Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 3: Tình cũ không rủ cũng đến

Bãi biển Chiết Giang in một màu tím lam huyền ảo, lấp lánh làn sóng bạc đầu trôi dạt vào bờ. Những tinh tú sáng rọi trên bầu trời in sâu xuống dòng nước thăm thẳm. Ánh trăng dải một làn sương màu xám bạc, khiến cho khung cảnh ngày càng huyền ảo hơn.

Phác Chí Mẫn bước nhẹ nhàng bên bờ biển, anh để đôi giày yêu thích của mình trên bãi cát, chân trần đi ra phía biển. Từng hạt cát mịn lướt qua kẽ chân anh, khiến anh nghĩ đến cuộc tình đổ bể của anh năm nào.

Kiều Hứa Thẩm là một cô gái xinh đẹp, đẹp với mọi hoàn cảnh, cho dù cô ấy tức giận, hờn dỗi, nũng nịu, thậm chí là đanh đá thì anh vẫn thấy cô ấy đáng yêu. Ôi! Đôi mắt với sâu thẳm với hàng mi dài quyến rũ, mái tóc đen huyền dài mượt, bồng bềnh như mây xanh; chiếc mũi nhỏ nhắn, dáng người thanh thoát, cao ráo; khác hẳng với cô gái oan gia ngõ hẹp kia là một nấm lùn thực thụ.

Cơ mà tại sao anh lại phải nghĩ đến cô ta chứ? Cái cô gái vô duyên vô cớ ấy! Haizz…Thật tức chết đi được mà! Nhưng cô ấy cũng có nét xinh đấy chứ? Nét mặt ngây thơ nhưng luôn tỏ vẻ chín chắn, ân cần khi chăm sóc bà cụ trên máy bay, nét hờn dỗi đáng yêu khi bị anh hiểu lầm là tự tử hay cả khẩu khí tức giận khi anh vào nhầm phòng. Tất cả đều toát lên vẻ dễ thương, gây ấn tượng mạnh với nét nhìn đầu tiên. Nhưng anh vẫn không hiểu nổi tại sao cô ta thấp ‘một mẩu’ như vậy nhưng lại quyến rũ vô cùng? Phải chăng là thuộc dạng người ‘lưng ngắn chân dài’? Vòng eo con kiến thon gọn? Hoặc là tuýp người ‘vòng nào ra vòng nấy’? Thật khó lý giải! Tóm lại cô ấy nhìn cũng được, thậm chí thang mười thì anh có thể chấm cho 8.5, nhưng không bao giờ đạt điểm tuyệt đối vì tính cách của cô ta quá ư là khó hiểu!

Đang nghĩ vu vơ thì tiếng một em bé khóc khiến anh giật mình. Cách đó không xa có một em bé tầm 4,5 tuổi đang gào khóc đòi mẹ. Không thấy người lớn bên cạnh, anh đoán em bé bị lạc, phi nhanh như tên bắn ra phía đó. Trùng hợp thay, đó chẳng phải chỗ mà anh mới ăn quê độ lúc chiều nay. Chậc! Đúng là duyên phận!

“Con gái! Con bị làm sao vậy? Khóc nhè thế này xấu lắm! Ngoan, nói chú nghe, làm sao con khóc?”

Phác Chí Mẫn ân cần hỏi han. Có lẽ tính cách ngoài lạnh trong nóng đã ăn sâu vào anh khi anh mới 6 tuổi, cái tuổi mới chớm “rời tổ”. Cha mẹ đã bỏ rơi anh ở côi nhi viện. Nghe mẹ nuôi nói rằng, cha mẹ anh đi làm xa, mấy năm nữa sẽ quay lại tìm anh. Anh đợi mãi, đợi mãi, từng đêm anh đều khóc nhớ hương thơm của mẹ, tình thương của cha. Nhưng cuộc đời thật bất công, bao năm qua đi, tháng năm anh đợi mòn mỏi, vẫn không thấy một bóng dáng thân quen nào đến tìm anh. Từ đó, anh mất hy vọng vào tình yêu thương gia đình. Đã từ lâu, anh coi mẹ nuôi là gia đình nhưng căn bệnh hiểm nghèo quái ác đã cướp bà đi, một lần nữa để lại trong anh nỗi buồn vô hạn. Đấy là còn chưa kể đến việc chia tay với Kiều Hứa Thẩm, lúc đó anh đã suy sụp đến nhường nào.

