Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 55: Mười hai mảnh ghép tương lai và sự huỷ diệt của tộc tiên



Cung điện Royal Blood.

Trong căn phòng đóng kín cửa được bài trí sang trọng sa hoa, vua Leus và hoàng hậu Diana ngồi ở vị trí đầu bàn họp, đôi mắt tinh anh của vua Leus nhìn về phía một kị sĩ áo xanh:

- Gray, ta rất tin tưởng nên mới giao cho ngươi nhiệm vụ lần này.

Hiệp sĩ Gray thấy vậy liền quỳ một chân xuống, cung kính cuối đầu:

- Thần nguyện dâng mạng sống mình cho đức vua và hoàng hậu.

- Ngươi biết tộc Tiên đúng không? - Diana nhấp ngụm trà hỏi.

- Là tộc Astrologer tiên tri đúng không ạ?

- Phải, nhưng ngoài khả năng tiên tri họ còn có một báu vật khác - Diana buông tách trà xuống, nghiêm túc nhìn Gray: - Là Thần Giáp Assiah, một báu vật từ thời thủy tổ. chỉ cần mặc giáp đó lên người sẽ bất bại trước mọi loại vũ khí.

Gray giật mình ngước mắt nhìn vua và hoàng hậu như không dám tin. Trên đời này thực sự có loại vũ khí đó à?

- Vậy thần phải làm sao?

- Trước tiên ngươi cứ đó kêu họ giao ra cho chính quyền hoàng gia, nếu họ nhất quyết không giao thì.... - Diana hơi ngưng lại, đôi mắt liếc về phía Leus.

- Cứ giết sạch rồi cướp thôi, nó ở "cây ánh sáng" đấy - Vua Leus thản nhiên nói.

- Nhưng thưa Đức vua và hoàng hậu, chúng ta chẳng phải cần khả năng tiên tri của họ sao? - Gray thưa lại, suy cho cùng đây là một vị tướng trung thành với nhà Amory nên luôn nghĩ đến đại cục.

- Tiên tri cái gì nữa? Jupiter đã kiểm soát được năng lực rồi, chiến tranh có lẽ cũng sẽ nổ ra. Thà nghe chúng nói những thứ mơ hồ đó thì nên bổ sung sức mạnh bằng cách lấy "Thần giáp Assiah" về còn thực dụng hơn - Diana khinh thường đáp lại.

Đúng vậy, bà phải làm cho đứa con trai từng bị cả thể giới ruồng bỏ của bà trở thành bất bại.

- Thần ngu muội không biết phải làm sao mới tìm được họ ạ?

- Chúng di chuyển rồi, nghe nói là chúng tiên đoán rằng tộc mình sẽ bị hủy diệt nên liền di chuyển đi. Nhớ, đã giết thì phải giết cho sạch sẽ rồi đem đồ về đây, đừng để ta thất vọng.

---

Từ trước đến giờ dân chúng luôn biết đến những kẻ tiên tri cho dòng thuần hoàn gia là một gia tộc Vampire tên Astrologer, nhưng thật chất những kẻ tiên tri đó thuộc tộc Tiên - một dị loài cao quý trong thế giới dị loài. Tộc Tiên có vẻ ngoài không cao quá 10cm, họ có đôi cánh bướm lấp lánh sau lưng, làn da trắng như sáp, đôi mắt nâu màu đất và mái tóc màu xanh lá. Họ không có khái niệm giới tính nên cũng không sinh sản. Tuổi thọ của họ là không giới hạn như vampire, nhưng khác với vampire họ rất yếu đuối và dễ chết khi bị thương. Dù số lượng cực kì ít và bản thể yếu ớt nhưng họ không bao giờ tuyệt chủng vì khi một thành viên trong tộc Tiên chết đi, họ sẽ về với đất mẹ, sau đó 100 năm lại tái sinh và tiếp tục sống với kí ức của cuộc đời trước hoàn toàn biến mất. Tộc tiên hiện nay chỉ có 12 thành viên, và vĩnh viễn cũng chỉ có 12 thành viên. Mặc dù được xem là có khả năng tiên tri nhưng mỗi thành viên đều không thể tự tiên tri mà phải gộp lại 12 thành viên mới có thể thấy được tương lai.

Và một điều nữa là khu rừng tiên nơi Diesel đang di chuyển vì họ tiên đoán được rằng tộc của mình sẽ bị diệt vong. Thế nên đó là lí do có lỗ hở để cậu ta trốn ra ngoài chơi.

Tất nhiên Lin biết những điều đó thông qua Diesel.

Đêm đầu tiên của lễ Khởi Nguyên đã kết thúc trong tốt đẹp.

Đến đêm thứ hai sẽ là vũ hội, còn được biết đến như ngày lễ tình nhân ở vampire's World, trong đêm này trai gái từ 18 tuổi trở lên vận quần áo đẹp ra đường, những người đã có cặp sẽ cùng khiêu vũ với nhau, những người chưa có cặp có thể đến đó tìm một bạn nhảy thích hợp cho mình và phát triển mối quan hệ xa hơn nếu muốn.

Đêm nay Lin đã không về kí túc xá của Zue, chỉ nhắn cho anh một tin rằng nhỏ vẫn ổn và anh không cần phải lo lắng mà đi tìm nhỏ. Bởi vì tâm trạng Lin không muốn gặp Zue, và sự có mặt của Diesel cũng không cho phép Lin gặp Zue vì nhỏ đã hứa với Diesel sẽ không cho bất cứ ai biết đến sự tồn tại của cậu ta. Thế là Lin và Diesel về lại kí túc xá của Lin.

- Lin này, những bộ váy của cậu trông tầm thường quá, không có thủy ngọc, hỏa ngọc hay băng ngọc đã đành, đến cả kim cương đá quý cũng chẳng có, như thế này cậu chắc chắn không tìm được bạn nhảy hôm nay đâu - Diesel vừa từ trong cốc nước bay lên để tắm rửa sạch sẽ sau khi lao vào chiếc bánh kem ăn lấy ăn để làm bẩn hết cả cơ thể tí xíu của cậu ta.

- Tôi biết cậu trước giờ chỉ tiếp xúc với quý tộc dòng thuần nhưng cậu nên hiểu không phải ai cũng giàu có như họ - Lin bỉu môi xoay xoay người trước tấm gương, trông bộ dạng cũng không hài lòng lắm với vẻ bề ngoài lúc này vì chiếc váy đang mặc đã cũ rồi, còn đống đồ mới mua thì quăng hết ở chỗ kí túc xá của Zue và nhỏ thì không đủ can đảm quay lại đó lấy đâu.

- Mà cậu còn muốn ở lại đây đến khi nào vậy? - Lin quăng cho Diesel chiếc khăn tay để cậu ta lau khô người, sau đó lại tiếp tục phanh phuôi tủ áo để tìm một cái váy tốt hơn.

- Hiếm lắm mới được ra ngoài đấy, không cần vội đâu, tôi còn muốn xem cậu khiêu vũ, ế mà cậu chưa đủ 18 tuổi mà, đâu được tham gia nhỉ? - Diesel nhìn vào vòng một của Lin bịt miệng cười cười.

- Tâm hồn tôi đã 117 tuổi rồi đấy nhóc con - Lin đáp giễu.

- Lớn quá nhỉ? Tuổi tôi đem chia 10 cũng thừa sức hơn cậu rồi đấy - Diesel bỉu môi chống hông nói.

- Như nhau cả thôi vì có thêm bao nhiêu tuổi nữa thì các xác cũng tưng ấy - Lin cười xoáy lại.

Có thể nói một người không thích động khẩu như Lin chẳng hiểu sao khi sáp lại với Diesel thì cãi nhau suốt ngày, từ lúc quen nhau là rạng sáng ngày đến giờ đã đến khuya họ vẫn cứ luyên thuyên đấu khẩu với nhau vì những vấn đề hết sức tầm phào, nhưng dường như cả hai đều cảm thấy như vậy rất vui.

