Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Thầy Anthony Và Tại Sao Người Cá Lại Ở Đây?

Thứ hai của học viên ở trường Vampire Knight cũng giống như ở thế giới con người, tiết học đầu tiên chính là chào cờ. Sau khi chào cờ xong, ai nấy đều vui vẻ kéo nhau về lớp học. Một số trên đường còn đua với nhau xem tốc độ của ai nhanh hơn khiến không khí trong trường vô cùng sôi động.

Ở lớp C - lớp dành cho vampire cấp C và D học chung.

Lin đang ụp mặt xuống bàn ngủ ngon lành, do quá mệt nên nhỏ phải trốn tiết chào cờ để ở trong lớp ngủ. Mơ màng nghe tiếng bước chân, nhỏ ngóc đầu dậy, thấy Eric đã kéo ghế ngồi cạnh nhỏ từ khi nào.

"Vào tiết rồi hả?" Lin chống cằm ngồi dậy, đưa tay che miệng ngáp dài một cái.

Eric gật đầu, lật vở như đang xem lại bài: "Cậu ổn không? Chẳng phải tôi đã nói cậu nên ở nhà nghĩ ngơi sao?".

"Vết thương đã khép miệng hẳn rồi, chỉ có điều hơi mệt thôi".

"Hơi mệt? Nhìn cậu như sắp phát ngất" Eric chau mày.

Lin vội chuyển chủ đề: "Uây, sáng nay thầy hiệu trưởng có nói gì hot không?".

"Không gì nhiều. Thứ 7 tuần này sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học, như thường lệ sẽ có tiệc tùng vũ hội. Chắc là cậu thích".

"Wow, đúng là tôi thích, Eric rất hiểu tôi đó" Lin nói rồi lại đưa tay dụi mắt. Nhỏ lại buồn ngủ. Lin thực sự cảm thấy xuống sức trầm trọng, những khi thế này chỉ có 3 cách khiến nhỏ trở lại bình thường. Một là uống máu của vampire dòng quý tộc trở lên, hai là ăn ngủ thật nhiều, còn lại chính là giải phóng sức mạnh để tự phục hồi. Trong trường hợp của nhỏ bây giờ, chỉ có cái thứ hai là khả thi.

Eric đã nói nhỏ nên nghĩ học, nhưng nghĩ lại tuần trước nhỏ đã nghĩ đến 3 ngày rồi. Nghĩ học tiếp cũng không phài điều hay.

Một lát sau ----

Emily quay xuống tính hỏi Lin chuyện hôm qua thì thấy nhỏ đã ngủ ngon lành từ khi nào. Bắt gặp hình ảnh đó Emi tròn mắt rồi bịt miệng cười tủm tỉm quay lên.

Đôi chân mày Eric hơi nhếch lên, anh dở khóc dở cười nhìn cái đầu nhỏ nhắn đang gục vào vai anh ngủ ngon lành giữa lớp học. Nhẹ lắc đầu chào thua cô nàng nhỏ bé này, anh để yên vai trái của mình cho nhỏ tựa vào ngủ, tay phải tiếp tục hoàn thành bài tập của mình, nhân tiện làm luôn cho cả Lin.

Chuông reo, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Emi ngồi trên nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi sao cho che khuất Lin khỏi tầm nhìn của cô giáo rồi nháy mắt nhìn Eric trêu ghẹo.

Ở trên bục giảng, cô giáo cũng không chú ý lắm, hơn nữa cô rất hiền, cho dù có thấy cũng xem như không có gì. Cô vỗ tay bảo lớp im lặng, nói: "Giới thiệt với các bạn, hôm nay lớp chúng ta có một giáo viên mới, thầy ấy sẽ đảm nhận môn sinh vật học của các bạn trong năm học này. Hi vọng mọi người hợp tác vui vẻ".

Từ ngoài cửa, một chàng trai với mái tóc đen huyền bước vào khiến những học sinh nữ "ồ" lên vui vẻ. Đó là một chàng trai tuyệt đẹp trông khoảng đôi mươi, mái tóc đen được vuốt keo kĩ lưỡng để lộ vấn tráng trắng ngần cùng với khuôn mặt lãng tử dịu dàng trìu mến, đôi mắt màu đỏ ngã hồng êm đềm mĩm cười lịch thiệp: "Tên tôi là Anthony, tôi sẽ dạy các em về môn sinh học, bây giờ thì chúng ta bắt đầu giờ học nhé".

