Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 40:

Diệp Hải chính vì không biết nói lại thế nào nên đành giận cá chém thớt mắng mấy nhân viên xung quanh. Cả nhóm Dương Nhu thấy vậy liền lén lút cười trộm. Diệp Hải chỉ lướt qua nhóm một chút liền thấy Đường Du. Tên này chẳng phải là cái tên ở bữa tiệc bữa nọ ve vãn em gái anh sao? Nghĩ lại bản thân anh đúng là mau quên, mấy lần trước thấy cậu ta mấy lần nhưng lại chỉ cảm thấy khó chịu chứ không nhớ ra nguyên nhân. Nhưng nhìn cái cách nói chuyện của hai người cùng hành động của Đường Du trước khi ve vãn em gái anh hẳn là có âm mưu. Anh lặng lẽ nhìn em gái mình, anh có cảm giác em gái mình so với trước kia hình như khó nhìn thấu hơn thì phải. Không những thế, tính cách, sở thích đều thay đổi nhiều, cứ như một người khác vậy. Hẳn là…. Em ấy trưởng thành nên nghĩ thoáng hơn nên sở thích này nọ có thay đổi.
- Được rồi mấy đứa đi theo anh, chúng ta đến phòng chủ tịch.- Diệp Hải quay người đi trước.
Dương Nhu tự giác chạy lên đi ngang với Diệp Hải:
- Ca ca, chúng ta đến phòng ba sao?
- Ừm.
- Theo anh ba sẽ thế nào khi thấy đối tượng hợp tác là con gái mà ông coi thường mấy năm nay thì thế nào nhỉ?
- Em rõ ràng biết còn hỏi anh. Chẳng phải em đang cố tình xem phản ứng hối hận, sửng sốt của ba sao?
- Ha ha ha bị anh nhìn thấu rồi…-
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Dương Nhu tinh nghịch cầm một góc áo vest đen của Diệp Hải mà nói chuyện mà không biết sau lưng, nhân viên bắt đầu nhìn hai người xì xào bàn tán:
Nhân viên A:- Trời ơi ai đang đi cùng tổng tài chúng ta thế?
Nhân viên B:- Nghe nói là chủ tịch của công ti Jan mới xuất hiện vài tháng gần đây. Nghe nói công ti ta muốn đầu tư vào đó.
Nhân viên C: Không ngờ lại xinh đẹp như vậy.
Nhân viên D: Như nữ thần ý.
Nhân viên A: Hai người trai tài gái sắc, thực đẹp.
Nhân viên C: Nhưng chẳng phải tổng tài nhà chúng ta đang hẹn hò cùng Viên tiểu thư- Viên Hân sao?
Nhân viên B: Chẳng nhẽ bắt cá hai tay.
Nhân viên D: Có phải hay không tôi nhìn lầm? Hai người họ có chút giống nhau đấy.
Nhân viên E: Đúng!
Toàn thể nhân viên bắt đầu mờ mịt.
Dư Nhã Nhi sau khi nghe bàn tán nọ liền cười khẩy:
- Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.
Vân Như:- Hừm, kệ đi, nếu là tụi mình không rõ thì chắc chắn cũng rối não.
Đường Du: - Boss em ấy thực biết đùa giỡn.
Chu Lữ:- Cũng phải nói, chúng ta cũng bị cô ấy đùa giỡn không ít mà. Đến cả em tớ cũng bị cô ấy là cho mê muội.
- Cái chuyện đó cậu không nên trách tớ. Tớ có làm gì đâu!- Dương Nhu đang đi phía trước bỗng quay lại phát biểu ý kiến làm cả lũ đằng sau đang thì thầm phải giật thót. BOSS TAI THÍNH VÃI CHƯỞNG!!!!
- Ha ha ha đương nhiên rồi….- Chu Lữ cười gượng xua xua tay.
- Ừm, các cậu chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi. Các bản hợp đồng, tài liệu phải đảm bảo một chút.- Dương Nhu hài lòng quay lên nhẹ nhàng chỉ đạo.
- Tất cả đều đã xoát lại,em đừng lo.- Đường Du nhỏ giọng nói.
- Vậy thì tốt. Phòng làm việc của ba gần đây thôi.
Mọi người bắt đầu điều chỉnh tinh thần, trang phục thật chỉnh tề. Đến cả Dư Nha Nhi lúc nào cũng nhoi nhoi nhưng đến lúc này cũng trở nên rất nghiêm túc.
