Tùy Chỉnh
Đề cử
Kế Lưu Lam

Kế Lưu Lam

Chương 1 Đào Tẩu

Hoàng Bá Thiên tiểu vương gia có mẹ là quận chúa Dung Lan quốc, cha là thừa tướng kiêm nhị huynh của Tiên Đế Thiên Nam quốc.

Từ bé gia cảnh, diện mạo đã tài hoa hơn người, chỉ tiếc bị nuông chiều thành tên vô sỉ, trêu hoa ghẹo bướm, đào gốc vườn nhà người ta vô tội vạ mà thôi. Hình mẫu kẻ thù vạn dân là đây. Nhờ gắn cái mác giàu có nên không bị lôi ra xử hội đồng.

Mấy ngày nay Hoàng phủ rộn vang vô cùng. Ngày ngày đều nghe tiếng gào thét vang dội từ trong phòng truyền ra.

" Không muốn, con không lấy vợ đâu! " Hoàng Bá Thiên mặt nhăn nhó, tỏ vẻ uất ức mà gào thét. Khuôn mặt mỹ nam điên đảo chúng sinh khiến người người siêu lòng nhưng Hoàng phu nhân thì không.

Con đẹp thì mẹ cũng cũng đẹp, Hoàng phu nhân vốn là quận chúa Dung Lan quốc, nhan sắc nào tầm thường, đến cả cách không chút lưu tình nâng ghế chọi về phía con trai ruột của mình cũng không tầm thường nốt.

Rầm!!!

Hoàng Bá Thiên mạng to né ngay, hắn không khuất phục mà hô tiếp " Con không lấy, mẹ đừng hòng ép con. Con còn trẻ, lấy vợ thì mấy cô nương kia thất vọng lắm! "

" Thằng trời đánh, Tiểu Ái có gì không tốt mà mày không chịu nó hả? " Hoàng phu nhân nóng máu chơi chiêu phi liên ghế trên không muốn chọi nát mặt tên ôn con đằng kia.

" Nếu nàng ta chịu được việc con tam thê tứ thiếp thì cứ việc. Con cưới nàng về chỉ để lãng phí xuân xanh của nàng thôi " Hoàng Bá Thiên chu mỏ cãi lại ngay dù đang núp hẳn dưới gầm bàn né ghế.

" Ít nhất cũng phải xem mặt đã chứ? Mày mê gái lắm mà, lỡ đâu ngắm cái mê luôn thì sao? Mày cũng chưa rước vợ đâu mà thê chả thiếp? " Hoàng phu nhân đem điểm yếu con mình ra dụ dỗ.

" Mỹ nhân con ngày ngày ngắm còn không đủ a? Nàng ta đẹp vậy sao không tìm người thật xứng với nàng á? Muốn cưới con vì muốn nhắm vào tài sản Hoàng gia ta cả thôi. Mẹ từ lúc nào bị lừa dễ thế? "

Hoàng Bá Thiên ranh con không ngán bão tố bắn hẳn ánh mắt khinh thường hướng Hoàng phu nhân. Hoàng phu nhân đen mặt muốn nhào vào kéo tên nhóc từ gầm bàn ra mà tẩn nát khuôn mặt của nó.

Thấy mẹ hùng hổ xoắn tay áo, hai chân cậu bị xách kéo, Hoàng Bá Thiên gào khóc " Mẹ đại nhân, đừng mà! Đừng đánh con! Cha ơi, cứu con với! "

Hoàng Bá Thiên trong lúc hoạn nạn như kéo được cộc vàng, mắt tia được bóng hình cha cậu đằng xa thì cái mỏ nhanh nhảu cả lên. "Cha thân yêu, mẹ sắp bạo hành con trai bé nhỏ của cha này. Cứu con đi a!"

Mà đáng tiếc, cha thân yêu chỉ hiền từ cười nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng như ngâm thơ, tay áo phiêu theo gió, mắt xa xăm.

" Vợ yêu, không cần kéo chân. Kéo hẳn quần nó ra là được rồi! "

Hoàng Bá Thiên muốn đập đầu bất tỉnh cho rồi "Cha, ta hận người mà. Dám đầu quân cho mẹ để hại đứa con trai đáng thương này!"

Gì mà tiểu vương gia dưới cha mẹ, trên vạn dân. Gì mà kiếp đào hoa rải vàng thả ga. Cậu thật bất hạnh lắm a, gần mười chín tuổi đầu rồi còn bị dọa kéo quần, quá nhục nhã.

Hoàng Bá Thiên phó mặc cho đời, hai tay buông thả chân bàn ra, sống chết ghị cái quần của mình. Cậu không cần bị mất trinh tiết một cách vô lí nha, còn bao em gái đang đợi thân trai cậu đến.

Hoàng Bá Thiên bị mẹ lôi hẳn ra từ gầm bàn, kéo theo đó là dòng nước mắt chảy lê thê của cậu. Trước khi đai lưng quần bị kéo rớt. Cũng may não cậu đủ nhanh để thỏa hiệp.

