Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37


Cách phòng bệnh khoảng 500 mét…
- Anh có gì muốn nói thì nói nhanh dùm đi. Cứ im im như thế làm em sợ lắm đó!!- Trịnh Ái Ái bực mình nhìn nam nhân trước mặt mình cứ nhìn cô chằm chằm.
Trần Nhiễm thở dài, hai tay nhấc lên đặt lên hai vai Trịnh Ái Ái. Đôi mắt ẩn chứa một sự nghiêm túc khiến người ta sợ hãi:
- Ừm… Ái Ái, thực ra anh phát hiện ra hai ngày gần đây em nhìn anh có chút…gì đó…ừm…kì quái. Thậm chí còn đối với cả Lục Dương Hàn nữa.
Trịnh Ái Ái khẽ sửng sốt. Chẳng nhẽ biểu hiện của cô rõ ràng như thế??? Cô có chút chột dạ, đầu hơi nghiêng đi cố để không nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm hút hồn của của Trần Nhiễm. Biết thế cô không hỏi làm gì. Trần Nhiễm thấy biểu tình này của Trịnh Ái Ái liền biết phán đoán của mình đúng. Một tay cầm lấy cằm cô kéo mặt đối diện với mình:
- Ái Ái nhìn anh đi.
- Ưm.- Trịnh Ái Ái theo phản xạ nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy ánh mắt anh chuyển thành biểu tình ôn nhu chết người, rồi đôi môi mỏng mím nhẹ, thi thoảng mấp máy, cô có chút không nhịn được mà muốn … ăn sạch người này.
- Khụ…- Cô cảm thấy bản thân mình đúng là sắc nữ. Thế nào lại có suy nghĩ đồi bại như thế, đúng là mất hết tiết tháo mà.- Em … thực ra… em với Dương Nhu đều có chung một bí mật….
- Hửm ?- Trần Nhiễm đương nhiên biết là như vậy. Chính vì cảm thấy bí mật này có ảnh hưởng to lớn tới tương lai của cô và anh nên anh thực muốn biết đó là cái gì.
Trịnh Ái Ái có chút băn khoăn, không biết bản thân phải làm sao. Chuyện cô và Dương Nhu đều là người ngoài thế giới này là điều không thể nói. Thực ra thân thể này của Hoa Ái rất yếu ớt. Cũng nhờ Trịnh Ái Ái có một ý chí cực kì mạnh mẽ nên bù đắp cho sự yếu đuối của cơ thể này. Cô liếc nhìn Trần Nhiễm. Nghĩ đi nghĩ lại, để có thễ dừng chủ đề này đối với tên này chỉ còn một cách…
- Nhiễm…- Giọng nói của Trịnh Ái Ái bắt đầu đổi thành một thanh âm ngọt ngào mềm mại như mèo kêu. Trần Nhiễm nghe thấy âm thanh này phát ra từ người con gái mà mình yêu thích thì tim bỗng “Thịch” một tiếng, mặt hơi ngỡ ngàng. Nhìn thấy biểu tình như ý muốn Trịnh Ái Ái đắc ý. Cô gỡ hai tay của Trần Nhiễm khỏi vai mình, chủ động kiễng chân mình, hai tay ôm lấy cô đối phương kéo xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Trong lúc Trần Nhiễm còn sững sờ vì kinh hỉ, Trịnh Ái Ái khẽ lật người đổi vị trí để Trần Nhiễm áp vào tường, dí người anh ngồi xuống ghế chờ bệnh viện, hai tay chuyển lên chống lên ghế . Mọi quá trình môi cô không hề rời khỏi môi anh dù chỉ một chút. Lúc này cô mới bắt đầu mút môi đối phương, một tay khẽ di chuyển xuống ngực anh, môi khẽ rời khỏi môi anh, chuyển đến tai anh thì thầm
- Chuyện của em rất khó nói, lúc nào đó anh cũng sẽ biết. Nhưng bây giờ thì khong được. Anh hiểu ý em không.
Trần Nhiễm lúc này mới lấy lại hồn vía. Ngẩng đầu nhìn Trịnh Ái Ái khẽ cười, Tay ôm lấy eo cô kéo lại gần hơn nói:
- Thấy em hôm nay biểu hiện rất tốt, anh không truy cứu vấn đề này nữa. Nhưng sau này nghĩ kĩ thì nhớ nói với anh.
Trịnh Ái Ái đỏ mặt gật đầu.
- Cậu làm gì em gái tôi thế hả???
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ không khí ái muội của hai người. C…C…ca.
Trịnh Ái Ái vội vàng đứng lên nhìn Hoa Tiêu. Hoa Tiêu lập tức đi tới, áo trắng dài theo bước chân anh bay lên cực soái. Hoa Tiêu mạnh mẽ lôi Trịnh Ái Ái đi. Trước khi đi còn không quên ném cho Trần Nhiễm một ánh mắt sắc lẻm cảnh cáo. Trần Nhiễm thấy vậy chỉ cười chống đối.
…………………
- Ca ca, anh đi từ từ thôi, chân em ngắn hơn anh mà…- Trịnh Ái Ái biết Hoa Tiêu tức giận nên cũng không dám nổi cơn điên.
Hoa Tiêu nghe vậy liền có chút đau lòng. Anh nhớ em gái mình thân thể vốn không tốt như người bình thường. Anh dừng lại quay phắt đầu lại giận dữ nhìn Trịnh Ái Ái:
- Mấy năm nay anh không để ý tới em, không ngờ em đã dây dưa với cái tên Trần Nhiễm kia rồi hừ…
