Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42.2: đi tìm bằng chứng

Quãng đường còn lại tớ nơi có bằng chứng cũng còn 10 km nữa. Dương Nhu bây giờ đã bắt đầu gật gù ngủ gật. Diệp Hải lúc này đang chăm chú lái xe, thấy cảnh tượng này thì cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Anh đặt chế độ tự lái, tay với ra ghế sau lấy ra một chiếc chăn lông nhung mỏng mà Dương Nhu thích đắp lên người cô một cách nhẹ nhàng mà ân cần. Anh thực sự cảm thấy mình có lỗi tột cùng. Cái cách mà em gái dùng để phòng thân như em ấy nói quả thực là đã đủ để thể hiện cho anh thấy quá trình em ấy cố gắng chống trọi từ khì hai mẹ con Thẩm Liên và Diệp An mệt mỏi và bất lực như thế nào.
Trong thương trường, lúc mới đầu khi anh bước vào dưới sự nâng đỡ của bố. Anh cảm thấy vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng cho đến khi anh bị chính cấp dưới mà anh thích nhất phản bội. Tên cấp dưới ấy là một người đàn ông có gương mặt phúc hậu, luôn nhẹ nhàng nói chuyện với anh cho anh cảm giác thân thiết thoải mái lúc ấy anh còn định nâng đỡ hắn lên chức trưởng phòng nếu anh không vô tình nghe cuộc đối thoại đó…
- Hạ Lưu, sao anh lại đối tốt với tên nhóc co đó thế. Trước đây anh có bao giờ làm thế đâu?
- Ha ha ha, cô đúng là hiểu con người tôi đấy. Cô nghĩ tôi thực sự tôn trọng thằng nhãi đấy sao? Hừ… lão tử đây chẳng qua muốn tìm một chỗ dựa lưng tốt thôi. Cái thằng nhãi họ Diệp kia chỉ biết dựa vào bố nó. Chỉ cần tôi đứng một vị trí tốt, tôi sẽ tìm cách dìm nhóc đó xuống rồi thay thế nó ngồi vào cái ghế giám đốc kia.
- Anh Hạ đúng là xảo quyệt quá đi. Đến lúc ấy nhớ phải chiếu cô tôi đấy.
- Hừm… phải xem thái độ của cô thế nào…
- Anh đúng thật là….
Sau câu nói này của phụ nữ, căn phòng bắt đầu xuất hiện tiếng rên rỉ ái muội của đôi nam nữ vô liêm xỉ.
Mà hai người đó không bao giờ ngờ rằng, cuộc đối thoại này lại lọt vào cái người mà họ muốn đạp đổ- Diệp Hải. Lúc đó anh cảm thấy thế nào? Kinh ngạc, tuyệt vọng, giận dữ? Không, anh lúc ấy nở một nụ cười biết ơn. Bởi vì nhờ họ mà anh mới biết được trong đời sống cũng có những mặt xấu xa, bẩn thỉu như thế. Sau hôm ấy, anh bắt đầu dùng cách của tên đàn ông đó để đối xử với gã. Trước mặt anh luôn tỏ thái độ hòa nhã với gã nhưng đằng sau anh luôn đem hắn “đạp, đạp, đạp”. Đến khi gia đình hắn có tan vỡ, người phụ nữ tình nhân kia bị xa thải ném vào một nơi chuyên buôn bán gái mại dâm, nhà hắn ở bị tịch thu, tài sản bị trộm sạch.
Chỉ đúng vào thời điểm hắn sắp gục hẳn. Anh liền gọi gã vào, trước gương biểu hiên như sắp được cứu lúc sắp chết đuối. Anh nở nụ cười ôn nhu nhất, ném cho hắn một cái tờ giấy sa thải. Lúc ấy hắn kinh ngạc cực độ, sợ hãi cực độ. Nhìn anh bằng gương mặt vặn vẹo khó hiểu. Lúc ấy anh mới nói:
- Muốn lợi dụng tôi để có thể tiến tới vị trí cao hơn? Đây là thành quả của anh.
Sau đó anh gọi bảo vệ kéo gã ta đi trước sự gào thét điên cuống cuả gã.
Từ ấy anh mới biết được, để sống trong giới thương trường thì phải biết sống “bằng mặt mà không bằng lòng” và cũng nhận ra cái gương mặt vui vẽ hòa nhã của bố anh- Diệp Ân với các tên đối tác khác khi nói chuyện với nhau có 2/3 là không thật lòng. Anh bắt đầu bước theo cái cách ấy của bố anh để ngồi vững cái ghế Tổng giám đốc này.
___________Kết thúc hồi tưởng___________
Nhìn đứa em gái đang ngủ bên cạnh, anh thật sự rất thương tâm. Anh phải chịu áp lực mới phải dùng mặt nạ để phòng bị lúc ấy anh cũng đã 20 tuổi rồi. Diệp Nhu có bao nhiêu tuổi chứ? Đến mức phải dùng loại mặt nạ này để phòng bị thì thật phải đến đường cùng rồi.