Tạm gác lại chuyện quá khứ, đôi mắt to tròn như chú thỏ con con của cô bé đứng trước mặt anh ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng. Cô bé đã cất tiếng hỏi ngây ngô hòa trong tiếng nấc thổn thức, hỏi:

“Bố! Bố! Hic..hic…Con bị lạc mẹ rồi…”

Trời ơi! Cái what the hell? Anh nói thầm.

Anh quá bất ngờ nên không nói được lời nào. Sau vài giây trấn tĩnh, anh lại trở lại vẻ bình thường, thôi thì trẻ con không cần chấp vặt. Anh chưa bao giờ làm điều đó với anh kể từ khi anh ăn ‘trái cấm’ với Kiều Hứa Thẩm, nhưng mà cô ấy đang ở phương trời xa, đâu có ở đây mà anh gặp? Đang suy nghĩ vu vơ thì một giọng nữ trong trẻo vang lên. Nghe rất quen tai, cảm giác thân thuộc lại ùa về ký ức của anh như một làn sóng mạnh trôi vào bờ. Nếu anh đoán không lầm thì đây là…

“Mẹ! Hức…hức…con sợ…”

Cô bé lúc nãy lao nhanh vào vòng tay người phụ nữ kia, cô ấy ôm chầm lấy con, vuốt ve sống lưng của con bé. Một lúc sau, cô ấy ngước nhing người đàn ông lúc nãy đứng cạnh con, sững sờ không nói lên lời.

“Thẩm Nhi? Sao em lại ở đây?”

Phác Chí Mẫn cất tiếng hỏi, vẻ mặt lấp lánh niềm vui.

“Mẹ ơi! Con thấy chú ấy rất giống bố, người trong ảnh ý?”

Cô bé gạt nước mắt, quay ngược đầu lại nhìn anh, nụ cười trên mặt anh đang lấp lánh bỗng nhiên vụt tắt.

“Ngoan nào! Chào anh! Đã lâu không gặp!” Kiều Hứa Thẩm lạnh lùng trả lời.

“Ừm… Em đã có gia đình rồi sao? Chúc mừng nhé! Là Lục Thành phải không? Chắc đây là con gái hai người?”

Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía cô bé đang nằm gọn trong tay Kiều Hứa Thẩm. Mặc dù anh còn đôi chút tình cảm với cô nhưng anh không thể phủ nhận sự thật.

“Anh ấy…mất rồi! Còn đây là…con gái anh!”

“Cái …Cái gì?”

“Anh không tin cũng chẳng ai ép anh tin! Chỉ là…em muốn anh chịu trách nhiệm với con bé. Hôm nào nó cũng ngắm ảnh anh. Năm nay nó tròn 5 tuổi, đúng 5 năm trước em chia tay anh, cũng là lúc em đã mang thai đứa bé này!”

Cô lạnh lùng nói nhưng ánh mắt của cô lại chứa niềm cầu khẩn vô hạn. Dường như ánh mắt ấy đnag muốn nói rằng: Làm ơn hãy nhận đứa bé đi. Nó đã thiệt thòi lắm rồi!

“Anh… cần thời gian để suy nghĩ. Thực sự anh không…”

“Được rồi! Căn hộ A, khu phố S. Khi nào anh có nhu cầu gặp con thì hãy tới đó!”

Kiều Hứa Thẩm buông một câu lạnh nhạt, nhẹ nhàng dỗ dành rồi đưa cô bé về nhà. Thái độ của Kiều Hứa Thẩm khiến anh nửa ngờ nửa thật, trước khi đi khuất, cô bé có ngoái đầu lại nhìn anh rồi nói to:

“Bố! Bố nhớ đến thăm con nhé!”

Kiều Hứa Thẩm cuuis xuống nhắc nhở con bé điều gì đó rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Sau khi gặp chuyện này, anh không còn tâm trạng ngắm biển nữa. Phác Chí Mẫn quay lại chỗ lúc nãy, lấy đôi giày rồi đi về khu nghỉ dưỡng, leo ngay lên phòng, đi thẳng ra ban công, vừa nhâm nhi ly rượu Whisky, vừa bật bản nhạc Promise lên ngắm cảnh sao trên bầu trời đen tuyền. Được một lúc, anh thấy hơi ngà ngà say, lên giường đi ngủ. Anh nghĩ rằng mình cảm thấy quên một thứ gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nhớ ra được nên đành nhắm mắt đi ngủ. Anh đã mệt mỏi quá rồi.

