Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: Cuộc xem mắt của Trịnh Ái Ái.

Việc Hoa Ái chuyển sang ở chung với Diệp Nhu đã nhanh chóng được cả nhóm biết được. Hầu hết không có ai phản đối nhưng hài hước là Dư Nhã Nhi lại cảm thấy ghen tị với Ái Ái cực kì. Cô nàng cho rằng, mọi vật của boss đều không ai được phép tự ý đụng vào huống chi là dùng chung đặc biệt là ngôi nhà này. Theo như cô biết thời gian mà cô quen boss còn lâu hơn với vị Hoa tiểu thư kia, vậy vì cái gì mà cô ta lại được boss ưu ái đến thế. Cho nên sau khi nghe tin cô nàng lập tức chạy tới nhà Diệp Nhu để xem Hoa Ái là người như thế nào. Ai ngờ rằng vừa đến nơi Dương Nhu liền ném cho cô ánh mắt kì quái nói:
- Ái Ái đi xem mắt rồi! Sao?
Dư Nhã Nhi há miệng rồi ngậm lại làm như muốn nói lại thôi. Dương Nhu là kiểu người không muốn phí thời gian vào mấy việc vô nghĩa vì thế lém cho Dư Nhã Nhi ánh mắt không muốn nói thì về, rồi đóng sầm cửa chính lại để cho Dư Nhã Nhi ngơ ngác ngoài cửa.
Trong khi ấy Trịnh Ái Ái lại phải đi xem mắt theo lệnh lão cha của Hoa Ái. Ban đầu còn tưởng là Du thiếu gia, ai ngờ lão lại “khôn” ra biết thức thời tìm nơi khác để dựa. Nghe nói người mà cô xem mắt là vị thiếu gia lạnh lùng nào đấy. Nghe nói vị này rất soái. Nghe nói người này là người kế vị công ti cha ảnh. Nghe nói rất nhiều gái bám theo. Nghe nói….. Có rất nhiều cái “nghe nói” mà cô nghe được. Ừm để xem gã đấy lợi hại thế nào mà lão cha lại có thể tâng bốc hắn thế, thực sự có chút chờ mong.
Hôm nay, theo lời lão cha dặn phải ăn mặc đàng hoàng một chút để có thể thu hút ánh nhìn đối phương. Nhưng Trịnh Ái Ái lại rất vô tư coi như không nghe thấy, cô mặc một chiếc váy liền đen xì có hạt cườm ở cổ áo, chân váy ngắn đến nửa đùi trông cực cá tính. Thực ra cô lấy nó ở trong phòng thiết kế của nhóm Dương Nhu, nó là một sản phẩm mà Dương Nhu cho là đơn giản quá không có điểm nổi bật liền cho vào trong tủ quần áo trong phòng thiết kế.Cô xõa mái tóc màu cà phê xoăn nhẹ, không thèm trang điểm. Sau dó, Trịnh Ái Ái tung tăng đi xem mắt.
Đến nơi, cô vô tư mở cửa quán café. Vừa mở cửa hàng loạt ánh nhìn đều đổ vào cô. Cô cũng biết đó là do cô rất xinh đẹp, nên không thèm để ý cứ thế cầm điện thoại gọi cho cái người mà cô phải hẹn gặp. Bên kia đầu máy là một giọng nói trầm ấm, dễ nghe:
- Alô!
- Xin hỏi anh có phải Trần Nhiễm?
- Phải, cô là…
Trịnh Ái Ái dần dần cảm thấy người này hẳn sẽ dễ nhìn bởi giọng nói và cách nói quả thực khiến cô rất thoải mái:- Ừm, tôi là Hoa Ái, xin hỏi anh đến chưa???
- Tôi đến rồi.
- Vậy anh ở đâu ? Tôi vừa mới đến.
- Tôi ở bàn số 4 phía góc tiệm.
Trịnh Ái Ái theo chỉ dẫn của của người đàn ông đi đến. Qủa thự có một nam nhân ngồi ở đó đang trong trạng thái nghe điện thoại. Cô đi đến lịch sự chào hỏi:
- Anh là Trần Nhiễm đúng không???
Người đàn ông đối diện tầm 25 tuổi, dáng người chuẩn mực, mặc áo vest, quần tây cùng màu đen trong rất có phong thái của người đứng đầu. Người này nghe tiếng gọi của cô liền ngẩng đầu cất giọng:
- Phải. Cô là Hoa tiểu thư.
Trịnh Ái Ái gật đầu :- Phải.- Gương mặt của Trịnh Ái Ái cực kì thản nhiên, chứ trong lòng đã gào thét: người này quả thực rất soái, so với anh trai của Diệp Nhu quả thực không hơn không kém. Nhưng cô biết bản thân phải kiềm chế, ở đây cô không xứng đáng để yêu, bởi cô sẽ phải ra đi. Nhất là một người đàn ông như vậy thực không đành lòng để người ta thấy đau lòng mà.
Cô rất nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện anh ta. Gọi một ly café sữa. Người đàn ông tên Trần Nhiễm rất tế nhị mở lời trước:
- Hoa tiểu thư tôi muốn nói cho cô một chuyện.
Trịnh Ái Ái gật đầu:- Anh cứ tự nhiên.- Người đàn ông này quả thực là trái tim sắt, nhìn gương mặt xinh đẹp non nớt của Hoa Ái như vậy mà không đổi sắc.
- Tôi hiện tại chưa muốn hẹn hò, kết hôn hay gì cả. Tôi đang có rất nhiều việc để làm.
- Tôi cũng thế- Trịnh Ái Ái rất bình thản trả lời. Trần Nhiễm có vẻ rất ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao???
Trịnh Ái Ái mặt hơi trầm xuống, nhưng vẫn nở nụ cười:- Thứ nhất tôi mới 17 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn hay gì hết. Thứ hai….Vấn đề này là vấn đề riêng tư không thể nói được.
Trần Nhiễm không hiểu sao lòng nhói lên. Không rõ tại sao trong lòng có cảm giác như hụt hẫng, cảm giác như người yêu mình nói rằng chúng ta không thể đến với nhau vậy. Anh thừa nhận mới đầu gặp cô anh đã bị hút hồn bởi gương mặt xinh đẹp đến khó tin của cô ấy. Dù vậy anh đã kịp giữ bình tĩnh lại. Thế mà chỉ vì một câu nói kia mọi cảm xúc lại trỗi dậy. Anh liền biết mình nên thử. Còn việc cô gái này có đồng ý hay không hay vì lí do gì anh cũng không ngại.Anh gật đầu:
- Vậy thì, chúng ta vẫn cứ đi xem phim, rồi tôi đưa cô về coi như làm quen đi.
Trịnh Ái Ái hơi ngạc nhiên nhưng vẫn chấp nhận:- Được thôi.
……..tiếp……..

Bình luận truyện Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lien Hoa
đăng bởi Lien Hoa

Theo dõi