Mải mê suy nghĩ, đến lúc nhận thức lại thì đã đến nơi. Diệp Hải đến khu vực tàng trữ dữ liệu thì dừng lại. Nhưng có một chuyện khiến anh kinh ngạc hết sức ở phía trước. Dương Nhu đúng lúc thì tỉnh lại thấy vẻ mặt không thể tin được của anh thì cũng nhìn về phía trước. Cách họ không xa là một người con trai quen thuộc đang nhìn về phía Dương Nhu với gương mặt dịu dàng, ôn nhu. Người đó không ai khác chính là…Lục Dương Hàn.
Cô lập tức cảm thấy kinh hỉ. Mở cửa xe chạy về phía anh. Diệp Hải lúc ấy chie cảm thấy bất lực, mỉm cười lắc đầu bước ra khỏi xe.
- Sao anh đến nhanh như vậy. Rõ ràng là em đi trước anh lâu lắm cơ mà?
Lục Dương Hàn nhấc tay xoa đầu cô như xoa đầu “cún”, ôn nhu nói:
- Anh đi trực thăng riêng. Anh sợ em đến trước mà phải đợi anh.
Diệp Hải đi tới nghe được câu này thì sửng sốt. Tên này thực sự chiều em gái anh đến vô pháp vô thiên rồi. Chỉ vì sợ em gái anh đợi mà sẵn sàng dùng trực thăng riêng đến trước. Biết đơn giản như vậy, anh đã nhờ anh ta đưa đi luôn cho lẹ. Mà cũng phải nói, tên này đúng là tiêu pha xa xỉ, dám dùng tiền thuê trực thăng riêng để đi.
Nếu Lục Dương Hàn nghe được những lời này của Diệp Hải, hẳn là cảm thấy vô cùng cao ngạo. Cơ mà, trực thăng anh đi không phải thuê…..mà là mua.
Mà nếu Diệp Hải biết đây trực thăng Lục Dương Hàn đứng tên chính chủ hăn là muốn chui đầu xuốn đất nhục nhã.
Mà nếu cũng chỉ là nếu, nó cũng không xảy ra .
Lục Dương Hàn cùng hai anh em Dương Nhu đi vào khu dự trữ tài liệu. Vừa vào cửa đã bị quản lí ngăn lại:
- Xin hỏi, mấy người là ai, đến đây làm gì?
Dương Nhu lên tiếng:
- Tôi là Diệp Nhu, đây là anh trai tôi- Diệp Hải, đây là ….- Dương Nhu nhìn Lục Dương Hàn nghĩ nghĩ nên nói thế nào thì …
- Tôi là người yêu của cô ấy- Lục Dương Hàn.- Trước cái nhìn ngượng ngùng của Dương Nhu cùng cái nhìn hằm hằm đầy sát khí của Diệp Hải, Lục Dương Hàn thản nhiên nói tiếp-…. Chúng tôi đến để tìm tài liệu liên quan đến cái chết của mẹ cô ấyvào chục năm trước.
- Chuyện này…..- Vị quản lí cảm thấy bối rối. Mấy người này nhìn thoáng là những người có quyền có thế. Thật khó mở miệng từ chối. Bởi trong kia có cả những giữ liệu mật. Chỉ có cảnh sát mới có thể vào…
- Cho họ vào đi…
Bỗng một giọng nói từ tính quen thuộc vang lên. Tất cả đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Đó là người mà họ đã rất lâu không thấy… Hà Sương.
- Là anh Hà sao?... – Vị quản lý bắt đầu trở lên vui vẻ hướng Hà Sương ra vẻ nịnh nọt. – Bọn họ là người quen của anh sao?
- Phải. Anh cho họ vào được đúng không?- Hà Sương trong bộ vest đen lịch lãm. Liếc tên quản lý một cái rồi nhìn về phía Dương Nhu dịu dàng, ôn nhu. Dương Nhu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Diệp Hải cùng Lục Dương Hàn bắt đầu cảnh giác bởi vì họ biết Hà Sương không phải là một người đơn giản.
- Được, đương nhiên được.- Quản lí xoắn suýt lấy lòng.
Bởi Hà Sương có một ông bác ruột làm cảnh sát trưởng của khu vực này. Mặt mũi không nhỏ. Hà Sương nhiều lần đến chơi nên tên quản lí này có thể dễ dàng nhận ra . Mà chuyện này ba người Dương Nhu đều biết….
---------------------------------
* Tác giả có lời muốn nói:Từ giờ trở đi, mình sẽ tách một chương dài hơn hai 2000 từ thành hai chương có độ dài khoảng 1400 từ. Bởi mình đang phải học ôn thi tốt nghiệp cấp 3 cùng với học tiếng Nhật để đi du học Nhật. Nếu bạn nào cũng có ý định giống mình hay muốn làm quen thì nhớ comment phía dưới mình sẽ gửi nick fb kết bạn nha. <3 thân<3

Bình luận truyện Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lien Hoa
đăng bởi Lien Hoa

Theo dõi