Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 2: Oan Gia Ngõ Hẹp

"Ồ!! Tiểu Mẫn của chúng ta đến rồi!"

Kim Tại Hưởng ngồi ở quầy bar cạnh khu nghỉ dưỡng vừa nhấp ly Whisky vừa chạy ra đón Phác Chí Mẫn.

"Đã lâu không gặp! Thế nào rồi?" Phác Chí Mẫn khách sáo hỏi. Có vẻ như anh vẫn còn đang bực vụ lúc nãy.

"Thế nào là thế nào? Tôi nhiệt tình vậy mà cậu lại phản ứng thế à? Vừa mới đi máy bay về mệt, cậu lên phòng cậu đi nghỉ ngơi tí đi!" Kim Tại Hưỡng khẽ liếc Kim Nam Tuấn, thấy anh ra hiệu 'Đừng làm phiền' bèn thôi không đôi co với Phác Chí Mẫn nữa, nhẹ giọng lùi một bước.

"Chìa khóa!" Phác Chí Mẫn hướng đôi mắt sắc lẹm về phía Kim Nam Tuấn, Tiểu Tuấn run lẩy bẩy, mấp máy nói:

"Phòng 1310... tôi đã lên đó trước, cửa không khóa, cứ đi thong thả"

Phác Chí Mẫn hừ lạnh một cái rồi quay gót bước đi, thời tiết hơi se lạnh, anh cảm thấy thật xui xẻo khi nghe lời Tiểu Tuấn! Đúng là cái thằng trời đánh!

Phòng 1310.

Tính anh vốn ưa nhẹ nhàng, ghét ồn ào nên anh bước vào phòng mà không chút tiếng động, tiếng đóng cửa cũng rất êm tai. Anh đang mở vali lấy quần áo chuẩn bị tắm, để lâu thêm chút nữa chắc anh ốm mất!

Cánh cửa phòng tắm chợt mở ra, một đôi chân thon gọn, dài thẳng tắp, một thân hình trắng nõn hiện ra trước mặt anh. Mái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ nhàng thả ra, ướt đẫm trông thật quyến rũ. Gương mặt ấy vừa tắm xong nên rất hồng hào và cũng rất quen.

Chẳng phải lại là...cô gái mà anh đã từng hiểu lầm là tự tử ở bờ biển đấy sao? Sao cô ta lại ở đây?

Thân hình quyến rũ kia đứng trước mắt anh, anh ngẩn ngơ một hồi không lên tiếng. Hai tay cô ấy đang giữ chiếc khăn tắm trắng toát quấn lên người. Bất chợt cô ấy quay đầu lại, thấy một người đàn ông lạ mặt...À không! Một kẻ oan gia ngõ hẹp đang ngồi sừng sững trên chiếc giường của mình, một kẻ cô đã mắng nhiếc đến mỏi mồm chiều nay trên bãi biển. Hắn ta đang làm gì ở đây? Không phải là đang theo dõi cô đấy chứ?

"AAAAAAaaaaaa....aaaa!!!! Biến thái!! Anh làm gì ở đây??"

Cô ấy la lên một tiếng long trời lở đất, may đây là phòng cách âm nên bên ngoài không nghe thấy gì.

"Cô...cô làm sao thế? Đây..đây là phòng của tôi mà...Cô...cô..." Vậy là suốt 28 năm qua, cũng đã có ngày anh biết đến nói lắp là gì.

"Aisss đồ biến thái!! Cút đi!! Đây là phòng tôi!! Tôi đã đặt nó vào 5h59 phút chiều nay!!"

Trời ơi! Chỉ nhanh hơn anh một phút thôi sao? Cô ấy đã nhớ rõ thời gian đặt phòng thì chắc chắn không thể nhầm lẫn rồi! Anh lại phải ngậm ngùi xin lỗi cô về sự nhầm lẫn này:

"Thực sự xin lỗi cô... Tôi ... tôi có chút nhầm lẫn! Xin hãy thứ lỗi, tôi không cố ý, vả lại...tôi chưa nhìn thấy gì đâu!"

Anh vừa cúi đầu vừa lắp bắp, cô tức giận sôi máu:

"Anh còn nói thế được à?? Cút ngay! Cút ra khỏi phòng tôi ngay!"

Cô vừa hét, vừa lấy tất cả những thứ trong tầm tay ném về phía anh. Phác Chí Mẫn chưa bao giờ cảm thấy quê độ thế này, anh vừa ngậm ngùi vừa chạy nhanh nhất có thể ra khỏi căn phòng ấy.

