũng không cho nổi?

Zue muốn thông qua Micro mà thét lên với cả thế giới rằng "Clionadh là vợ ta", nhưng chỉ biết cắn chặt răng mà câm bặt.

Khúc Khải hoàn ca phấn khởi hoan hỉ sao rơi vào tai ai lại thành ra u uất thấm đến tận cõi lòng.

Công bố mối quan hệ của họ, chính là đẩy Lin vào chỗ chết. Dòng thuần sẽ nhắm đến Lin, nhà Kentaurous sẽ nhìn đến nhỏ như một điểm yếu của hoàng tử Jupiter, mẹ anh chắc chắn sẽ không nể nang gì anh nữa mà xuống tay thẳng với Lin, nhỏ rồi sẽ bị cuốn vào thế giới bẩn nhớt tội lỗi đằng sau vẻ hào nhoáng của quý tộc dòng thuần. Và dù cho Zue có bảo vệ được Lin khỏi họ đi chăng nữa thì nhỏ cũng phải sống trong sự nguyền rũa đến vĩnh hằng của dân tộc Vampire.

Vậy nên Zue chỉ có thể nhanh chóng ổn định lại thế cục hỗn loạn này, dẹp nhanh trận thiên niên kỉ chiến, để thế giới này bình an, để "lời nguyền bất diệt" trong Lin chịu ngủ yên, sau đó Zue sẽ bỏ lại tất cả vương quyền địa vị mà đưa Lin đến nơi nào mà thân phận không còn là khoảng cách giữa họ.

---

Trong góc hẽm nhỏ xíu tối tăm chẳng ai thèm nhìn đến, có một cô gái mặc váy tím ngồi co mình ở đó, đầu cô gục vào đầu gối mình, hai tay vòng ôm lấy chân, nức nở khóc.

Phố xá bên ngoài đã yên ắng trở lại, có vẻ như buổi tiệc đã tàn và Lin chẳng thiết về kí túc xá của Zue nữa. Nhỏ cứ ngồi đó cho đến khi gió lạnh hong khô những giọt nước mắt.

Hình như dạo này nhỏ khóc hơi nhiều.

- Này, này, sao khóc vậy người đẹp? Cậu cũng bị lạc giống tôi à? - Một giọng nói cực dễ thương như giọng diễn viên lồng tiếng cho các nhân vật hoạt hình nhỏ nhắn vang lên khiến Lin ngóc đầu dậy, đôi mắt hiếu kì nhìn qua nhìn lại.

Chẳng có ai cả.

Lin đơ mặt ra, đôi mắt xưng húp lên bơ phờ chớp. Chắc mệt quá nên bị ảo giác rồi.

- Ế nè nè, đừng có bơ tôi chứ? - Giong nói lanh lảnh ấy vang lên, lần này Lin còn cảm thấy có gì đó mềm mềm đậu trên cánh tay mình.

Nhỏ cuối xuống, lại ngước lên, rồi lại cuối xuống:

- Cái thứ gì vậy? - Lin đứng bật dậy, banh mắt ra nhìn đốm sáng đang bay bay trước mặt mình.

- Thứ gì là thứ gì? Tôi là Diesel, tôi là một thành viên của tộc tiên đấy - Cái đốm sáng dần dần hiện rõ lên một người tí hon có kích cỡ chỉ bằng ngón áp út của Lin, đôi cánh bướm mỏng manh phát ra ánh sáng lấp lánh nổi bật, đôi tai nhọn như tai những tộc Elf trong các bộ phim giả tưởng, mái tóc xanh như màu lá cây cùng đôi mắt nâu như màu của đất mẹ. Cậu nhóc, hay cô nhóc, mặc trên người một bộ quần áo màu xanh, mà Lin không chắc có thể gọi nó là quần áo vì nó giống như vài mãnh lá và rơm gộp lại che thân hơn.