Khi đến nơi, Diệp Hải gõ cửa, phía sau mọi người hít thở để lấy bình tĩnh dù sao bọn họ cũng chỉ có 17 tuổi, bây giờ đấu trí với những người già dặn hơn mình nhiều tuổi thì quả là có chút liều lĩnh.
- Mời vào.- Gi ọng nói này là của Diệp Ân. Gi ọng nói rất trầm thấm, nghiêm túc khác hẳn mọi ngày.
Diệp Hải mở cửa để cả nhóm đi vào, khi bắt gặp ánh mắt của mọi người thì cả nhóm cảm nhận được sự ngạc nhiên của tất cả, đặc biệt là Diệp Ân. Ông sửng sốt đến mức đứng bật dậy:
- Con gái, con làm gì ở đây ???
Dương Nhu mỉm cười với ông ý bảo ông bình tĩnh. Sau đó ngồi vào vị trí chủ tịch công ti Jan, tiếp đó mọi người cũng ngồi theo đúng vào vị trí có ghi tên bản thân. Diệp Hải nhìn cả nhóm bằng ánh mắt tán dương, rồi về chỗ giới thiệu:
- Thưa quý vị tôi xin giới thiệu: vị này là Diệp Nhu chủ tịch công ti Jan, đây là tổng giám đốc Đường Du, phó giám đốc Chu Lữ, Thư kí chủ tịch Dư Nhã Nhi, thư kí phó giám đốc Chu Lữ.
Vừa dứt lời căn phòng bắt đầu xôn xao người này người nọ phần lớn đều có ý tứ chỉ nhóm họ là nhứng ‘đứa trẻ miệng còn hôi sữa, không làm được gì’ còn một số người lại có ý tứ khen ngợi.
Diệp Ân thì cảm thấy kinh hỉ không ngờ con gái ông lại giỏi như vậy. Đối với những lời khinh thường của một số kẻ ông liền cảm thấy tức giận. Con cháu nhà họ Diệp thành đạt lại bị mấy tên không có não nói xấu như vậy sao?
Diệp Nhu đứng dậy, mỉm cười lạnh nhạt nhìn mấy kẻ nói xấu mà cô bắt gặp mà nói:
- Tôi không nghĩ ở cái hội đồng cổ đông của cái công ti này lại có những người thiều lịch sự như thế. Trắng trợn trước mặt đối tượng hợp tác nói những lời thiếu giáo dục như thế. Chẳng nhẽ chưa từng dạy thế nào là phóng khoáng rộng lượng sao? Đừng quên mấy người còn đang ngồi tren ghế của nhà họ Diệp. Hơn nữa tôi còn cảm thấy thái độ của mấy người còn kém hơn những người ‘miệng còn hôi sữa’ như chúng tôi đấy.
Nụ cười của cô dường như tỏa ra gì đó khiến mấy kẻ kia như bị đè ép, lòng chợt cảm thấy căng thẳng khó thở. Hiện tại không ai dám ho he dù chỉ một tiếng. Diệp Ân cảm thấy vô cùng tự hào khi thấy con gái mình giỏi như vậy, Diệp Hải mỉm cười dịu dàng chứa đầy sự dung túng, cả nhóm Dư Nhã Nhi thì mỉm cười sung sướng.
- Bây giờ chúng ta sẽ bàn một sỗ vấn đề về việc tập đoàn Diệp đầu tư cho công ti Jan. Thư kí Dư đưa cho bọn họ đi.- Dương Nhu phất tay một cái. Dư Nhã nhi khẽ ‘ vâng’ một tiếng rồi đứng lên phắt mỗi người một tờ giấy.
……….
Cuộc họp cơ bản diễn ra suôn sẻ, mấy lão già sau khi bị Dương Nhu chỉnh một trận liền không dám ho he dù chỉ một tiếng. Đặc biệt là sau khi kết thúc cuộc họp mấy người nọ mặt dày chạy tới nịnh hót. Dương Nhu không hề tỏ ra bất mãn vì những lời cợt nhả trước cuộc họp, thậm chí cô còn lịch sự tiếp chuyện khiến một số kẻ còn cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng viện cớ lui đi. Có một số người tán dương họ đi tới bàn bạc một số vấn đề liên quan tới công việc sau này, thậm chí còn tỉ mỉ dặn dò, đưa cho bọn họ một số lời khuyên có ích. Dương Nhu cũng tế nhị lắng nghe tích cực tiếp thu thi thoảng cũng nói vài câu tạo ra bầu không khí hòa hợp khiến mọi người đi tới tiếp chuyện tỏ vẻ kính trọng.
