Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31: Phục hồi quan hệ cha con.

Lục Dương Hàn là một người có tính nhẫn nại cao nên đối với sự thay đổi kì lạ của Diệp Nhu anh cũng không trực tiếp hỏi cô. Anh biết nếu cô muốn nói nhất định sẽ nói cho anh biết, nếu anh hỏi cô ấy thì chứng tỏ bản thân đối với cô ấy chưa đủ tin tưởng. Anh hiểu rõ con người của Dương Nhu tuy không thể hiện nhiều ra ngoài nhưng đối với thái độ của người khác quả thực rất để ý. Cho nên anh sợ cô ấy sẽ tức giận.
Dương Nhu quả thực chính là như thế, bằng chứng cho đánh giá của Lục Dương Hàn chính là Dương Nhu đang ăn thì bỗng dừng lại ngẩng đầu nhìn Lục Dương Hàn tò mò:
- Anh muốn hỏi em gì à?
Lục Dương Hàn lắc đầu mỉm cười dịu dàng gắp cho cô miếng thịt kho tàu dính nhiều nước sốt cho vào bát cô:
-Không có gì đâu.
Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng cô cũng không phải loại người cố chấp, vì thế coi như bản thân chưa hỏi gì cúi xuống ăn tiếp.
Chiều hôm nay, cô quyết định về ‘nhà’ một chuyến. Lâu rồi chưa về chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Cô vừa vào cổng bảo vệ đã tự giác ra đón. Đối với đãi ngộ này cô vẫn không thể thích ứng nổi. Cô lái xe đi vào gara, rồi lập tức vào nhà. Cô phát hiện nhà hôm nay vắng vẻ khác thường.
Cô đi khắp nhà tìm người nhưng đề không hề thấy bóng dáng ai cả. Cô lên tầng hai đi khắp các phòng mọi người gõ cửa cũng không thấy ai “chẳng lẽ lại rủ nhau ra nhà hàng ăn rồi?”
Cô cảm thấy trường hợp này cũng có lí, định xuống nhà thì thấy thư phòng của lão cha đang sáng đèn. Cô cảm thấy tò mò đi đến. Lúc đến cửa phòng có chút chần chừ xem có nên gõ cửa hay không, nhưng chần chừ cũng chỉ có vài giây, tay nhấc lên gõ.
- Vào đi. – Một giọng nói trầm thấp của đàn ông trung niên phát ra từ cửa ra. Dùng ngón chân cái cũng đoán được bên trong là lão cha của cô rồi. Cô vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng đi vào.
Đối diện là một dáng người thâm trầm của một người đàn ông từng trải,. Qủa thực không thể phủ nhận, Diệp Ân tuy đã quá tuổi nhưng vẫn tỏa ra khí thế mà không ai cũng thể có. Chắc là do trải qua nhiều xô đẩy trong thương trường nên như vậy. Cô có chút ngượng ngùng, dù sao đây là lần đầu cô lại cùng Diệp Ân ở chung như vậy.
- Ch…cha.
Diệp Ân đang cắm cúi xem tài liệu nghe tiếng gọi liền có chút cứng ngắc, ông ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Nhu. Nhưng ngạc nhiên chỉ có thoáng qua một giây ông đã lấy lại vẻ mặt thâm trầm vốn có :
- Ta còn tưởng con quên cái nhà này rồi chứ.
Dương Nhu vốn ở bên ngoài sống rất thoải mái, vì thế tính hồ ly trong người bị thuần hóa dần, hiện tại muốn giả bộ có chút không tự nhiên. Cô ho vài tiếng:
- Khụ, khụ, con có chút việc phải làm bên ngoài.
- …
Thấy Diệp Ân vẫn nhìn bản thân chằm chằm cô có chút sợ hãi. Cha cô ở hiện thực cũng như vậy, lúc chất vấn gì đó chỉ nói một câu rồi nhìn cô chằm chằm làm cô sợ hãi mà khai sạch. Thế mới nói ánh nhìn cũng có thể tạo độ sát thương không nhỏ đến nội tâm đâu hu..hu…
- Con… À, mọi người trong nhà đâu rồi ạ???- Dương Nhu suýt nữa khai sạch mọi chuyện, may là lí trí nhanh nhạy nhanh chóng đổi đề tài trong nháy mắt.