12h đêm.

Cạch Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra rồi lại đóng. Không to cũng không nhỏ, anh ngủ say bí tỉ, chẳng để ý. Phải chăng là …trộm?

Thì ra, thứ anh quên chính là khóa cửa phòng.

Mái tóc thả bồng bềnh, chiếc áo crop top lộ ra bờ eo thon thả. Chặp chân trắng nõn nà, dài thẳng lộ ra sau chiếc quần da ngắn ngang đùi. Lại là…oan gia!

Cô ấy bước từng bước lảo đảo về phía anh, có lẽ là vừa uống rượu, hai má ửng hồng, đôi môi đã căng mọng, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. Cô ấy cởi giày, nhảy lên giường, kéo chăn về phía mình. Trời thì đang lạnh, Phác Chí Mẫn lại không bật điều hòa nên hai người cứ giàng co chăn với nhau. Phác Chí Mẫn theo bản năng vẫn kéo kéo chiếc chăn vì hồi học đại học anh ở cùng một người bạn. Tên này chuyên gia kéo chăn về phía hắn mặc dù hắn đã thừa chăn. Không ai khác đó chính là Kim Tại Hưởng.

Cô không còn sức kéo nữa, lăn sâu vào trong giường để tìm hơi ấm. Quả nhiên không ngoài mong đợi, bờ vai rộng lớn ấy, thân hình rắn chắc ấy, làn da ấm nóng ấy đã khiến cô cảm thấy yên bình hơn. Cô vòng tay ôm lấy bờ eo thon của Phác Chí Mẫn theo bản năng, Phác Chí Mẫn cũng coi cô như một cục bông, ôm lấy cô theo bản năng, hơi ấm của anh phả vào mái tóc cô, mang hơi ấm nồng của rượu Whisky, lại mang theo mùi hương nam tính của đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn.

Dáng ngủ cô vốn tiểu thư, cặp chân trắng nọn gác lên cặp đùi săn chắc của anh. Anh chỉ hơi nhíu mày rồi trở về trạng thái bình thường. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.

….

Bịch! Bịch!

Cơ thể săn chắc của anh bị đẩy xuống dưới nền sàn lạnh lẽo. Anh giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng mặt trời chiếu qua tấm rèm mỏng manh khiến anh bị chói mặt. Anh dụi mắt ngồi dậy. Tại sao mình lại ở dưới đất thế này? – Anh thầm hỏi. Ngước lên giường thì thấy một con mều nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn, nằm sát ra mép giường. Chắc hôm qua cô ấy đã đẩy anh xuống đây mà.

Anh tức giận, đến giường mình mình còn không được ngủ, huống chi con mều này lại chiếm chỗ. Cơ mà mới sáng sớm nhìn vẻ mặt cô ta cũng đáng yêu gớm. Đôi lông mi dài khép lại, đôi môi chúm chím thỉnh thoảng lại chu lên, nhìn chỉ muốn hun cho cái. Tiếng thở đều đều…

“Này cô kia? Ai cho cô vô phòng tôi ngủ?”

Cô tỉnh giấc, ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh, định cãi lý với anh:

“Bộ anh bị mù mắt hả? Đây rõ ràng là phòng tôi mà. Sáng ra đã gặp kẻ điên rồi!” Nói rồi cô nhìn xuống bộ quần áo của mình. Vẫn còn nguyên, máy quá.

Anh nhìn thấy thế, khẽ rủa thầm:

“Đồ ảo tưởng! Thân thể tôi perfect thế này, ai thèm đụng vào thứ con gái khó ưa như cô?!”

Có lẽ đã mắc bệnh tự luyến của Dại tẩu Kim Tích Trân nên bây giờ Phác Chí Mẫn cũng có một chút ít virus tự luyến thâm nhập vào người.

Hình như cô nghe thấy anh nói gì đó nên trừng mắt nhìn anh:

“Còn không mau cuốn gói?”

