Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43.2:bí mật dần hé lộ.

Nhờ sự giúp đỡ của Hà Sương mà Dương Nhu được phép lấy đĩa dữ liệu này để làm bằng chứng tống cổ Thẩm Liên vào nhà lao.
- Nhưng mà bà ta đeo khẩu trang kín như vậy, xe cũng khác biệt, chũng ta cáo buộc tội bà ta thế nào ?. – Dương Nhu cầm đĩa dữ liệu ngắm nghía một hồi rồi thở dài.
Diệp Hải cười khẩy, đưa tay vỗ đầu Dương Nhu nói:
- Đúng là như thế, nhưng mà chẳng lẽ em quên là chiếc xe đó là do bố mua cho bà ta lúc bà ta trước khi vào nhà mình à?
- Có nghĩa là…chỉ cần tìm được bằng lái xe cũ của bà ta là có thể kết tội? –Dương Nhu trở nên rạng rỡ hẳn.
Diệp Hải mỉm cười :- Coi như em còn thông minh.
- Nhưng mà, bố đuổi bà ta ra khỏi nhà rồi mà. Làm sao để lấy đây?- Nghĩ đến đây Dương Nhu lại ỉu xìu. Diệp Hải cùng Lục Dương Hàn, Hà Sương bắt đầu chau mày. Đây quả là việc khó.
- Tôi nhớ là Thẩm Liên luôn bảo hộ cẩn mật một cái hộp. – Diệp Nhu bên cạnh Dương Nhu bắt đầu lên tiếng – Hồi tôi còn nhỏ, tôi thấy chiếc hộp đó rất lạ muốn xem nó là cái gì mà Thẩm Liên cất kĩ như thế. Cho nên có lần tôi lẻn đứng xem vị trì cái hộp bà ta cất và phát hiện đằng sau cái bàn trang điểm là một cái két sắt ngầm, bà ta đã cất nó vào đấy. Cũng bởi có mật khẩu nên tôi không mở được nên từ bỏ. Tôi nghĩ nó có cất đồ chúng ta cần.
Dương Nhu nghe thế liền vui vẻ lại : [ Nhưng mà nhỡ bà ta mang đi rồi thì sao?]
- Không đâu, hôm bà ta bị đuổi ra khỏi nhà, do hành lí là người hầu sắp nên cái hộp chắc vẫn còn trong két. Nhưng mật khẩu thì khá lo ngại…
- Hàn, chỗ anh có người nào phá được mật khẩu két sắt không?
- Có, nhưng để làm gì? – Lục Dương Hàn có chút mù mịt.
- Cái này em kể sau. Bây giờ anh dùng trực thăng đưa em với hai về nhà rồi gọi người đó tới nhà em đi.- Dương Nhu vừa nói vừa đi ra một cách vội vã.- Anh hai gọi người lái xe về hộ đi.
- Còn tôi???- Hà Sương bị bơ từ nãy tới giờ bắt đầu lên tiếng.
Dương Nhu khựng lại, quay đầu về phía Hà Sương. Suýt nữa thì cô quên mất vị này rồi. Cô mỉm cười áy náy
- Hà Tồng, thật sự cảm ơn anh vì hôm nay anh giúp đỡ chũng tôi không ít. Nhưng mà… anh biết đấy, sự việc như vậy anh không nên tham gia thì hơn và cũng coi như chưa thấy gì là được rồi.
- Chưa nhìn thấy gì? E là hơi khó. Đoạn video đáng sợ như vậy kia mà…- Hà Sương mỉm cười hòa nhã như nói chuyện phiếm không hề có ý tứ sợ sệt như đang nói gì cả.
- Rốt cuộc cậu muốn gì? – Diệp Hải nhìn dáng vẻ không đứng đắn của Hà Sương thì bực mình nói chen vào.
- Muốn gì? Thứ tôi muốn có nói mấy người cũng không cho được…- Hà Sương vừa nói vừa nhìn Dương Nhu đầy ẩn ý. Lục Dương Hàn thấy vậy liền lập tức dùng thân mình đứng trước Dương Nhu ngăn ánh mắt của Hà Sương. Hà Sương thấy vậy không nói gì chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào mắt Lục Dương Hàn – Cậu có cần sợ như vậy không. Nói thực cho cậu biết, mặc dù tôi có chút tâm tư tới em ấy, nhưng tôi không đời nào dành hoa đã có chủ. Cùng lắm đến khi tôi tìm người thú vị hơn em ấy, thì hiện tại tôi sẽ đối tốt với em ấy.
- Cho nên anh mới giúp chúng tôi tìm bằng chứng…- Dương Nhu ở đằng sau Lục Dương Hàn hé đầu ra.
- Phải.
- Hừ, trước đây rõ ràng còn ve vãn với Diệp An cơ mà.- Diệp Hải đứng bên cạnh không nhịn được mà mỉa mai vài câu.
- Qủa thực là tôi đã phạm sai lầm lớn khi có cảm tình với Diệp An. Tôi không ngờ có một ngày tôi bị người ta lừa đến như thế. Nếu không nhờ buổi lễ hốm đó, chắc tôi còn mắc sai lầm đến ngày hôm nay.- Hà Sương nhún vai thở dài buồn bã.