Emi quay sang nói với cô bạn ngồi cạnh đó: "Ôi, thầy ấy thế này thì làm sao mà chúng ta học nổi!".

Môn sinh học ở thế giới vampire dĩ nhiên khác hẳn với thế giới con người. Họ học về vampire và những loài yêu quái khác, dĩ nhiên cũng có con người.

Đợi sau khi tất cả học sinh đã sẳn sàng, thầy Anthony cầm quyển sách trên tay bắt đầu đi dòng dòng xuống lớp học, tiếng giảng vang đều đều khắp căn phòng rộng lớn: "Như các em đã biết, trong hành tinh này tồn những dị loài không phải chỉ có vampire, mà con rất nhiều loài khác như người cá, người sói, người rắn v..v nhưng vampire là loài hoàn hảo nhất. Và đó cũng là chủ đề của bài học hôm nay: vampire. Vampire nói về ngoại hình không khác con người là mấy...". Tiếng giảng bỗng dừng lại.

Tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn lại thầy Anthony, lúc này đang dừng lại ở bàn Eric và Lin.

Eric nhìn Anthony, không hiểu sao anh có cảm giác rằng mình phải đề phòng kẻ đứng trước mặt này. Hắn ta nhìn bề ngoài ngoại trừ dịu dàng lịch thiệp ra thì không có gì, nhưng anh lại cảm thấy hắn không chỉ đơn giản như thế. Từ ánh mắt hắn toát ra cái gì đó rất đáng sợ.

"Để em gọi bạn ấy dậy". Eric nói, đồng thời anh toan đưa tay lay đầu Lin. Còn chưa kịp chạm đến mái tóc nhỏ thì bàn tay đã bị quyển sách của Anthony ngăn lại đẩy về. Anthony híp mắt cười, cất giọng dịu dàng: "Không cần đâu, nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi".

Một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi Lin, giọng nói cùng với ngữ điệu êm dịu từ tốn truyền đến tai nhỏ. Một câu nói mà ngày trước nhỏ luôn nghe khi nhỏ nói nhỏ mệt và muốn ngủ.

Nhất thời Lin bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, nhỏ ngồi phắt dậy nhìn người ở trước mặt. Anh ta có khuôn mặt đẹp rất đẹp, đôi mắt dịu dàng như thể có thể sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho ai dù người đó phạm tôi nặng nề như thế nào.

Khuôn mặt đó không giống. Nhưng mỗi biểu cảm của người đó và cái cảm giác như bị thiêu đốt này của Lin thì lại vô cùng giống. Bất giác nhỏ đứng bật dậy, trợn tròn mặt nhìn Anthony.

Anthony nhìn nhỏ, đôi môi tươi cười: "Nếu em mệt, có thể tiếp tục ngủ hoặc xuống phòng y tế".

Bầu không khí xung quanh Lin dường như trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhỏ tự thét lên trong lòng, không phải, không phải là anh ấy. Tuyệt đối không phải.

Anthony nhìn nhỏ như vậy, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay không cầm sách của mình đưa đến khuôn mặt nhỏ, đôi mắt có vẻ lo lắng rất nhiều: "Em không tốt sao?".

Cử chỉ ấy, ngữ điệu ấy, đôi bàn tay ấy.

Lin nhìn bàn tay đang chuẩn bị tiến đến mình, một cảm giác căm phẫn xuất hiện trong lòng nhỏ. Người đó trong lòng nhỏ đã chết, nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.

Phắt.

Bàn tay của Anthony bị Lin hất mạnh ra, lực tung ra mạnh đến nỗi tạo nên một âm thanh lớn trong lớp. Lin lạnh lùng nhìn Anthony, con mắt xanh ánh lên vẻ căm hận chưa từng có: "Đừng có dùng bàn tay đó chạm vào người tôi".

Nói rồi nhỏ không thèm quan tâm đến cả lớp, một phát dùng tốc độ nhanh nhất leo qua cửa sổ cạnh đó và phóng thẳng vào màn đêm đen mịt.

