Tùy Chỉnh
Đề cử

Người dùng Facebook

Một lần nữa. Tôi chấp nhận lời tỏ tình của người khác. Nhưng là lời tỏ tình qua mạng. Nói chính xác hơn là Yêu xa.

Biết rằng mình không thể yêu xa nhưng tôi vẫn chấp nhận. Có lẽ là tôi muốn thử sức. Ừ thử sức để xem sức chịu đựng sự nhung nhớ người bạn cùng chung con đường.

Trong khoảng thời gian bên nhau, tôi và họ vẫn có những tin nhắn, những lần facecam như lần tôi và người yêu nhau. Nhưng yêu gần hay yêu xa cũng là yêu, nó vẫn có kết thúc.

Từng ngày ngọt ngào đi mất, họ trở nên lạnh nhạt dần với tôi. Những tin nhắn thưa dần đi, lời hỏi thăm cũng ít. Ảnh đại diện họ cũng gỡ bỏ, thay vào đó là những hình ảnh của người khác. Tiểu sử họ cũng không còn là tên tôi nữa. Mọi thứ đã kết thúc khi dòng tin nhắn đấy lại hiện lên...

"Mình dừng lại đi"

Và một lần nữa, tôi chấp nhận buông.

Tôi không níu kéo nữa, vì biết cho dù tôi níu kéo người vẫn đi là đi, không hề ở lại với tôi thêm phút nào.

Tôi không khóc nữa, vì bây giờ với tôi khóc là gì tôi còn không biết. Tôi chỉ biết tim tôi lại sắp nứt thêm vài đường, và tôi lại phải khâu lại nữa.

Sáng hôm sau, tôi quyết định xóa hết những tin nhắn của tôi với người, không giữ thêm một chút gì nữa. Kể cả hình ảnh, những cap mess tôi cũng xóa sạch.

Và cuối cùng là...Tôi xóa facebook của mình.

Bạn bè có hỏi tôi cũng chỉ lắc đầu cho qua vì chẳng muốn nhắc đến bất cứ điều gì vừa xảy ra ngày hôm qua. Tôi chỉ biết xóa...xóa sạch kí ức, hay thậm chí chôn vào giấc ngủ thật sâu cũng được.

Facebook của tôi trở thành một mảng trắng. "Người dùng Facebook". Tôi mỉm cười , mọi thứ kết thúc rồi đấy.

Rồi tôi lại tắt chiếc điện thoại của mình, chẳng để cho ai gọi đến nữa. Vì lúc này tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình trong căn phòng trắng xóa không còn gì phải vương vấn.

Tôi biết...Tôi chỉ là kẻ cô đơn trong dòng người nghiệt ngã...

Bình luận truyện Kẻ cô đơn gặp kẻ hạnh phúc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Điệp Băng
đăng bởi Điệp Băng

Theo dõi