Đang khi còn đang cười nói rôm rả bỗng nhiên đôi tai nhọn hoắt của Diesel khẽ động, sau đó cậu ta phất cánh lên và chui vào chân váy rộng của Lin:

- Có người đến đấy nhỏ, ma lực rất mạnh.

Lin hơi cau mày, sau đó cũng không có phản ứng gì thái quá, chỉ đợi khi người đó nhấn chuông thì nhìn qua tấm kính gần đó.

Là Zue. Tim Lin lại nhói lên. Bàn tay run run chạm vào nắm tay mở cửa, nhỏ phân vân không biết có nên dùng cửa sổ sau kí túc xá rồi chuồn luôn hay không.

Song, trốn tránh là điều Lin không bao giờ muốn làm thêm lần nào nữa.

- Có chuyện gì sao? - Lin mở cửa ra ngước nhìn Zue.

Một vòng tay mạnh mẽ kéo Lin vào lòng, khoảnh khắc mà đầu nhỏ áp vào ngực anh, Lin thật sự đã rất muốn khóc. Nhưng nhỏ vẫn cắn môi nuốt nước mắt vào, nào, hãy chứng tỏ rằng mày mạnh mẽ, mày sẽ ổn kể cả khi không có Zue đi Lin.

- Anh nhớ em quá - Giong nói ấy vang lên, chất giọng ấy rất dễ nghe, nó không cao cũng không ồm ồm vì thấp, ở mức đủ để đốn ngã những cô gái yêu bằng tai.

Lin lập tức đẩy Zue ra, nhỏ rất sợ, sợ nếu nép vào anh thêm nữa nhỏ sẽ lại yếu đuối mà vứt đi chỗ lí trí này mất.

Zue dường như sững người với hành động của Lin. Bàn tay anh khựng lại, rồi từ từ thu về.

- Hôm nay em có hẹn với Elvis rồi - Lin khóa cửa kí túc xá lại, sau đó lạnh nhạt nói.

- Ngay ngày lễ tình nhân của Vampire? - Zue hỏi lại, chất giọng của anh không còn trầm tĩnh như hằng ngày mà có phần nhấn mạnh.

- Đối với em ngày nào cũng vậy, em thích đi với Elvis thì đi thôi - Lin nhún vai, đôi mắt ngó lơ ra vườn hoa hồng đỏ ngoài kia, cố tránh đi ánh mắt và hơi thở của Zue.

- Không phải là anh sao? - Zue nắm lấy tay Lin, những ngón tay dài ấy dường như thoáng run rẩy, như là muốn nắm chặt nhưng lại không dám siết lấy.

- Anh? - Lin giật tay ra, chất giọng cao vút tự giễu chói tai người nghe: - Em không muốn lên báo khi đi chung với hoàng tử vào ngày này đâu, vậy nên, để em yên, và giờ thì tạm biệt, gặp sau.

Nói xong Lin cũng chẳng dám chờ phản ứng của Zue, lướt qua anh rồi thót lên một con ngựa có cánh bay mất.

Những giọt nước mắt bị gió đêm cuốn đi, giá mà gió cũng cuốn lấy nỗi buồn kia thì có phải hay không.

Lin cắn môi nén tiếng khóc bật ra trong cổ họng mình, mắt nhỏ nhắm chặt lại đến mức tạo những đường nhăn xung quanh, mu bàn tay không ngừng đưa lên quệt đi nước mắt.

- Mặc dù cậu rất hay mít ướt nhưng cậu mạnh mẽ lắm đó Lin, không mấy ai làm được như cậu đâu - Diesel từ khi nào đã chuôi lên vai áo Lin, cậu nhóc vuốt vuốt lấy vai nhỏ đầy an ủi, nói tiếp:

- Cậu làm đúng lắm, tình yêu khác giai cấp chính là điều trời tru đất diệt ở đây đó, lại còn là hoàng tử của thế giới vampire nữa, Diana rất thương đứa con này, nếu bà ta mà biết thì một chữ "chết" cũng chưa đủ cho bà ta trừng trị cậu đâu. Có vẻ hoàng tử cũng hiểu nên không níu cậu lại. Hầy, dứt đi Lin.

- Diesel, tôi làm sai cái gì sao? Tại sao lại như thế này chứ? Tại sao? Tôi đau lắm Diesel, thật sự đau lắm - Lin nấc từng tiếng nghẹn ngào, tay trái quệt nước mắt, tay phải gắt gao ôm lấy lòng ngực đang có một bàn tay vô hình bóp lấy mỗi nhịp đập.

- Tình yêu không sai, cái sai là yêu phải người vạn lần không nên yêu - Diesel bằng đôi mắt đã nhìn đời mấy ngàn năm thở dài nói. Phải, tình yêu khác giai cấp từ xưa đến nay chưa bao giờ có kết quả tốt. Hai năm trước cô gái tên Violette đã bị ám sát cách tàn nhẫn chỉ vì có tình cảm với Issac Carley, may mà Issac chỉ là quý tộc cận thuần. Đằng này người Lin yêu lại là hoàng tử kế vị của thế giới Vampire, e rằng Diana và vua Leus mà biết thì cái chết sẽ là điều mà Lin ao ước lúc đó đấy.

Hành hạ tra tấn, khiến cho sống dở chết dở, vạn lần đập đầu kêu xin, những thứ đó còn đau đớn hơn cả cái chết.

- Hầy, thôi không chơi bời gì nữa, đưa tôi về đi, tôi và mọi người sẽ xem giúp cậu, biết đâu cậu là dòng thuần thì có thể ở bên người ta rồi - Diesel thở dài bay ra, bàn tay bé tí xíu như giọt nước mắt Lin nhẹ lau đi dòng lệ trên mặt nhỏ, khó khăn kéo lấy mấy sợi tóc mai rũ trên vầng trán qua.

- Lin... và?

Đột nhiên lúc này phía trước có giọng người vang lên, cả Lin và Diesel lúc này đều sững người thầm tự trách trong lòng. Một người thì cuối mặt khóc, một người thì quay lại lau nước mắt, hoàn toàn không thèm nhìn xung quanh. Thêm nữa cái người vừa đến kia thật sự rất có kĩ năng đấy, đến lúc nào không ai hay.

Đến mức nay, Diesel không thể nấp đi nữa, đành phất cánh đậu lên vai Lin để nhỏ giải quyết vì có vẻ họ cũng thân nhau, đủ để chàng trai kia gọi nhỏ là Lin.

- Elvis - Lin nhìn Elvis ngồi trên lưng một con đại bàng lớn thì lật đật lau nước mắt, sau đó nhìn anh mĩm cười.

- Khóc? Làm sao lại khóc? - Elvis điều khiển con đại bàng bay lại gần Lin, cau mày hỏi, đồng thời hai tay anh đưa ra, ý bảo nhỏ cùng cưỡi chung thú với anh.

Elvis hoàn toàn không thèm để ý đến Diesel như thể việc Lin rơi nước mắt đã chiếm trọn cõi lòng anh.

Đêm lạnh như nước.

Lin ngồi phía trước, Elvis ngồi sau. Cả hai im lặng không nói với nhau tiếng nào một lúc lâu.

- Bạn trai không chịu đi hội với em nên khóc à? - Elvis ra dáng một người anh cả hỏi em gái.

Lin suýt sặc:

- Còn không có bạn trai mà đi ấy.

- Em gái anh đẹp thế này mà không có á, được rồi, vậy anh đưa em đi một vòng - Elvis luồng bắp tay rắn chắc của anh qua eo Lin, một tay giật cương khiến con đại bàng bay nhanh hơn.

- Nhưng mà em nghĩ là mình bận rồi - Lin gượm lại.

- Bận đưa người này về à? Nếu thế thì anh đi cùng em vì dính đến Tiên tộc nguy hiển lắm - Elvis thẳng thắn nói, lúc này ánh mắt mới nhìn đến Diesel.

- Biết đến tôi thì có vẻ cũng khá thân với Diana đấy - Diesel nhún vai cười cười, cũng không có ý gì ghét bỏ Elvis, bởi vì người của tộc tiên rất nhạy cảm, chỉ cần ai có ý xấu với họ họ đều có thể ít nhiều cảm nhận được.

