Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 58: Nếu yêu em là sai thì anh không cần phải đúng

Lin thông qua cửa sổ phòng nhảy xuống khỏi căn phòng mình ở tầng 2 rồi cắm đầu cắm cổ chạy vào rừng.

Trăng ở thế giới dị loài không to và sáng như ở Vampire’s World, ánh sáng yếu ớt của nó không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây giăng trong rừng già. Trong khu rừng không chút ánh sáng, màn đêm giăng đặc kín mọi ngóc ngách, trong cái màn đêm ấy cây cối xanh rờn lại càng đen hơn, chúng trông như những bóng đen vây kín khu rừng.

Trên người Lin vẫn quấn chặt chiếc chăn bông trắng, hai tay nhỏ siết chặt ráo riết giữ lấy mép chăn như thể chỉ cầm trùm tấm chăn này nhỏ sẽ được an toàn vậy. Cả cơ thể Lin dốc về phía trước ra sức chạy thật nhanh, nhanh đến mức quên cả thở. Mái tóc vàng rối tung cùng tấm chăn bị gió thổi bay phần phật theo chiều ngược lại.

Bên tai Lin tiếng bước chân và giọng nói của bọn chúng vẫn đuổi theo sát tất, là do nhỏ sợ nên gây ra ảo giác hay thật sự bọn chúng đã đuổi đến Lin cũng không phân biệt nổi, cũng chẳng còn thời gian để phân biệt, nhỏ chỉ biết guồng chân chạy được bao nhiêu thì chạy.

Chạy đến lúc cả người Lin nóng hổi lên, đến cả các cơ mặt cũng tê dại, hai chân nhỏ sụn xuống song vẫn cố lết vào một góc cây cổ thụ to trong rừng tựa vào đó, Lin thở hồng hộc.

Bản năng sinh tồn thật là một điều kì diệu, Lin nghĩ mình có thể chạy được trong trạng thái như bây giờ quả thật là một điều kì tích, hoặc có lẽ nhỏ đã nhiều lần rơi vào nguy hiểm nên cũng “trâu bò” hẳn lên.

Vết thương ở ngực vẫn chưa lành được bịt kín bởi băng, cả người chẳng còn chút sức nào, hai chân thì run rẩy không thôi. Tình trạng tệ như vậy mà nhỏ chẳng biết mình ở đang ở đâu nữa, nhỏ cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng để ý đến phương hướng, lại còn chưa từng đọc bản đồ khu rừng này nữa.

Dù không muốn nhưng Lin buộc phải thừa nhận rằng tình huống lúc này tệ chẳng khác gì lúc rơi vào Thung Lũng Đen cả, khấm khá hơn là bây giờ nhỏ nhìn thấy đường đi và tay chân lành lặn, tệ hơn là thứ truy sát nhỏ là vampire – những sinh vật cao cấp hơn mấy con ma sói đầu trâu ở thung lung đen rất nhiều và người Lin lúc này chẳng còn tí năng lượng nào cả, muốn hóa ra băng cũng là một điều khó có thể. Nới phong ấn trong tình trạng không năng lượng này sẽ chỉ làm nhỏ nguy hiểm hơn thôi, vì việc sử dụng băng cũng giống như sử dụng phương tiện giao thông vậy, phải có năng lượng thì mới vận hành được. Mà bây giờ năng lượng của nhỏ thì chẳng còn gì cả, đủ duy trì lớp băng bịt vết thương đã may lắm rồi. Dù có tháo phong ấn ra thì cũng chỉ làm cơ thể này khốn đốn hơn vì không chịu nổi áp lực từ sức mạnh quá lớn kia mà thôi.

Lin tựa đầu vào thân cây, mắt nhìn lên muốn thấy bầu trời nhưng chỉ thấy những tán cây to như mái vòm che khuất bầu trời và … một đôi mắt vàng khè lóe lên như ánh sao trong vòm trời đó.

