Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1: Cuộc gặp định mệnh

Phác Chí Mẫn đẩy gọng kính râm lên sống mũi cao thẳng tắp của mình, hướng mắt ra ngoài cửa sổ sáng rực. Ngoài đó tràn ngập ánh nắng vàng ươm lóng lánh tựa thiên đường, bầu trời xanh bao la rộng lớn nhưng không một gợn mây, vừa đem lại cho người ta cảm giác thanh bình lại có đôi chút vắng vẻ, cô đơn, cũng giống như anh vậy, rất trống trải, rất cô đơn.

Tiếng động cơ máy bay ầm ầm, khiến anh không tài nào ngủ được. Chỉ mong nhanh đáp xuống đất để đi chơi một bữa thỏa thích với Kim Tại Hưởng và đám bạn của anh thôi. Nhưng chắc gì! Hôm qua Tiểu Hưởng vừa video call với anh rằng có bồ rồi, chắc gì đã đi chơi với anh được, nghe đâu là có em nào họ Tuấn, đích thị là một đại mỹ nhân. Vả lại tối nay lũ Mẫn Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn lại rủ anh cùng Kim Tại Hưởng đến khu nghỉ dưỡng bậc nhất để chơi vài ngày và giới thiệu bồ. Mà anh đã có crush quái đâu! Đi đến đó thì chả khác nào bôi muối vào mặt.

Kể ra thì cũng năm năm rồi anh vẫn lẻ bóng, kể từ hôm sau khi chia tay với Kiều Hứa Thẩm, anh đã quyết không yêu đương nữa mà tập trung vào sự nghiệp của mình. Và rồi, từ một tay nhân viên quèn trong công ty chuyên ngành IT, giờ đây anh đã leo lên chức Phó Tổng Giám đốc điều hành, dưới một người, trên vạn người, tập đoàn của anh trải rộng trên toàn quốc và có hàng trăm trụ sở ngoại quốc, vì mấy tên Giám đốc cỏn con bên ngoại tham ô hay tham nhũng gì đó nên anh đích thân sang đấy xử lí, lập tức quán triệt thật chặt chẽ, ổn thỏa được cũng phải mất cả tuần của anh, thật mệt mỏi!

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng cô nữ tiếp viên thông báo rằng sắp hạ cánh, anh khẽ thở dài một tiếng rồi quay trở về thực tại. "Máy bay đang hạ cánh, yêu cầu quý khách kiểm tra và thắt lại dây an toàn!" – vẫn là tiếng cô tiếp viên đó. Anh chẳng quan tâm lắm, vẫn đưa mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài, máy bay vụt xuống, từng tầng mây, từng tầng mây một cứ thế vụt qua trước mắt. Yên bình biết bao!

"Ọe!!! Ọe!!"

Trời ơi! Cái quái gì đang xảy ra thế này? Trên người anh là bã nôn của một bà cụ khoảng tầm 80 tuổi sao? Thật không thể tin được bộ suit nghìn đô lịch lãm của anh đã bị hủy hoại trong tích tắc. Anh giật nảy mình nhưng vẫn giữ được thần thái sang trọng. Anh khẽ liếc mắt nhìn sang bên trái của mình. Ồ! Một bà cụ đúng là tầm 80, những nếp nhăn sâu thăm thẳm hằn rõ trên khóe mi và khóe miệng của bà, làn da nhăn nheo kèm theo đó là mái tóc bạc trắng. Mọi người theo quán tính đều quay lại nhìn, thứ họ đang háo hức chờ đợi là biểu cảm của anh. Vốn thuộc loại ngoài lạnh trong nóng, mặt anh có chút hờ hững. Anh nhẹ nhàng đưa tay mở túi xách ra, lấy ra chiếc khăn trắng tinh còn mới nguyên, đưa tay nâng khăn khẽ lau cho bà cụ. Bã nôn trên bộ suit sang trọng của anh bốc mùi ư? Anh không quan tâm! Ánh mắt kỳ lạ, khó hiểu chủa mọi người ư? Anh không quan tâm! Bây giờ quan trọng là, anh phải có chút gì đó gọi là chăm sóc cho bà cụ kia!

Sau khi lau xong, anh lấy bình nước nóng lại là hàng mới của mình đem cho bà cụ uống. Ồ! Thật là cần mẫn!Xong xuôi, anh mới lên tiếng hỏi:

"Cụ à, cụ đỡ hơn chưa?"