Gió thổi khiến Lin cảm thấy lạnh lẽo, nhỏ đan hai tay vào nhau, lặng lẽ bước đi về kí túc xá. Nghĩ đến việc lúc nãy, Lin khẽ thở dài. Nhỏ không dám chắc người đó là Ceref, nhưng khả năng Ceref ở đây rất cao. Thứ nhất, anh ta thực sự rất mạnh, dù có bị phát hiện thì cả trường này cũng chưa chắc có thể hoàn toàn áp chế được anh. Thêm một điều nữa là có đến 3 vampire dòng thuần ở đây, đặc biệt là hoàng tử, nếu Ceref ở đây, chắc chắn sẽ tìm cách loại bỏ từng người một.

Nếu người đó thực sự là Ceref, thì chính từ giây phút anh ta bước vào trường, sóng gió chắc chắn sẽ nổi lên.

Đằng xa thấp thoáng bóng dáng kí túc xá của Lin, nhỏ lại thở hắt ra. Ừ thì mệt mỏi thật, nhưng tâm trạng thế này làm gì ngủ được nữa.

Lin đảo mắt nhìn xung quanh hi vọng có thể tìm ra thứ gì đó khiến mình khá hơn. Ánh mắt bỗng dừng lại nơi một ngã rẽ ở con đường dẫn về kí túc xá. Con đường này ngày nào nhỏ cũng đi qua, vậy mà lại không để ý đến ở chỗ này lại có một ngã rẽ khác. Men chân theo con đường mòm nhỏ hẹp, dưới đất lá cây trải đầy dưới đất chứng tỏ dường như chẳng ai đi lại ở đây cả. Nhất thời cẩn thận, Lin đưa tay vén tấm gạt mắt ra, để lộ tròng mắt đỏ.

Mống mắt mang một sắc đỏ thẫm, một dòng máu đỏ đậm hơn cả màu mắt uốn tròn quanh đồng tử đen, chiếm toàn bộ diện tích mắt là một cái vòng màu tím nho vẽ kí hiệu phức tạp. Đôi con người mặt dù mang hai màu sắc khác nhau những đều trong vắt long lanh tuyệt đẹp.

Con mắt của vampire này là năm đó bởi mắt của nhỏ đã bị móc ra nên Ceref lấy mắt của Zebric thay vào cho nhỏ, đồng thời trong quá trình thí nghiệm khiến nó xuất hiện một dòng máu đỏ quanh đồng tử. Với con mắt ấy, Lin không những có thể nhìn thấy bóng tối rõ như ban ngày, mà còn có thể nhìn đi xa không dưới 10km.

Thế giới bóng đêm dưới con mắtt của vampire đúng là khác hẳn. Nó đẹp và có phần có sức sống hơn nhiều. Lin bất giác hỏi vampire đang ngủ yên bên trong mình: "Anh có thấy đẹp không? Zebric".

Tim nhỏ dường như đập mạnh hơn một chút. Lin tự mĩm cười rồi bước đi. Nhỏ tự nhũ, mình không hề cô độc một mình, ít nhất bên trong trái tim đang đập những nhịp đập của sự sống ấy, có một vampire vẫn luôn ở đó ủng hộ nhỏ.

Nhỏ không biết ở trường Vampire Knight lại có một nơi đẹp như thế này. Cỏ xanh trải dài như tít tắp, một cái cây đứng sững giữa màn đêm xòe ra những tán cây rộng lớn, mặt hồ trước mặt lấp lánh màu bạc ánh trăng, hoa hồng khắp nơi nở rộ tuyệt đẹp.

Lin như sững người trước khung cảnh đó, nơi này thật đẹp. Cứ như thiên đường trần gian ấy. Nó còn lãng mạng hơn những nơi tỏ tình trong phim tình cảm nhiều.

Lin bỗng cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, nhưng nhỏ chắc chắn là chưa từng đến đây lần nào. Vậy là có lẽ khung cảnh này nhỏ đã gặp ở đâu rồi.