- Buổi lễ ngày hôm đó? Cái buổi lễ ngay sau khi anh về nước à?- Dương Nhu dường như có chút ấn tượng về ngày hôm đó.
- Phải. Tôi phát hiện cô ta có tình ý với Vương Hiên và Du Viễn. Loại người con gái như vây tôi đụng vào còn thấy bẩn cả tay. May là còn chưa tiến quá sau. –Hà Sương vỗ ngực tự hào.
Dương Nhu nhìn đồng hồ trong điện thoại, thấy không còn sớm liền vội nói:
- Thôi, anh làm việc của anh đi. Chúng tôi còn phải về nữa.- Dương Nhu không đợi Hà Sương phản ứng đã nhanh chân chạy mất. Lục Dương Hàn với Diệp Hải cũng vội vã đuổi theo. Để Hà Sương sững sờ ở đấy.
Đi trực thăng có khác, chưa đầy nửa tiếng đã tới nơi. Trực thăng được hạ trên tòa nhà công ti do Lục thị sở hữu. Ba người phải lái xe của Lục Dương Hàn về nhà.
- Hàn, người đó tới chưa?
- Rồi, vừa rồi còn nhắn tin nói là đã đến công nhà em mà.
Dương Nhu gật đầu hài lòng . Vài phút sau xe về đến cỗng nhà. Trước cổng nhà là hình bóng vô cùng quen thuộc mà cô đã lỡ bỏ quên cả tuần.- Trịnh Ái Ái.
- Hello!!!! – Vừa xuống xe, Trịnh Ái Ái đã vẫy tay chào nhiệt tình.
- Sao cậu tới đây? – Dương Nhu cảm thấy kinh hỉ chạy tới cầm tay Trịnh Ái Ái hỏi.
- Chẳng phải là “ông chồng” nhà cậu gọi “chồng” bà đây tới sao?
- Hả???- Dương Nhu nhìn vào trong sân thì thấy Trần Nhiễm đang đứng ở đó nhìn tây nhìn đông.- Chuyện này là sao???
Lục Dương Hàn đi vào nói:
- Em không biết sao? Trần Nhiễm chính là người chuyên giải mã két sắt đấy.
- Thật á?
- Phải đó- Trịnh Ái Ái gật đầu khẳng định.
Diệp Hải đứng nhìn từ nãy tới giờ không nhịn được nói:
- Ai cũng được, mau làm mau lên.
Vậy là mọi người đi vào nhà, đi lên tầng hai, rẽ phải một lúc mới tới phòng Thẩm Liên. Diệp Nhu bay lơ lửng đi tới một cái tủ ở một góc ít ai để ý chỉ chi. Dương Nhu đi đằng sau tiến tới cái tủ gỗ đựng đồ cao ngang lưng chỉ:
- Mấy người đẩy tủ ra đi.
Lục Dương Hàn đi tới đẩy tủ ra. Qủa nhiên có một cái két sắt ngầm, kích cỡ 30x40 cm. Trần Nhiễm lập tức đi tới, lôi ra một cái máy, cắm đầu nhọn vào khóa két sắt, sau một hồi máy liền báo động. Trần Nhiếm nhìn ngó một lúc rồi bắt đầu xoay mật mã.
Chỉ hơn 1 phút két săt đã mở được. Lúc này Dương Nhu đi tới. Bên trong két có một cái hộp gỗ lim trang trí tinh xảo. Cô mở nắp hộp ra, quả nhiên là có rất nhiều giấy tờ. Bao gồm là những giấy tờ liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp, một chiếc máy ghi âm, cùng 3-4 cái thẻ nhớ. Đặc biệt nhất chính là cái bằng lái xe có ghi rõ biển số xe, màu xe, hãng xe.
Cô lôi một cái thẻ nhớ ra lắp vào máy ghi âm, rồi bật lên:
[Bà Thẩm Liên, bà có chắc là muốn buôn bán ma túy không?
- Đương nhiên rồi, nếu không, tôi tới gặp anh làm gì?
- Bà thực sự muốn là tôi vui rồi. Có bà giúp đỡ, sớm muộn gì chúng ta cũng trở lên giàu có.
- Cái đó anh đừng nói nữa, toàn bộ lô hàng này tôi nhận. Khi nào hết sẽ tới chỗ anh lấy tiếp…]
Toàn bộ đoạn ghi âm dài 15 phút nữa.Tất cả đều có giọng của Thẩm Liên. Ha, càng lúc càng thú vị. Cô lấy tiếp hai cái thẻ nhớ lần lượt nghe. Tất cả đều liên quan tới tội án mà mẹ con Thẩm Liên làm. Đến cái cuối cùng mới chính là cái khiến cô sững sờ nhất…
[- Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy, mẹ có biết là mẹ vừa giết người không?..........

Bình luận truyện Kế hoạch thoát khỏi vai trò nữ phụ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lien Hoa
đăng bởi Lien Hoa

Theo dõi