truyen full

if...

Nếu như tôi đến bên cậu sớm hơn một chút, thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy.

Nếu như tôi biết được bản thân cậu đã phải trải qua những gì, thì có lẽ hai chúng ta đã là những người bạn tốt,

Nếu như tôi có thể lắng nghe cậu nhiều hơn một tí nữa, thì chắc chắn rằng cậu đã không phải rơi nước mắt nhiều đến như vậy.

Gửi đến cậu, người bạn ở thế giới bên kia. Tớ xin lỗi.

----------------------------

Tôi ghét cậu ta, đồ lập dị.

Lớp trưởng lớp tôi là một đứa con gái lập dị, vì nó chả bao giờ nói chuyện với ai cả. Chỉ suốt ngày ru rú một góc với mớ bài tập ngổn ngang và những cuốn sách dày cộp.

Chắc vì kết quả học tập của cậu ta luôn luôn tốt nên thầy cô mới tín nhiệm cho lên làm lớp trưởng, chứ nếu không thì đời nào một đứa con gái lạ lùng như nó lại được người khác yêu quý mà tặng cho chức lớp trưởng cơ chứ.

Cậu ta luôn ở đó, đeo trên mặt cặp mắt kính kém xinh và điệu bộ lầm lì gần như chẳng chịu nói câu nào cả buổi, trái ngược với tôi - một đứa nhóc năng động luôn muốn làm bạn với người khác, tôi là một đứa con gái luôn hoạt bát và có phần ồn ào. Cũng bởi vì vậy nên tôi cực kì không ưa sự im lặng, nó làm tôi phát chán lên được.

Nhưng với đầu óc non nớt của bản thân mình khi đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng lớp trưởng là một đứa kiêu căng, vì nhỏ chẳng bao giờ chịu nói chuyện với người khác. Thế nên tôi cũng lủi dần, cũng không đả động gì đến cậu ta trừ khi bắt buộc phải làm thế.

Những ngày tháng cấp hai cứ thế trôi qua một cách vui vẻ, lên cấp ba, tôi và nhỏ tiếp tục học cùng một lớp.

Khi ấy tôi mới biết được rằng, cha của cậu ấy là một kẻ nghiện rượu.

Lần đó tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô giáo chủ nhiệm lớp và thầy hiệu trưởng trường.

- Thú thật, tôi rất lo cho Trâm, vì hoàn cảnh gia đình của em ấy. Em ấy đã phải trải qua rất nhiều điều khủng khiếp với một người cha nghiện ngập . Bao gồm cả những trận đòn roi liên tục giáng xuống cái cơ thể gầy nhom ấy. Tôi không hiểu vì sao một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, tốt bụng , chăm ngoan như vậy lại phải trải qua những chuyện khủng khiếp ấy,...

Thú thật là tôi không còn nhớ rõ đoạn sau như thế nào, chỉ biết là khi đó bản thân đã rất sốc. Gương mặt kéo dãn ra trong sự ngạc nhiên và ngay lập tức bỏ chạy như thể mình đã làm sai điều gì đó.

Đúng là tôi đã sai, rất sai.

Sai vì đã có một suy nghĩ ngu ngốc đáng trách.

Tại thời điểm đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ về cậu ấy, về những gì mà tôi suy nghĩ trong suốt từng ấy năm, về một con người mạnh mẽ đến khó tin.

------------

Tôi bắt đầu học cách quan sát.

Quan sát cậu từ xa, một phần nào đó trong tôi mách bảo rằng, cậu đang rất cô đơn.

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, ngày mà tôi chủ động đưa tay ra nắm lấy tay cậu, cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc, khi ấy cậu thật đáng thương, nhỏ bé và đơn độc.

Hôm ấy vào khoảng năm giờ ba mươi phút chiều, tôi phải về muộn một chút để ở lại sinh hoạt đội, rồi tình cờ nhìn thấy cậu ôm cặp chạy ngang qua.

Tôi cũng không thể nhớ rõ lúc ấy thế nào, chỉ biết là cả người cậu ướt sũng, và cánh tay thì dường như đang rỉ máu.

Tôi cũng chẳng thể nhớ rõ bản thân lúc đó đang định làm gì, chỉ biết rằng mình đã ngay lập tức chạy ngay đi mua băng gạc và các thứ khác để đến bên cậu.

Tôi nhìn thấy cậu co ro một góc trong nhà vệ sinh, cổ tay cậu đầy những vết rạch đẫm máu, áo sơ mi nhăn nhúm ướt đẫm nước bẩn.

Tôi biết cậu bị người ta hắt nước vào người, tôi biết cậu tự rạch lên những đường cắt sâu hoắm đó. Tôi biết cậu đau, tôi biết cậu tổn thương, tôi biết cậu đã phải chịu đựng tất cả, tôi biết người cậu đang run lên theo từng đợt, tôi biết cậu khóc.

