Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 24: Hóa ra những tên có vẻ ngoài lịch sự cũng có lúc vô lại như vậy!!!

Dương Nhu cảm thấy lấy lòng người lớn quả thực rất mệt. Vậy mà vừa về nhà liền gặp Trịnh Ái Ái khóc lóc kể rằng cậu ấy cũng bị Trần Nhiễm lừa về nhà ra mắt người lớn. Lúc đó cô cũng chỉ biết cười khổ nói : “Vậy thì cậu trông chừng cái tên đó, tránh tên đó lại lên cơn theo kịch bản yêu thích Diệp An thì tính mạng mình chắc nghẻo sớm đấy”. Trịnh Ái Ái lúc đó lườm cô một cái rồi chạy về phòng.
Sáng hôm sau Dương Nhu cùng Trịnh Ái Ái chuẩn bị đi học. Nhưng do hai người học khác trường, lại còn là người đứng đầu nên không thể chuyển sang bất cứ trường nào để học cùng được. Hai người tạm biệt nhau từ cổng nhà trực tiếp đi đến trường.
Dương Nhu vừa đến trường, lập tức chạy lên phòng hội học sinh kiểm tra giấy tờ qua loa rồi lập tức đi vào lớp. Hôm nay quả thực rất may mắn khi cô đi học bởi hôm nay có một bài kiểm tra toán một tiết và một vài môn kiểm tra 15 phút. Nhưng đối với Dương Nhu mà nói, mấy bài kiểm tra này làm rất nhanh mặc dù mấy môn lịch sử, địa lí cô đều phải…. dùng phao (-_-|||). Cái này không thể trách cô được, cô là người chuyên về khối tự nhiên và mù tịt về xã hội, cái bù lại là cô học thuộc cực nhanh và kĩ năng lượn lách trước mặt giáo viên bộ môn cực giỏi.
Mấy học sinh ngồi cạnh cô nhìn cô cười vô cùng nham hiểm, mấy đứa xung quanh cũng hợp tác cùng cô để qua mặt giáo viên. Nhóm Dư Nhã Nhi thấy thế mà ngạc nhiên đến há hốc mồm, thật không nghĩ tới boss của họ cũng có lúc như thế này. Dương Nhu rất không biết giữ mặt mũi chép nấy chép để. Được rồi, cô biết chuyện này chẳng có gì đáng để kể cả, quả thực rất mất mặt.
Sau khi tan học, Dương Nhu liền bị Trương Khôn kêu lên phòng hội học sinh tiếp Hà Sương. Dương Nhu nghe vậy liền cảm thấy điên tiết tới giật caravat của Trương Khôn khẽ hét:
- Cái tên thần kinh đó muộn rồi mà còn đến đây. Có phải ăn đến rỉnh mỡ không có việc gì để làm đúng không ?
Trương Khôn giật mình, cố kéo caravat của mình ra khỏi tay Dương Nhu hoảng sợ kêu thảm thiết:
- Là cậu tự tới liên quan gì tới anh á!!! em mau bỏ ra ai ôi!!! Anh ngạt thở.
Dương Nhu hít hơi sâu thả cái caravat của Trương Khôn ra, rồi phủi tay. Trương Khôn khóc dở mếu dở:
- Tại sao lúc nào em cũng lôi anh ra để đánh thế hả?
Dương Nhu không thèm để ý tới Trương Khôn hùng hổ đi đến phòng hội học sinh nơi “tên thần kinh ăn nhưng rỉnh mỡ” đang uống trà tao nhã ngồi chờ.
Vừa đi tới cửa phòng, Dương Nhu liền dừng lại, hít một hơi sâu, mặt khẽ chuyển đổi sang mỉm cười nhẹ nhàng, áo vuốt phẳng phiu, tóc buộc cao lên gọn gàng. Sau đó cô gõ cửa phòng, một tiếng nói trầm ấm lôi cuốn vang lên:
- Vào đi.
Cô mở cửa phòng liền bắt gặp gương mặt điển trai mặc bộ comple đen lịch sự hướng ánh mắt nhìn cô, điều đáng nói là ánh mắt đó lại chứa đầy tình ý như thế kia???. Qủa thực mấy tên con trai sẵn sàng quỳ gối dưới chân Diệp An này đầu óc đúng là thất thường…không đúng !!!phải nói là dở hơi mới đúng!!! Khụ…khụ…Trần Nhiễm cô coi như không tính, dù sao anh ta cũng chỉ là nhân vật quần chúng quan trọng thôi…nhỉ?