"Hừ!! Tên Kim Nam Tuấn đáng chết! Hôm nay mi tới số rồi!!" Anh vừa gầm gừ vừa tiến về phía quầy bar.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1 phút trước...

"Chết tôi rồi!" Đột nhiên đang uống rượu thì Kim Nam Tuấn hét lên.

"Sao thế? Cậu gây ra tội gì à?" Mẫn Doãn Kỳ mới xuống, Kim Tại Hưởng vừa vòng xe ra đón crush.

" Tôi chỉ lộn phòng cho Chí Mẫn rồi!"

"Cái what the hell?"

"Phòng cậu ta là 1013 thì tôi nói lộn là 1310! Không biết cậu ta có gặp chuyện gì không nữa!"

Vừa dứt lời, Tiểu Tuấn cảm thấy có một luồng sát khí đằng đằng sau lưng. Không ai khác, đó chính là...

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Chết tiệt! Bộ hôm nay tôi đắc tội gì với cậu sao mà cậu đối xử với tôi như vậy? Mẹ kiếp!"

Phác Chí Mẫn quần áo xộc xệch, mắt như tia đạn hướng về Kim Nam Tuấn.

"Có...có chuyện gì sao?"

Mẫn Doãn Kỳ đứng lên nói, anh rất ít khi thấy Phác Chí Mẫn tức giận thế này, cảm thấy có chút sợ sệt.

"Hừ! Cậu ta! Rốt cục tôi có phải bạn của cậu không??"

Phác Chí Mẫn chỉ thẳng tay vào mặt Kim Nam Tuấn. Mặt Tiểu Tuấn trắng bệch không một giọt máu. Cậu ta lắp bắp:

"Tôi xin lỗi...Tại tôi không để ý! Phòng cậu...là phòng 1013..."

"Đợi đấy!" Phác Chí Mẫn quay gót bước đi. Anh cũng mệt lắm rồi. Ngày gì mà toàn gặp mấy chuyện xui xẻo không đâu hà! Anh chẳng thèm đôi co với Tiểu Tuấn nữa, đi tìm phòng rồi tắm rửa cho thật sảng khoái.

"1013....1013...." Anh vừa lẩm nhẩm vừa tìm phòng. – "Đây rồi!" Đang định đưa tay ra nắm cửa để mở thì đột nhiên cửa phòng đối diện mở ra. Một cô gái! Tóc lại màu hạt dẻ ư? Lại là áo crop top ư? Lại là chiếc quần bò da đen ngang dùi ư? Aizz...không lẽ là là....? Lại là cô ta! Cái cô oan gia ngõ hẹp ấy.

Cô ấy cũng giật mình khi nhìn thấy anh, buông ra một câu lạnh ngắt:

"Hừ! Đúng là oan gia ngõ hẹp! Đồ biến thái!

"Tôi đã nói rồi! Đó chỉ là sự cố thôi! Cô có cần cô chấp thế không? Tôi cũng chưa... mà!"

"Còn mở miệng ra nói được?? Cấm nói chuyện này với ai! Đồ chết bầm!" Cô tức giận, nhanh chóng rời đi.

Anh không nói lời nào, mở cửa vào phòng. Lần này thì chắc chắn Tiểu Tuấn không lừa anh. Nhưng có nhất thiết là căn phòng của anh đối dienj căn phòng của cô ta không? Thật hết nói nổi.

Anh lấy quần áo, xả nước thật mạnh. Từng đợt nước ấm nóng trôi xuống body rắn chắc của anh, xoa sbor mọi mệt mỏi và phiền muộn ra khỏi cơ thể, anh cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào! Anh khóa vòi nước lại, lấy chiếc khăn tắm đã được chuẩn bị sẵn, lau từng giọt nước còn đọng lại trên cơ thể. Chọn một bộ đồ thể thao xám bạc đậm chất nam tính, lay mái tóc đem bóng ướt đẫm, anh chuẩn bị xuống lầu đi chơi.

Dưới lầu.

"Tiểu Mẫn! Tụi tôi ở đây!" Mẫn Doãn Kỳ một tay ôm eo một cô gái có thân hình bốc lửa, một tay vẫy anh lại.

Phác Chí Mẫn thong thả bước đến, nở một nụ cười đẹp mê hồn khiến bao nàng gần đó say đắm chào mọi người. Có vẻ như sau khi tắm, anh cảm thấy thoải mái hơn nên chuyện lúc nãy với Tiểu Tuấn anh cũng không để ý.