---

Vì đỡ tránh gây chú ý nên Lin và Elvis đã xuống khỏi đại bàn cưỡi một con rồng đất.

Băng qua hết cả 2 cánh rừng dài, rồi lại vào sâu thêm một cánh rừng nữa mới đến được nơi ở của tộc Tiên. Lại nói tộc tiên là một giống loài cao quý thuần khiết, họ sống ở đâu là thiên nhiên tươi tốt ở đó, cả những dị loài hiền lành cũng kéo đến ở cùng. Dần dần nơi họ sống được gọi là rừng tiên.

Lin bước chân vào cánh rừng nơi tộc Tiên sống mà như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Cây cối xanh mơn mởn dù trời đang đêm, những bông hoa dị loài khẽ lay trong gió, cất tiếng hay ngân nga câu hoặc người nghe, dòng suối bạc chảy róc rách trên những viên đá óng ánh như kim cương. Nghe đâu đây tiếng đập cánh của những dị loài tí hon, những cái rễ từ các cây cổ thụ trồi lên mặt đất, phủ rêu xanh rờn, phía xa xa đàn hươu có cặp sừng ánh trăng phát sáng đang thung thăng gặm cỏ.

Mọi thứ xung quanh Lin đẹp và yên bình tựa một bức tranh thủy mặc.

- Tôi nghĩ với việc ẩn cư như thế thì cậu không nên dắt chúng tôi vào đây chứ? - Lin kéo váy lên bước qua những rễ cây cao đến cả đầu gối, thầm nghĩ biết thế này nhỏ đã mặc một chiếc váy ngang gối cho xong.

- Khu rừng Tiên được phủ kết giới nhiều hơn cả Vampire's World đấy, dù cậu có nhớ đường cũng chẳng vào được nếu không có thành viên dắt vào đâu - Diesel rất tự tin nói, đôi cánh cậu ta vẫn vỗ liên hồi phát ra ánh sáng lung linh khiến cậu ta bay đến đâu những cái cây tự né ra mở đường đến đó.

Cuối cùng, phía xa xa có một nguồn sáng ập đến khiến Lin vốn đang quen với màn đêm phải đưa tay che mắt lại. Sau khi thích nghi được mới quay sang hỏi Elvis:

- Anh ổn không?

- Anh chịu được sáng mà, nhưng đây không phải ánh sáng mặt trời - Elvis đáp lại.

Ánh mắt Lin theo nguồn sáng mà nhìn đến. Nhỏ dường như phải "wow" lên một tiếng khi được chứng kiến những thứ kì diệu đến vậy.

Đó là một cái cây rất lớn phát ra ánh sáng nhẹ như mặt trời mà theo Diesel giới thiệu thì đó là "cây ánh sáng" một trong những thứ gia tăng độ chính xác cho năng lực tiên tri của họ. Cái cây cao khoảng mấy chục mét, từng nhánh cây đâm ra tươi tốt, trên các nhánh cây người của tộc tiên xây những ngôi nhà nhỏ xíu hết sức dễ thương. Đẹp như những cảnh trong các bộ phim giả tưởng.

- Diesel, cậu bỏ đi chơi đã đành, lại còn dắt cả người lạ về - một giọng nói vang lên có vẻ trách móc.

Theo âm thanh the thé đó, Lin ngước mắt lên nhìn đôi cánh bướm đang vỗ phía trước, hai tay cậu bé khoanh trước ngực, đôi mắt có vẻ khó chịu.

- Thôi nào Haniel, tôi cá là cậu cũng muốn đi lắm rồi mà chẳng qua nhát gan quá thôi, ngoài kia đẹp lắm đấy - Diesel vỗ cánh bay đến chắn trước mặt Lin ra vẻ muốn bảo vệ dù rằng chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ thổi bay cậu ta.

- Đừng nói với tôi là cậu muốn xem tương lai cho họ đấy nhé - Một đôi cánh khác từ ngôi nhà bé tí trên cây bay xuống.

- Ô là Ratziel, cậu lúc nào cũng hiểu tớ cả, mà những bộ váy của cậu lúc nào cũng đẹp đấy - Diesel nói thẳng.

- Chúng ta không hành nghề bói dạo đâu Diesel ạ.

Giờ thì gần như tất cả 12 thành viên của tộc Tiên đã có mặt đầy đủ cả, ánh mắt của họ trông chẳng có vẻ gì niềm nở chào đón cả, ngược lại còn rất bực bội khi có người xâm nhập. Lại nói những điều làm nên sự cao quý thuần khiết ở tộc tiên đó là họ không biết nói dối, chính xác hơn là không thể nói dối, đó là bản năng của họ.

- Thôi nào Raphael, và mọi người nữa, mọi người không thấy cô gái này rất đặc biệt sao? - Diesel lớn tiếng, sau đó cậu ta vòng ra sau lưng Lin giục nhỏ bước đến.

Tức thì 11 đôi cánh lấp lánh như đính sao kia bay đến gần Lin, người thì vuốt cằm người thì chống nạnh như đang xem một sinh vật kì lạ.

- Chào, tôi là Clionadh - Lin bị soi đến mức chút tự tin đã ít lại càng ít hơn, nói ra một câu chào không mấy tự nhiên.

- Đúng là có chút đặc biệt, khuôn mặt cô có chút giống một người tôi từng biết, và giống người đó thì chẳng thể tầm thường được - Haniel gật gù.

- Cô ta có một mùi hương rất đặc biệt - Kether nói.

...

Cứ như thế sau một hồi bàn tán xôn xao, họ đã đi đến quyết định sẽ xem tương lai cho Lin.

- Không phải ai cũng đủ khả năng kích thích "cây ánh sáng" khởi động đâu, mà nó không khởi động thì chúng tôi không thể đoán tương lai được - Kether thở dài nói.

- Không sao đâu, không xem được cũng không sao - Lin cười, thật ra từ đầu đến cuối nhỏ chỉ thắc mắc có vài việc thôi. Một là dòng máu giết vampire này, hai là những giấc mơ kì lạ và ba là tại sao gia đình nhỏ lại bị mất kí ức về nhỏ. Chứ xem trước tương lai Lin cũng không thích lắm, lỡ đâu ra chuyện buồn thì lại lo lắng.

- Lo gì chứ? Nên nhớ tớ là hiện thân linh hồn của "cây ánh sáng" đấy, tớ chấp nhận thì sẽ được thôi - Diesel cười trấn an Lin, sau đó dắt nhỏ đến cạnh "cây ánh sáng".

Đúng như vậy, thật ra tộc Tiên chỉ có 11 thành viên mà thôi, Diesel là linh hồn của "cây ánh sáng" vừa được "cơ thể hoá" mấy mươi năm nay mà thôi, trước đó cậu ta vẫn là một linh hồn nằm trong "cây ánh sáng" quan sát mọi vật xung quanh. Đến cả hoàng gia Amory cũng không biết đến thành viên số 12 này.

Tiếp theo là các thành viên trong tiên tộc xếp thành vòng tròn quanh nhỏ, bắt đầu niệm chú gì đó mà Lin lẫn Elvis không hiểu nỗi, nghe như tiếng lá xào xạc trong gió.

Ngay lập tức "cây ánh sáng" bừng lên một nguồn sáng chói cả mắt đến mức Elvis và thậm chí là các tộc tiên phải quay mặt đi để không bị hoa mắt.

- Tớ chưa bao giờ thấy nó phản ứng mạnh thế này.

- Cô gái này là ai vậy?

Ánh sáng nhanh chóng nuốt trọn Lin, nhỏ có cảm giác cả người lạnh buốt, hơi lạnh sộc vào khô khốc đến mức hô hấp cũng khó khăn. Rất nhanh sau đó, luồng ánh sáng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng lấy. Trong màn đêm đen đặc ấy Lin thấy một cô gái ôm lấy cơ thể đẫm máu của Elvis, bàn tay cô run run:

- Elvis, anh đừng chết, Elvis, anh muốn đưa em đi mà phải không? Em không yêu Zue nữa, em không cần hắn ta nữa, em đi với anh, đi đâu em cũng đi, anh đừng bỏ em mà.