Là một người luyện kiếm dĩ nhiên phản xạ của Lin rất nhanh, nhỏ nhanh chóng lăn ra một bên, song hai chân bủn rủn không đứng nổi chỉ biết ngồi bệch ra đất nhìn con vật quấn cái đuôi của mình trên cành cây rồi thả đầu nó xuống gần chỗ mình.

Một con rắn khổng lồ còn nhỏ, ít nhất nó phải dài 15 mét, mình nó to đến mức Lin chắc chắn vòng tay của nhỏ cũng không ôm hết. Hai mắt nó vàng đuộm, chiếc lưỡi dài khè ra cùng cái đầu nhìn về phía Lin như đang bắt động tĩnh của nhỏ để tấn công cách thích hợp nhất.

Trong lúc này Lin không phải đối thủ của nó về sức lực lẫn sức di chuyển, nhỏ chắc.

Lin không ngừng lắc đầu hi vọng nó thấy mình không đủ nhéc kẻ răng nó mà bò đi, nhưng Chúa chẳng thương nhỏ chút nào, con rắn vẫn nhìn chăm chăm vào nhỏ, thân hình đồ sộ của nó đã bắt đầu di chuyển, bắt đầu từ cái đuôi quấn trên cành cây đã dần buông ra để trườn đến gần nhỏ hơn.

Bất kể là Lin phất tay bao nhiêu lần cũng không ra được băng, nó vô dụng như cứ cố gắng nổ máy xe khi xe đã cạn xăng vậy. Nhưng Lin không muốn chết, nhỏ cũng rất sợ đau, nhìn hai cái răng nanh dài nửa mét trông như lưỡi kiếm của con rắn mà trán Lin ướt đẫm mồ hôi. Loại rắn này độc tính của nó không gây chết mà thay vào đó là gây đau đớn đến mức không thể phản kháng nổi rồi dẫn đến kết cục bị nó xơi tái cách ngon lành.

Cả người Lin run như cây con trước gió, ánh mắt nhìn nó đầy vẻ kinh hãi dù nhỏ biết rõ rằng không nên tỏ vẻ sợ hãi trước kẻ thù, đôi môi khô ráp sần sùi vẫn run rẫy không cất lên được tiếng hét.

Con rắn lập tức xông đến, dù thân mình nó to lớn nhưng vẫn cực kì nhanh.

-Zue.

Lin thét lên, chỉ biết đưa tay theo bản năng chặn miệng con rắn lại, hai nắm tay nhỏ siết lấy hai cái răng nanh của nó, vặn lực cố bẻ. Con rắn có lẽ vì đau đớn mà ngóc đầu dậy kéo theo Lin, nhỏ lơ lửng trên không, hàm răng nghiến chặt. Mà con rắn lúc này gào rú lên, cái đầu của nó lắc qua lắc lại khiến Lin bị lôi tới lôi lui, lại thêm hai cái răng vốn đầy nước bọt mà vô cùng nhơ nhớp trơn trượt nên chỉ vài cái lắc của con rắn Lin đã tuột tay khỏi đó mà rơi xuống đất.

Và tiếng gào của con rắn có lẽ đã gọi thêm mẹ của nó tới, và hẳn nhiên mẹ của nó to gấp mấy lần nó, trông còn đáng sợ gấp trăm lần so với mấy con rắn khổng lồ trong phim khoa học viễn tưởng. Phút chốc hai thân hình đồ sộ ấy bò xung quanh Lin tạo thành vòng tròn khiến nhỏ không tài nào có thể chạy nổi.

Cả hai con rắn đều nhìn Lin bằng ánh mắt giận dữ. Con rắn mẹ lao đến lập tức Lin phản xạ quăng mình qua một bên nhưng vẫn không né được con rắn con, chiếc răng nanh bên phải to lớn của nó phút chốc cắm phập vào chân nhỏ, chất độc theo máu truyền đi khắp cơ thể chạy lên hệ thần kinh khiến Lin gào lên vì cơn đau xoắn cả óc.