Anh ậm ừ nhìn xung quanh. Cố nhớ rõ. Phòng cô ta cũng na ná thế này, anh nhìn ra chiếc ghế gần nhất, thấy chiếc áo khoác của cô ta đang vắt trên đó, lại không nhớ rằng anh hôm qua anh đã cất áo trong tủ nên tuyệt nhiên trong phòng không có đồ đạc nào của anh. Phác Chí Mẫn đành cố gắng giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, đứng dậy nói:

“Xin lỗi! Nhầm phòng!”

Anh đành xỏ giày, bước ra ngoài cửa, đi dọc hành lang. Được một đoạn, bỗng nhiên anh thấy có gì đó là lạ. Một người đàn ông phong độ như anh, lạnh lùng nhưu anh, tại sao lại bị khuất phục trước cô gái bướng bỉnh đó? Anh chợt quay đầy lại, nhìn cửa phòng mình vừa bước ra: 1013, 4 con số to tướng đập vào mắt anh. Là phòng mình mà mình không được ở, lại còn bị một nha đầu đuổi đi. Anh tức giận đạp cửa “Rầm” một cái. Căn phòng lặng im, chẳng một bóng ma. Mùi hương của cô ta còn lưu lại một ít, thoang thoảng cùng với gió tràn ngập căn phòng.

Anh đến gần bàn cạnh giường, thấy một tờ giấy nắn nót với nét chữ vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu xếp lên tờ giấy, hiện lên dòng chữ: Xin lỗi anh! Đây không phải phòng tôi, xin lỗi, tôi đi đây! Đồ con trai ngờ nghệch! (^3^)

Anh giận sôi máu. Nhanh chóng chạy ra gõ cửa phòng cô ta, mãi không có ai trả lời. Đúng lúc đó, anh nhận được điện thoại của sếp. Thì ra sếp muốn anh về giải quyết một việc phát sinh ngoài ý muốn khi đang thực hiện hợp đồng. Nghe nói nếu không giải quyết nhanh gọn hợp đồng, công ty sẽ thất thoát hàng chục tỷ đồng và người đầu tiên đứng ra chịu trách nhiệm là anh.

Anh lo lắng, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thu xếp hành lý, vội đến nỗi không kịp tạm biệt đám bạn và các tẩu tẩu.

May là hôm qua thư ký hôm qua đã mang xe đến cho anh. Anh xếp hành lý lên xe, phi thẳng một mạch về công ty.

20 phút sau, anh có mặt tại công ty. Vẫn là phong thái 3L: Lịch lãm, lạnh lùng, lung linh.

Các nhân viên có vẻ bận rộn hơn hẳn mọi ngày, quả thực là có chuyện lớn. Phòng Phó Chủ tịch của anh có dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, không ai khác chính là sếp của anh. Những nếp nhăn vì vất vả công việc hằn sâu trên khuôn mặt ông, đôi lông mày rậm nhíu lại. Đôi mắt dưới hàng mi lộ rõ vẻ ưu tư, lo lắng.

Anh mở cửa phòng, thở hồng hộc:

“Sếp ạ!”

“Chí Mẫn, cậu về rồi. Ngồi xuống đây, tôi nói qua tình hình”.

“Dạ”.

“Công ty Nguyệt Hoa đang dự kiến phát hành game, nhưng đột nhiên bị hacker giấu tên, chỉ có bí danh là BT21 ăn cắp bản quyền, tung ra lời trước sẽ phát hành game này trong 24 giờ tới. Công ty chúng ta đã hợp tác với công ty Nguyệt Hoa ấy, đã tung ra thị trường bản như mồi. Nếu bây giờ bị mất mối làm ăn này, e là chúng ta sẽ thât thoát rất nhiều kinh phí. Nội trong 24h hôm nay, cậu phải tìm mọi cách lấy lại bản quyền. Tôi mong chờ ở cậu!”.

“Vâng! Em sẽ cố gắng hết mức!”

Sếp của anh ra khỏi phòng, anh lại bắt đầu một ngày làm việc mới, nhưng bây giờ công việc của anh lại có độ khó cao hơn. Công ty lần này phụ thuộc hết vào anh. Anh bẻ ngón tay rắc rắc rồi từng ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên bàn phím mà thật điêu luyện.

Bình luận truyện [Jimin&A.R.M.Y][Fanfic BTS] Định mệnh đưa anh đến với em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Park Jimin~
đăng bởi Park Jimin~

Theo dõi