Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32: Thông gia nói chuyện qua điện thoại.

Thực ra thì cô cũng không muốn làm hòa với Diệp Ân. Nhưng lúc vào thư phòng Diệp Ân cô nhìn thấy bức ảnh mẹ con Diệp Nhu đặt ở một góc bàn làm việc. Qua đó mới thấy con người thật kì lạ, rõ ràng vẻ bề ngoài làm như không quan tâm đến người trong quá khứ nhưng trong thâm tâm thì lúc nào cũng nhớ thương. Cô cảm thấy con người Diệp Ân không phải là quá đáng, chỉ tại Diệp Nhu ngốc nghếch lúc nào cũng khiến Diệp Ân lo lắng. Để mẹ con Diệp An lợi dụng điều đó biến lo lắng của ông đến thành chán ghét. Nhưng đối với trái timcủa một người có đầu óc sắc xảo, luôn tỉnh táo như của Diệp Ân, muốn điều khiển được thì phải khéo léo mới thành công. Bằng chứng là, hôm nay mẹ con Diệp An vừa sơ xuất để Diệp Ân một mình trong nhà. Lúc ấy không còn ai trong nhà sẽ khiến trái tim con người luôn tróng vắng, đúng lúc ấy cô về nhà, nhìn thái độ của ông khi thấy cô giống như một con người vừa thoát khỏi một căn phòng lạnh lẽo vậy. Khi ấy cô chỉ cần gợi cho ông một chút kí ức đẹp giữa Diệp Nhu và ông, nấu cho ông một bữa cơm giản dị, đối sử với ông như ba ruột, cho ông cảm thấy bản thân mình luôn tin tưởng ông, luôn quan tâm ông. Chỉ cần có thế, ông sẽ từ từ cảm nhận sự ấm áp đó và đó là cách khiến ông cảm thấy bản thân mình dường như đã bị điều khiển tâm trí mà bắt đầu nghi ngờ.
Kế hoạch này tương đối thành công, bằng chứng là ông muốn đích thân kiểm tra ‘con rể’ tương lai. Dương Nhu cảm thấy bản thân nên báo cho Lục Dương Hàn một tiếng để chuẩn bị tâm lí. Mà cô cảm thấy con người anh chả cần chuẩn bị tâm lí, anh ấy vốn là hồ ly đội lốt người, dễ dàng lấy lòng người khác, đến cô còn không thoát được nữa là.
Vừa rửa bát xong, cô mở tủ lạnh lấy dưa hấu cùng với táo, dưa vàng ra. Táo được cắt thành hình lập phương, dưa hấu cùng dưa vào được khoét thành trái bi. Làm xong cô lấy tô thủy tinh trong suốt hình hoa sen, đặt mỗi thứ một ít rồi cắm thêm một cái dĩa, nhìn rất đẹp mắt, mang lên thư phòng cho Diệp Ân tráng miệng.
Diệp Ân đối với sự quan tâm và khéo léo của Dương Nhu liền có phần cảm động. Ông nhận lấy bát hoa quả đặt lên bàn, ăn một miếng dưa hấu. Ăn được vài miếng ông lại nghe được chuông điện thoại phát ra từ hướng của Dương Nhu. Mặt thì có vẻ không quan tâm nhưng tai thì có ý nghe trộm.
Vẻ mặt này của Diệp Ân đương nhiên không qua mắt được Dương Nhu, cô chỉ khẽ cười một tiếng, cầm điện thoại lên rồi ra vẻ ngạc nhiên, giọng hơi lớn:
- A, là Dương Hàn gọi.- lướt một cái, cố ý bật loa. Giọng nói có phương hướng đùa giỡn:- Hàn, anh gọi cho em làm gì.
Lục Dương Hàn bên kia đang ngồi giữa hàng chục ánh mắt săm soi của cả nhà, điện thoại mở loa lớn. Vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ:
- Dương Nhu à, em mau cứu anh đi, cả nhà mấy ngày nay cứ bắt anh đưa em đến chơi. Bây giờ còn bắt anh gọi điện…- Vừa nói đến đây anh liền nhìn thấy cả nhà đưa ngón chỏ lên môi đồng loạt xuỵt một tiếng liền thay đổi lời:- À bắt anh đưa em đến chơi.
Cả hai bên đều không biết đối phương bên kia đều có phụ huynh giám sát nên nói không suy nghĩ nhiều.
- Ồ, ba ba của em cũng nói muốn đến nhà anh đàm chuyện hôn sự.
Bên Lục Dương Hàn:(nói khẽ) Ồ!!! Mau mau đồng ý đi….
- Ủa, em và ba làm lành rồi ư?
Diệp Ân bên kia đen mặt.
- Ừm, làm lành rồi.
Bên Lục Dương Hàn:???? – Lục Dương Hàn, ngươi quên cả nhà ngươi rồi à????