Mùi hương của cảnh vật nơi này phả vào mũi nhỏ. Lập tức nhỏ nhớ ngay, mùi hương này chính là mùi hương mà lần trước nhỏ ngửi được trên người Jupiter đây mà. Và nơi này, gần như giống hệt khu vườn ở cung điện Royal Blood mà nhỏ đã đi lạc - khu vườn của hoàng tử.

Đưa mắt nhìn một vòng, xung quanh yên ắng không có lấy một ai. Trên trời dưới đất mặc dù đẹp như tranh nhưng lại chất chứa một nỗi cô độc không thể nói thành lời. Nghĩ đến Jupiter, nhỏ mới cảm thấy là lạ.

Jupiter là một hoàng tử, lại còn là vampire được cho là mạnh nhất, vậy mà anh ta không hề kiêu ngạo, ngoại trừ khuôn mặt tới thiên thần cũng phải ganh tị ra thì hoàn toàn không hề có phong thái tự cao tự đại của người hoàng tộc. Nhắc mới nhớ, dường như từ lúc biết anh ta tới giờ, nhỏ cũng chưa từng thấy Jupiter giao tiếp với ai. Đường đường là một hoàng tử cao quý, vậy mà đi ra ngoài cũng không có lấy một người bảo vệ hay tùy tùng thuộc hạ gì.

Lúc ở cung điện Lin nghe nói Jupiter cả ngày đều ở vườn hồng, bây giờ đến đây cũng chỉ một mình cô độc ở khung cảnh giống vậy. Anh ta rốt cục là bị gì nhỉ?

Đôi mắt của người đó ... rất cô độc và mệt mỏi.

Như thể muốn yêu thương nhưng lại không thể.

Thở dài cái thượt, Lin nằm dài xuống thảm cỏ xanh, tự nói với mình không nên lo chuyện bao đồng làm gì. Jupiter bị gì thì mặc kệ anh ta, liên quan gì đến mình.

Nhưng không hiểu sao? Khi nhớ đến khuôn mặt mệt mỏi giữa những cánh hoa hồng bay trong gió, nhớ đến đôi mắt xanh cô độc in bóng ánh trăng hôm đó, ngực nhỏ lại có chút không vui.

Đang khi còn cố gắng bài xích đi những suy nghĩ về Jupiter thì một tiếng động vang lên phía sau khiến Lin bừng tỉnh. Một cảm giác không an toàn khiến nhỏ đứng bật dậy. Vampire vốn là loài đi đứng rất tốt, họ chạy với vận tốc trăm cây số cũng chẳng hề gây ra tiếng động. Làm gì có chuyện một vampire bước đi mà lại khiến cây cối lung lay chứ.

Bất chợt một tiếng hát êm dịu như nước lọt vào tai nhỏ, bộ não của Lin lúc này ngay lập tức xác định được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhỏ còn chưa kịp làm gì thì âm thanh đã lọt vào tai kia đã đi trước nhỏ một bước.

Lin thấy cơ thể mình nhẹ tâng, đầu óc nhỏ bắt đầu mơ mang. Từng âm thanh êm dịu như một lời dụ hoặc không thể chối từ. Đôi chân của Lin nhấc lên và bắt đầu đi về cái hồ mặc cho nhỏ không ngừng bắt mình phải ngưng lại.

Xung quanh cũng có một vài Vampire khác như nhỏ, đôi mắt họ mở to mơ màng, đôi chân không ngừng chậm rãi đi về hồ nước.

Âm thanh từ hồ phát ra như một bản nhạc hoàn hảo đủ sức làm mờ mịt tâm trí thính giả. Tiếng đàn mượt mà cũng giọng hát trong vắt trải dưới ánh trăng. Mặt hồ đang yên ăng bỗng dưng xuất hiện một xoáy nước lớn. Tất cả những thính giả trên bờ đều không tự chủ được mà bước xuống.

Lin muốn kháng cự lại, nhưng cơ thể nhỏ vốn đã quá mệt mỏi nên làm gì còn đủ sức. Nhỏ cứ thế từ từ bước xuống xoáy nước đó.

Từ xoáy nước một thiếu niên ngoi lên. Thiếu niên đó rất đẹp, một vẻ đẹp tựa như nước như biển. Hai cái tai như hai mang cá, đầu đội một chiếc vương niệm bằng san hô, thân dưới là cái đuôi cá màu xanh, những chiếc vảy cá óng ánh dưới trăng.

