KẺ ĐI MƠ

Thế giới này đôi khi có những thứ thật buồn cười, thì là buồn đấy, nhưng vẫn phải cười thật tươi...

Nếu nói về điều mà tôi nhớ nhất thì có lẽ đó là những tổn thương, thật kì lạ khi dù rằng số thương tổn ấy chỉ là một phần rất nhỏ của kí ức, xen kẽ giữa vô vàn những kỉ niệm bình yên hay vui vẻ nhưng hễ cứ chạm vào là cảm giác đau vẫn vẹn nguyên như thế, đến mức mà chẳng biết tự lúc nào khóe môi lại nhếch lên một nụ cười chỉ toàn vị đắng và chát xít nơi cuống họng.

Những ngày cấp 3 tôi luôn bị cô lập, không có bạn bè, không ai quan tâm, cũng chẳng kẻ nào rảnh rỗi đến hỏi han. Chỉ đơn giản là họ có việc của họ, tôi cũng có việc của tôi, kết nối và giãi bày không phải là những gì hai bên mong muốn hay cảm thấy cần thiết.

Tôi thích tự gọi mình là một kẻ đi mơ, không phải mộng mơ, mà là đi mơ. Lang thang trong vô định và mơ những giấc mơ hoang hoải, thứ mà tôi nhìn thấy ở cuộc sống là những cơn gió mát lành, là chút nắng chiều nhàn nhạt, là tiếng mưa reo rộn rã, là tiếng cười giòn tan vào hư không của người ta nơi sân trường, nơi hè phố… Nhưng bảo tôi hào hứng tham gia cùng họ thì không, cơ thể bao giờ cũng bám víu lấy sự chây lười và ỷ lại, thay vì làm cho mình đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi trở nên nhếch nhác, tôi càng thích thú hơn với việc có thể trốn vào một góc và nhâm nhi cuốn sách còn đang giang dở hoặc mơ những cơn mơ không có hồi kết của riêng mình. Thời gian của tôi chỉ có bình yên, có lẽ thế giới trong tầm mắt sẽ mãi thong dong như thế nếu như Nha không xuất hiện. Nha ấy hả, cậu ấy kì lắm, kì đến mức tôi chỉ muốn kiễng chân lên, hôn khẽ vào má cậu rồi chạy thật nhanh.

Tối hội trại, toàn bộ học sinh của trường đều bị buộc tham gia, dù rằng rất không muốn nhưng tôi vẫn phải chen chúc xô đẩy trong cái bầu không khí ngột ngạt và sự ồn ào huyên náo đến khó chịu. Cố gắng lắm để có thể thuận lợi trèo lên tầng thượng của dãy phòng học, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng kêu la và vô số tạp âm khác cuối cùng cũng bị bỏ lại phía sau, đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nơi này giống như một đại sảnh đường bị quên lãng, có thứ cây leo nào đó chẳng biết tên mọc hoang, cành lá đan cài vào nhau tạo thành những khoảng xanh rì, mềm mại. Tôi chưa từng trốn lên đây buổi đêm, lần đầu tiên nếm trải thứ không khí lành lạnh, cái hăng hăng của đất ẩm, cái tươi mới của cỏ cây hòa vào nhau đến nghiện, lẫn trong đó là chút thuần khiết, chút êm dịu của không gian khiến cho bản thân chỉ muốn say ngây ngất.

Chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, đón những cơn gió lạ làm xù tung mái tóc, đôi chân trần cứ thế thả buông trong không khí nhẹ đung đưa, tự nhiên tôi lại muốn ngân nga vài ba câu hát. Ấy thế mà đột nhiên, sự tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng guitar, nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát, tôi bị giật mình suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống từ trên tầng ba cao ngất, khi định thần lại mới phát hiện ra tiếng đàn vọng đến từ phía bên kia, đằng sau cái bể chứa nước chẳng rõ là xây lên để làm gì.

Nha ngồi đấy, mái tóc mềm bị gió thổi tung, cậu ấy tập trung đến mức chẳng phát hiện ra tôi ở đó - đang nằm bò trên nắp bể bằng xi măng bụm miệng cười, đầu lắc lư theo giai điệu. Rồi bản nhạc cũng kết thúc, nhanh như cái cách nó vang lên, đột ngột, chóng vánh khiến tôi chẳng hề chuẩn bị trước, vậy nên thay vì nhẹ nhàng trốn đi mất lại khe khẽ phát ra tiếng kêu đầy bất mãn trong cổ họng. Và Nha ngước nhìn lên, làn da của cậu ấy màu trắng sứ được dát thêm chút bàng bạc của ánh trăng khiến tôi liên tưởng đến một linh hồn bước ra từ những câu truyện cổ, thật đấy, ấn tượng đầu tiên của tôi về Nha không phải là chàng hoàng tử hào hoa phong nhã mà là một cậu ma lơ lửng giữa hai bờ hư thực sẽ tan biến ngay khi bình minh vừa ló rạng cuối chân trời.

