Tùy Chỉnh
Đề cử
Kế Lưu Lam

Kế Lưu Lam

Chương 4 Gặp Gái Là Phải Thần Thái

" Ê chú em, chơi vậy không được nha! "

" Bọn anh tẩn chú tàn phế bây giờ! "

" Không được thất lễ với tiểu thư, không được nhìn thẳng. Mau quỳ xuống! "

Hoàng Bá Thiên vô tư phất tay " Mấy ông anh làm căng thế! "

" Tiểu thư, cô sẽ cho ta biết quý danh chứ? "

Phượng Tiểu Ái không bị ảnh hưởng chút nào bởi dáng vẻ lãng tử của tiểu vương gia. Nàng bậm môi, lắc lắc đầu.

" Công tử thứ lỗi. Ta không thể tự tiện nói tên cho người lạ! "

Ruỳnh!!!

Hoàng Bá Thiên lần đầu cua gái thất bại, sĩ khí bị đả kích nặng nề. Hộ vệ cười thoải mái, khuôn mặt mỗi tên nam nhân bị tiểu thư họ từ chối đều vô cùng đặc sắc. Nhìn bao lần vẫn thú vị.

" Công tử, chân không sao chứ? Công tử cần gặp lang y không? "

" À, ta không sao! "

Hoàng Bá Thiên cố gắng nặn ra hết một câu nói. Hắn lòng bàn tay ướt đẫm, có chút run.

" Công tử cần người dìu một đoạn không? Ta thấy chân người thật không ổn! "

Hoàng Bá Thiên ửng hồng hạnh phúc " Tiểu thư dìu ta đi sao? "

Hộ vệ dẹp giấc mộng tiểu vương gia qua một bên ngay " Bớt hoang tưởng đi chú em. Anh đây sẽ vác chú ra tận vườn! "

Nhìn tên hộ vệ đầy vẻ nam tính, Hoàng Bá Thiên ghét bỏ ra mặt. " Không cần đâu, anh đây vẫn khoẻ! "

Ba cô gái nhỏ đáp từ trên trời xuống " Tiểu thư, đã đem bầy cẩu lùa hết về nhà rồi ạ! "

" Thật tốt, công tử không lo bị rượt nữa nha. Thật ngại ngùng, tiểu nữ phải có việc đi trước! " Phượng Tiểu Ái gật đầu chào hắn một cái.

Hoàng Bá Thiên nhảy dựng " Sao nhanh vậy? Chỉ vừa gặp nhau thôi mà! "

" Chú em, đừng mơ mộng nữa. Tiểu thư bọn ta không đến lượt chú cua đâu! "

Phượng Tiểu Ái dịu dàng cười mỉm " Công tử, ta hiểu tâm của người .... Nhưng xin lỗi, ta đã có người trong mộng! Với lại ta nguyện chỉ kết hôn cùng người đó mà thôi! "

Phượng Tiểu Ái lập tức xoay người rời đi. Hộ vệ nhìn vẻ thất tình nặng nề của Hoàng Bá Thiên mà chậc lưỡi.

" Cũng tội, chú em này dung mạo không tệ! "

" Ừ, tính cách có phần dị dị nhưng xét ra là người tốt đó chứ! "

" Ta thấy hắn không hợp với tiểu thư tí nào, tiểu thư ghét kẻ lăng nhăng! "

" Tiểu thư, có thật người thích.....! "

Hoàng Bá Thiên không cam chịu thua cuộc, hắn phẫn uất gào to " Ta không bỏ cuộc đâu! Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? "

Phượng Tiểu Ái cười bí ẩn " Có thể chăng? Công tử hà cớ mang nặng tâm tư với tiểu nữ! "

Hoàng Bá Thiên mắt loé tia quyết tâm " Nếu bị chó rượt để có thể gặp lại nàng. Ta nguyện ý bị chó rượt cả đời! "

Vừa dứt lời, tiếng thân thương vang lên " Gấu gấu !!! "

Hoàng Bá Thiên bị đàn chó đè đến khuất bóng luôn. Tiếng tuyên bố hùng hồn lúc nãy đã mau chóng rơi vào quên lãng. Thấy thương ghê! Một phút huy hoàng, một đời chó rượt!