Lục Dương Hàn đương nhiên suýt nữa quên mấy người kia, nhưng ánh như sói rình mồi của mấy người kia khiến anh không thể không nhớ ra. Anh e hèm một tiếng:
- Ba em bảo bao giờ tới.
- Chủ nhật. Nhưng ngày mai anh đến nhà kia của em. Bố sẽ tới đó nói chuyện với anh.
Bên Lục Dương Hàn:(nói khẽ) Chúng ta cũng muốn tới !!!!!
- Được, không vấn đề gì. Dù sao đến nhà em quen rồi. Đến một lần nữa cũng không vấn đề gì.
Diệp Ân bên kia trong đầu ‘oành’ một tiếng. Cái gì gọi là “đến nhà em quen rồi” ?. Ông không nhịn nữa đi đến dật lấy điện thoại của Dương Nhu hét:
- Thằng nhóc này, rốt cuộc mi làm làm gì con gái ông rồi!!!!
Lục Dương Hàn:…- Cái gì thế này????
Dương Nhu:….- Ba ơi là ba!!!!
Bên Lục Dương Hàn nghe bên kia có giọng người có tuổi liền đoán đó là ba của Dương Nhu. Bà của Lục Dương Hàn không thèm nhìn gì, lập tức đi tới giật điện thoại của cháu trai lớn tiếng:
- Hai đứa này đã là người yêu của nhau rồi. Con bé Dương Nhu kia sớm muộn cũng về nhà họ Lục chúng tôi. Bọn chúng làm cái gì là quyền của chúng nó.
Dương Nhu:…..- Cái gì thế này????
Lục Dương Hàn:….- Bà ơi là bà!!!
Diệp Ân vừa nghe giọng nói già nua liền đoán được là bà của Lục Dương Hàn. Ông chấn tĩnh tinh thần lại nói:
- Cái gì mà Dương Nhu ? Hôm đó chẳng qua con gái tôi giận tôi liền ra mắt mấy người bằng tên khác thôi. Nó là Diệp Nhu, con gái cả của tui, đại tiểu thư nhà họ Diệp.
Cả nhà Lục Dương Hàn đầu nổ ‘oành’ một tiếng. Diệp Nhu? Chẳng phải là đứa con gái không có giáo dục mà người ngoài đồn thổi sao??? Nhưng hôm nọ nhìn thế nào cũng không giống lời đồn. Nếu xem xét lại mọi người vẫn thích Dương Nhu, vừa hiền lành (nhầm rồi) hòa đồng ( nhầm to) vừa có sắc vừa có đức, lại có gia thế. Đứa con dâu này bà đã điểm chỉ rồi. Còn lời đồn sao??? Đương nhiên không thể tin rồi.
- Ra là thế, vậy ngài bên kia là ông Diệp rồi.- Lục lão phu nhân tâm tình hòa hoãn, vui vẻ hỏi.
- Phải, là tôi. Còn bên kia có phải Lục lão phu nhân.
- Đúng đúng!!!
Vậy là hai bên phụ huynh nói chuyện để mặc hai nhân vật chính Lục Dương Hàn cùng Dương Nhu ngơ ngác nhìn điện thoại của mình bị cướp rất hồn nhiên mà bị dùng rất vô tư thật muốn đập bàn đi ra ngoài.
Khoảng một tiếng sau, hai bên phụ huynh ngang nhiên cướp bóc điện thoại mới ngưng nói chuyện. Tóm lại sau khi nói đông, nói tây hai bên đều trở nên vui vẻ. Diệp Ân trả điện thoại cho Dương Nhu rồi quay về bàn làm việc làm Dương Nhu còn tưởng cái hành động cướp điện thoại của ba vừa rồi là ảo giác, cô cảm thấy mẹ con nhà kia sắp về liền lấy đồ trang điểm cùng tóc giả sửa soạn. Đang định đứng lên dọn bát trái cây thì cửa thư phòng bỗng bật mở.
Ngoài cửa là hai mẹ con nhà Thẩm Liên đang trong trạng thái tay khoác tay vui vẻ đi vào. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Nhu hai người nọ liền có phương hướng cứng ngắc. Diệp Ân nhìn thấy hai người kia cũng không cảm thấy vui vẻ gì.
Diệp An nhìn thấy liền cảm thấy không ổn. Cô ta đi tới phía Diệp Ân khoác tay ông nũng nịu nói:
- Ba ăn gì chưa?
Diệp Ân hừ lạnh :- Đương nhiên là rồi. Tôi đâu rảnh chờ hai người về mới ăn cơm.
Thẩm Liên biết bản thân mình sơ xuất liền giả bộ luống cuống:
- Tôi xin lỗi, lại để ông một mình đến nhà hàng ăn cơm.