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, lần này là trên một quãng trường rất lớn, bầu trời ảm đạm như đang để tang ai, giữa quãng trường có một cây thập giá dựng trên một đống củi lớn, và trên cây thập giá đó, có một cô gái bị cột vào.

- Tội nhân Clionadh Jocasta, tội lỗi tày trời, lòng dạ độc ác không ai có thể dung thứ, hôm nay ta đem ả đi xử tử thị chúng, ban cho lửa địa ngục thiêu trong 1 giờ và 100 cây đinh bạc tử. Với tội lỗi của ả, bao nhiêu đây cũng không đủ để đền nhưng sắp đến là hôn lễ của hoàng tử Jupiter và tiểu thư Alice nên nhà vua sẽ khoan hồng.

Phía dưới, dân chúng căm phẫn thét lên:

- Sao lại khoan hồng với nó? Giết nó đi, đóng đinh nó đi, thiêu sống nó đi.

KHÔNG!

KHÔNG!

KHÔNG!

Cái gi vậy? Đây là cái gì vậy? Tại sao nhỏ lại trở thành tội nhân thiên cổ? Tại sao mọi người lại nhất quyết muốn nhỏ chết? Đây chỉ là ảo ảnh, đây chắc chắn chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Trái tim Lin như có ai đó dùng lực bóp mạnh, thắt lại đến không thở nổi.

- Lin, Lin - Tiếng gọi của Elvis kéo Lin ra khỏi chỗ ác mộng kinh dị kia. Nhỏ ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán chảy ướt đẫm cả mái tóc, khuôn mặt trắng bệt, tay chân run lẩy bẩy, cả người rút lại.

- E...Elvis - Lin run rẩy đến nói không thành lời, nhớ đến cảnh toàn thân Elvis đầy máu, cả người nhỏ lại run lên kịch liệt, sau đó hai tay ôm lấy khuôn mặt của Elvis, ánh mắt như sắp khóc:

- May quá anh không sao, đó chỉ là ác mộng thôi đúng không?

- Không phải ác mộng đâu, tương lai của cô đấy, mà cũng thật kì lạ khi cô thấy được vài mãnh giống chúng tôi - giọng Haniel vang lên, đôi mắt Haniel cũng ngập tràn kinh hãi sau khi xem xong tương lai của Lin.

Tộc Tiên không hoàn toàn xem được đầy đủ tương lai của một người mà mỗi thành viên chỉ xem được một vài mãnh tương lai mà thôi. Mỗi người một mãnh, gộp tất cả lại mới có thể hoàn chỉnh. Đa phần tương lai họ xem sẽ là một cao trào của định mệnh.

- Tương lai của cô ấy, tôi thấy chỉ có máu, màn đêm, và cái chết - Haniel tối mặt, sau đó lắc đầu nói tiếp: - Xem cho nhiều vampire thuần rồi mà chưa bao giờ thấy cái nào đáng sợ đến vậy. Nhưng đừng lo quá, năng lực của tôi là yếu nhất, nó chỉ cho phép tôi xem sắc màu thôi, kiểu như u ám hay sáng lạng ấy. Cô cứ chờ xem mọi người thế nào.

Tiếp theo, Ratziel mở mắt ra, nhưng ánh mắt cũng không khá hơn:

- 1000 cây đinh bạc loại tra tấn đâm vào cơ thể cô đấy, thật đáng sợ, rốt cục cô đã phạm vào đại tội gì vậy?

Elvis thấy thế thì kéo lấy tay Lin, lắc đầu:

- Đừng nghe nữa, chúng ta đi thôi Lin.

Lin lắc đầu nguậy nguậy, cả người run rẩy đến mức không đứng nổi phải tựa vào vòng tay của Elvis.

- Trong nhà ngục Hades, tầng ngục Tataros, họ xích cô bằng loại dây chắc chắn nhất, cố định cơ thể cô vào tường bằng những thanh gỗ đâm xuyên cơ thể cô đóng vào tường - Kether mở mắt ra nói, thậm chí sự sợ hãi khiến cả cơ thể cậu bé run rẩy không thôi: - Rất dã man, cô đã phạm phải tội gì vậy hả?

Tiếp theo đến Binah mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào mắt phải của Lin nói:

- Chàng trai đó sẽ lấy đi con mắt phải của cô.

- Cô sẽ dập đầu khóc lóc kêu than cho những tội lỗi của mình - Tzadqiel nói.

- Những cuộc tra tấn rất dã man, họ lốc từng miếng thịt của cô, chặt từng bộ phận của cô, họ dùng đủ hình phạt tra tấn ép cung cô khai ra một điều gì đó, rốt cục cô phạm phải tội gì để bị tra tấn đến mức đó vậy hả? - Makuth kinh hãi nói, cậu ta ôm lấy bụng như chuẩn bị nôn quặng lên.

- Cô sẽ hại chết chàng trai đứng cạnh cô đấy, anh ta hình như là đỡ đạn giúp cô - Hod e dè nhìn về phía Elvis.

Vòng tay ôm Lin khẽ khựng lại, đôi mày Elvis cau chặt, nếu không phải Lin kiên trì ở lại có lẽ Elvis đã kéo tay nhỏ về mất dạng rồi.

- Chiến tranh nổ sẽ nổ ra cách kinh khủng, cả thế giới này sẽ chìm vào chết chóc, cô đứng giữa khung cảnh chết chóc và máu me ấy, dường như phía xa binh lính đang đuổi đến truy sát cô thì phải? - Chokma nói.

- Cô Clionadh, cô sẽ chết, tôi đã thấy cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của một cậu trai tóc xanh, có lẽ là một chàng trai thuộc nhà Glacie. Cô sẽ chết một cái chết đầy căm hận bởi tôi nghe chính miệng cô nói trước lúc chết rằng cô nguyền rủa thế giới này - Khameal nghiêm túc nhìn Lin, nhấn mạnh hơn nữa: - Cô sẽ chết, tin tôi đi, cả người cô toàn máu, có lẽ chết do rơi từ trên cao xuống, chàng trai tóc xanh đó muốn cứu cô nhưng không kịp, chỉ biết gào tên cô, cậu ta còn nói sẽ giết cả thế giới để trả thù cho cái chết của cô.

Lần này Lin thật sự sốc như muốn ngất đi, từng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lòng bàn tay.

Tại sao? Tại sao tương lai của nhỏ lại đáng sợ như vậy chứ?

- Cô chính là nguyên nhân gây nên trận thiên niên kỉ chiến sắp tới, chính cô sẽ hủy hoại cả thế giới này, tôi thấy cả thế giới đều căm phẫn cô, họ hận cô đến thấu xương, họ đòi đóng kinh cô, họ nguyền rủa cô - Gabriel cau mày nhìn Lin nói, dường như cậu chưa dám tin rằng cô gái này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến bố cục thế giới sau này đến mức đó.

- Không thể nào, không thể nào - Lin bất lực lắc đầu, đôi mắt sợ hãi như sắp phát khóc, đôi bàn tay run run nắm, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía những thành viên còn chưa mở mắt với hi vọng họ sẽ nói điều gì đó sáng lạng hơn.

Nhưng lần này, Yesod mở mắt ra, đôi mắt cậu tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt, đôi tay bé xíu siết lại thành nắm đấm, khuôn mặt đầy vẻ căm phẫn gào lên:

- Cô ta là đại hoạ, cô ta không những là nguyên nhân dẫn đến thế chiến mà chính cô ta sẽ huỷ diệt chúng ta. Rất nhanh thôi, khu rừng tiên sẽ tắm trong lửa và máu, cô ta đáng sợ như một con quỷ đứng giữa đó và giết sạch những vị hiệp sĩ muốn bảo vệ chúng ta. Cô ta cũng đã giết chết Alyssa De Carley, cô ta yêu hoàng tử Jupiter, cô ta sẽ phá hoại tất cả. Chúng ta phải đuổi cô ta đi ngay lập tức.