" Tiểu thư, tiểu tử này có vẻ thật tâm với người thật á. "

" Hắn si tình nặng lắm "

" Thà rằng người chọn hắn, chứ tên khốn Hoàng Bá Thiên bắt người chờ ba tháng quả không đáng mà! "

Phượng Tiểu Ái cười nhoẻn, mi hơi khép " Hắn ... Hắn chính là Hoàng Bá Thiên! "

" Ơ, ai cơ? "

" Người nói tiểu tử mới tỏ tình lúc nãy sao ? "

Đáp lại họ là nụ cười rạng rỡ của nàng. Nha hoàn, hộ vệ đồng loạt ngoác mồm.

" Không thể nào, tên tiểu vương gia kia sao lại là kẻ xí xọn thế được? "

" Tiểu thư, thần nghĩ tiểu tử đó không hợp với ngài tí nào! "

" Phải phải à, tiểu thư. Còn bao người tốt hơn hắn, hắn không có võ công làm sao bảo hộ người? "

Phượng Tiểu Ái không đáp lại họ, nàng vẫn đi về phía trước. Hộ vệ nhìn nàng rầu não, không tin được họ vừa mới ủng hộ tên khốn Hoàng Bá Thiên kia. Nào là khen hắn đẹp, người tốt, ... Nghĩ lại mà mắc ụa.

Hoàng Bá Thiên, mấy ông biết mặt chú rồi. Ngày sau ráng chịu cơn cuồng nộ của bọn ta đi.

Đi hoa lâu hả? Trốn ba tháng hả? Tỏ tình tiểu thư hả? Giỏi, giỏi lắm! Anh chơi chết chú em luôn!

___Tư Ca ____

Tối đến, Hoàng Bá Thiên mới thất thểu khinh cái xác mình về nhà, cộng kèm theo đó là một em cún trên tay hắn.

Cũng không phải xa lạ gì, đây chính là em cún cắn hắn chung thủy nhất ngày hôm nay . Hắn lôi ra vẫn cứ bị táp lại, coi như duyên phận, đem về nuôi luôn.

Cún ta hí hửng vô cùng, hàm răng cứ va lên tiếng ' Lạch cạch, lạch cạch! '
Hoàng Bá Thiên nghe mà sợn da vô cùng, hắn mất máu nhiều lắm rồi, đừng dọa hắn nữa. Chỗ bị cắn nào còn miếng vải, thậm chí ống quần bị cụt lên tận đầu gối, thảm vô cùng.

Tiểu vương gia khóc 'a ô ' không ra nước mắt, cớ sao cứ mãi là quần mà không phải là thứ khác chứ?

" Còn biết đường mà về sao?" Trong khi Hoàng Bá Thiên tự kỉ nội tâm, giọng nói sặc mùi chết chóc đã gọi cậu về thực tại.

Hoàng phu nhân đứng đó, người uy phong lẫm liệt. May mắn trên tay nàng không cầm ghế. Thay vào đó là một thứ dẹp và dài khác cơ.

Roẹt!!!

Tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ nghe sướng cả tai. Hoàng Bá Thiên lập tức quỳ xuống khóc. " Mẫu thân đại nhân xinh đẹp, xin ngài hãy bớt giận. Hoàng gia chỉ còn mỗi con là nối dõi thôi a. Đừng thiến mà! "

Hoàng phu nhân phun lửa " Hừ, mày còn biết mình là người Hoàng gia. Bà không cần thằng ngốc như mày, Tiểu Ái phải đợi tận ba tháng. Mày nghĩ bà tha cho mày được không? "

Hoàng phu nhân chỉa mũi kiếm về phía ' Cây giống ' khiến cậu xanh mặt.