Dương Nhu bên kia vốn định ngồi im xem hai người kia diễn kịch. Nhưng nghe câu nói kia của Thẩm Liên cô không kìm được bật cười.
Thẩm Liên cùng Diệp An bên kia nghe thấy tiếng cười mỉa mai của Dương Nhu liền quay đầu nhìn Dương Nhu. Dương Nhu đứng lên hẳn ôm bát trái cây mà Diệp Ân ăn xong vừa mở cửa xong liền khẽ ngiêng đầu nói:
- Ba công việc bề bộn, thời gian đâu mà đến nhà hàng ăn??? Mấy người đúng là ngu ngốc.
Nói xong, cô không thèm để ý biểu tình của Thẩm Liên và Diệp An đằng sau mà đi một mạch ra ngoài.
Thẩm Liên tức giận quay lại mách lẻo:- Ông nhìn con bé kìa.
Diệp An cũng hùa theo giả bộ nức nở:- Ba ba ~
Diệp Ân lúc này mới để ý. Căn bản trước đây ông cảm thấy chán ghét Diệp Nhu là do mẹ con nhà này. Để ý mới biết cái kiểu hờn dỗi của Thẩm Liên cùng nức nở của Diệp An có vài phần giả tạo. Ông khẽ cười chế giễu độ ngu ngốc của hai mẹ con nhà này đồng thời chế giễu cái đầu óc mù quáng của ông khi tin hai mẹ con nhà này. Nhìn lại Diệp An. Chỉ được cái xinh đẹp và biết lấy lòng còn lại thì… không biết nấu ăn, học hành không tốt, đầu óc lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân. Trong khi đó ông chiều con bé hết mực còn Diệp Nhu thì phải một mình lăn lộn vậy mà còn tốt hơn Diệp An nhiều lần.
Ông đứng dậy gỡ tay Diệp An khỏi cánh tay mình đi ra khỏi cửa, giống như Dương Nhu khẽ nghiêng đầu trầm giọng nói:
- Cơm hôm nay tôi ăn là do Diệp Nhu nấu.
Nói xong ông liền đi mất để lại hai mẹ con nhà nọ thất thần.
Sáng hôm sau, Diệp Nhu chạy đến trường inherit. Cô một mạch vào lớp. Hôm nay cô nghe nói inherit có một bài khảo sát khối tự nhiên (toán, lí, hóa, sinh)
cuối tháng, cô mặc dù đã ra khỏi trường, nhưng ngoài Lục Dương Hàn thì không còn ai biết cả.
Vương Hiên cũng ngồi ở cuối lớp sẵn. Gương mặt có vẻ tiều tụy đi nhiều. Diệp An ngồi bên cạnh anh ta với bộ dạng muốn nói mà không dám nói. Diệp Nhu cảm thấy góc lớp đó có chút áp lực. Cô hít hơi sâu đi về phía Vương Hiên, vỗ vai anh ta cái. Vương Hiên vốn đang thất thần, thấy vai mình có ai vỗ liền ngẩng đầu nhìn. Lúc đầu còn ngơ ngác nhưng khi nhận ra Diệp Nhu liền vui vẻ, đứng dậy:
- Diệp Nhu, cuối cùng em cũng đến lớp.
Mọi người xung quanh không ngờ Vương Hiên lại vui vẻ khi thấy Diệp Nhu nọ, nhìn chằm chằm Diệp Nhu. Diệp Nhu cố gắng bình tĩnh lại nói:
- Anh dịch vào một chút. Đây là chỗ của tôi.
Vương Hiên vui vẻ dịch vào cho Diệp Nhu ngồi. Diệp Nhu đặt cặp xuống ngồi xuống.
Một lúc sau, giám thị vào cầm một xấp bài kiểm tra phát xuống. Diệp Nhu cầm đề lên nhìn liền nhận ra đây là một đề thi tổ hợp. Có nghĩa là ba môn kết hợp làm một đề. Toán, Lí, Hóa đối với cô là chuyện nhỏ, nhưng sinh thì chắc chỉ lơ mơ một chút thôi. Vì thế cô quyết định làm hết toán, lí, trong 45 phút. Còn sinh là đến đâu thì làm. Đại khái thời gian là 2 tiếng rưỡi, mỗi môn có 20 câu hỏi, bốn môn là 80 câu. Qủa thực chỉ trong vòng hơn 45 phút cô giải quyết xong 60 câu tương đương 75 điểm. Thời gian còn lại cô suy nghĩ sinh học.
Vương Hiên bên cạnh còn định trong bài kiểm tra nhắc Diệp Nhu lấy độ hảo cảm, nhưng không ngờ lúc anh mới chuyển đến câu 30 thì Diệp Nhu đã làm xong 60 câu rồi. Trong lòng tim vỡ thành từng mảnh….

Bình luận truyện Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lien Hoa
đăng bởi Lien Hoa

Theo dõi

Danh sách chương