Tùy Chỉnh
Đề cử

Kẻ cô đơn

Một ngày thật dài đã bắt đầu kể từ khi người ra đi. Ngày đó thật khủng khiếp!

Chiếc màn hình đầy dẫy những tin nhắn qua lại của tôi và người bỗng hiện lên "Mình dừng lại được không?". Tôi sốc...thật sốc. Lúc đấy đã cố kìm những giọt nước mắt lăn dài trên má để níu người ở lại. Nhưng người nhất định đi là đi.

Người đi thì thôi tôi biết làm gì. Đã người ta không muốn ở lại thì níu kéo cũng có được gì đâu. Ừ thì từ ngày đó...Người cũng có người mới!

Ngày đấy tôi thật ngốc. Ngốc tới nỗi chỉ biết tự dằn vặt nỗi đau của mình. Càng dằn vặt vết nứt càng dài. Tôi tránh hết tất cả bạn bè...Tất cả những người đã biết đến người. Vì tôi sợ một lần nữa cái tên đấy lại được cất lên.

Chúng ta dừng lại rồi đấy, mà tôi vẫn vào wall của người. Giờ đây chúng ta chỉ là..."Thêm bạn bè"...

Ngu ngốc vào wall của người để rồi nhìn thấy người chụp hình với người mới. Thân mật, nắm tay, đăng tus yêu thương các kiểu mà tôi thấy nhói lòng. Một lần nữa, nước mắt lại thi nhau lăn dài trên gò má. Thật ngu ngốc...

Rồi tôi tạo một nick khác, với tên khác và dường như chả có thông tin gì về tôi rồi kết bạn với người. Chốc chốc lại thấy "....đã chấp nhận lời mời kết bạn" tôi lại nhảy vào xem. Rồi tôi lại khóc! Những cái tus đấy tôi chưa từng được thấy khi chúng ta quen nhau.

Có lẽ...tôi chỉ là người mua vui cho người những lúc người cảm thấy cô đơn.

Rồi vài ngày sau, tập sống với nỗi cô đơn khi không có người cũng đã quen. Vết nứt sâu đó dường như đã được may lại phần nào. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới mà không có người kế bên. Đi những con đường quen thuộc ngày nào mà tôi với người từng nắm tay dìu nhau đi. Tự chăm lo bản thân mà chẳng phải tựa vào vai người để được vuốt tóc.

Và cũng là lúc, tôi trở thành kẻ cô đơn.

Bình luận truyện Kẻ cô đơn gặp kẻ hạnh phúc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Điệp Băng
đăng bởi Điệp Băng

Theo dõi