Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Hà Sương xuất hiện.

Diệp Nhu vừa cầm tài liệu của trường Kandi vừa ngước nhìn nam sinh dáng vẻ đẹp mắt kia liền trợn tròn mắt :
- Vương Hiên???
Lục Dương Hàn nhìn thấy Vương Hiên ánh mắt đang vui vẻ bỗng trầm xuống, giọng nghiêm túc hẳn:
- Học sinh Vương em có thể lịch sự gõ cửa phòng rồi mới vào được không?
Vương Hiên liếc Lục Dương Hàn một cái mặt không đổi sắc:
- Xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
Diệp Nhu nhìn Vương Hiên cùng Lục Dương Hàn hiện tại đang có biểu hiện kì quái, không khí ngột ngạt liền lên tiếng gỡ rối:
- Anh tới đây có việc gì?
Vương Hiên nhìn Diệp Nhu, ánh mắt hiện lên có chút khó chịu:
- Đến giờ vào lớp rồi sao em còn ở đây?
Lục Dương Hàn híp mắt lại:- Tôi gọi em ấy lên đây có việc.
Vương Hiên nghe vậy nghiêng đầu nhìn Diệp Nhu:- Việc gì???
Diệp Nhu thay đổi chế độ lấy lòng đi tới ngả người vào Vương Hiên giọng thay đổi theo kiểu của nguyên chủ:
- Tại hai ngày nay em cứ vắng mặt lên hiệu trưởng Lục kêu em tới để hỏi một số thứ. Đúng không hiệu trưởng???- Diệp Nhu vô cùng điêu luyện nói dối không chớp mắt. Tuy là hỏi Lục Dương Hàn nhưng trong mắt ngài hiệu trưởng – kun của chúng ta mà nói thì ánh mắt của Diệp Nhu mà nói thì có hàm ý “Nói không phải anh chết chắc” Lục Dương Hàn đổ mồ hôi lạnh cười gượng:
- Phải, phải!!!
Diệp Nhu mỉm cười tăng cho Lục Dương Hàn một cái nháy mắt. Dương Hàn trong lòng vui vẻ một trận. Tội nghiệp anh chàng Vương Hiên không biết người đang ở trong lòng đang “liếc mắt đưa tình” với người khác mà tự thấy đắc ý. Diệp Nhu buông Vương Hiên ra thu hết tài liệu vớ vẩn cho vào ba lô rồi cúi chào Lục Dương Hàn:
- Bây giờ chuyện đã giải quyết xong em về lớp học bài.
- Ừm, lần sau có nghỉ nhớ báo với thầy một tiếng.- Lục Dương Hàn gật đầu rất chuẩn mực một vị hiệu trưởng “gương mẫu” dặn dò học trò.
Diệp Nhu gật đầu một cái :- Em chào thầy.- Rồi một mạch kép Vương Hiên đang có dấu hiệu “phát bệnh” ra ngoài. Cô thầm chửi một hồi tại vì cô hôm đó nổi điên nên mới có hiệu ứng con bướm như vậy. Vương Hiên dường như phát hiện ra gì đó nên mới có thái độ như vậy. Vương Hiên đi đằng sau bị Diệp Nhu kéo đi, cậu khẽ nhìn nơi tay cô cầm trên cánh tay mình khẽ cười thầm.
Đến lớp hiện tại đã bắt đầu học, cô nhớ trong nguyên tác nguyên chủ trong trường hợp này sẽ không nói năng ngẩng cao đầu kiêu ngạo đi vào lớp. Nhưng nếu đã có Vương Hiên thì… Cô suy nghĩ một giây rồi trực tiếp ôm cánh tay Vương Hiên trước ánh mắt trợn tròn của mọi người trong lớp trong đó có cả Diệp An- nữ chính tiểu bạch thỏ đi vào lớp. Qủa nhiên cô giáo đang dạy học không hề kêu ca tiếng nào chỉ nhìn hai người vào lớp ngồi chung một chỗ. Mọi học sinh hét ầm trong lòng: “cư nhiên đại nam thần đi đón tiểu hồ ly kia, thậm chí còn ôm ấp tình tứ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.” Diệp Nhu nhìn ánh mắt của bọn người kia rồi nhìn thái độ Vương Hiên đang dịu dàng nhìn cô lại còn vẻ mặt căm tức của tiểu bạch thỏ liền biết mình không nên cùng Vương Hiên giả bộ nữa, cô sợ cậu ta hiểu nhầm này nọ sau này rất khó giải quyết. Vì vậy vừa về chỗ cô liên buông Vương Hiên ra, gương mặt thay đổi chở nên liệt toàn bộ như một người máy chưa thiết lập trạng thái. Vương Hiên thấy vậy liền có chút sửng sốt. Diệp Nhu chui tít bên trong phần cuôi bàn cạnh cửa sổ bỏ mặc Vương Hiên ngẩn ngơ ngồi đầu bàn bên kia.
Hiện tại lớp đã sớm quay lên mà bàn của hai người ở phía cuối cùng nên không ai biết tình hình này. Vương Hiên hơi tiến về phía Diệp Nhu khẽ hỏi:
- Sao vậy???
Diệp Nhu ngước nhìn Vương Hiên lạnh lùng nói:- Cậu đã nhận ra bộ mặt thật của tôi, vì thế tôi nghĩ tôi không cần diễn nữa. Cậu tốt nhất tránh ra một chút.
Vương Hiên hơi giật mình trước lời nói của Diệp Nhu. Sau đó khẽ cười:
