Is It Lie?

Cậu tên Độc Hàn Khuyết - là con trai duy nhất của gia đình họ "Độc".Chữ "độc" ở đây không phải chỉ một loại thuốc độc,đồ ăn độc,... hay gì hết mà nó chỉ những câu nói dối mà gia đình cậu đều từng nói qua,lời nói dối thâm độc như muốn gây chiến với trái tim của người đối diện....Đúng là thế,gia đình cậu học cách nói dối từ đâu ra cũng không rõ,họ truyền lại cho con mình như truyền đạt lại cái tốt.Vì thế,từ khi hồi còn mẫu giáo cậu đã có thói quen là "Nói Dối" nên cậu thường bị chúng bạn ghét bỏ...

Mọi chuyện đối với cậu trở nên kì lạ hơn khi cậu gặp nó - Một người con gái tên Tuyệt Ái My,nó thì đơn giản lắm,nhan sắc cũng chỉ xứng tầm với đứa bé 5 tuổi,mái tóc cột sang hai bên,đôi má phúng phính là trung tâm tụ hội "cái đẹp" trên gương mặt nó.Nhà My bình thường chứ không giàu như nhà cậu.My và Khuyết học cùng lớp,hằng ngày tới lớp là cậu nghênh ngang gác chân lên bàn đứa khác,mỗi ngày là cậu lại gác chân lên một cái bàn ,tất nhiên là trừ cái bàn của cậu ra.Bọn trong lớp đều nhìn thấy nhưng không ai dám bảo gì,mách cô là cậu cho ăn đấm liền.Cậu tuy 5 tuổi nhưng ra dáng thanh niên lắm,cái gì cũng nói khoác qua loa là "Tao làm được,chúng mày chỉ cần nhìn tao làm thôi!"...Đến lúc làm thì cả nửa tiếng vẫn chưa xong.My còn nhớ cái lần cô giáo nhờ khênh bàn thằng Sún lên chỗ cạnh cô để cô quản thằng này,hỏi từng đứa chẳng ai dám hộ vì sợ bàn đè lên người,đau.Hàn Khuyết hùng hổ xung phong tự bê,cả bọn nhìn cậu bằng ánh mắt khâm phục.....nhưng tưởng cậu thế nào,hóa ra chỉ thích ra vẻ ta đây...vừa bê được 1 quãng là mất thăng bằng,bị bàn đè lên người rồi suýt gãy luôn cái tay.

Khác với những đứa khác trong lớp,cậu là người thích trêu My nhất,cái gì cậu cũng trêu,lúc thì bắt con cào cào về dí vô mặt nó,lúc thì tạt nước lên người nó,...nhưng nó cũng chỉ biết im lặng vì không dám cãi...Nhưng lạ lắm nhé,tuy là cậu trêu nó nhưng hễ My bị bắt nạt là cậu lại xuất hiện như một "anh hùng".Theo trí nhớ của nó thì có lần bị bọn lớp bên bắt nó ăn con bọ xít,nó nhìn mà tái hết cả mặt,ai đời lại đi ăn bọ xít hôi chét thế này?Lập tức,Khuyết xuất hiện,dang hai tay ra bảo vệ nó,cậu cứng giọng:

"Xời!Con bọ xít hôi như này mà bọn bây cũng dám bắt về!"

"Bọn tao rảnh mà!Mày thích ăn đấm hả?"

Dứt lời,cả đám lao vào đấm cậu túi bụi,mặt cậu bầm tím,mắt cậu thâm quầng hết lên nhưng cậu vẫn không khóc,vẫn không van xin...còn cái My đứng đấy mà phát sợ,bàn tay nó run rẩy kéo áo cậu liên tục như muốn nói cậu chạy đi nhưng cậu không thèm để ý...

" Mày dai quá đấy!Đã thế tao cho mặt mày mọc hoa luôn!"

"Mày thử coi!..."

"Tao làm gì mà không dám thử?Tao xử con nhóc này trước!"

"Không!Mày đánh thì đánh riêng tao thôi!Đừng động đến con này,mày mà động vào một cọng tóc của nó là tao cho ăn đấm đấy!"

Nghe vậy nó hoảng lắm,vội vàng kéo tay cậu chạy đi chỗ khác,nói đúng hơn là chạy khỏi cái lũ này,vừa chạy vừa thở hổn hển.Cậu ái ngại với kiểu xiết chặt tay rồi chạy trốn này,5 phút...à không 3 phút sau,cậu tự động rút tay lại rồi cái mặt bỗng đỏ bừng lên...Hậu quả cũng biết rồi,lên lớp bị cô giáo mắng cho túi bụi nhưng cậu vẫn bình thản như cơm bữa.

Lần thứ 2,nó xách xô nước đầy ự,thân hình thì bé mà xô nước vừa to vừa nặng.Lên tới cầu thang là gặp Hàn Khuyết,cậu đưa cánh tay mình ra xách cùng My,tuy xô nước nặng nhưng cậu vẫn một mực giúp,nói không giúp là cậu xấu hổ lắm...Vừa đi vừa trò chuyện,cậu quay sang nó - cười rồi nói:

"Tao thích mày!"

"Cậu nói sao cơ?Thích....?"

"Ahaha!Tao đùa ấy mà!Làm sao tao thích mày được chứ!"

Cậu gãi đầu rồi cười xòa,đây không phải là lần đầu tiên cậu nói vậy...mà rất nhiều lần là đằng khác...nhưng sau câu "Tao thích mày!" cậu lại pha thêm hai chữ "Tao đùa" vào đằng sau khiến nó cảm thấy trong lòng cứ nhói nhói sao vậy,sau bao nhiêu lần cậu nói như vậy...cậu hay nói dối mà,có lẽ cậu đùa thật!Nhưng...cho đến khi lên tiểu học vẫn vậy....