Hai cái răng của nó to hơn cả bắp tay Lin, cắm vào đùi nhỏ xuyên từ trước ra sau, tiếp đến con rắn ngậm miệng lại rồi ngẩng cao đầu lên, mà bắp chân Lin vì bị gym vào răng nó khiến cả người cũng bị kéo lên theo, nửa thân trên cùng chân trái bên ngoài, còn cái chân phải thì bị nó ngậm lại. Nhỏ vừa khóc vừa tung những nắm đấm vô lực vào răng con rắn với hi vọng nó có thể thay đổi trình trạng nào khác, thà là nó nuốt luôn nhỏ vào bụng đi còn đỡ hơn là cắm cái răng vào đùi nhỏ rồi ngẩng đầu lên khiến Lin bị treo lên như thế này, cảm giác như ai đó dùng cái móc móc vào đùi mình rồi treo ngược mình lên vậy, lực hút của trái đất kéo mình xuống còn cái móc vẫn cứ treo mình lên, chỗ miệng vết thương vì trọng lượng của cơ thể bên dưới nặng mà không chịu được dẫn đến rách ra. Đau đến chỉ muốn chết đi.

Máu từ vết thương bắn ra, chảy ngược xuống bê bết trên người và trên mặt Lin, máu bắn vào miện con rắn. Mùi máu thơm phức nhanh chóng theo không khí bay khắp nơi.

Đang khi cơn đau làm Lin sắp ngất đi thì đột nhiên con rắn dừng lại, và rồi thân hình cồng kềnh của nó đổ rạp xuống đất, khiến Lin cũng bị đập mạnh xuống đất, đau như nát phổi.

Mà hình như nó chết rồi vì Lin không cảm nhận được hơi thở trong miệng nó nữa. Và nhỏ nghĩ mình cũng sắp chết rồi, nhỏ chẳng còn sức để ngồi dậy tháo cái răng to đang cấm ở chân nhỏ ra nữa.

Lin bất lực nằm trên mặt đất lạnh, mái tóc bết máu bám vào trán, hai tay buông lơi, để mặc cái chân còn đang nằm trong miệng con rắn.

Có lẽ con rắn mẹ sẽ đến ăn thịt nhỏ thôi, nhỏ không hiểu làm sao con rắn này chết nhưng dù bất cứ lí do gì thì con rắn mẹ cũng sẽ không tha cho nhỏ.

Bằng chứng là nó đang lao đến, hai cái răng to hơn cả cơ thể Lin hướng đến nhỏ. Lin chỉ biết vô dụng nhắm nghiền mắt lại đợi tử thần hạ một dao xuống lấy mạng mình cho rồi. Nhỏ vốn đã đến tận cùng sức lực lẫn ý chí, nhỏ không thể kháng cự thêm được nữa.

Đúng lúc tưởng như cái miệng như hố đen khổng lồ kia sẽ nuốt chửng Lin thì con rắn bị một lực gì đó húc mạnh ra, bụng nó chảy máu, nó gào lên nhìn kẻ vừa đến phá hoại, Lin cũng tò mò hướng ánh mắt theo xem ai vừa cứu nhỏ.

Nhưng đó chẳng là ai cả, mà là một con tê giác sừng rồng, hai cái sừng kiêu hãnh vừa húc vào bụng con rắn nhiễu đầy máu, trông dáng vẻ của nó bây giờ không phải cứu Lin mà giống như đang giành thức ăn vậy. Và trong tầm mắt nhỏ lúc này cũng nhiều dị loài thuộc hàng quái vật khác cũng kéo đến. Nhỏ có chút mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ không những vampire mà những dị loài khác cũng bị máu nhỏ mê hoặc sao? Không lẽ con rắn kia chết vì uống phải máu của nhỏ sao?

Suy nghĩ Lin càng ngày càng mờ mịt đi, đôi mắt nặng trĩu khép lại, song lúc này vì cái nghiêng đầu nhìn mà chiếc nhẫn hình mặt trăng tròn xuất hiện trong tầm mắt khiến Lin sững người.

Zue.