- Tránh em ra??? Đùa sao? Tôi còn nghĩ sẽ bám lấy em cơ đấy.
Diệp Nhu làm như không nghe thấy, lôi đống tài liệu đang giải quyết dở, lôi tai nghe bluetood đeo lên kết nối với phòng hội học sinh. Cô biết mấy tên kia hẳn đang trong đó giải quyết một đống gấp ba của cô, tên Trương Khôn kia thấy hôi học sinh mở cửa liền trực tiếp ném vào đó đống tài liệu như chút đi gánh nặng, hôm qua còn xin nghỉ phép đi du lịch ở Ý. Hừm cứ về mà xem cô mà không tới lật toàn bộ văn phòng hắn coi như cô không phải Dương Nhu.
Đúng lúc đó, Trương Khôn đang spa thì liền hắt xì mãnh liệt.
Vương Hiên thấy Diệp Nhu không thèm nhìn mình một cái liền nhún vai nhìn đống tài liệu. Trong đầu Vương Hiên hiện hai chữ “mù tịt”. Diệp Nhu nhìn bộ mặt “méo hiểu gì” của Vương Hiên liền khinh bỉ. Mấy thứ tài liệu này đương nhiên nhóc không hiểu được dù sao với mấy thứ rắc rối trong đây chỉ hội học sinh tí tuệ cao thâm mới hiểu nổi.
Bên kia, trong phòng hội học sinh vừa nhận điện thoại. Nghe thấy Dương Nhu liền như gặp cứu tính nước mắt thầm rơi.
- Đại boss!!!
- Ừm- Diệp Nhu nghe thấy giọng nghẹn ngào bên kia điện thoại liền khẽ mỉm cười.
Dư Nhã Nhi giọng run run:- Đại boss, cô đang nơi đâu mà để tụi này bơ vơ ba mình. ┬_┬
Diệp Nhu vừa đọc tài liệu trên tay vừa nói:
- Inherit, bị anh tóm đến đây. Vì sự nghiệp tương lai đành nghe theo.
Chu Lữ có vẻ nghiêm túc hơn nói: - Báo cáo boss, chúng tôi vừa phát hiện một trong “thuộc hạ” của “hồ ly” Diệp An tại trường chúng ta.
Diệp Nhu hơi ngạc nhiên, hỏi:- Ai?
Vân Như liền lên tiếng:- Hà Sương. Anh ta tới tìm hiệu trưởng để bàn gì đó nhưng không thấy. Hiện tai đang có ý tới phòng hội học sinh “ẩn cư”.
Diệp Nhu giật mình, khẽ nói:- Toàn đội chú ý.
Ba người:- Rõ!!!
- Giữ chân tội nhân họ Hà, nhớ mời anh ta ăn bánh uống nước, hầu hạ chu đáo, tôi – đội trưởng bắt tội phạm- tôi, sẽ chạy tới trực tiếp tới giải quyết.- Diệp Nhu hài hước ra lệnh. Vương Hiên bên cạnh nghe vậy chỉ nín cười. Còn đám kia vô cùng oai phong hét lớn:
- Rõ!!!
Diệp Nhu dùng tốc độ gió xé dọn đồ, lôi một đôi batanh chuẩn bị sẵn trong cặp đi vào. Không đợi Vương Hiên phản ứng đã chạy mất.
Diệp Nhu lập tức chạy tới biệt thự nhà mình, thay đổi đồng phục, bỏ tóc đỏ, xõa mái tóc đen ra vuốt qua loa, tẩy trang, đi một đôi giày bánh mì màu xanh lam đậm, một mạch chạy tới chiếc xe BMW để ở ga ra một mạch phóng tới trường Kandi.
Vừa cất xe vào ga ra trường cô chạy một mạch vào phòng hội học sinh. Đến cửa phòng, cô đứng bên ngoài thở dốc một phút rồi ung dung đi vào như vừa đi vệ sinh về. Bên trong một người đàn ông khoảng 22 tuổi đang ngồi ở vị trí đầu bàn uống nước, xung quanh ba người Dư Nhã Nhi, Chu Lữ và Vân Như đang rót nước, gọt hoa quả, đấm bóp rất chuyên nghiệp. Vừa nhìn thấy Dương Nhu ba người đó cứ như gặp cứu tinh chay tới xếp thành hàng ngang đứng trước mặt cô:
- Đại boss!!! Mừng ngài đi vệ sinh trở về.
Diệp Nhu nhìn thấy cảnh này liền suýt tức hộc máu. Cái gì vừa đi vệ sinh trở về??? Cho dù nói dối mấy người đừng có làm như vậy chứ. -_- |||
- Phì!!!
Một tiếng cười vang lên, nhóm Diệp Nhu nhìn về phía đó. Người đàn ông 22 tuổi, Dương Nhu có thể đoán ra đó là Hà Sương- nam chính cuối cùng của truyện. Cô đi tới khẽ cúi chào, nở nụ cười thiên thần thân thiện:
- Hà tổng đường xa lặn lội tới trường Kandi của chúng tôi có có việc gì??? – (Tốt nhất mi nói lí do cho thuyết phục nếu mà là mấy việc nhỏ nhặt linh tinh mà để bổn tiểu thư chạy tới đây mệt đứt hơi thì chị thề sẽ ném mi ra khỏi phòng hội học sinh ở tầng ba này xuống mặt đất không đeo bảo hộ đó. ╭ (╰_╯)╮ ) Dương Nhu âm thầm chửi Hà Sương một trận, vẻ mặt bên ngoài vẫn tươi cười thân thiện vô đối.
Hà Sương nhìn Dương Nhu khẽ mỉm cười nho nhã mở miệng nói….

Bình luận truyện Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lien Hoa
đăng bởi Lien Hoa

Theo dõi