Trước khi đến Vampire's World, nhỏ đã dành không ít thời gian để đọc "dị loài bách khoa toàn thư" để khi gặp phải dị loài thì còn biết đường mà hành sự. Nhưng vắt óc thế nào nhỏ cũng chẳng thể biết được đây là chủng loài nào.

- Tộc tiên? Thứ lỗi cho tôi kiến thức nông cạn không biết - Lin thành thật nói.

- Sao lại không biết, dòng thuần hoàng ai mà không biết đến chúng tôi chứ. Không lẽ cậu không phải là dòng thuần à? - Đôi môi đỏ bé xíu đến khó thấy chun lên ngẫm nghĩ.

- Không phải - Lin lắc đầu.

- Sao thế được, cậu nói dối phải không? Rõ ràng so với hoàng hậu Diana cậu còn đẹp hơn, vầng hào quang xung quanh cậu cũng chói hơn bất kì ai, từ cậu toát ra vẻ gì đó rất đặc biệt mà tôi chưa từng thấy - Diesel cau mày vẫn không tin là mình phán đoán sai.

- Làm ơn đi anh bạn tí hon, nếu tôi là dòng thuần thì chẳng bao giờ tôi ngồi một xó ở đây mà gặp cậu đâu - Lin nhún vai, song được khen thế cũng có chút vui vui, hơn nữa cái giọng nói kia đáng yêu quá thể:

- Tôi là Clionadh, cậu có thể gọi tôi là Lin - Lin đưa tay đến trước mặt Diesel tỏ vẻ muốn bắt tay mặc dù thêm vài Diesel nữa nhỏ cũng dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.

Diesel có vẻ không hề sợ độ khổng lồ của Lin, những ngón tay bé tí vươn ra chạm vào ngón tay trỏ của Lin sau đó thở dài:

- Ma lực yếu quá, đúng là không phải dòng thuần rồi.

Lin lè lưỡi, chợt nhớ ra lúc đâu Diesel hỏi "cậu cũng bị giống tôi sao" thì nghiêng đầu:

- Cậu bị lạc à?

- Vâng đúng vậy, tôi ham vui quá nên tách khỏi tộc lúc nào không hay - Diesel buồn phiền nhún vai.

- Cậu không biết họ ở đâu à? Hay là tôi đến cục an ninh báo lạc giúp cậu nhé - Lin gợi ý.

- Này, cậu làm vậy là giết tôi đó, không phải là tôi không biết đường về, mà là tôi không thể lộ diện được, hầy.

- Sao vậy? - Lin nhìn dáng người bé tí trước mắt có chút cau mày, xem ra Lin đã gặp được một nhân vật thần thánh nào rồi đây.

Diesel tung đôi cánh bướm mỏng manh lên, vẻ mặt vô cùng tự hào:

- Bởi vì tôi là một thành viên của tiên tộc, mà theo cái vỏ mà hoàng gia đã bọc lên cho chúng tôi, thì chúng tôi được mọi người biết đến là tộc Astrologer - tộc tiên tri.

Lin đứng hình.

- Rõ rồi chứ, uây - Diesel bay bay đầy vẻ chán chường và cố suy nghĩ, sau đó như nghĩ đến điều gì, cậu ta bay đến trước mũi Lin tít mắt cười:

- Tôi quyết định rồi, cậu sẽ là người hộ tống tôi về, yên tâm đi chắc chắn có thưởng đó, cậu rất đặc biệt, theo tôi thấy là vậy, và tôi cảm thấy rất tò mò khi cậu không phải là vampire thuần, nên nếu cậu đưa được tôi trở về "cây ánh sáng" tôi sẽ đoán trước tương lai cho cậu, và tất nhiên, lời tiên đoán của chúng tôi 1000% là chính xác.

Lin nuốt khan, đây là đại phúc hay đại họa xuống đầu đây hả?

---

Chắc là chương sau có biến nha bà con:))

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi

Danh sách chương