"Không có anh em sẽ ổn phải không?"

Nước mắt Lin chảy dài trên khuôn mặt bết máu và bùn đất. Phải rồi, nhỏ đã hứa với Zue sẽ sống tốt, sẽ không mít ướt nữa mà, cái mạng này là biết bao nhiêu lần anh cứu, chẵng lẽ bây giờ phải bỏ lại cho những con thú to xác kém não này sao? Không, nhỏ vẫn còn muốn gặp lại Zue, dù cho thấy anh trên báo hay TV cũng được, nhỏ muốn nhìn thấy người mà nhỏ yêu rất nhiều đó.

Lin cắn răng ngồi dậy, nâng đầu con rắn lên, nghiến răng đẩy mạnh đầu nó lên kết hợp rút chân, khoảng khắc cái răng rút khỏi chân Lin, đau đến mức nhỏ không nén được tiếng mà gào khóc lên. Miệng vết thương to đến mức nhỏ dù có lấy tay bịt lại cũng không bịt hết, nhìn từ trên xuống qua miệng vết thương có thể thấy được mặt đất bên dưới, máu vẫn cứ thông qua lỗ thủng to đó chảy ra.

Xung quanh những con quái vật vẫn nhìn nhỏ bằng ánh mắt thèm thuồng, chúng bắt đầu cắn xé nhau để tranh dành nhỏ, mà phía xa xa bọn vampire thính máu cũng đã đuổi đến.

Lin bò trên đất, những ngón tay kéo cả cơ thể lết đi, nhưng chẳng thể nào lết được xa bao nhiêu cả, vết thương không còn ma lực không thể lành lại nhanh dù răng con rắn không hề có bạc. Bất lực chồng chất bất lực, hai tay Lin đập mạnh xuống đất, nhỏ khóc nấc lên:

- Ổn à? Ổn cái gì mà ổn chứ? Anh là thằng ngốc, em nói dối vậy cũng tin hả? Đồ ngốc, em không ổn tí nào hết, không ổn tí nào cả Zue, cả trước đó và bây giờ, mọi thứ cứ như là ở địa ngục khi xa anh, Zue à, em sợ lắm, em đau quá.

Lin gục đầu lên tay mình khóc như một đứa trẻ, bỗng dưng lúc này chiếc nhẫn lóe nhẹ lên khiến nhỏ chú ý mà ngưng khóc. Lần này lại thêm một tia sáng máu ánh trăng ánh lên trong màn đêm đen đặc nhưng không phải từ chiếc nhẫn của Lin, mà từ chiếc nhẫn trên tay người đó.

Tim Lin chững lại, hoàn toàn ngưng khóc, men theo chiếc nhẫn nhỏ nhìn lên. Là khuôn mặt nhỏ nhớ đến phát điên phát khùng, lúc mở mắt cũng nhớ, lúc ngủ cũng nhớ, lúc sắp chết như thế này cũng nhớ. Bộ dạng của Zue rất sộc sệch, cái áo choàng cài loạn xạ, vài các cúc áo của anh thậm chí còn chưa được cài, mái tóc có lẽ do cưỡi rồng quá nhanh mà bù xù, cùng hơi thở gấp gáp mà Lin không hiểu nỗi vì nhỏ chắc chắn rằng Zue sẽ không bao giờ mệt dù chạy đường dài như thế nào đâu.

Nhỏ không dám tin, cuối đầu đập xuống đất, là ảo giác, chắc chắn là ảo giác, cơn đau hay nọc độc từ con rắn khiến nhỏ sinh ra ảo giác, hoặc cũng có thể do nỗi nhớ đầy ắp kia.

Anh không thể ở đây được.

- Anh thật ngu ngốc khi tin rằng em sẽ ổn nếu xa anh.

Tai Lin như ù đi, nhỏ ngước mắt lên đã thấy Zue quỳ một chân trước mặt nhỏ, xung quanh lũ quái vật cùng bọn vampire đã biến mất từ khi nào, không gian vắng vẻ hoang sơ chỉ còn lại mình Zue và Lin.