Và tôi xin lỗi, xin lỗi vì không thể hiểu cậu sớm hơn.

Khi ấy, tôi chỉ biết tiến lại gần cậu, quỳ gối trước mặt cậu, băng bó cho cậu bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Tôi lắng nghe tiếng cậu nức nở, và khóc cùng cậu.

Ánh chiều tà mang màu cam đỏ hắt lên người cả hai, hôm đó tôi về rất muộn.

Bỏ mặc hết những lời mắng nhủ của cha mẹ, trong đầu tôi lúc ấy chỉ tồn tại duy nhất bóng lưng gầy gò của cậu bước đi trên con đường rộng lớn cùng bầu trời màu hồng cam.

Rốt cuộc cậu đã sống như thế nào và bằng cách nào trong từng ấy năm , hả Trâm?

Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, bóng lưng nhỏ bé gầy gò của cậu vẫn khắc sâu trong tâm trí, đến mức tận hai, ba giờ sáng mà tôi vẫn trơ mắt nhìn lên trần nhà.

Tôi mất ngủ vì lo cho cậu.
----------------
Sáng hôm sau cậu không đến trường.
Số điện thoại hôm qua cậu đưa tôi không liên lạc được.
Tôi có hỏi cô về sự biến mất của cậu, nhưng ngay cả cô cũng ngạc nhiên về điều đó.
Tôi bắt đầu lo lắng, hoảng loạn và liên tục suy nghĩ về cậu, rồi lại tự vả vào mặt khi những ý nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện ra, len lỏi từng đợt vào suy nghĩ của bản thân để rồi phi ra khỏi lớp và lao như điên đến nhà cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của giáo viên.
Tôi liên tục đập cửa nhà cậu như một đứa điên, gọi tên cậu liên tục, nhưng chẳng ai hồi âm.
Tôi xoay nắm tay cửa, và phát hiện nó không khóa.Mặc kệ kết cục bản thân có thể bị coi là trộm, tôi vẫn xông vào nhà cậu.
Nhưng rốt cục những gì tôi nhận được chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Cả căn nhà tối om không chút ánh sáng. Tôi bắt đầu lôi điện thoại ra và lần mò trong bóng tối cho đến khi sờ thấy công tắc đèn, bật nó lên.
Rồi chết sững.
Khắp sàn nhà là mảnh chai thủy tinh vỡ, nhưng cái làm tôi chú ý không chỉ có chúng.
Là những vệt máu nhỏ giọt còn chưa khô rải rác từ phòng bếp đến nhà tắm.
Tôi hoảng hốt xông thẳng đến phòng tắm nhà cậu để rồi bàng hoàng ngồi bệt xuống nền nhà.
Vào đúng khoẳng khắc ấy, tôi chợt nhận ra bản thân chính xác là một đứa nhóc vô dụng ngu ngốc.
Nếu tôi đến bên cậu sớm hơn một chút nữa, thì có lẽ cậu đã không tự kết liệu cuộc sống của mình bằng cách này, với nụ cười trên môi.
Nếu tôi đến và nắm lấy tay cậu sớm hơn một chút nữa, thì có lẽ cả hai đã trở thành bạn tốt.
Nếu tôi hiểu cậu sớm hơn, hai chúng ta đã có thể cùng nhau đi trên một con đường, tôi đã có thể trở thành chỗ dựa của cậu, cùng cậu vượt qua tất cả.
Hôm ấy trời mưa, bi thảm đến tê lòng.
Xót thương cho một tương lai rạng sáng.
--------------------------
Tôi nhẹ nhàng đặt bó cẩm tú xanh trên mộ cậu.
Ba năm trôi qua có lẽ là khoảng thời gian vừa đủ để tôi trưởng thành.
Hôm ấy tôi cũng rơi nước mắt.
Cũng bước trên con đường rộng cùng với bầu trời khoác lên mình màu áo hồng cam, ánh chiều tà cam đỏ nhẹ nhàng hắt lên bộ đồng phục học sinh.
Chỉ tiếc là, khi ấy tôi 18 tuổi, là học sinh tốt nghiệp trường cấp ba. Còn cậu 15 tuổi.
Năm ấy tôi thi vào trường bản thân mong muốn, có được một tương lai. Còn cậu mãi dừng chân ở tuổi 15 đầy những ước vọng.
Chỉ tiếc là hôm đó tôi đứng một mình, khóc vì cậu. Vì một tình bạn dang dở.
Yên nghỉ nhé, tôi thương cậu lắm. Người suýt cùng tôi trở thành bạn ở thế giới bên kia.
.
.
.
Cẩm tú cầu xanh- Lời xin lỗi chân thành nhất đến từ con tim.
-
-
-
Author: Trần Lam/ Apple Pie/ Sakura_Ikinami.

Bình luận truyện if...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Trần Lam

@sakura_ikinami123

Theo dõi

0
0
2