" Mẫu thân uy vũ, đừng mà. Ai? Ai sẽ là người nối dõi Hoàng phủ đây nếu ' Cậu ấy ' biến mất chứ? "

" Không cần mày nghĩ dùm, bà đây tự biết đẻ ra đứa khác ngoan hơn mày nhiều! "

" Chắc gì lại đẻ được? Sao người dám chắc nó không phải con gái hay ... Buê đuê! "

Hoàng phu nhân nâng kiếm múa vút vút, vụt vụt. Hoàng Bá Thiên vội nhận ra mình nói hố. Tìm bia đỡ đạn, phải tìm bia đỡ đạn.

" Mẫu thân, xin hãy khoan đã. Người thiến con cũng chả sao! Nhưng lỡ người lại thiến lầm cả nó thì sao? Tội cho một sinh linh bé bỏng lắm mẫu thân à! "

Hoàng Bá Thiên đặt tiểu cẩu trên đùi mình, vẻ mặt đau thương giả tạo vô cùng.

Hoàng phu nhân quả nhiên dừng tay lại, con trai bà không hổ danh dòng họ. Chiêu này quá độc!

Chát!!!

Hoàng Bá Thiên vỏ kiếm vào mặt, tiểu cẩu bị cướp khỏi tay hắn.
" Mày nghĩ lừa được bà đây hả ranh con. Đây là cún cái nhé! "

Hoàng Bá Thiên giật mình và sửng sốt " Cái gì? "

Hắn ngẩng mặt nhìn thì.... Khốn, quả thật là cún cái. Cay đắng làm sao! Cái bia đỡ của hắn là hàng dỏm mà.

Con cún đáng ghét, chẳng có tí giá trị lợi dụng gì cả. Uổng công ta đem ngươi về nuôi.

Ánh mắt toé lửa của Hoàng Bá Thiên khiến cún con khó hiểu. Nó như muốn nói " Em đã làm gì nên tội? "

" Phu quân, cầm giúp tôi con cún chút! " Hoàng phu nhân ném ngay con cún cho chồng.

Hoàng lão gia không biết chui từ đâu ra tiếp lấy. Bá Thiên đau, đau vì cha anh đã ngoảnh mặt làm ngơ trong bụi lùm nãy giờ, để mặc anh bị ức hiếp.

Như trời sắp đặt, nha hoàn hô lên " Phu nhân, lão gia. Tiểu Ái cô nương đêm nay muốn thiết đãi hai ngài đấy ạ. Cơm sắp được dọn lên rồi, hai ngài không về phòng thay áo sao? "

" Tiểu Ái đã đợi mày suốt ba tháng rồi đó. Tắm rửa rồi xám hối đi, lát đi gặp con bé! " Hoàng phu nhân không còn hơi sức đâu mà chẻm con mình. Cái bà quan tâm là, đi ăn cơm con dâu nấu.

Tí toe chạy đi bỏ mặc con trai lạnh lẽo, bơ vơ. Hoàng Bá Thiên mặt điềm tĩnh, mắt tĩnh lặng nhìn vô định. Hắn đứng dậy, phủi chút bụi trên áo và cất bước về phòng.

Tiểu Ái, nữ nhân đó đợi hẳn ba tháng. Nghị lực đáng khen, nhưng hắn chả quan tâm. Hắn có người quan trọng trong lòng rồi.

" Có lẽ mình nên gặp và nói rõ với cô ta nhỉ? "

Hoàng Bá Thiên rất có bản lĩnh của nam nhân, nhưng cuộc sống không cho hắn một lần được làm người tốt.

Ngâm mình trong nước ấm, mãi nghĩ ngợi về cô nương hắn gặp trong rừng cây. Kết quả, hắn ngủ quên.

____Tư Ca ____

Nha hoàn chảy tóc cho Phượng Tiểu Ái, lâu lâu cứ đỏ mặt vì mình được chạm vào tóc tiểu thư, nàng vận khí thật tốt.

