Tùy Chỉnh
Đề cử

Đơn phương

Đơn phương? Là cái từ ai nghe tới cũng đã sợ. Vì sao? Vì đơn phương là một cái gì đó ghê gớm lắm, còn hơn cả tình yêu.

Ngày ấy còn non lắm, xách cặp đi học là mục đích để ngắm "người ta" thôi. Vào lớp tai thì nghe thầy cô giảng bài, còn mắt thì cứ ngó người ta xem người ta đang làm gì, có nhìn lén mình không. Rồi tự ảo tưởng khi người ta quan tâm ân cần xong lại thất vọng khi biết người ta cũng làm điều đó tương tự với người khác.

Chiều chiều ôm cặp về hát ngâm nga rồi lại chờ chấm xanh ấy xuất hiện thì chủ động nhắn tin liền không cần đợi. Không cần biết người ta như thế nào, ra sao, chỉ cần người ta bảo người ta bận không nhắn tin được là bắt đầu ủ rủ cả một ngày. Ấy vậy mà vẫn thương, vẫn nhớ người ta nhiều lắm.

Đôi lúc chọc ghẹo người ta để người ta chú ý, rồi người ta giận, rồi lại mặt dày ibox sập mess người ta xin lỗi. Xong người ta lại tha, lại làm hòa, lại thương người ta tiếp nhưng giữa hai đứa vẫn chỉ là bạn, không hơn cũng không kém.

Vài ngày sau quyết định nhắn tin tỏ tình với người ta, lấy hết can đảm để nói "Tớ thích cậu" nhưng sau đó nhận lại câu phũ phàng rằng "Chúng ta chỉ là bạn".

Cảm giác nhói thật nhói, thương người ta mấy tháng trời, tìm hiểu đủ kiểu về người ta, rồi tặng quà sinh nhật thật to, thậm chí các ngày lễ cũng tặng. Để giờ mới biết người ta xem mình là bạn.

Hôm ấy nhục ghê lắm, nhục tới nỗi vào lớp còn chẳng dám nhìn mặt người ta chứ mà chọc ghẹo. Ngồi học mà tâm trí đâu đâu, chả vào nỗi cái đầu chữ nào. Đám bạn nó biết thì được vài đứa an ủi, còn lại thì chúng nó "rên" những ca khúc thất tình. Đã buồn còn buồn hơn chứ, đám khốn nạn này!

Vài ngày sau cả lớp phao tin đồn rằng người ta cũng thích mình! Cảm giác vui không tả nỗi. Chiều về vừa quăng cặp thì chụp ngay cái điện thoại để chờ chấm xanh đấy onl, rồi hai đứa lại nhắn tin vui vẻ như trước.

Rồi một lần nữa lại đánh bạo tỏ tình với người ta, biết chắc là người ta thích mình thì kiểu nào tỏ tình lại cũng thành công.

Vừa thấy người ta seen trong lòng liền háo hức chờ người ta rep. Vừa nằm lăn ra đó ảo tưởng rằng sẽ đi tới đây tới đó với người ta.

"Ting"...tiếng mess vang lên, liền bật dậy ngay, miệng thì cười tươi rồi sau đó lập tức xịu xuống khi người ta bảo rằng...

"Có lẽ cậu đã nghe rằng người ta đồn là tớ thích cậu, thật chất không phải vậy. Tớ nói vậy là để cậu vui thôi"

Người ta vừa rep dứt câu, liền vứt ngay cái điện thoại không chút thương tiếc. Ừ thì người ta sợ tôi buồn đấy, nhưng cũng một phần là lấy tình cảm của tôi ra làm trò đùa.

Cầm điện thoại lên mà lòng thì như đứt từng khúc.

Ừ thì đã đơn phương người ta thì chấp nhận việc người ta không thương mình. Ừ thì đã thương người ta thì chấp nhận việc người ta phũ phàng tình cảm.

Đơn phương thì mãi là tình yêu một chiều, chẳng có kết quả cũng chẳng có sự đáp trả từ chiều thứ hai...

Bình luận truyện Kẻ cô đơn gặp kẻ hạnh phúc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Điệp Băng
đăng bởi Điệp Băng

Theo dõi