Thiếu niên đưa mắt nhìn Lin, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc lẫn hài lòng. Một xoáy nước dâng lên cao, người cá vứt chiếc đàn qua một bên, xoáy nước kia ngoan ngoãn đón lấy, lúc này xoáy nước kia bắt đầu trồi lên những ngón tay bằng nước bắt đầu đánh đàn thay cho chủ nhân. Tiếng đàn vang lên khác hẳn với người cá, lập tức những vampire kia bị điều khiển quay về kí túc xá.

Người cá bơi tới sát Lin, bàn tay đưa lên mân mê khuôn mặt nhỏ, tấm tắc khen: "Cô có nguồn năng lượng tuyệt vời, ta có thể cảm thấy được mùi thơm của nó. Ta sẽ giữ cô lại vừa làm thức ăn vừa làm bạn với ta".

Nhỏ thật sự rất muốn thoát ra, nhưng cơ thể lại không hề nghe lời, nhỏ đành bất lực nằm trong vòng tay người cá để hắn lôi xuống nước.

"Thả ra" sau bao nhiêu cố gắng, Lin mấp máy môi mới nói được một từ.

Người cá cười, tay bóp chặt cằm Lin: "Cô quả thật đặc biệt nha, những kẻ khác đến cả thần trí cũng bị ta điều khiển, thần trí cô còn tỉnh táo hẳn là một vampire cấp cao. Nhưng khó hiểu nhỉ? Một vampire cấp cao lẽ ra ta không thể thôi miên được. Mà thôi, ta chấm cô đặc biệt là được rồi. Bây giờ thì đi với ta nhé, thức ăn!".

Người cá cứ thế lôi Lin xuống nước khiến nhỏ không thể nào thở được. Thừa nhận vampire có thể ở dưới nước rất lâu, nhưng nhỏ là vampire lập dị, nhỏ chỉ có thể ở dưới nước khoảng hơn 5 phút mà thôi.

Càng ngày càng xuống sâu, áp suất nước như muốn bóp ngạt Lin. Nhỏ chỉ biết la thét trong lòng, làm ơn đi Lin chưa muốn chết đâu.

Chính lúc đó, một tiếng ầm nổ ra. Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, toàn bộ nước trong hồ đều bị hút ra bốn bên. Chỉ trong nháy mắt, nơi nhỏ đang đứng chỉ còn lại bùn, xung quanh nước hồ đã bị đóng băng sạch.

"Nếu không phải Lin đang ở dưới đó, ta nghĩ mình sẽ có tượng cá ướp lạnh để nhìn trưng" Zebra một tay chống hông đứng trên bờ, đôi mắt đỏ khinh thường liếc nhìn người cá.

Người cá lúc này không còn nước, cái đuôi của y chẳng thể hoạt động được, đành vô dụng ngồi bệt xuống vũng bùn nhìn Zebra căn phẫn.

Zebra trong bộ dạng cũng không cò bình tĩnh bao nhiêu, cậu búng tay, một lưỡi kiếm bằng băng dài 5m xuất hiện trên khôn trung như chuẩn bị đâm thẳng vào người cá: "Lin, chị tránh ra".

Tiếng đàn đã mất, Lin dĩ nhiên đã được tự do. Nhưng nhỏ vẫn đứng khư khư ở đó, bởi nhỏ nghĩ chuyện này chắc chắn có vấn đề ở đâu đó.

Người cá trước giờ chỉ sống ở 4 đại đương ngoài thế giới con người. Làm sao có thể xuất hiện ở đây cho được chứ. Nghĩ vậy, nhỏ liền cất tiếng: "Khoan đã Zebra, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm".

Zebra khoanh tay trước ngực, khuôn mặt khi bực bội tuyệt phần kiêu ngạo: "Chị có biết tôi đến trễ chút nữa chị đã chết rồi không?".

"Zebra, cậu ta làm vậy chỉ bởi người cá không sống ở biển thì buộc phải hấp thụ năng lượng của loài khác để sống".

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết con cá mắc cạn đó đã gây ra sai lầm".