Trịnh Ái Ái thấy bộ dạng ‘anh đang rất giận’ của Hoa Tiêu thì cảm thấy buồn cười:
- Anh ấy là đôi tượng xem mắt bố mang tới cho em.
- Cái gì? Xem mắt á? Em có bao nhiêu tuổi mà đòi xem mắt.- Hoa Tiêu cảm thấy mình hình như đã quá xem thường bố rồi. Cư nhiên đem em gái của anh ném cho thằng khác như thế.
- Tối nay em về nhà với anh.
- Dạ??? Không được.
- Tại sao?
- Em không thích nhìn mặt bố tí nào. Bố kiểu gì cũng bảo em lừa tiền nhà Nhiễm.
- Nhiễm? Ha, bây giờ đã gọi thân mật thế rồi? Còn bố nữa, anh sẽ nói ông ấy từ bỏ tư tưởng ấy đi. Em còn năm nữa mới 18 tuổi.
- Ai mà chả biết. Nhưng mà bố đã chuẩn bị lễ đính hôn giữa em và anh ấy rồi. Còn chưa nói, lần này bố có vẻ rất nghiêm túc.
- Hừ, em đừng lí do lí trấu. Có mà em thích cậu ta muốn chết thì có.
- Cái này…..
- Đúng phải không?
- Ha ha ha tối nay chúng ta về nhà đi.- Trịnh Ái Ái chột dạ, ôm lấy tay HoaTiêu làm nũng.
- Hừ, em liệu hồn đấy.- Hoa Tiêu bĩu môi xách cổ Trịnh Ái Ái đưa về nhà.
……………….
Trong phòng bệnh, Dương Nhu cắn miếng táo mà Lục Dương Hàn đưa tới. Đang ăn liền nhìn thấy Trần Nhiễm tươi tỉnh đi vào. Cô híp mắt soi mói.
- Ái Ái nhà tôi đâu.
Trần Nhiễm cười cười:
- Nhà cô? Hừ sắp chuyển sang nhà tôi rồi.
Dương Nhu tặc lưỡi lắc đầu:
- Anh ghê thật. Trước đó nhỏ đó còn nói với tôi ‘ vì tránh đau khổ mình sẽ không thích ai đâu’
Trần Nhiễm cau mày:
- Cô ấy nói thế?
- Đương nhiên. Tôi lừa anh làm gì. Rốt cuốc cô ấy đâu?
- Bị anh trai mang về nhà rồi.
- Ồ, cái này tôi hiểu được. Anh chỉ cần chờ Hoa Tiêu có bạn gái thì quãng đường đi tới Ái Ái thân yêu nhà cậu chắn chắn sẽ rất đơn giản. Gi ống anh hai tôi từ khi có tiểu thư nhà họ Viên hiện tại đối với việc tôi có bạn trai cũng không để tâm mấy.
Nói xong Dương Nhu lại gặm một miếng táo nữa. Lục Dương Hàn rất chu đáo đút táo cho cô ăn rất giống nàng dâu nhỏ. Dương Nhu khẽ gật đầu hài lòng. Thậm chí không keo kiệt hôn vào má anh một cái khen thưởng. Nhìn quang cảnh lãng mạn chói mù mắt chó này. Trần Nhiễm liền cảm thấy mình như bóng đèn chen chân người ta. Anh đi ra khỏi phòng suy nghĩ tới lời gợi ý của Dương Nhu.
Anh đi tới một căn phòng bệnh bí mật của bệnh viện. Mở cửa đi vào lặng nhìn người phụ nữ thương tích đầy mình phải thở bằng ống thở. Cô ta chính là Diệp An. Anh cảm thấy cô nàng này đúng là đáng chết. Chỉ cần khiến Ái Ái của anh khó chịu thì đều đáng chết.
Anh hừ lạnh quay đầu bỏ đi. Nhưng sau khi anh bỏ đi một lúc thì đôi mắt nhắm nghiền kia bỗng từ từ mở ra nhìn anh ta bằng ánh mắt căm phẫn….
- Bố con nói rõ rồi, tên Trần Nhiễm kia không phải loại người đơn giản đâu.
Trịnh Ái Ái : ‘đương nhiên người ta là phó bang chủ đó, bình thường thế nào được,’-Trịnh Ái Ái thầm lặng nhìn Hoa Tiêu đang cật lực khuyên bố từ bỏ chuyện tình cảm giữa cô với Trần Nhiễm.
Nhưng Hoa lão gia là ai? Có thể vì mấy lời này của Hoa Tiêu mà từ bỏ sao? Ha ha đương nhiên là có…mới là lạ đó. Ông mắt ngơ tai điếc vứt lời cảnh cáo của Hoa Tiêu ra sau đầu. Ông nói đều đều:
- Đương nhiên nếu là người bình thường thì ta đã không giới thiệu cho em gái con rồi.
- Cái đó …- Hoa Tiêu hơi nghẹn, cái lí do này cũng có lí nhưng mà…- Nhưng mà em nó mới 16.
- Vài tháng nữa là em 17 rồi- Hoa Ái bỗng không nhịn được xen vào.
- Em im đi.- Hoa Tiêu tức muốn chết. Biết thế đã về sớm hơn một chút, nếu không làm sao có thể để em gái mà mình mới yêu thích đã rơi vào tay kẻ khác cưng nựng.
- Còn chưa nói, thân thể em gái con yếu bẩm sinh. Bố đem cho nhà người ta, nhỡ người ta không biết chăm sóc thì sao.
- Con lo thừa rồi. Em nó không phản đối, con phản đối làm gì.
- Đúng! anh lo thừa rồi.
- Hai người làm con tức muốn chết.- khoan đã không phải hai người đang cãi nhau sao???
Cuối cùng kế hoạch dành lại em gái của Hoa Tiêu hoàn toàn thất bại

Bình luận truyện Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lien Hoa
đăng bởi Lien Hoa

Theo dõi