" Mẫu thân đại nhân xinh đẹp hơn cả hoa kia ơi, con đi, con sẽ đi xem mắt mà! " Hoàng Bá Thiên giở bản mặt nịnh nót rất ư ba hoa chích choè. Tay còn nắn nắn xoa xoa vai mẹ.

Hoàng phu nhân nhìn vẻ mặt không chút tiền đồ của con mình thì lấy quạt giấy đốp cái chát vô bản mặt đó ngay. Cậu sợ hãi té úp mặt xuống ghế, bưng kín cái má bị tát. Ủy khuất rưng rưng nhìn mẫu thân uy vũ.

" Mẹ nỡ lòng nào đánh vào khuôn mặt đẹp trai này của con chứ? Mẹ đang gây thù với biết bao nữ nhân hâm mộ con trai mẹ đấy! "

" Hờ hờ, cái bản mặt này của mày không biết là ai sinh ra đấy hả nhóc con. Gợi đòn lắm! "

Hoàng phu nhân định bạo hành con mình thêm một cú nữa nhưng còn may, Hoàng lão gia đã khuyên ngăn nàng.

" Vợ à, em mệt rồi. Uống tí trà đã nào! Đánh con cũng phải để từ từ, uống xong đánh tiếp cũng không muộn! "

À vâng, con người này lại lần nữa đẩy anh Bá Thiên vào khốn cảnh. Ấy thế mà cha thân yêu còn hướng về anh thả ngón tay cái. Bá Thiên ngây thơ còn tưởng cha đang giúp mình, thì ra ông chỉ đang muốn nói " Ranh con mau đồng ý, vợ cha mày đang mệt vì mày đây này! "

Tình cha con nồng nàn làm nên mọi thứ, Bá Thiên nhận ra đạo lí cuộc sống. Đáp lại cha là 2 ngón tay tạo chữ V. Cha gật gật đầu cảm động, hình như là có lệ hoen mi nữa kìa.

Khởi động lại hết sự tinh tế đã mất khi nãy, Bá Thiên trưng một bên mặt nguyên vẹn nâng tầm soái khí " Chà, bóng xế tà đã ngã xuống. Bá Nhi xin phép cha mẹ đi sắp xếp vài thứ cho buổi xem mắt! "

Ánh mắt cậu như đờ như đẫn mà nhìn ra cửa sổ ngắm ánh mặt trời còn sáng rọi. Cậu tựa như sẽ thuận theo gió mà bay lên trăng.

Hoàng phu nhân cảm động phẩy phẩy tay " Con cũng hiểu ra, đi đi. Lúc đó con phải thật hoàn mĩ vào cho mẹ. "

Hoàng Bá Thiên hiếu thuận cười cười kéo quần lên cao và lướt bay như gió, tông hẳn cửa phòng mà ra. Anh vẫn đẹp, vẫn thần thái.

Vừa vào phòng cậu đã dọn hẳn hành lí " Khi không ép hôn người ta! Con đi cho mẹ vừa lòng! Xem mẹ làm sao ép được con! "

Hoàng Bá Thiên rất thông minh, rất trắng sáng não bộ. Núi cao còn có núi cao hơn, đêm đó, cậu bị canh cho không ra được cả cửa.

Như vậy định cản bước chân của tiểu vương ta, còn sớm lắm. Không một ai cản được sự chui từ lỗ chó trốn đi của cậu cả, sự siêu phàm khiến các thị vệ vô cùng ngỡ ngàng và ngơ ngác.

Giỏi lắm Bá Thiên, chỉ một chút nữa thôi là chui lọt rồi.
Xuất sắc lắm Bá Thiên, tia sáng tự do bên kia cái lỗ đang đợi chờ chúng ta bay cao bay xa.
Cố gắng lên Bá Thiên, vì con em mai sau, vì tương lai sáng sao.

Hoàng Bá Thiên vô cùng hạnh phúc khi đầu đã vương cao vương dài khỏi miệng lỗ chó. Và đón chào lại niềm hân hoan của chàng là tiếng kêu dịu êm của tự do.

" Gấu!! Grào!! Grừm!! "

Hay lắm Bá Thiên, tổ quốc tự hào về anh, đồng bào ủng hộ anh. Đến chú chó bên kia lỗ cũng dùng đôi mắt ' trìu mến và thắm thiết ' ngắm nhìn anh kìa. Chúng tôi tin vào anh, chúc anh may mắn.

Hoàng Bá Thiên anh dũng trong đêm, lấy thân mình lấp lỗ ' châu mai ', tiến không được, lùi không xong. Ngoan cường giết địch.

Vị anh hùng ấy đã hi sinh trong lặng thầm, chúng tôi sẽ mãi nhớ về sự dũng mãnh của anh, tạm biệt tiểu vương gia siêu cấp đào hoa, hãy đi thông thả và tràn đầy thanh thản anh nhé.

Gần tờ mờ sáng, bóng người nghiêng ngả, siêu vẹo, cật lực chống gậy ven theo đường bụi lùm mà đi.