Lúc này người cá run rẩy nhìn Lin, cậu ta thét lên: "Tôi gây hại chuyện gì chứ? Người cá như tôi không sống ở biển, không ăn năng lượng từ biển thì phải ăn năng lượng của loài khác thôi. Trách tôi chuyện gì chứ? Còn không phải là vampire các người bắt tôi đến đây sao? Các người gây chuyện trước còn nói".

Người cá có ngôn ngữ của người cá, Zebra dĩ nhiên không hiểu.

Nhưng Lin, nhỏ đã từng học qua loại ngôn ngữ này, nên nhỏ dĩ nhiên hiểu. Khẽ cắn môi, muốn bắt người cá thì phải ở thế giới con người, hơn thế nữa phải là một vampire cực mạnh mới có thể xuống tận đáy biển. Ngoài Ceref ra thì còn ai nữa chứ?.

Vụt.

Mũi kiếm to chảng kia dưới sự điều khiển của Zebra lao vun vút đến chỗ người cá. Lin thấy thế không kịp suy nghĩ gì thì thân thể đã lao đến chắn trước người cá, đồng thời phản xạ cơ thể khiến những tấm khiên băng đồng loạt xuất hiển chắn trước nhỏ.

Ma lực càng nhiều, băng tạo ra càng chắc chắn. Ma lực của nhỏ hiện tại không bằng Zebra nên dĩ nhiên những tấm khiên băng kia nhanh chóng bị mũi kiếm cắt vụn. Một mũi kiếm nhọn hoắc lao về phía Lin, nhỏ sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Mũi kiếm lập tức dừng lại, cách trán nhỏ chưa đến 1cm.

Zebra lao đến Lin :"Chị điên à? Chị có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không phanh kịp không hả?".

Lin đặt tay lên vai Zebra, giải thích cho cậu nhóc hiểu: "Vậy cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu giết cậu ta không? Cậu ta là hoàng tử của người cá, giết hoàng tử chính là gây thù với họ". Ngay từ lúc nhìn vương miện san hô trên đầu người cá, nhỏ liền biết y chính là hoàng tử của biển cả.

Zebra trả lời: "Vampire vốn không sợ người cá".

Lin tính nói rằng ừ thì vampire không sợ người cá, nhưng khi có trận chiến, người cá chắn chắn sẽ giúp phía bên địch đối phó với ta, nhưng lại thôi.

Lúc này, bên giáo viên cũng đã tới, cô giáo chủ nhiệm của Lin bước đến nhìn nhỏ rồi lại nhìn người cá. Cô hơi chau mày, sau đó quay sang, dùng Hải Ngữ nói chuyện. Họ trao đổi vài câu, sau đó người cá được họ mang đi.

Trước khi đi, người cá không quên quay lại nhìn Lin: "Cảm ơn nhé thức ăn, tôi trở về biển đây, khi nào có việc cần thì cứ đến biển gọi tôi". Như nghĩ ra điều gì, người cá lại ngoái đầu lại: "À mà mấy ngày ở dưới hồ tôi phát hiện ra có thứ gì đó lạ lắm, nhìn như máy móc của con người ấy, nên cẩn thận nhé, những thứ liên quan đến con người đều rất nguy hiểm".

Lin cười vẫy tay. Nhỏ đang nghĩ đến Ceref nên cũng không để ý câu nói phía sau của người cá.

Nghĩ đến cái tên đó, nhỏ không khỏi siét chặt tay thành nắm đấm.

Ngày trước anh ta bắt nhỏ học Hải Ngữ, bây giờ lại bắt người cá đến đây. Rõ ràng là kế hoạch đã tính toán từ trước. Vậy thì kế hoạch này muốn hướng về đâu? Chẳng nhẽ muốn nhỏ nổi tiếng sao? Phải biết rằng càng nhiều người biết đến Lin, nhỏ càng gặp nguy hiểm. Mà nhỏ nguy hiểm thì kế hoạch của anh ta cũng nguy hiểm.

"Lin".

"Lin".

"Clionadh" Zebra lớn tiếng.

"Hả? hả? nghe đây Zebra" Lin bừng tỉnh trả lời.

Lúc này toàn bộ giáo viên đã đi khỏi, chỉ còn có ba người là Zebra, Lin và .... Jupiter.