Tức thì cả khi rừng tiên chao đảo, những tán cây theo sự điều khiển của Yesod mà vươn đến Lin, nó như cây chổi xua đuổi Lin đi. Mà những thành viên của tộc tiên sau khi nhìn thấy những mãnh tương lai của Lin như vậy cũng không thiết bênh vực nhỏ nữa.

- Còn Diesel thì sao? Cậu ấy vẫn chưa xong mà, Diesel luôn nhìn được nhiều mãnh tương lai nhất, chúng ta nên đợi cậu ấy mở mắt rồi hẳn tính - Haniel tiến đến giải thích với Yesoh nhưng điều đó chỉ làm Yesoh tức giận hơn mà xô Haniel ra.

- Chính vì Diesel có năng lực mạnh nhất trong chúng ta nên tớ không thể để cậu ấy gặp nguy hiểm mà tiếp cận cô ta được, Haniel và mọi người nữa, tớ nghe rất rõ những lời nói của mọi người, cô ta rất đáng sợ, chúng ta phải đuổi cô ta đi.

Những thành viên trong tộc lắc đầu như không quản nữa, sau đó như con bướm xinh đẹp vỗ cánh bay đi.

Nghe đến việc Lin yêu Jupiter, Elvis cau chặt đôi mày, bàn tay nắm tay Lin dường như siết chặt, sau đó bất chấp nhỏ có muốn hay không đều nằng nặc kéo nhỏ đi.

- Khoan đã, ít nhất hãy để em nghe Diesel nói được không Elvis - Lin gượm lại, ánh mắt dường như mong mỏi một lời tiên đoán từ miệng Diesel.

Nhưng Diesel vẫn ở trong "cây ánh sáng" và chưa thấy có dấu hiệu trở ra mà Elvis đã không còn kiên nhẫn nữa. Bất chấp Lin kéo anh lại thế nào, anh vẫn tức giân cuối xuống sôc Lin lên vai rồi dùng vận tốc nhanh nhất mà thoát ra khỏi khu rừng.

Ra khỏi khu rừng tiên, Elvis đặt Lin xuống, hai tay anh giận dữ bóp lấy vai Lin:

- Em yêu hoàng tử sao?

Đến lúc này Lin thật sự không thể nói dối được nữa, chỉ biết khựng người im lặng cuối đầu.

Elvis nhắm mắt nuốt sự phẫn nộ trong anh xuống, cố gắng kiềm chế giọng mình không to tiếng với Lin:

- Em điên sao Lin? Em điên thật rồi. Em có biết tình yêu khác giai cấp ở đây bị xử lí đáng sợ thế nào không? Nếu em yêu hoàng tử thì những lời tiên đoán kia sẽ đến là cái chắc, Lin, hoàng hậu rất yêu thương hoàng tử, em mà yêu con trai bà ấy thì bà ấy sẽ khiến em vạn kiếp bất phục đau đớn đến cầu cho được chết đó em hiểu không hả?

Đến lúc này Lin đã kiềm chế hết nổi, nước mắt lại chảy xuống. Nhỏ lại khóc nữa rồi, từ ngày yêu Zue, chưa thấy bi kịch như tộc tiên nói thì đã thấy tần suất rơi nước mắt của nhỏ dày hơn rồi.

- Elvis, em không thể kiềm được trái tim mình, em không hề muốn yêu Zue đâu, em đâu muốn như thế - Lin lắc đầu, tiếng khóc thút thít vang lên xót xa cõi lòng ai.

Elvis thở dài. Zue là tên thật của hoàng tử, cái tên này dường như chẳng có ai có thể kêu được, có thể nói hiện tại chỉ duy nhất mình Lin trên thế giới kêu hoàng tử là Zue, điều đó chứng tỏ đây không phải là tình yêu một chiều rồi.

Thà là nó một chiều, còn dễ dứt hơn.

- Nghe anh đi Lin, ở vị trí này, anh đã thấy nhiều cuộc xử lí tình yêu khác giai cấp rồi, Jupiter thì chắc chắn không sao rồi nhưng còn em, hoàng hậu sẽ không tha cho em, cả thế giới này cũng sẽ không chấp nhận em. Anh xin em đấy, vì sự an toàn của em, ngưng lại đi.

Lòng Lin đau như cắt, chỉ biết điên cuồng gật đầu, những giọt nước mắt chảy xuống nhanh chóng được Elvis lau khô đi.

Mà lúc này viên ngọc màu đỏ Elvis đeo trên chiếc nhẫn bỗng phát sáng mà theo Lin biết thì đó là lệnh triệu tập khẩn từ hoàng gia. Thấy thế, nhỏ lau nước mắt, hít một hơi nói:

- Anh về trước đi, em sẽ tự về sau.

Elvis thở dài. Mệnh lệnh này tất nhiên anh phải lập tức chấp hành, hơn nữa thiết nghĩ có lẽ bây giờ để Lin một mình sẽ ổn hơn. Dù sao thì qua những buổi luyện tập Elvis đã biết được năng lực của Lin rồi, nhỏ có thể tự lo cho mình được.

Thế là Elvis lấy chiếc còi thổi gọi con đại bàng về, trước khi đi còn căn dặn Lin:

- Bỏ đi đấy, anh sẽ lại gặp em sớm thôi em gái ạ.

Lin gật đầu vâng dạ rồi vẫy tay chào Elvis.

Khi Elvis đã khuất dạng trên những đám mây Lin mới mệt mỏi gục xuống bãi cỏ trong rừng, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía bầu trời cao thăm thẳm phủ trong màn đêm đen. Ngày trước không bỏ được, nhưng bây giờ nghe xong những lời tiên đoán đó thì có động lực để bỏ rồi nhỉ? Được rồi. Lin nắm hai tay lại và đứng lên.

Trở về và kết thúc thôi nào. Đừng có viện cớ đau đớn quá mà bỏ qua những việc nên làm như thế chứ Lin.

---

Ở khu rừng tiên, Lin và Elvis vừa đi được một lúc thì Diesel mở mắt ra, đôi mắt nâu của cậu chứa đầy vẻ phức tạp, cả thân người run rẩy. Cậu nhìn xung quanh thì chẳng còn thấy Lin đâu nữa.

- Cậu tỉnh rồi à? - Haniel là người thân với Diesel nhất tiến đến lo lắng hỏi cậu.

- Lin đâu? - Diesel gấp gáp hỏi, sau đó nhớ đến những lời nói của Yesod trong lúc cậu đang xem tương lai liền cau mày vỗ cánh:

- Không được, tớ phải đi tìm cô ấy.

Nhưng lập tức một bóng dáng chắn trước Diesel, Yesod nhìn Diesel bằng cánh mắt rất bất mãn và tức giận:

- Cậu ngưng điên đi, dù cho có nhắm mắt xem tiên tri thì cậu cũng đã nghe được những lời của mọi người mà đúng không? Những gì chúng ta nên làm bây giờ không phải là đi tìm cô ta mà là đi báo cho vua Amory biết để ông ấy giết chết cô ta trước khi mọi việc diễn ra quá trễ.

- Thôi đi Yesod, cậu nên nhớ năng lực của chúng ta chỉ cho phép chúng ta nhìn một vài cảnh tương lai ở góc nhìn phiến diện thôi. Tớ tin Lin. Còn nữa, cô ấy không huỷ diệt Vampire's World mà chính Vampire's World sẽ huỷ diệt cô ấy, và cô ấy cũng không thấp kém một tí nào hết, cô ấy là

- Đủ rồi - Yesod hét lên cắt ngang đầy vẻ hắn hộc, sau đó cậu ta đập cánh thật nhanh bay đi mất để lại khuôn mặt buồn rầu của Diesel.

Thấy thế Haniel bay đến vỗ vai bạn mình:

- Yesod luôn nóng nẩy như thế, cậu đừng trách cậu ấy, dù sao Yesod cũng chỉ muốn bảo vệ mọi người mà thôi.

Diesel bực tức tránh khỏi cái vỗ vai của Haniel:

- Haniel, đến cậu cũng không tin tớ sao? Lin thật ra không phải là Vampire thấp kém gì cả, cậu ấy vô cùng cao quý, cậu ấy là...