Hai tay anh vươn đến đỡ lấy nhỏ, nhanh chóng sơ cứu vết thương bằng những vật dụng anh tạo ra từ ma lực độc nhất vô nhị của mình.

- Anh xin lỗi - Zue nói, đôi mắt anh nhìn nhỏ đầy vẻ đau xót và hối hận.

Lin không nói được gì, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chăm vào cái cổ trắng ngần của Zue. Nhỏ khát.

- Máu...

Kết quả là Lin ngất đi, và theo nhỏ thấy thì không phải tự nhiên ngất mà là do Zue cố tình. Vì một lí do nào đó mà chưa bao giờ Zue cho phép nhỏ rớ đến máu của anh.

Mặt trăng trên trời xuyên qua tán lá dệt ra từng luồng sáng nhạt xuống mặt đất, những tia sáng lồi lõm chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Zue. Và rồi một cơn gió thổi qua, một mãng rừng nhanh chóng biến mất như một cơn xả giận mà Zue không thể nuốt vào được. Ánh trăng trên trời không còn bị cản soi xuống mặt đất, soi lên chỗ máu đang chảy ngược lại cơ thể Lin.

Selene hạ cánh gần đó, cô cung kính đưa những vật dụng cần thiết cho Zue. Zue nhanh chóng lấy ra một viên thuốc phục hồi năng lượng đưa vào miệng Lin. Và vì Lin mất máu rất nhiều từ vết thương quá thể đó nên Zue không thể rời khỏi đây cho đến khi chỗ máu kia quay lại cơ thể nhỏ.

- Tôi nghĩ máu của chủ nhân sẽ tốt hơn với cô ấy - Selene nói, đôi mắt cô khẽ thở dài khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Lin, quả là không thể tránh được định mệnh rồi.

Zue để Lin gối đầu trên chân anh, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc:

- Máu của ta sẽ giải trừ phong ấn trong cô ấy.

Selene chỉ biết lắc đầu thở dài:

- Bây giờ chủ nhân tính làm gì?

- Chưa biết nhưng tuyệt đối sẽ không để cô ấy xa ta nữa.

Một lần, một lần là quá đủ. Không có Lin bên cạnh Zue như bị hút sạch năng lượng vậy, cả ngày đối với anh là nỗi nhớ triền miên, là lo lắng không biết nhỏ có tốt không, là khi ngoài cửa có tiếng gõ đều chạy vội ra với hi vọng nhỏ sẽ đứng ở đó và nói: "Em không đi nữa đâu". Là địa ngục, là cuộc sống đọa đày, đó thậm chí còn không là sống nữa. Mấy ngay đầu Zue còn lén lút quan sát Lin, thấy nhỏ có vẻ tươi cười mới chịu rời đi vì sợ ở lâu quá sẽ không đi được nữa, vậy mà ai ngờ đâu mọi chuyện lại tệ thế này.

Khi mặt chiếc nhẫn trong tay anh lóe lên ánh sáng đỏ cảnh báo nhỏ đang gặp nguy hiểm, Zue tức tốc bỏ ngang cuộc họp mà chạy đến, anh như phát điên mà bắt Selene lao đi với vận tốc nhanh nhất khiến quần áo trên người bị gió làm cho tơi tả. Lúc Zue đến, căn nhà mà Lin sống ngập trong đám cháy, tim Zue như bị ai bóp chặt lại, may mắn sao chiếc nhẫn trên tay mách bảo anh rằng nhỏ vẫn còn sống. Zue đã phát điên lên khi tìm nhỏ, anh thậm chí chỉ muốn cả khu rừng rậm rạp cây cối này biến đi cho khuất tầm mắt anh. Và rồi khi mùi máu đó truyền đến mũi Zue, anh nghĩ mình đã có câu trả lời cho chính trái tim mình.

Anh sẽ không bao giờ để nhỏ rời khỏi vòng tay của mình thêm bất cứ lần nào nữa.