" Tiểu thư, người vẫn có ý định gặp mặt vị vương gia bội bạc đó à? "

" Ừm, ta xuống núi, chỉ để gặp chàng! "

" Thật không công bằng, tiểu thư xinh đẹp thế này mà vị ấy dám trốn tới giờ. Tiểu vương gia nhìn không thấy đáng tin cậy "

" Được rồi mà, ta thấy ngài ấy cũng đáng yêu đó chứ! "

" Không biết lúc nhìn thấy vẻ đẹp của tiểu thư, ngài ấy có ngoác mồm ra nữa không! Hi hi!! "

Thắt một chiếc nơ nhỏ trên mái tóc dài của Tiểu Ái, không có lụa che mặt. Chủ tớ hai người rời đi.

Phượng Tiểu Ái vuốt mặt, có ý cười nhẹ thuộc về thiếu nữ tuổi cập kê. Nàng cũng mong muốn Hoàng Bá Thiên nhìn dung mạo của nàng. Hắn sẽ thích chứ?

Làm nàng thất vọng, bàn ăn không có mặt của Hoàng Bá Thiên. Hắn không tới, hắn không muốn gặp nàng sao?

Hoàng phu nhân nhìn Tiểu Ái hơi xụ buồn, lòng bà cũng ray rứt vô cùng. Vội đến gần nàng an ủi " Tiểu Ái a, mau ngồi. Bá Nhi chậm trễ chút xíu. Hay là chúng ta dùng đũa trước đi nè. Đến sau là nó xui xẻo, không có dịp thưởng thức tài nghệ của con! "

Tiểu Ái có ý thức gật đầu một cái " Dì ơi, ta ăn thôi ạ! "

" Ừm, được. Con ăn nhiều chút! " Hoàng phu nhân gắp thức ăn cho Tiểu Ái, mắt lia ra hiệu cho chồng.

Cả hai ông bà thật rất mệt mỏi về thằng con này, sao ba lần bảy lượt không muốn gặp Tiểu Ái thế?

Trước cửa phòng Hoàng Bá Thiên ___ Tư Ca

Hạ nhân rối rít đập cửa " Vương gia, xin người mau mở cửa. Phu nhân và lão gia đang chờ ngài. "

1 Một phút sau ____

" Vương gia, người đừng làm khó tiểu nhân. Xin hãy mở cửa đi ạ! "

Năm phút sau ____
" Vương gia, phu nhân làm gỏi ngài mất. Người hãy vì mạng mình mà mở cửa đi! "

Mười phút sau _____
Hạ nhân tông thẳng cửa vào luôn. Hắn phát hiện tiểu vương gia không chỉ ngủ quên, mà còn chìm hẳn xuống dưới nước trong lúc vừa ngủ vừa tắm.

Tiểu vương gia, hạ nhân bái phục ngài rồi.

Hoàng phu nhân nhận tin thì mặt rất nhăn nhó. Con bà lắm chuyện thật.

" Khụ, Tiểu Ái à! Bá Nhi nó đường xa về nhà mệt mỏi nên ngủ say luôn rồi. Con muốn trảm nó không? Ta chỉ phòng cho con! "

" Con không sao đâu dì à! Bá Thiên mệt mỏi thì nên để anh ấy nghỉ ngơi đi ạ! "

Tiểu nha hoàn của Phượng Tiểu Ái không cam lòng, nàng rất đỗi tức giận đứng một bên.

" Tiểu vương gia ghê gớm lắm sao? Coi nhẹ tiểu thư của nàng thì hắn phải trả giá đắt. "

"Thiếu chủ mà biết việc này thì thế nào hắn ta cũng bị hốt xác cho xem!"

Trên đường về phòng, người hầu thì thầm to nhỏ với nhau. Họ cố gắng không để tiểu thư nghe thấy.

Phượng Tiểu Ái cũng không nói lời nào nữa, chỉ chào mọi người buổi tối rồi khép cửa.

Bình luận truyện Kế Lưu Lam

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tư Ca
đăng bởi Tư Ca

Theo dõi