Đúng lúc này phía trước có tiếng bước chân cắt ngang câu nói của Diesel, cậu bé xoay người lại nhìn quân đội hoàng gia phía trước khẽ cau mày, một linh cảm không lành xuất hiện trong ngực cậu.

Có gì đó không ổn? Từ trước đến giờ hoàng gia muốn gặp tộc Tiên đều hẹn trước chứ không bao giờ có việc xông thẳng vào thế này. Đúng rồi, Yesod lúc trước từng thông báo với nhà Amory rằng họ đã tiên đoán được rằng tộc của họ sẽ bị huỷ diệt nên phải di chuyển nơi ở nhằm mục đích thay đổi tương lai. Cũng vì di chuyển mà kết giới lỏng lẽo hơn. Nghĩ đến đây, bàn tay Diesel khẽ run rẩy, sau đó cậu mĩm cười:

- Chào mừng các ngài.

- Chào, khu rừng tiên đẹp thật đấy - Gray cười cười.

Diesel cảm ơn máy móc, sau đó quay sang nói nhỏ với Haniel:

- Họ đến đây không có ý gì tốt đâu, cậu tiếp họ nhé, tớ đi cất "thần giáp Assiah" cẩn thận hơn. Và đừng tiết lộ việc có một thành viên thứ 12 cho họ nghe nhé.

Haniel gật đầu, sau đó tiến lên chào hỏi theo thông lệ.

- Tôi là Gray được cử đến bởi đức vua, tôi thay mặt đức vua muốn mời tất cả các thành viên của tộc Tiên ra đây để đàm phán về một việc.

Mà lúc này, các thành viên còn lại của tộc Tiên cũng đã xuất hiện, trừ Yesod giận dỗi bay đi đâu không ai biết và Diesel đi cất thần giáp ra thì đều có mặt đủ, những đôi cánh phát sáng trong đêm vây lại như những ngôi sao nhỏ.

Gray cau mày, chỉ mới có 10 thành viên, mà theo thông tin gã nhận được thì tiên Tộc có 11 thành viên, vậy nghĩa là còn thằng nhóc lúc nãy.

Thấy ánh mắt dò tìm của Gray, Haniel vội cười cứu cánh:

- Chúng ta có thể bắt đầu mà không có cậu ấy cũng được - Haniel khôn khéo khi không nói ra tên của Diesel, dĩ nhiên dù không nói dối được nhưng vẫn có quyền im lặng không tiết lộ sự thật mà.

- Vậy tôi vào vấn đề chính luôn, như các vị đã tiên đoán, thiên niên kỉ chiến sắp diễn ra rồi, và để bảo vệ được tất cả, nhà Amory muốn cac vị hãy giao lại Thần giáp Assiah mà cac vị cai quản để giúp nhà Amory cũng cố thêm sức mạnh đối đầu với cuộc chiến định mệnh trong tương lai.

- Tôi tiếc là không thể thưa ngài hiệp sĩ, Thần giáp là năng lượng giúp chúng tôi củng cố năng lực tiên tri, bảo vệ khu rừng tiên, duy trì trật tự của khu rừng này, ngài mang nó đi chẳng khác gì đem sự sống của chúng tôi và khu rừng này đi cả - Makuth thật thà từ chối nhanh chóng.

- Đúng vậy, tôi nghe nói hoàng tử đã điều khiển được sức mạnh của mình rồi, và điều đó là quá đủ sức mạnh cho nhà Amory rồi - Kether cũng không hề tán thành.

Cứ như thế, dần dần các ý kiến của mỗi thành viên trong tộc đều là nhất quyết không tán thành.

Gray khuôn mặt vẫn không hề có vẻ gì bực tức vì không chiến thắng trong cuộc đàm phán, ngược lại nụ cười trên gã càng đậm. Áo choàng đỏ biểu dương cho sức mạnh quân đội phất lên, gã đứng dậy, nở nụ cười hỏi lại lần cuối:

- Vẫn là không đồng ý giao sao?

- Chúng tôi rất tiếc thưa ngài - Haniel cười ngượng ngùng trả lời: - Hãy gửi lời thăm hỏi sức khoẻ và lời xin lỗi từ chúng tôi đến đức vua và hoàng hậu, và cả hai hoàng tử nữa.

Gray gật đầu cười:

- À, tôi sẽ làm. Nhưng mà có một chuyện tôi cần đính chính lại rằng, lời thăm sức khoẻ tốt nhất cho ngài ấy phải là Thần giáp Assiah, và lời xin lỗi chân thành nhất của các người chính là dùng cái chết để tạ lỗi.

- Haniel, cẩn thận - Makuth đẩy Haniel ra, cơ thể nhỏ bé của Makuth hoàn toàn thay Haniel lãnh một nhát kiếm, máu màu nhựa cây trắng như sữa bắn ra văng đầy mặt Haniel khiến cậu bé hốt hoảng mà thét lên.

- Mọi người, bọn chúng muốn cướp "thần giáp Assiah", chúng ta phải ngăn họ lại.

- Bằng lũ các người? - Gray cười man rợn.

Đây chính là lí do tại sao vua Leus lại sai gã đi làm nhiệm vụ này. Vì Gray không bao giờ nhân nhượng cương trực như Elvis, gã chính xác là một sát thủ mật của hoàng gia chuyên xử lí những vụ ngầm như thế này đây.

Một cảm giác gì đó rất lạ bũa vây lấy Lin. Lòng ngực nặng trịch khiến nhỏ khựng bước chân mà ngoái đầu nhìn lại khu rừng tiên. Kì lạ, sao nhỏ cứ cảm thấy có mùi gì đó khen khét trong không khí nhỉ? Hình như vị của gió cũng không còn sạch sẽ như lúc mới đến nữa. Mà lúc này dưới chân Lin, cỏ rũ héo dần, những tán là xanh mơn mởn bỗng dưng úa đi và rụng tơi tả. Thú rừng chạy loạn cất lên tiếng kêu ai oán. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua mang theo mùi vị của sự chết chốc ập lấy Lin.

Diesel nói với Lin rằng nhờ năng lượng của khu rừng Tiên mà thiên nhiên xung quanh cũng tươi tốt lây. Khung cảnh xung quanh Lin lúc này đang chết dần chết mòn, chẳng lẽ khu rừng Tiên đã xảy ra chuyện gì?

Nhanh như chớp chẳng cần phải nghĩ suy, Lin lập tức lao về hướng khu rừng Tiên. Dĩ nhiên với trí nhớ của Lin chỉ cần đi qua một lần sẽ không thể nào quên được. Diesel, tiên Tộc, các người nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.

---

Lin gần như đóng băng tại chỗ, đôi mắt nhỏ mở to ra, đôi môi run run không nói thành lời, hai tay buông lỏng.

Trước mặt Lin, khu rừng tiên tràn đầy sức sống với những sinh vật nhỏ bé với đôi cánh bướm sau lưng, những cây cổ thụ phủ rêu xanh rờn, tiếng suối bạc chảy róc rách và cảnh đàn hươu gặm cỏ yên bình đều không còn nữa. Chỉ còn lại ngọn lửa phừng phực in nơi võng mạc, là cây cối cháy rực, là máu của những dị loài hiền hoà trong khu rừng đổ xuống khi chúng cô gắng bảo vệ tộc tiên, là tiếng kêu thảm khốc của những chú chim non lạc mẹ, là tiếng lửa nuốt lấy cả khu rừng, là tiếng thiên nhiên đất mẹ kêu khóc cho những đau đớn trên thân mình.

Sao lại như thế, Lin chỉ mới đi chưa đến 30 phút mà. Tại sao lại thành ra nông nỗi này, là ai? Là kẻ nào?

Lin lê bước chân run rẩy vào đám lửa cháy phừng phực, đôi môi run rẩy cùng cổ họng khô khốc gọi:

- Diesel, Diesel, Haniel, Makuth, mọi người đâu rồi? Diesel, Diesel, cậu làm ơn ra đây đi mà.

Làm sao lại chết chóc như thế này? Có phải Lin chỉ đang nằm mơ thôi không? Ai đó tát nhỏ một cái đi.