Nửa giờ sau, vết thương đã phục hồi nguyên vẹn, Lin ngồi dậy, ánh mắt ngẩn ra như là muốn khóc, song nhỏ vẫn mím môi rồi đứng dậy cách xa anh ra:

- Anh đến đây làm gì vậy?

Zue cũng đứng lên, anh thấy vui khi nhỏ đã khỏe mạnh lại mà mắng anh, song cũng cảm thấy khó đỡ một chút, đúng là Lin, lần nào cũng "anh đến đây làm gì vậy". Nhưng Zue thích thế, anh bật cười nhìn dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của cô ấy:

- Tất nhiên là đưa em về.

Khuôn mặt Lin rõ ràng là cảm động đến ngẩn người vậy mà vẫn nhanh chóng phục hồi vẻ bất mãn, gân cổ lên cãi:

- Chúng ta chia tay rồi, không còn dính dáng gì nhau cả, em cũng không sao, anh về đi.

Về cho em lại mắng anh là thằng ngốc vì tin rằng em ổn nữa à?

- Anh nhớ là mình chưa đồng ý chia tay gì hết - Zue nhún vai nhìn cái biểu cảm kì cục đến mức làm anh không nhìn được cười của nhỏ: - Em nhớ anh quá nên quên rồi à, anh chưa từng nói "ok mình chia tay" hay những câu mang ý nghĩa tương tự, anh chỉ kêu em đi đi trước khi anh mất kiềm chế mà kéo em về, giờ thì như đã thấy - Zue bước đến cạnh Lin, nhỏ lập tức lùi về, lùi đến khi lưng chạm vào cây mới giật mình toan quay qua chạy thì bị cánh tay anh đưa ra chống lên thân cây sau lưng Lin nhốt lại: - Anh hết kiềm chế nổi rồi.

Đôi môi anh ấn lên môi Lin, quấn quít lấy sự mềm mại cùng mùi hương mà anh nhung nhớ bao ngày. Lin ban đầu có chống cự xong bàn tay bị anh cầm lại đè chặt ra phía sau thân cây, những ngón tay đan chặt vào nhau, tay còn lại ai luồn vào mái tóc ấy thu hẹp hơn khoảng cách của hai người dẫu rằng hai người vốn đã không còn khoảng cách, vì lúc nào cũng vậy, ôm em bao nhiêu cũng không đủ, nhìn em bao nhiêu cũng không chán, ở bên em bao lâu cũng không thỏa mãn được lòng anh.

Như bao lần, Lin vẫn là không cưỡng nổi. Đã thế khi bàn tay anh kéo tay nhỏ xuống ôm lưng anh nhỏ cũng rất tích cực ôm lấy tấm lưng ấy, nụ hôn triền miên kéo dài.

Xung quanh cánh rừng không còn tối đen đáng sợ nữa mà thành khung cảnh lãng mạng với trăng và sao lấp lánh trên trời.

Lin đỏ mặt rời khỏi đôi môi Zue, nhỏ cuối mặt xuống mím môi không biết phải nói thế nào cho phải.

- Về với anh đi - Zue lên tiếng, lập tức nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Zue, nhìn thẳng vào mắt anh, đến khi xác nhận đó không phải là một lời nói đùa từ đôi mắt quá tĩnh lặng ấy mới cúi đầu xuống lại.

- Anh cũng hiểu là chúng ta không thể mà. Chúng ta không thể...

- Không thể vì sự ích kỉ của mình mà hại tới thế giới phải không? - Zue cắt ngang, chất giọng ngang ngược nói: - Vậy thì thế giới này có quyền gì mà bắt chúng ta phải hi sinh vì lợi ích của họ?

Lin im bặt, khuôn mặt treo rõ dòng chữ "Vậy mà cũng nói được à".

Song nhỏ vẫn gạt qua một bên, cứng họng cãi tiếp, hai tay siết chặt thành nắm đấm, nói to lên như muốn Zue và bản thân tỉnh táo lại:

- Nhưng tình yêu của chúng ta là sai trái anh hiểu không?