Hoàng Bá Thiên anh vẫn đẹp trai, quần áo bị chó cắn tả tơi, vẫn không hề làm mất đi vẻ uy nghiêm của anh. Đến sau mông bị táp rách một mảnh quần lớn thì thần thái của anh vẫn không suy giảm.

Anh chỉ uất ức mếu môi " Nữ nhân tên Tiểu Ái gì đó thật xấu xa. Là cô hại tôi thê thảm như vầy, chưa bao giờ tiểu vương tôi chịu nhục như thế này cả. Tôi sẽ báo thù, tôi cứ trốn, xem cô giở thủ đoạn gì ép tôi cưới cô? "

Tư Ca ___

Hoàng Bá Thiên nháo thật lớn, trẻ em bỏ nhà đi bụi khiến các bậc phụ huynh lo lắng vô cùng. Thị vệ đau thương đem các mảnh vải rách mình tìm được xếp ngay ngắn trên bàn. Người người bên cạnh hắn khóc thương tâm vô cùng.

" Tiểu vương gia a, sao ngài lại ra đi đột ngột như vậy chứ ? Chúng hạ nhân phải biết sống ra sao đây khi thiếu ngài? "

Thị vệ da đen đau đớn quỳ sụp dưới sàn, ôm các mảnh vải rách vào lòng hệt như đang ôm tiểu vương gia lòng hắn, hắn tiếp lời tên thị vệ trước mà gào hô

" Phải a, ngài ra đi là nỗi mất mát quá đỗi to lớn với chúng thần. Ai ... Ai sẽ là người dẫn thần đi hoa lâu a? "

Lão quản gia cũng theo đó mà suy sụp, già yếu mà dựa thân mình lên vách tường " Không có ngài, lão già này còn nuối tiếc trần thế làm cái chi nữa? Thế giới không có ngài như đã kết thúc! "

Nhìn tình yêu vô bờ bến của lão quản gia, mọi người cảm động rưng rưng nước mắt.

" Này, sao quản gia có vẻ đau lòng ghê thế? Không phải vương gia chỉ trốn đi thôi à? "

" Ngươi là người mới nên không hiểu. Mấy lần tiểu vương gia cùng lão quản gia đến hoa lâu thì mấy cô nương ở đó nể lòng tiểu vương gia mới niềm nở hầu hạ lão. Tiểu vương gia đi rồi, mấy vị cô nương ấy còn thèm liếc đến lão già như quản gia đâu nào? "

" Thì ra vậy, chí lí "

Hoàng phu nhân xoa trán nhìn bọn người đang gào khóc bên kia, cắt đứt mạch cảm xúc của họ.

" Kêu cái gì, còn không mau mở rộng tìm kiếm tóm tên nhóc đó về cho ta! Ta hỏi các ngươi, có canh gác cẩn thận không đó. Vì sao tên nhóc đó lại chuồn đi được hả? "

Nhìn Hoàng phu nhân đã nổi giận, bọn thị thị vệ thi nhau giải oan.

" Phu nhân thứ tội cho thần, thần không nghĩ rằng tiểu vương gia sẽ trốn đi bằng con đường đó! "

" Trí tuệ vương gia quá đỗi cao siêu khiến chúng thần bị lừa đến kinh sợ! "

Bọn thị vệ nói đến đây, nhìn mặt nhau tỏ vẻ sợ sệt vô cùng. Hoàng phu nhân liếc bọn người đó, cũng tò mò.

" Quần áo Bá Nhi tìm được ở đâu thế? "

" Dạ, là ở lỗ... lỗ Đại Hắc đào ạ"

" Đại Hắc? Đồng bọn giúp Bá Nhi trốn thoát à? "

" Dạ không, Đại Hắc là... con cẩu hàng xóm nhà bên! "

" Mảnh vải to nhất và ướt nhất. Là thần lấy từ trong miệng Đại Hắc! Nếu đoán không lầm, thần chỉ sợ. Quần tiểu vương gia, rách mất rồi! "

Im lặng ___Tư Ca

Tiếng cười âm vang trên trời dưới đất. Bọn hạ nhân lăn lê, bò lếch mà ôm bụng cười. Hoàng phu nhân còn bá hơn, cười đến đập vỡ cả bàn.

" Nó... Nó, miệng Đại Hắc không có vật duy trì nòi giống của Bá Nhi nhỉ? Bị cắn đứt thì nguy to, nó muốn lấy vợ cũng không được! "

Họ là không kìm được tưởng tượng tiểu vương gia Hoàng Bá Thiên trước giờ anh tuấn, phong độ đến chảy tóc còn kĩ chứ nói gì mặc quần rách. Đào hoa, mê gái lại thành tiểu thụ, má ơi, đẹp gái chứ bộ đùa à.

Tội nghiệp Bá Thiên, bị đem ra làm trò cười cho nhân dân.

Bình luận truyện Kế Lưu Lam

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tư Ca
đăng bởi Tư Ca

Theo dõi