- Hà thần… à nhầm Hà tiên sinh đến đây muộn thế này là có việc gì thế?- Dương Nhu ngồi xuống ghế đối diện rót cho bản thân tách trà, tao nhã cầm lên nhấp một ít rồi hạ xuống- trà quả thực không phải loại thức uống dành cho cô khó uống kinh.
- Tôi muốn mời cô đi ăn trưa?
- Hả?- Dương Nhu giật mình. Không phải… chứ?
Hà Sương thấy vẻ mặt của Dương Nhu liền bật cười dễ nghe.
- Chỉ là tạo mối quan hệ tốt hơn thôi mà!!!
Dương Nhu cười lúng túng nói:- Xin thứ lỗi, bạn trai tôi dễ ghen, nếu anh ấy biết tôi đi cùng đàn ông ăn cơm chắc chắn sẽ nổi giận.
Chỉ có thế mặt của Hà Sương trầm xuống, anh biết người bạn trai cô ấy nói là ai. Bởi bữa tiệc nhà họ Lục hôm qua anh có tới dự. Lúc đó anh như bị sét đánh. Anh vừa đau lòng khi nhận ra bộ mặt thật của Diệp An xong liền nhớ tới Dương Nhu- người con gái có vẻ đẹp sắc xảo hiếm có. Anh định muốn bắt đầu lại với cô ấy vậy mà…
Nhưng anh không chịu thua nhanh như vậy, anh biết nếu muốn có hạnh phúc anh phải đấu tranh dành lấy cô ấy. Dù sao theo như anh thấy mối quan hệ của Lục Dương Hàn và Dương Nhu bắt đầu chưa được bao lâu. Hơn nữa Lục Dương Hàn còn có vị thanh mai trúc mã ở bên nước ngoài sắp về. Anh phải nhanh chóng tận dụng thời cơ.
- Tôi thì không bận tâm được đến nhường ấy, chỉ mong có thể xây dựng mối quan hệ tốt giữa đối tượng hợp tác thôi.
Dương Nhu cảm thấy áp lực cực kì. Cô cảm thấy cái tên Hà Nho Nhã này hôm nay tự nhiên biến thành Hà Chai Mặt rồi. Cô chưa từng biết, cái tên họ Hà này lại mặt dày như thế.
- Nhưng... tôi có hẹn với bạn của tôi là Hoa học trưởng ăn trưa rồi.
Hà Sương chống tay bên má cười nói:- Ồ!!! Vậy thì phải khiến Dương học trưởng thất vọng rồi. Hoa học trưởng hôm nay được Trần tổng đưa đi ăn trưa rồi.
Vừa dứt lời điện thoại cô báo nhận tin nhắn. Cô mở ra-là của Trịnh Ái Ái. Nội dung tin nhắn là:
-“xin lỗi nhé, hôm nay chụy không ăn trưa với cưng được. Chụy phải canh chừng Trần Nhiễm tránh hắn đi theo kịch bản yêu thích Diệp An thì tính mạng cưng lại nghẻo sớm. Bye bye”
Hiện tại Dương Nhu cảm thấy có chút hối hận khi nói câu nói kia vào tối hôm qua rồi. Trịnh Ái Ái !!! cậu dám lấy lời nói của mình để lấy cớ đi với trai…Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!!!
Gương mặt Dương Nhu bây giờ chỉ có thể dùng hai từ vặn vẹo để hình dung. Hà Sương thấy vạy liền cảm thấy buồn cười, anh cố gắng nhịn cười suýt nữa thì trọng thương.
Dương Nhu hít vào thở ra lấy bình tĩnh. Khoan đã!!! sao Hà Sương lại biết chuyện Trịnh Ái Ái đi ăn với Trần Nhiễm. Chẳng nhẽ anh ta với Trần Nhiễm…hai người đàn ông này… Hừm … Hóa ra những tên có vẻ ngoài lịch sự cũng có lúc vô lại như vậy!!!....

Bình luận truyện Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lien Hoa
đăng bởi Lien Hoa

Theo dõi