- Em thấy trước giờ anh có thói quen phân định đúng sai khi làm việc à? - Zue hỏi lại, giọng anh rất điềm tĩnh.

- Không...không có - Lin dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận thái độ của Zue làm việc chưa bao giờ xét đến đúng sai, anh rất tùy ý, thích thì làm không thích thì thôi, chắc là kiểu như vậy.

Đột nhiên lúc này hai bàn tay của Zue áp lên hai má Lin, đem khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt của anh đẹp như sao trời:

- Anh trước giờ chưa từng biết đúng là gì, sai là gì, anh chỉ quan tâm nó tốt hay xấu với em mà thôi, đúng cũng được, sai cũng được, miễn tốt cho em là được, còn nếu em cứ thích phân định đúng sai, thì cũng được thôi - Anh hơi ngưng lại, khuôn mặt lại kề sát với Lin hơn, sát đến mức từng hơi thở lạnh của anh phả vào mặt nhỏ nóng rực, đôi môi mỏng của anh vẽ ra một nụ cười đẹp đến ngộp thở:

- Yêu em là sai thì anh đây cũng không cần phải đúng.

Hàng lệ chảy dài trên má Lin, lòng nhỏ đau nhói, nấc lên tiếng khóc thút thít không nói được thêm câu nào. Nói gì, nhỏ có thể nói gì khi từ chối là điều không thể mà đồng ý cũng chẳng làm được. Tại sao lại ai oán như thế này, giá như nhỏ và anh không phải là vệ sĩ và hoàng tử, không phải vampire thấp kém và dòng thuần cao sang thì tốt quá.

Lọ lem và hoàng tử sao? Nếu thế thì vẫn còn may mắn đấy bởi thứ chia cắt họ chỉ là giai cấp mà thôi. Lọ lem xinh đẹp như thế, gen của cô ấy hẳn rất tốt, sinh ra đứa con cũng sẽ tuyệt phần hoàn hảo như cô ấy. Nhưng còn Zue và nhỏ, không những giai cấp mà còn là dòng máu.

Zue đưa tay phải kéo Lin vào lòng, đôi mắt anh nhìn lên những tầng mây đen:

- Anh sẽ không làm vua, Lin, anh hứa với em ngày mà thế giới bình yên anh sẽ đưa em đi.

Lin sững sờ trong vòng tay Zue. Thì ra lúc trước anh nói anh không làm vua là vì nhỏ, thì ra một người vốn chẳng may mảy quan tâm đến thế giới lại nhúng tay vào chính sự là vì nhỏ, vì nhỏ không thể làm ngơ trước thế giới ngày đang lụi tàn này mà anh mới cố gắng vực dậy nó.

Hai tay Lin ôm lấy Zue, đầu dúi vào lòng anh khóc nức nở:

- Em đợi anh, bất kể là bao lâu em cũng sẽ đợi anh.

Bọc Lin trong áo choàng, Zue lau đi những giọt nước mắt vương, vẽ ra nụ cười bình an hạnh phúc.

Đúng vậy, anh không cần làm vua, anh sẽ chỉ làm chồng của em thôi. Và em cũng không cần làm "thần" gì cả, chỉ cần làm vợ anh thôi là đủ rồi.

---

Vâng, đây chính là thời khắc nữ phụ huyền thoại sẽ xuất hiện chen ngang.:))

Chap sau chào mừng Alice về nhà nào.:)))

Alice Demon Amory, chào mừng cháu quay về, ta sẽ phong cháu làm công chúa của Vampire's World, sau đó ta và bố cháu sẽ chọn ngày tuyên bố đính hôn với Jupiter.

Desel đã từng nói: "Alice, cậu phải giết cô ta trước khi cô ta hại cậu, cô ta rất độc ác, Alice Demon Amory, chính cô ta sẽ đẩy cậu vào khốn cùng".

Lin phải giết Alice sao? Không, nhỏ không thể.

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi

Danh sách chương