Giọng của anh thật ấm, thật mềm mại, khác một trời một vực so với chất giọng lạnh lùng, uy vũ khi quát nạt đám nhân viên kia, đem lại cho người đối diện một cảm giác thoải mái, dễ chịu và thân thiện.

"Cảm ơn con! Làm phiền con rồi!"

Anh nở một nụ cười nhìn bà cụ, thấy cụ đỡ hơn rồi mới quay ra lấy khăn lau cho mình.

Giờ anh mới để ý, bên ngoài cùng, ngồi cạnh bà cụ là một cô gái và hai nữ tiếp viên, chắc họ đến để trợ giúp bà cụ. Nhìn gương mặt cô ấy cũng bình thường mà sao anh lại ngẩn ra vài giây như vậy? Anh đoán không nhầm thì đây đích thị là cháu gái của bà cụ. Nét mặt vẫn rất còn ngây thơ và trẻ con, nội tâm khó đoán, tuy có điểm giống anh là có đôi mắt biết cười. Cô ấy cười thật đẹp. Dù nhan sắc không xuất sắc như Kiều Hứa Thẩm nhưng cô ấy lại đẹp theo một cách riêng: Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần, đôi mắt trong, mang màu đen láy, mũi tuy không cao nhưng cũng không phải là thấp, khá thẳng. Bờ môi hồng hào dịu ngọt, khuôn miêng xinh xắn. Tổng kết lại thì thật hài hòa.

Bàn tay cô ấy khá nhỏ, khi cô ấy lau tay cho bà cụ thì anh đã đưa ra nhận xét như vậy. Không ngờ hôm nay anh lại được gặp một cô gái có nét giống Kiều Hứa Thẩm đến vậy, chẳng trách khi hôm nay anh không đặt vé máy bay hạng thương gia mà mổi hứng đi mua vé máy bay hạng phổ thông!

10 phút sau, máu bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Hàng Châu. Anh nhanh chóng tạm biệt bà cụ và cô gái. Trước khi đi, bà có cầm lấy bàn tay của anh, cảm ơn rối rít. Cảm giác đó khiến anh nhớ đến người mẹ nuôi khi anh ở Côi nhi viện năm xưa. Anh mỉm cười và tạm biệt. Chẳng biết làm sao, đi được vài bước anh lại quay lại hướng ánh mắt xa xăm về phía bà cụ và cô gái, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ thường, nhưng nó lại thoáng qua nhanh đến nỗi như một cơn gió thoảng qua...

Mùa thu ở Chiết Giang thật đẹp. Cũng may là tối nay Mẫn Doãn Kỳ đã đặt khu nghỉ dưỡng tại nơi này, nếu không còn bắt xe ra chỗ khác nữa thì anh chẳng còn hơi sức đâu mà đi. Nghĩ đến việc tối nay tụ tập cùng lũ bạn, anh lại mỉm cười vui vẻ, quên hết mọi việc bận rộn vừa qua.

Khu nghỉ dưỡng gần sân bay, anh lại muốn ngắm cảnh nên thong thả đi bộ, quyết định đưa hành lý cho cậu trợ lý thân cận chờ sẵn ở cửa sân bay.

Đang đi dạo gần bờ biển thì anh gặp Kim Nam Tuấn, thằng bạn thân của anh. Tiểu Tuấn đang đi dạo trên bờ biển, chốc chốc lại cúi xuống như tìm kiếm thứ gì đó. Anh chạy lại định hù thằng bạn thì đột nhiên nó ngẩng đầu lên.

"Á!!!"

Anh la lên một tiếng thất thanh, làm Tiểu Tuấn cũng giật mình theo.

"Aisss cái thằng này, bộ cậu muốn làm tôi rớt tim luôn hả?" Chí Mẫn trách móc.

"Bộ chúng ta quen nhau sao? Cậu là ai vậy?" Tiểu Tuấn ngơ ngác, bộ mặt điển trai của anh lúc này chẳng khác gì như vừa bị ăn đấm.

"Tôi là Chí Mẫn! Phác Chí Mẫn! Bạn bè gì mà như cái quần què! Mặt cậu bị làm sao vậy?"

"Hú hồn à! Mới đáp cánh xuống sao không đi nghỉ đi mà còn chạy ra đây? Tiểu Trân làm rớt cái dây chuyền, nghe nói là quan trọng lắm, cô ấy đang khóc thút thít ở nhà, tôi không thể dỗ được nên phải đích thân ra đây tìm lại cho cô ấy!" Tiểu Tuấn đáp lời.

"Ra vậy! Tôi muốn ngắm cảnh nên ra đây đi dạo! Hoàng hôn đẹp quá ha!"

