I need your love


Mỗi ngày anh về nhà, em sẽ luôn rời khỏi giường ngủ và đỡ lấy tất cả mệt nhọc mà anh phải chịu bên ngoài cánh cửa đó. Nhưng anh chỉ mở cánh cửa ra khi trời sáng.

Muốn nấu cho anh nhiều món ngon, bàn tay em mang theo những vết sẹo đáng quý nhắc nhở em rằng tài nấu nướng của em đã khá hơn nhiều. Em muốn anh nhìn thấy đều đó. Nhưng anh vì sao mãi chẳng nhìn ra?

Em lựa chọn nghỉ việc vì em biết anh không muốn em luôn đi sớm về muộn, muốn căn nhà này lúc nào cũng phải có hơi người. Em nghĩ đó là bổn phận của em.
Trước đây em đã nói với anh, em có thể vì anh từ bỏ mọi thứ, bây giờ cũng vậy. Dường như anh đã quên mất câu nói đó, hay anh thậm chí còn chưa từng nhớ em đã nói như vậy?

Em yêu anh, nên em nghĩ em sẽ luôn đeo bám anh, cho dù bị anh căm ghét hay ruồng bỏ. Em có thể thừa nhận bản thân quá ngu ngốc, nhưng đối với những thứ là của em, em sẽ không để bất cứ ai cướp đi nó, càng không để anh bỏ rơi em.

Em là người không có quyền quyết định cuộc sống của mình, nhưng anh có. Đó chính là điều em lo sợ nhất. Sẽ ra sao nếu như anh có thể cởi bỏ được dây trói mỏng manh của em rồi đi mất, trong khi em còn đang loay hoay trong dây buộc chính mình?

Từ lúc nào "cô ấy" đã chen vào cuộc sống của chúng ta? Anh nói nếu trước đây có thể lựa chọn, người anh lấy sẽ không phải là em. Em thất vọng, vô cùng. Anh không hiểu được nó đau đớn như thế nào sao? Vậy anh hãy thử tưởng tượng rằng, khi cô ấy, người mà anh yêu nói: "tôi không yêu anh, anh có thể chết được rồi."

Anh biết đấy, em không được lựa chọn, vì vậy mà em chỉ có hai con đường để đi. Hoặc là yêu anh, hoặc là đừng tồn tại. Em chọn yêu anh, vì cái chết đáng sợ hơn cả khi anh nhắm mắt đi trong bóng tối.

Đã bao nhiêu lâu em không nhìn thấy anh mỉm cười? Em thậm chí chẳng thể nhớ, nụ cười anh trong kí ức của em? Anh đã từng để em nhìn thấy anh cười chưa? A...hình như chưa từng. Anh cười lên sẽ đẹp lắm, vì anh trong kí ức em vốn dĩ đã rất đẹp.

Cuộc sống của em thực sự rất nhàm chán, nhưng chỉ cần anh xuất hiện bên cạnh em một ngày, ngày hôm đó mặt trời sẽ thật ấm áp, đám mây sẽ có màu trắng, bầu trời sẽ mang màu xanh. Anh giống như đôi mắt của em, đôi mắt cho em trông thấy mọi điều tuyệt vời trên thế giới. Em trân trọng anh như trân trọng quãng đời còn lại của mình. Em muốn anh ở bên em, suốt quãng đời yên bình quý giá đó.

Không thể sinh con cho anh, em đau lòng. Nhưng nhìn anh cùng cô ấy đem đứa trẻ của hai người đi khắp nơi, em càng đau lòng hơn. Sao có thể mỉm cười khi nhìn cảnh đó, hạnh phúc mà thật chế giễu. Em không thể chúc anh hạnh phúc, em sẽ không nói lời trái với lòng mình.

Em hỏi anh, cô ấy chỗ nào tốt hơn em, nếu anh muốn em giống cô ấy, em sẽ thay đổi để giống cô ấy. Chiếm lấy từ anh một chút ôn nhu thôi cũng được. Anh cười nói với em rằng, cả đời này, em sẽ chẳng bao giờ nhận được thứ tình cảm đó từ anh, kể cả một chút thương xót nhỏ nhoi.

Em không cảm thấy bế tắc. Em không hối tiếc khi lấy anh. Không hận anh. Em không muốn trách cứ ông trời, không thể trách anh, càng không thể trách cô ấy. Em thậm chí có thể cứ như vậy mà sống, mặc kệ có đau lòng đi chăng nữa. Còn nhớ đã có một lần anh mắng em "thật ngu ngốc." khi em luôn miệng nói câu đó.

"Em không từ bỏ đâu." Em đã nói như vậy.

Anh mới ngốc, anh mới là người ngu ngốc. Em không bao giờ từ bỏ anh, anh là mảnh ghép còn thiếu của em. Mặc kệ anh có đập nó đi hàng trăm hàng nghìn lần đi nữa, em vẫn sẽ ghép chúng lại, ghép đến khi em không còn thở nữa.

Em yêu anh, em yêu anh. Mong anh nhớ kĩ lấy một điều, em yêu anh.

Đặt bên mộ anh là những bó hoa trắng vô cùng đẹp đẽ, em không mang gì đến cả, những bó hoa sẽ lại tàn. Anh từng nói, anh ghét nhất là cảnh tàn lụi, vì vậy mà em sẽ đem bỏ tất cả, sau đó trồng bên mộ anh những khóm hoa đủ màu sắc, chúng sẽ cùng anh ngắm bình mình, ngắm mặt trời lặn.

Thật may mắn khi em sớm nhận ra rằng anh đang trốn tránh em. Vì ít nhất khoảng thời gian cuối đời, anh đã cho em chút yêu thương mà anh đã nợ em trước đó. Anh đã mỉm cười với em, và em thấy trong đôi mắt của anh có em, là em chứ không phải một người nào khác.

Anh nói xem rốt cuộc là ai ngu ngốc nghĩ rằng bỏ rơi em sẽ khiến em quên đi anh? Anh thật ngốc. Ngốc như vậy làm em thấy đau lòng.

Giờ anh thật thoải mái, có thể an ổn đi tới tận cùng của thế giới. Còn em mỗi ngày, mỗi ngày đều phải ngắm nhìn bầu trời xám xịt. Em nhớ anh lắm. Làm sao đây, em thực sự thực sự rất nhớ anh...

Anh bảo em phải làm sao đối mặt với cuộc sống khi không có anh? Em còn phải kiên cường đến lúc nào?

"Lâm Lâm, thay anh ngắm thế giới nhé. Hãy đi những nơi chúng ta chưa thể đến, ăn nhưng món anh chưa mua cho em, làm nhưng thứ em muốn làm. Thay anh yêu em nữa..."

Em cần anh. Đừng bỏ lại em...

Bình luận truyện I need your love

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

xanhxanhconuong

@xanhxanhconuong

Theo dõi

0
0
0

Truyện ngắn khác

Amarante

Amarante

Củ Hành

5

Độc Nhãn Long

Độc Nhãn Long

Bùi Văn

6

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Cuộc Gặp Gỡ Dưới Rừng Hoa

Doãn Lạc Thuần

23

Buông

Buông

Doãn Lạc Thuần

15

Lời yêu em

Lời yêu em

mnhlnh

28

CẬU

CẬU

Kimura_Amida

23

Mưa...anh nhớ em

Mưa...anh nhớ em

Lâm hàn

29