- Này! Đằng ấy cứ đàn tiếp đi, tui hứa sẽ không làm ồn đâu, thề luôn.

Dường như cậu cũng chẳng để ý mấy đến vị khách không mời là tôi, sau vài phút giây hơi lưỡng lự, Nha lại gảy nhẹ dây đàn, thứ thanh âm trong trẻo ấy hòa cùng với gió, xóa nhòa sự chênh vênh lấp lửng của một kẻ đi mơ. Tôi chẳng nhớ rõ tối hôm đó mình đã về đến kí túc xá như thế nào, chỉ biết trong lòng vui đến lạ, dường như có thứ gì đó xôn xao giữa lồng ngực, đến cả mơ cũng vẫn nghe văng vẳng những tiếng đàn.

Không thể chối cãi được rằng, từ sau cái đêm hội trại hôm ấy tôi thường tìm đến ban công nhiều hơn, khung giờ cũng dần chuyển muộn. Vậy mà Nha lại giống như một làn khói tan mất vào hư không, rất nhiều ngày sau nữa, dù cho tôi có mong ngóng thế nào cũng chẳng thể “tình cờ” gặp lại, bởi vì hồn ma đi lạc đó hình như đã chắp cánh bay về trời.

Trở lại với chuỗi ngày bình thản và an yên, tôi vẫn lửng lơ trong thế giới của riêng mình, chẳng còn sót lại chút gì của sự kiếm tìm hay hoài mong. Ấy vậy mà lúc này hình bóng Nha lại rơi rớt trong những khoảng chẳng ngờ với đúng nghĩa của hai chữ “tình cờ” thứ thiệt.

Mùa hè thực sự hết sức đáng sợ, đấy là tôi còn chưa nói đến việc chuyên gia bị nung đen thui bởi cái tội ghét trùm thêm một lớp áo bên ngoài. Hè là nắng, là nóng, và dù mang danh một kẻ đi mơ thì cũng chẳng thể nào tiếp tục lơ ngơ nếu như thời tiết không tạo điều kiện cho phép. Tôi lúc này luôn luôn trong tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng, hễ cứ lê lết ra ngoài đường là y như rằng mô hôi mồ kê chảy ròng ròng. Và rất tiếc rằng cuộc đời này chẳng tựa giấc mơ, người ta vẫn nói lúc bạn xinh đẹp chỉnh chu thì chẳng ai đoái hoài, ấy thế mà hình tượng xuống cấp một cái là y như rằng “crush” ngang qua, thật ra tôi cũng chẳng phải “crush” Nha, chỉ là trong lòng có hơi hơi rung động một chút xíu.

Tôi gặp lại cậu vào ngay một buổi chiều nắng như đổ lửa còn năng lượng thì bị rút sạch như thế, chắc có lẽ bởi vì thấy con bé – là tôi thảm thương đến mức chẳng nỡ nhìn, thế nên Nha mới rủ lòng đặt trước mắt tôi một chai nước khoáng mới tinh, và với khuôn mặt đỏ ửng như mặt trời lúc sớm mai, cậu ấy cất lời trong khi mắt còn chẳng dám nhìn vào tôi trực diện.

- Con ma, cho cậu này!

- Cậu là ma mới đúng, người gì đâu!

Tất nhiên tôi chẳng dại gì mà từ chối cơ hội trời ban như thế, nên là ngay lập tức cười hì hì nhận lấy chai nước từ tay Nha, tiện thể ngồi xích vào bên trong một chút nhường chỗ cho cậu.

Nha hơn tôi một lớp, dù chung trường nhưng chúng tôi lại bị phân ra hai khu tách biệt vậy nên chẳng chạm mặt nhau bao giờ là đúng rồi. Sau này tôi mới biết rằng cậu chàng dễ đỏ mặt và có nụ cười hiền lành muốn chết ấy lại là “soái ca lạnh lùng” trong mắt cơ số bạn học nữ, tại sao lại là lạnh lùng á hả? Chẳng qua Nha ngại giao tiếp với người khác nên dần dần khiến cho bạn học tưởng như vậy chứ chẳng phải do bản thân cố tình đâu.