+) Nhật kí Ái My:

*Ngày 12/3/ X:

Hàn Khuyết hôm nay lại nói:"Tao thích mày!" rồi lại "Tao đùa đấy!"

*Ngày 13/3/X:

Tại sao hôm nào cũng thế?Cậu ta luôn nói thích mình rồi lại "Tao đùa!"?

*Ngày 15/3/X

Này Khuyết ơi....Nói thật tôi cũng mệt lắm rồi!Giải thích hộ tôi 3 chữ "tao thích mày!"

*Ngày 17/3/X:

Này...đừng có vậy nữa!Cậu mà làm thế....tôi cũng sẽ thích cậu mất đấy!..."

* Ngày .........20/3/X:

Cậu là kẻ chuyên nói dối!Biến đi cho khuất mắt tôi!

*Ngày 21/3/X:

Đó có phải là nói dối không?...

.......

16 năm trôi qua đủ để cho cậu phơi bày lời nói dối trong lòng mình...Ái My giờ là một thiếu nữ với vẻ bề ngoài đẹp hơn bao giờ hết,vóc dáng chuẩn,mái tóc đen dài mà mượt mà xõa ngang bờ vai của nó...Hàn Khuyết cũng vậy,dáng hình cậu không khác gì một người nổi tiếng đi kèm với gương mặt điển trai...Nhưng tật nói dối...vẫn còn đó..

Buổi tối nọ - khi trời còn đang se lạnh cậu bỗng chốc gọi điện cho nó gọi ra điểm hẹn...My không suy nghĩ gì nhiều mà khoác chiếc áo dạ rồi phi như bay tới.Bàn tay buốt lạnh muốn cóng lại,đến nơi mà thở chẳng ra hơi nữa.. Nó đối mặt với cậu,giọng ngập ngừng hỏi:

" Sao gọi tôi ra đây?"

"Có chuyện để nói với cậu!"

Cách xưng hô của Khuyết cũng đã thay đổi,lời nói cũng nhẹ nhàng và dễ lọt vào tai người nghe hơn trước.Hơi thở lạnh giá tỏa ra.Cậu ôm lấy nó,ôm chặt lắm...cứ như kiểu sợ nó đi mất vậy...

"Làm gì thế?!Bỏ ra!"

"Cho tớ ôm một lúc thôi!...Lạnh lắm!"

Nó không phản ứng gì thêm,My thở dài với cơn gió lạnh,cậu càng xiết chặt hơn bao giờ hết,nó dùng lực tay đẩy cậu ra,giọng gay gắt:

" Đủ rồi!Có chuyện gì thì nói luôn đi!"

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của nó,mặt hiện lên chữ "Bối rối",cậu ấp úng:

"Ái My...T...Tớ....Tớ....Thực ra....TỚ THÍCH CẬU!!!"

Bất ngờ trước câu nói đó,trong lòng nó như vui lên hẳn nhưng tại sao gương mặt nó vẫn không buồn nở một nụ cười?Nó cúi gằm mặt xuống,trầm giọng rồi nói:

"Cậu định nói dối đến bao giờ?"

"Tớ không nói dối!Lần này là thật lòng!Tớ thích cậu!thích cậu từ lúc hồi mẫu giáo!Tớ không nói dối cậu đâu!"

Nó im bặt đi,không nói nổi một câu nào nữa...thực ra nó cũng ..thích cậu lắm..thích từ cái lúc cậu bênh vực nó hồi mẫu giáo.Nhưng nó không thể chấp nhận cậu..vì sao ư?Vì nó đã có hẹn ước với Uyển Khanh - con trai của chủ tịch tập đoàn JPJ,đây là ý kiến của mẹ nó vì lợi ích của cả hai bên công ty..giờ mà từ chối thì sống cũng không được,chết cũng chẳng xong....

"Xin lỗi!Cậu đi đi!"

"Ái My à!...Tại sao thế?!Tớ vẫn luôn theo dõi cậu ,tớ vẫn luôn yêu thầm cậu..bây giờ tớ mới có thể nói ra!...vậy tại sao?!...."

"Đó không phải là nói dối sao?...."

Cậu không nói gì,chỉ nhìn vào khóe mắt nó...Nó mỉm cười rồi nói:

"Cậu nghĩ cậu xứng với tôi sao?..."

"Aha!Tớ chỉ đùa...chỉ đùa cậu thôi!.....Làm sao tớ thích cậu được nhỉ?...haha....xin lỗi vì đã làm phiền cậu!...Đây chỉ là lời nói dối!Cậu thật không dễ lừa chút nào!..."

Nói rồi cậu bỏ đi,My chợt nhìn thấy hàng nước mắt cậu tuôn ra...cậu khóc rồi! ...Nó biết cậu thật lòng nhưng phải vờ từ chối như vậy...cái cảm giác nó khó chịu như thế nào?...

*Ngày 29/11/Y:

Độc Hàn Khuyết khóc rồi!...Tự hỏi có phải mình quá ích kỉ không?!Bỏ đi!Chỉ là một lời nói dối như trước đây thôi mà!...Vui lên!Mày sắp có người mới tốt hơn cậu ta rồi!Vui lên đi!...Tôi cũng đã lừa được cậu rồi nhé!...Giờ thì chúng ta...không ai nợ ai!! Và kể từ giờ...đường ai nấy đi!...."

END

Bình luận truyện Is It Lie?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.