Diệp Ân cũng cảm thấy đứa con gái này của ông thi thoảng có chút ngốc nghếch đáng yêu. Có lẽ mấy năm nay ông có chút vô tâm không nhận ra. Ông thở dài một hơi:
- Dì Trương (người phụ trách nấu ăn trong nhà họ Diệp) đi về quê thăm đứa cháu ốm. Ta tiện thể cho giúp việc nhà mình về quê thăm nhà luôn. Anh con phải đi công tác vài ngày chưa về. Dì con và em con đi ăn bên nhà bạn dì ấy rồi.
Dương Nhu à một tiếng. Rồi nghĩ một chút.
- Cha ăn gì chưa?
Diệp Ân ngạc nhiên khi nghe lời hỏi thăm của Dương Nhu. Trong lòng có chút vui vẻ nhưng không thể hiện ra ngoài.
- Chưa.
Dương Nhu nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ. Cô cũng chưa ăn gì, thôi thì xuống nấu chút gì đó lót bụng vậy. Cô đi ra ngoài xuống phòng bếp, mở tủ lạnh. Ở đây để rất nhiều nguyên liệu sống. Cô lôi thịt lợn, sườn non, cá, một vài loại rau củ ra đặt lên bàn. Cô lục các tủ lôi hết gia vị ra, rồi rửa tay sạch sẽ, đeo tạp dề vào bắt tay nấu.
Diệp Ân đối với hành động của Dương Nhu thì cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, mùi thơm bay lên phòng khiến việc làm của ông bị đình trệ. Ông tò mò chẳng nhẽ dì Trương về rồi?
Ông dừng tay, đi xuống tầng, hướng tới nhà bếp đi đến. Chỉ đến cửa bếp ông đã không kìm được ngạc nhiên. Đứa con gái mà ông luôn cho rằng không thể làm được trò gì lên hồn lại có thể nấu ăn.
Động tác của Dương Nhu vô cùng thuần thục, thái, băm, gọt,… Mỗi động tác khi cầm dao đều vô cùng đẹp mắt. Cô vừa định bưng vài món ăn đã làm xong đặt lên bàn ăn thì đã thấy Diệp Ân đứng ở cửa bếp rồi.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Cha, vào đây ngồi đi, cơm sắp xong rồi.
Lời nói tưởng như vô tình nhưng lại rót vào lòng Diệp Ân một chút ngọt ngào. Khiến cho trước mắt Diệp Ân hiện lên hình ảnh khi Diệp Nhu còn nhỏ đang vẫy tay gọi ông một tiếng “cha” ngọt ngào. Ông vui vẻ ừm một tiếng đi về phía bàn ăn. Ông nghĩ lại những ngày tháng Diệp An sống với ông, ông chưa bao giờ thấy Diệp An khiến ông cảm thấy ấm áp như Diệp Nhu. Nhìn trên bàn, thịt nướng, sườn xào chua ngọt, rau cải bắp luộc những món ăn này tuy không thể so với những món ông ăn trước đây nhưng ông cảm thấy nó nhất định ngon hơn mấy thứ kia nhiều. Bởi vì đây là đồ do đứa con gái ruột, đứa con gái ông đã nuôi từ khi người vợ trước của ông sinh đến bây giờ. Ngẫm lại, trước đây con bé có nháo loạn, tuy vậy đáng lẽ ông phải bảo vệ dung túng, dịu dàng nhắc nhở, yêu thương con bé nhiều hơn mới phải.
Khóe mắt ông bỗng ươn ướt, ông giật mình, đưa tay chạm vào khóe mắt. Ông khóc? Thật không ngờ ông lại khóc. Nhớ lại ông liền nhận ra, lần khóc gần đây nhất là khi Diệp Nhu bị sốt cao đến mức nhập viện. Khi đó con bé có 9 tuổi, vợ ông sốt ruột đến bật khóc, ông cố gắng kiềm chế lo lắng nhìn đèn ở phòng cấp cứu. Nhưng đến khi bác sĩ đi ra nói:
- Cô bé sốt quá cao, hiện tại chúng tôi cố gắng hạ sốt cho cô bé. Nhưng xin ông bà cũng nên chuẩn bị tâm lí.
Lúc ấy, ông không thèm kìm nén nữa, ông bật khóc, cầu xin bác sĩ cứu con bé. Ông biết cho dù là Diệp An ông cũng chưa từng khóc như vậy. Đang trong lúc hồi tưởng bỗng nghe tiếng gọi của Diệp Nhu:
- Cha?