Nhưng sức người có hạn, tiếp chuyện được nửa tiếng cô liền cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi nhưng cô không biết phải ngưng thế nào. Bông nhiên có một cánh tay quen thuộc ôm lấy vai cô kéo cô vào lòng.
- Xin lỗi hiện tại tôi với cô ấy có việc phải đi rồi. Mọi người đi làm việc của bản thân đi.
Dương Nhu ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt yêu nghiệt của Lục Dương Hàn cô liền cảm thấy vui vẻ. Anh cũng cúi đầu dịu dàng nhìn cô rồi dứt khoát mang cô đi trước mắt mọi người. Đi được một đoạn anh liền như nhớ ra gì đó liền quay đầu lại :
- Có gì muốn hỏi, hỏi bọn họ cũng được.
Anh khẽ hất cằm về phía nhóm người Dư Nhã Nhi đang an nhàn cắn hạt dưa mặc kệ boss của mình bị bao vây tư nãy. Ánh mắt mọi người bỗng lóe sáng nhìn về phía nhóm Dư Nhã Nhi làm bọn họ dựng tóc gáy.
- Đúng thế, những gì mọi người muốn hỏi bọn họ đều trả lời được.- Dương Nhu lạnh lẽo bổ thêm một câu nữa.
Chỉ có chờ vậy, mấy lão già liền xông tới bu vào đám người đang cắn hạt dưa. Dương Nhu khẽ cười ôm lấy cánh tay Lục Dương Hàn đi mất mặc kệ tiếng thét gọi của mấy tên đằng sau…
- Sao anh lại ở công ti ba em thế?- Dương Nhu ngồi trên xe của Lục Dương Hàn hút hộp sữa bò mà anh đưa cho.
- Anh nghe anh trai em nói em phải họp ở công ti ba em. Anh sợ em bị mấy lão già kia bắt nạt.
- Ồ…. Nhưng mà em có bị như vậy đâu?
- Còn nói ? Nếu không phải anh đến giải vây, có phải em cứ để mấy lão già kia ép đến tối không?
- À…. Ha ha ha…- Dương Nhu chột dạ cười ngượng yên lặng hút sữa.
- Nếu có định làm gì nhớ nói cho anh biết đấy.- Lục Dương Hàn bật chế độ tự lái rồi quay sang vuốt tóc cô.
- Em lớn rồi- Dương Nhu bĩu môi nói
- Anh là người yêu của em, anh có nhiệm vụ chia sẻ mọi chuyện với em.
Dương Nhu sững người, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương không kìm lòng được liền hôn chụt lên môi anh một phát:
- Được.
- Tiểu yêu tinh.- Lục Dương Hàn cười khẽ ôm lấy đầu cô rồi cúi đầu hôn xuống. Cả hai người đều là những kẻ có tính tự cao lớn, không ai chịu kém ai môi lưỡi dây dưa mạnh mẽ chiếm đoạt mang đây khát vọng khó nói, phải mất vài phút cả hai mới chịu buông tha đối phương, không khí trong xe đều dày đặc ái muội khó nói. Nhưng Lục Dương Hàn là ai? Anh mạnh mẽ áp đảo Dương Nhu hôn lên cái cổ trắng nõn rồi di chuyển xuống vai, cái váy bị tuột gần như lộ ngực, cả người nóng ran cô chịu không nổi, giọng nói kèm theo tiếng thở hổn hển của dục vọng:
- Tha cho em đi….. nếu tiếp tục…. sẽ không ổn, ưm…
- Hừm, ai bảo em quyến rũ anh trước.- Lục Dương Hàn ngẩng đầu, dùng tay cầm tay cô đặt vào dục vọng đang dựng đứng của anh. Dương Nhu ngượng chín mặt.
- Đồ yêu nghiệt nhà anh, anh làm gì thế???
- Em biết mà còn hỏi?
- Biết…biết cái đầu anh ý.- Dương Nhu khẽ đánh vào vai anh nũng nịu….

Bình luận truyện Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lien Hoa
đăng bởi Lien Hoa

Theo dõi