Làn khói bốc lên sộc vào mũi khiến Lin ho sặc sụa cho nhỏ biết nhỏ không hề mơ. Đây là sự thật. Quanh tai Lin, tiếng lửa vẫn phừng phực vang lên.

Diesel rất tốt bụng. Diesel đã khen bánh Lin làm ngon. Diesel đã cùng ngủ với nhỏ một đêm, Diesel đã kể cho nhỏ nghe cả bí mật của tộc, Diesel đã bất chấp tất cả mà dắt nhỏ về rừng tiên chỉ để tiên đoán cho nhỏ với hi vọng phát hiện ra nhỏ là dòng thuần để có tư cách ở bên Zue. Diesel rất tốt, Diesel là bạn Lin.

Sự phẫn nộ trong Lin khiến ma lực trở nên hỗn loạn, nó một phát đập đi phân nửa phong ấn mà chuôi ra ngoài, vì cởi bỏ phong ấn theo kiểu cưỡng ép như thế nên mắt phải của Lin bị tổn thương, một dòng máu chảy ra thấm đỏ băng gạt che mắt. Từ dưới chân Lin, băng lan ra.

- Li..Lin - tiếng gọi yếu ớt khe khẽ vang lên khiến Lin sững người mà ngưng đóng băng lại. Nhỏ lập tức theo chỗ âm thanh yếu ớt bé nhỏ kia mà chạy đến. Hất tung những cái cây đè chồng chất nhau lên, cuối cùng tim Lin như nghẹn lại khi thấy Diesel nằm bất lực dưới đất. Cái người vốn đã bé xíu của cậu ấy lúc này lại càng bé hơn khi đã mất đi đôi chân và một cánh tay, dòng máu trắng tuôn ra thấm ướt mái tóc xanh của cậu ấy.

Lin run rẩy bế Diesel lên, để cậu ấy nằm trên lòng bàn tay mình, cẩn thận như nâng một chiếc lông vũ. Nước mắt chảy xuống, nhỏ không dám kê mặt gần Diesel chỉ vì sợ những giọt nước sẽ rơi vào cậu ấy. Cậu ấy rất nhỏ bé, rất mong manh, một giọt nước mắt thôi cũng đã là quá nặng nề với cậu ấy rồi.

- Chỉ gặp cậu mấy mươi tiếng mà đã khóc đến 3 lần rồi - Diesel cười cười, cánh tay phải còn lại giơ giơ lên như muốn lau nước mắt cho Lin nhưng lại bất lực buông xuống.

- Diesel, nói tôi nghe, làm sao mới cứu được cậu - Lin rưng rưng nói.

- Không, không đâu, tôi sắp chết rồi, thật may khi trước lúc chết còn gặp được cậu.

- Tên ngốc này, không phải đã nói lần sau sẽ cho cậu ăn bánh nữa hay sao? Chết cai gì mà chết chứ - Lin nén đi tiếng khóc nghẹn ngào, cố gắng nở nụ cười hi vọng với Diesel.

Đáp lại Lin chỉ là cái lắc đầu bất lực của Diesel:

- Lin à, cậu phải nhớ thật kĩ những lời tớ sắp nói đây, nghe cho kĩ. Tương lai của cậu sẽ đẫm máu nếu cậu còn tiếp tục yêu Jupiter, vì thế, hãy tránh xa Jupiter, tránh xa Vampire's World ra, nhớ đấy Lin, cậu mà còn ở bên Jupiter nữa thì không ai có khả năng cứu được đâu, hãy vĩnh viễn rời khỏi Vampire's World đi - Diesel ngưng lại, sắc mặt cậu ấy ngày càng nhạt đi, cậu ấy ho ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn hít lấy hít để không khí để nói:

- Alice, Alice, cô ta, cô ta, cậu phải giết cô ta trước khi cô ta hại cậu, cô ta rất độc ác, Alice Demon Amory, chính cô ta sẽ đẩy cậu vào khốn cùng. Đã nhớ chưa?

Lin gật đầu nhìn Diesel nhạt dần và gần trong suốt trong tay mình. Nhỏ vô dụng lắm, nhỏ chỉ biết khóc thôi, nhỏ chẳng làm được gì cả, ngoài chuyện khóc lóc rồi nhìn Diesel khóc ra, Lin chẳng còn làm được gì nữa cả. Đồ ngu, đồ yếu đuối, đồ nhu nhược, làm gì đó đi chứ, làm cái gì đó mà cứu được Diesel chứ không phải khóc lóc thế này chứ.

- Xin lỗi Diesel, lẽ ra tôi nên ở lại, tôi không nên bỏ về, nếu tôi ở lại thì đã không đến mức này.

- Không phải, không là lỗi của cậu, là nhà Amory, bọn chúng muốn "Thần giáp Assiah", lòng tham vô đáy của chúng - Đột nhiên lúc này cơ thể Diesel sáng lên, tức thì một đốm sáng nhỏ màu vàng như đom đóm chui ra từ người cậu ấy, theo như ngón tay của Diesel, đóm sáng nhanh chóng chui vào người Lin: - Thần giáp Assiah, tôi vừa phong ấn nó vào người cậu, đừng giao cho ai, cậu, cậu mới là người đủ tư cách sử dụng nó.

Phần thân Diesel bắt đầu tiêu biến, trái tim Lin cũng theo đó mà đau đớn kêu gào. Bàn tay cầm Diesel run rẩy liên hồi, những ngón tay như muốn ôm lấy cơ thể bé tí đó nhưng không thể:

- Diesel, đừng đi mà Diesel.

- Ngốc, 100 năm sau tôi sẽ sống lại thôi. Điều cuối cùng, tôi muốn cậu nhớ nhất...đó là...Lin, cậu đừng trách họ...vì họ...không biết việc mình...đang làm... họ không biết..cậu là ai...

- Tôi...là ai? - Lin gắt gao hỏi nhưng dường như đã không còn kịp nữa.

- Cậu là....đệ...đệ....

Bàn tay của Diesel hoàn toàn buông lơi, đôi mắt nâu hiền hoa nhắm lại, cả người dần dần trong suốt và hoá thành những hạt li ti nhanh chóng ngấm vào lòng đất.

- Không, không, Diesel, không - Lin gào khóc tên Diesel trong vô vọng, mười ngón tay của nhỏ cố gắng đào bới chỗ đất mà linh hồn Diesel vừa chui vào. Một trăm năm nữa dù cậu có sống lại thì cậu cũng đâu còn là Diesel chứ. Sống lại mà mất toàn bộ kí ức và tri thức, hoàn toàn trở thành một đứa trẻ thì có khác gì là đã chết rồi đâu.

Lin cứ như thế quỳ xuống trên mặt đất, hai tay dính đấy đất buông lỏng bất lực, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống thấm vào đất như linh hồn của Diesel lúc nãy.

- Ai chà, tôi đã tốt bụng chờ hai người từ biệt rồi đấy, bây giờ thì chúng ta nên nghĩ cách lấy Thần giáp trong người cô ra phải không? Vệ sĩ Clionadh Jocasta -Phía sau lưng Lin giọng nói thấp ồm ồm vang lên khiến ánh mắt vì đau đớn mà bơ phờ của Lin loé lên một tia sáng.

Nhỏ từ từ đứng lên rồi quay lại. Kẻ đứng trước mắt nhỏ là Gray, mọi người biết đến hắn như là một hiệp sĩ minh bạch của nhà Amory, nhưng thật chất hắn là một sát thủ chuyên xử lí những việc mà nhà Amory không thể giải quyết cách minh bạch.

Và trong nắm tay hắn là Haniel, cậu bé dường như cũng đã bị thương quá nặng rồi nhưng vẫn cố cất giọng nói lớn với Lin:

- Lin, Diesel tin cậu, tôi cũng tin cậu nữa, đừng giao Thần giáp cho họ...