" Ngồi đi! Uống gì tôi gọi?" Kim Tại Hưởng cất lời hỏi Phác Chí Mẫn.

"Vẫn như mọi khi?" Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng trả lời, khác hẳn với thái độ hai lần trước đó.

"Cho một ly SauvignonBlanc!" Lại là tiếng của Kim Tại Hưởng. Sau khi anh đã yên vị trên ghế ngồi, bọn họ từng người từng người giớithiệu crush của mình. Bạn gái của Tiểu Tuấn là Kim Tích Trân – Tiểu Trân, lớp trưởng nghiêm khắc của các anh suốt các năm học Trung học. Không ngờ một kẻ nghịch ngợm như Tiểu Tuấn mà cũng cưa đổ được một người tài sắc vẹn toàn như Kim Tích Trân.Nhan sắc cô ấy thì khỏi phải bàn: Làn da trắng nõn, dáng người cao ráo chuẩn chất người đẹp, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt bồ câu làm xao xuyến bao tráitim, đôi má lúc nào cũng hồng hào, đôi môi mọng đỏ như trái anh đào vừa chín tới. Kim Tích Trân và Kim Nam Tuấn là hai người sớm là 'hoa có chủ' nhất trong hội nên được các anh 'tôn kính' gọi là 'đại tẩu'. Đến phần của Mẫn Doãn Kỳ. Người anh yêu là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.Nhan sắc cực phẩm. Tiểu Kỳ đã cùng cô ấy hẹn hò năm đầu đại học, khi hai ngườiđang cùng ứng tuyển vào Big Hit Ent. Hai người đã nảy sinh tình cảm sau mộtthời gian cùng nhau hợp tác. Giờ đây, cả hai người họ đều trở thành những idol hàng đầu Kpop với khả năng rap chuẩn không cần chỉnh, một trong những rapper chất nhất trong làng giải trí Hàn Quốc. Vì tính tình hiền lành, sản phẩm âm nhạc luôn bắt kịp theo mọi thời đại, khả năng làm việc chuyên nghiệp nên khi công khai chuyện yêu đương, họ không những không bị công chúng phản đối mà hết sức ủng hộ. Tên cô gái ấy không ai khác là Chung Hạo Thạc. Vì đến thứ hai sau Tiểu Trân nên cô ấy đành 'ngậm ngùi' nhận chức 'nhị tẩu'. Và rồi cuối cùng là cô gái may mắn rơi vào vòng tay của 'kẻ sát nhân hàng loạt bằng gương mặt đồ họa vi tính' Kim Tại Hưởng. Cô gái may mắn ấy mang tên Tuấn Chung Quốc. Cô ấy thuộc dạng mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh,thảo nào mà lại mê hoặc Kim Tại Hưởng đến như vậy. Nhưng sau một thời gian tiếpxúc, mọi người nhận thấy rằng, cô ấy quả không đơn thuần là một cô bé hiền lành. Phải! Cô ấy là một 'bông hồng có gai', quả thực vô cùng bản lĩnh khi cuốn hút Kim Tại Hưởng đến vậy. Và thế là.. hôm nay anh đến đây chỉ để uống rượu và ngắm lũ bạn tình tứ với bồ. "Các cậu có ngửi thấy mùi dấm chua không?"Bỗng nhiên Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng hỏi. "Có có...Mùi bốc lên nồng nặc từ nãy giờ!" Kim Nam Tuấn góp ý.Nói Rồi cả bọn cùng quay lại nhìn gương mặt của Phác Chí Mẫn. Nhìn anh lúc này thật buồn tẻ! Cuộc sống không tìnhyêu quả thực là vô cùng khó! Phác Chí Mẫn nhanh chóng tạm biệt lũ bạn đi ra ngoài hóng gió. Lái chiếc xe Lamborghini aventador sv đã được chuẩn bị sẵn rangoài. Chiếc xe của anh lao nhanh ra con đường đêm. Ánh đèn lấp lánh sáng rực. Xe cộ đi lại đông đúc. Nghĩ lại anh thấy nản, bèn lái xe ra bờ biển hóng gió.

Bình luận truyện [Jimin&A.R.M.Y][Fanfic BTS] Định mệnh đưa anh đến với em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Park Jimin~
đăng bởi Park Jimin~

Theo dõi