Ông vội hít một hơi lắc đầu:- Không sao, con nấu xong rồi ư?
Dương Nhu biết Diệp Ân vừa nãy khóc, nhưng cô không hỏi, bởi lòng tự tôn của đàn ông rất lớn, những chuyện như thế không nên hỏi:
- Vâng, bởi thời gian có hạn nên con chỉ tạm thời làm vài món thôi, cha cố ăn nha.
- Được. – Diệp Ân nhận bát cơm mà Diệp Nhu xới đưa cho, gắp từng món ăn vào miệng. Không thể phủ nhận tay nghề Dương Nhu rất tốt, khiến Diệp Ân ăn rất ngon miệng. Trong bữa ăn ông có hỏi Diệp Nhu về vấn đề học tập, sức khỏe,…
Dương Nhu thấy Diệp Ân hỏi thăm cô liền cảm thấy lòng có chút ấm áp. Cô liền khai gần hết mọi việc từ việc chuyển ra biệt thự mẹ để lại để sống đến việc chuyển trường rồi việc hẹn hò với Lục Dương Hàn nữa. Nhưng về việc công ti thời trang cô không đụng chạm tới, đây là con cờ cuối cùng cô muốn để sau nói.
Diệp Ân không nghĩ tới trong khoảng thời gian vài tháng không để ý con gái ông đã sắp bị cuỗm đi mất.
- Hừm, Lục Dương Hàn là một người đàn ông tốt. Nhưng con cũng đừng để nó như ý. Kẻo lại rước khổ vào thân.
Dương Nhu đương nhiên hiểu cái gì gọi là ‘để nó như ý’. Nên cô cảm thấy cha hình như lo lắng hơi quá rồi.
- Con ra mắt nhà anh ây rồi.
- …
- Họ rất ưng con.
- ….
- Nhưng họ chưa biết con là người nhà họ Diệp.
- …. Tại sao lại không biết?
Dương Nhu gỡ bỏ tóc giả xuống, mái tóc đen cứ thế xõa ra, cô lột cả cái da mặt nhân tạo để lộ gương mặt mộc xinh đẹp, khéo léo. Do cô thừa hưởng những gì đẹp nhất của cả cha mẹ nên không gương mặt không cụ thể giống ai vì thế rất đặc biệt. Vì thế lúc ở tiệc party nhà họ Lục ông mới không nhận ra cô. Nhưng nhìn con gái so với mình có một nửa nét giống mình cũng khiến ông cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Nghĩ đến Diệp An, con bé chỉ có giống mẹ, nhìn thế nào cũng không có nét giống mình thật khiến hảo cảm giảm đi không ít.
- Chủ nhật tuần này ta sẽ đích thân đến nhà họ Lục nói chuyện của con với Lục Dương Hàn. Nhưng trước đó ngày mai hẹn cậu ta đến biệt thự mẹ của con để nói chuyện với ta.- Diệp Ân ăn có vẻ nhưng no bụng hạ bát đũa xuống, trầm giọng nói.
Dương Nhu không nghĩ tới mọi chuyện lại đến nước này. Dù sao sớm muộn cũng phải để Lục Dương Hàn ra mắt bố. Hiện tại thấy ông đối với cô như cha với con gái ruột cô liền cảm thấy hài lòng. Diệp Ân là chỗ dựa cuối cùng của Diệp An, nếu cô phá bỏ cái phao cứu sinh cuối cùng của cô ta thì chắc chắn việc ‘đạp’ cô ta ra khỏi nhà họ Diệp là chuyện nay mai.
- Nhưng….dì …
- Ta sẽ không cho bà ấy biết.- Diệp Ân biết Diệp Nhu không thích Thẩm Liên nên biết lo ngại của Diệp Nhu là gì. Giờ để ý mới thấy hình như người vợ này của ông có chút vấn đề. Ông cần để tâm hơn mới được, kẻo Diệp Nhu chịu oan ức.
Dương Nhu nghe vậy liền cảm thấy thoải mái, chạy tới, ôm trầm Diệp Ân
- Cha hiểu con ghê nha~
- Rồi rồi…ha ha ha …- Diệp Ân cảm thấy con gái của mình đáng yêu trở lại liền vui vẻ.
Dương Nhu tự giác buông Diệp Ân, chạy đi cầm bát đĩa xuống rửa sạch sẽ.

Bình luận truyện Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lien Hoa
đăng bởi Lien Hoa

Theo dõi

Danh sách chương