Một tiếng thịt bị bóp nát vang lên khiến Lin trợn mắt đến không dám tin nhìn Gray, nhìn hắn bóp chết Haniel trong một khắc. Máu trắng xịt ra văng đầy tay Gray, hắn quăng cái xác nát ươm của Haniel xuống đất rồi phẩy phẩy tay như thể đó là một điều bẩn thiểu tay hắn. Song xuôi, 11 thành viên của Tiên tộc đã chết hết rồi nên không cần phái thuộc hạ đi truy sát thêm làm gì.

Tim Lin dường như cũng bị hắn bóp nát luôn rồi.

- Họ là chủng loài cao quý, họ nhỏ bé, họ thuần khiết, họ thậm chí còn không biết nói dối cơ mà - Lin mấp máy môi nói rất nhẹ, đầu nhỏ cúi thật sâu đến mức lớp tóc rũ xuống che đi ánh mắt.

Thấy thế Gray nhếch môi cười rồi quay sang nói nhỏ với một thuộc hạ cạnh mình:

- Bắt sống nó về cho hoàng hậu sẽ có thưởng đấy.

Nghe thế tên lính kia mừng vui chạy đến rút thanh kiếm ra, đến khi thấy Lin không phản ứng gì mới nhắm ngực phải của nhỏ mà đâm với mục đích khiến Lin ngất đi mà bắt sống về.

PHẬP.

Mùi máu tanh tửi vang lên nồng trong không khí, máu bắn ra văng thẳng vào mặt Gray, tiếng thịt nát nghe rợn cả gai óc. Lin từ từ ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ rút ra từ lòng ngực trái của tên lính vừa đâm nhỏ, ngay lập tức cơ thể hắn ngã xuống, lồng ngực còn thủng một lỗ to lộ ra trái tim đã bị bóp nát.

- Cô muốn kháng lệnh sao? Tiểu thư Jocasta? - Gray đưa chiếc lưỡi kéo lên liếm lấy chỗ máu vừa bắn lên mặt mình, sau đó phun mạnh ra, thanh kiếm trong võ rút ra hướng về phía Lin.

Đôi mắt Lin lạnh lẽo nhìn về bọn chúng, 10 đầu móng tay được băng bọc lấy, trông như những ma nữ để móng tay dài, máu từng giọt từng giọt men theo những chiếc móng tay băng xinh đẹp nhỏ xuống đất. Trang bị một đôi tay như thế, Gray dĩ nhiên biết cô gái này muốn móc tim bọn chúng.

- Lũ khốn các ngươi, không nên sống trên đời này làm gì.

Nhanh như cắt, Lin lao đến lũ hiệp sĩ độc ác đã huỷ diệt tộc Tiên cách tàn nhẫn kia. Hai bàn tay với những móng tay băng nhọn hoắc hướng thẳng đến tim lũ hiệp sĩ mà đâm xuyên qua. Tốc độ nhanh đến không ai trong đám có thể bắt kịp.

Gray khẽ cau mày lùi lại, gã sợ hãi siết chặt thanh kiếm trong tay. Làm sao cô ta có thể nhanh được đến thế.

Phía sau.

KENG

Tiếng thanh kiếm cạ vào băng vang lên ken két, Gray nhăn mày khó khăn trụ chân đỡ lấy lực tay khủng khiếp từ Lin, không ngừng tự hỏi cô gái này rốt cục là ai, cái lực tay này, tốc độ này, còn mạnh hơn cả Elvis. Làm sao nơi năng lực mạnh hơn cả quý tộc này mà lại là vampire được biến đổi chứ.

Gray đường đường là một quý tộc nhưng trong khoảng khắc đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn vào hắn, hắn đã lập tức dồn một đòn hất tay Lin ra, sau đó quay lưng chạy.

Nhưng chỉ đi được vài bước thì bước chấn hắn chững lại, cả người đứng im như đóng băng. Hai tay run rẩy buông thanh kiếm ra:

- Tôi xin cô, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi.

Bàn tay Lin vẫn giữ lấy quả tim hắn, máu theo đó chảy ra nhuộm đỏ bộ váy hôm nay nhỏ mặc. Chẳng buồn bận tâm, Lin nở nụ cười của một kẻ sát nhân:

- Haniel và mọi người có cầu xin ngươi thế này không?

- Có..có - Gray thật thà nói, cảm giác tim bị bóp khiến gã đau đớn vô cùng.

- Vậy mà ngươi lại không tha cho họ sao? - Lin nghiên đầu, cánh tay chọt vào lưng hắn nhúc nhích khiến vết thương loét ra.

- Tôi sai rồi, tôi sai rồi - Gray đau đớn xin tha, cả người gã lủn bủn như cọng bún gục xuống.

PHỰT!

Gray hoàn toàn gục xuống, lòng ngực trống rỗng không còn lấy một trái tim.

Lin cầm trái tim lạnh lẽo còn đang đập liên hồi trên tay khẽ nhếch mép, sau đó đôi mắt băng lãnh cực độ ánh lên, tức thì trái tim trong tay bị bóp vỡ ra hàng trăm mãnh.

Bên trời sấm chớp kéo đến. Mùa hạ luôn là mùa của những cơn mưa bất chợt kéo dài.

Lin đã không hề biết rằng phía xa xa, Yesod đang đứng đó kinh hãi bịt miệng nén tiếng kêu thất thanh của mình. Đúng vậy, đúng vậy, đây chính là hình ảnh mà Yesod đã thấy. Kẻ sát nhân với đôi mắt vô hồn đứng giữa chiến trường hoang tàn, xung quanh là xác của những hiệp sĩ hoàng gia.

Yesod lúc cãi nhau với Diesel giận quá nên bay đi ra ngoài con suối ngoài bìa rừng ngồi - một thói quen của cậu khi giận dỗi. Vừa ngồi được một lúc thì mối liên kết giữa cậu và mọi người bên trong cậu nhói lên khiến Yesod biết được đã có chuyện không lành xảy ra. Và đúng như vậy, lúc cậu trở về thì tất cả mọi người đã chết hết. Và phía xa xa chính là hình ảnh mà cậu đã thấy trong lúc tiên đoán. Chắc chắn là cô ta sợ tộc Tiên sẽ báo cho nhà vua biết nên mới quay lại giết tất cả bọn họ, còn những hiệp sĩ kia vì cố bảo vệ tộc Tiên đều chết dưới tay cô ta.

Uổng công Diesel và Haniel tin cô ta, cô ta là đồ ăn cháo đá bát, là đồ độc ác nhất trên đời. Cô ta đã giết tộc của cậu, đã huỷ hoại cả khu rừng tiên, món nợ này, Yesod sẽ khiến cô ta trả một cái giá còn đắt hơn cả sinh mạng.

Lắc rắc lắc rắc vài tiếng, và rồi ào một phát. Cơn mưa nặng hơn, mưa tầm tả dập tắt hết những ngọn lửa đang cháy, xung quanh chỉ còn lại những làn khói mờ mờ cũng nhanh chóng tan trong màn mưa. Mưa, xối xả, tầm tả và tối. Trên không trung những tia sét đua nhau rạch ngang trời.Gio kéo đến gào thét, cây cối chao đảo trong màn mưa xám xịt.

Mưa rơi xuống gội sạch những vết nhơ trên mặt đất, rũ sạch vết máu trên khuôn mặt Lin, nhỏ đứng dưới cơn mưa, mặc kệ sự lạnh buốt như làn hơi bao trùm cả cơ thể.

Hai tay Lin đưa lên trước mặt mình. Ha, tay nhỏ dính máu rồi, nhỏ đã giết người rồi. Từ trước đến nay thật chất Lin chưa bao giờ giết ai cả, vậy mà lúc nãy chỉ trong một chốc nhỏ đã bóp nát trái tim của 20 người, lấy đi 20 sinh mạng. Bẩn thiểu? Rốt cục là ai bẩn thiểu đây?

Mưa theo nước mắt chảy dọc nơi bờ má. Lin từ từ bước đi, từng bước nhanh dần đều và cuối cùng là gào khóc lên rồi bỏ chạy. Thế giới này quá đáng sợ, nhỏ không muốn ở đây nữa, ai đó, ai đó làm ơn đưa nhỏ đi ra khỏi cái thế giới mục rữa này đi được không?

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi

Danh sách chương