Tiểu Tuấn nghe vậy hướng theo mắt anh ra biển. Mặt trời đang lặn xuống biển, nhuốm màu hồng cho bãi biển rộng lớn, cả vùng trời phía Tây chẳng mấy chốc nhuốm màu đỏ lãng mạn, vừa đẹp, vừa mang lại cảm giác cô đơn.

Đang mải ngắm nhìn hoàng hôn thì tiếng nói của Tiểu Tuấn phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Cậu nhìn kìa, đó chẳng phải là đang có người tự tử hay sao?"

Nói rồi, Tiểu Tuấn chỉ tay ra phía không xa lắm, có một bóng người, có vẻ là con gái đang dân lặn xuống biển. Như một phản xạ không điều kiện, Phác Chí Mẫn lao nhanh ra như tên bắn ra phía đó.

Không sai! Là một cô gái. Mái tóc dài tết chân rết, màu hạt dẻ, mặc áo crop top, quần bỏ ngắn ngang đuid, làn da trắng trẻo... Aisss !! Anh đang nghĩ cái gì thế này? Quan trong bay giờ đang là cứu người chứ không phải nhận xét về người ta. Anh lao xuống biển, nước biển lạnh ngắt khiến anh khẽ rùng mình. Anh lao nhanh ra phía cô gái, ôm lấy vòng eo của cô. Thật thon! Anh nhanh chóng kéo cô ấy ra, cô ấy la oai oái, anh chẳng quan tâm. Khi hai người lên bờ rồi, cô ấy thở hồng hộc, mái tóc ướt đẫm, anh cũng chẳng kém phần long trọng. Chiếc áo sơ mi anh mặc ướt, dính vào da thịt của anh, lộ ra thân hình cực phẩm: 6 múi bụng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, xương quai xanh quyến rũ, bờ vai rộng tựa thái bình dương.

WoWW! Chắc cô gái nào ngàn năm tu luyện tích đức mới có cơ hội chiêm ngưỡng cực phẩm ấy. Thật may mắn cho cô gái đằng kia! Cô ấy là ai vậy?

Giờ mới để ý đến cô ấy, ho sặc sụa... Sau một hồi, cô ấy mới mở mắt ra, ngồi nhổm dậy, hỏi anh bằng một chất giọng lạnh lùng:

"Tên kia! Sao mi lại kéo ta lại bờ?"

"Cô ăn nói cho cẩn thận! Thấy cô có ý định tự tử nên tôi mới kéo cô vào! Không thì cô chết tự đời nào rồi!"

Anh trả lời, có một ấn tượng không tốt về cô gái này!

"Bộ anh bị làm sao vậy hả? Tôi đang bơi kia mà!" Giọng cô ấy có vẻ tức tối.

"....."

"Haizzz....Chưa gì đã gặp cái người dở hơi rồi!" Cô ấy vừa kêu la vừa trách mắng anh.

Ủa! Nhìn lại sao anh thấy cô ấy giống cô gái lúc nãy ở trên máy bay vậy? Trông cô ấy hiền thế mà bây giờ chẳng khác gì hổ báo cá sấu. Anh chẳng quan tâm nữa mà quay bước lại vào bờ.

Tiếng cô gái ấy vẫn không ngừng kêu la ở đằng sau, một cơn gió khẽ thổi qua khiến anh rùng mình, bất giác thấy xót xót ở trên má. Anh đưa tay lên chỗ đau ấy...

"Máu!!!!"

Anh la lên. Tội nghiệp. Đã có ý tốt giờ lại bị thương. Thật khổ quá! Anh thầm nghĩ.

"Chết tiệt! Mắt cậu bị làm sao thế hả? Cô ấy là đang bơi chứ không phải đang tự tử!" Anh trách miocs Tiểu Tuấn.

Không đáp lại lời anh, Tiểu Tuấn cười như nắc nẻ. Anh bất lực vì đám bạn vô lương tâm, quay đầu bước đi. Hình như Tiểu Tuấn đã tìm lại được sợi dây chuyền cho Tích Trân, anh chạy theo Phác Chí Mẫn, vừa xiin lỗi vừa cười khiến Phác Chí Mẫn tức đến đầu bốc khói.

Hai bọn họ về đến biệt thự cũng là lúc 6h tối...

Bình luận truyện [Jimin&A.R.M.Y][Fanfic BTS] Định mệnh đưa anh đến với em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Park Jimin~
đăng bởi Park Jimin~

Theo dõi