Lin trố mắt nhìn Jupiter đang khoanh tay đứng tựa vào góc cây từ bao giờ: "Anh .. đến từ khi nào vậy?".

Jupiter chẳng thèm trả lời, thậm chí không thèm nhìn nhỏ. Thấy vậy, Zebra nhàm chán trả lời: "Chị bị gì vậy? Cậu ấy đến cùng lúc với tôi đấy".

"Cô, biết điều gì sao?" lúc này Jupiter bỗng dưng lên tiếng, khuôn mặt đẹp đến mức không ngòi bút nào có thể miêu tả hay vẽ nên được của anh ta hất về phía nhỏ, đôi con ngươi đến ánh trăng cũng chào thua nhìn nhỏ.

"Không gì" Lin đáp gọn, thở dài.

"Không ngờ cô biết Hải Ngữ đấy, phải biết rằng một vampire có IQ trên 250 cũng phải mất hơn 1 năm để học, tôi đang thắc mắc rằng cô thật sự bao nhiêu tuổi rồi đấy. Clionadh" Jupiter hình như không buông tha cho Lin.

Lin suýt cắn lưỡi, quả nhiên là hoàng tử có khác nhỉ? Qủa thật, Lin đã phải mất gần 2 năm mới có thể học được nó. Qủa thật ngôn ngữ của biến cực kì khó, nó cần một trí nhớ cũng như khả năng phân tích logic thần thánh mới có thể học. Dẫu vậy, nhỏ vẫn hất hàm nhìn Jupiter: "IQ 250 sao có thể so sánh với tôi chứ? Đừng có xem thường tôi".

Jupiter nghiêng đầu: "Tôi luôn nghĩ IQ của cô chỉ có 2 con số".

Lin thực sự muốn nện cho Jupiter một cái. Vampire là loài cực kì thông minh, chỉ số IQ của vampire dĩ nhiên vượt xa con người. Bây giờ Jupiter nói nhỏ chỉ có vài chục, không phải đang mắng nhỏ cực ngốc à?

Nhỏ hằn học: "Không quan tâm".

Lúc này, mặt hồ bỗng dưng một lần nữa dao động, một cơn gió mạnh thổi qua. Lin đưa ánh mắt nhìn về phía hồ. Chợt nhớ đến lời nói của người cá lúc nãy: "À mà mấy ngày ở dưới hồ tôi phát hiện ra có thứ gì đó lạ lắm, nhìn như máy móc của con người ấy, nên cẩn thận nhé, những thứ liên quan đến con người đều rất nguy hiểm".

Lần trước boom thuốc mê xuất hiện ở khu phố thì có thể du di, nhưng ở một ngôi trường nhất nước như Vampire Knight thì làm sao có thể xuất hiện "đồ chơi" của thợ săn được chứ.

Khẽ thở dài nhẹ nhỏm, thứ thiết bị này nhỏ biết, nó quét qua não bộ của vampire, khiến mắt của họ nhìn thấy những thứ mình muốn nhìn thấy nhất. Tuy nhiên, não của nhỏ không hoàn toàn là não vampire, thêm một điều nữa nhỏ đang nhìn đời bằng con mắt của con người, nhỏ tuyệt đối sẽ không thấy ảo ảnh. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhỏm lập tức biến mất.

Zebra.

Lin lập tức xoay người lại. Hình ảnh Zebra và cả Jupiter khiến nhỏ không tự chủ được mà lùi lại.

Zebra từ từ đi lại gần hồ, đôi mắt cậu tỏ vẻ vui mừng hơn bao giờ hết, dường như vui đến mức sắp phát khóc, cậu giang rộng vòng tay: "Anh, anh về rồi sao?".

Jupiter cũng ngẩn người, nhưng bước chân của anh vẫn ở đó: "Dì Anne, Alice?".

Không được, tuyệt đối không được đi xuống hồ nước đó. Bởi nó đã bị biến thành nước thanh tẩy mất rồi. Một vampire đi xuống đó, chắc chắn sẽ đau đớn đến chết.

Bình luận truyện Huyết Thê của Ma Cà Rồng Vương

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

☘️Song☘️
đăng bởi ☘️Song☘️

Theo dõi