Cậu ấy học rất giỏi, thậm chí là toàn diện hầu hết các môn chỉ trừ mỗi thể dục, cũng là do sức khỏe Nha hơi yếu, việc vận động mạnh khiến cậu ấy mất sức rất nhiều cho nên ngay từ khi còn nhỏ đã được châm chước chỉ việc khởi động và đứng ngoài sân quan sát mà thôi. Còn tôi thì là một đứa học lệch thứ thiệt, toán, văn, anh chỉ là trò vặt, nhưng lý, hóa, sinh thì chuẩn là ác mộng của cuộc đời. Thế nên tiện thể vào những buổi chiều nắng nhạt tôi lại lôi Nha đến thư viện học nhóm, cũng may là nơi này không mấy khi học sinh qua lại đồng nghĩa luôn với việc tôi quen biết “hotboy” của trường chẳng bị ai đoái hoài.

Thỉnh thoảng rảnh rang, Nha lại ôm theo đàn guitar lên sân thượng nơi lần đầu tôi và cậu gặp nhau để phiêu, phải công nhận bàn tay cậu ấy rất đẹp, đẹp đến mức đứa con gái như tôi cũng thấy ghen tỵ ít nhiều, mỗi khi Nha gảy đàn, thứ hợp âm đẹp đẽ tuôn trào hòa vào không gian thoáng đãng, và tôi chợt nhớ đến hình như mình chẳng còn đi mơ.

Cuối năm đó Nha tốt nghiệp, bài vở chồng đống, thời gian chúng tôi dành cho nhau độ khoảng hai tháng trước kì thi bắt đầu rút ngắn lại. Có những lúc nửa đêm tỉnh giấc buồn buồn tay chân lại mở điện thoại lên, đăng nhập face book chỉ để thấy tài khoản của cậu vẫn sáng đèn. Đôi khi tôi cũng tự hỏi mối quan hệ giữa hai đứa là gì? Nó không phải tình bạn nhưng đến mức yêu chưa thì chẳng biết, cứ lấp la lấp lửng và chênh vênh…

Kết quả mà cậu nhận được không ngoài dự đoán, điểm số cao chót vót và đỗ thẳng vào Bách Khoa ngay nguyện vọng đầu tiên, tôi hân hoan như chính mình đạt được thành tích vậy, cũng vì thế nên mới không để ý Nha chẳng cười, cậu ấy chỉ ngập ngừng như có điều gì muốn nói.

Ngày 15 tháng 7 chia ly, Cannada chào đón Nha, đất nước đó có ước mơ mà cậu theo đuổi, chỉ tiếc là tương lai lại không bao hàm cả tôi trong đó. Khi biết tin này thực sự tôi chẳng biết nên phản ứng như thế nào, tim dường như hẫng đi một nhịp, cảm giác giống như mình sắp sửa mất đi một điều gì đó quan trọng lắm, quan trọng đến mức muốn níu Nha ở lại nhưng tất cả rồi chỉ hóa thành nụ cười và cái nấc dài nơi cuống họng, tôi chọn để mình nới đôi tay.

Thứ duy nhất lưu lại trong kí ức tôi vào ngày hôm đó là màu của bầu trời khi máy bay cất cánh, không có lời hẹn ước, cũng chẳng gửi gắm lại cho nhau điều gì. Chúng tôi chia tay như những người bạn với một vòng ôm thật chặt và nụ cười tươi đẹp nhất, chỉ là Nha đâu biết khi cậu quay lưng tôi khẽ lau khóe mắt và giấu nhẹm đi sự run rẩy trong lồng ngực. Luyến tiếc, tôi thực sự rất luyến tiếc quãng thời gian nghe cậu đàn, nghe cậu hát, nghe cậu tâm sự. Khó khăn lắm mới tìm được một người hiểu mình và cũng không ghét bỏ tôi kì lạ nhưng Nha phải đi rồi. Tương lai không ai đoán định được, cậu chắc chắn sẽ thay đổi, cả tôi cũng vậy thôi, cái còn giữ lại trong tim hiện tại và mãi sau này của một kẻ đi mơ lạc lõng là hình bóng của cậu trai năm 17 tuổi, với ngón tay đan trên những phím đàn.

Bình luận truyện KẺ ĐI MƠ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Nắng

@sakura-angel

Theo dõi

9
2
7

Truyện ngắn khác