Tùy Chỉnh
Đề cử
Kế Lưu Lam

Kế Lưu Lam

Chương 5 Hoa Khôi Hồng Phượng Lâu

Rầm!!!

Hoàng Ngạo Thiên vẻ mặt tức giận, trán nhăn lại " Cái gì? Tên Hoàng Bá Thiên đã trở về? "

" Đúng là thế thưa hoàng đế! "

" Hừ, đi thì đi luôn đi. Còn dám trở về! "

" Hoàng đế, nô tài vừa nghe được tin tức! "

" Tin gì? "

" Phượng gia bất mãn với Hoàng Bá Thiên tiểu vương gia vô cùng. Với lại hai ngày sau là tiệc mừng thọ của Thái Thượng Hoàng Hậu . Phượng Tiểu Ái cô nương nhất định sẽ đến! "

"Ngươi là muốn mựơn dịp này để ta chiếm Tiểu Ái cho riêng mình!"

" Hoàng đế cao minh! Gạo đã nấu thành cơm, đến lúc đó Phượng gia không muốn gả con gái cho người cũng không được a! " Tiểu công công gian manh cười nịnh bợ, thủ đoạn này hắn nói ra nhẹ như gió vút. Không có chút tội lỗi nào.

" Kế sách hay. Ngươi đi chuẩn bị cho ta. Ngày hôm đó không nên để bọn người Hoàng Bá Thiên tiếp xúc quá gần nàng! " Hoàng Ngạo Thiên ngắm nhìn giai lệ trong tranh, chợt nhớ đến một thứ làm hắn sởn óc.

" À mà, vị kia đã xuất sơn hay còn tu luyện? " Hoàng Ngạo Thiên mặt trầm trọng hẳn về vấn đề này.

Tiểu công công miệng đắng lưỡi khô, như là kịp nhớ ra điều gì đó quan trọng. Hắn chân mềm nhũn " Hoàng .... Đế, người không cần phải quan tâm điều này. Theo thông tin nô tài nhận được ... Phượng Tiểu Yêu thiếu chủ .... Còn đang tu luyện. "

" Tính được khi nào xuất sơn không? "

" Chắc cũng khá lâu ạ! Phượng Tiểu Yêu thiếu chủ rất để tâm lần tu luyện này! " Công công lau mồ hôi từ trên trán túa ra như mưa của hắn.

" Được rồi, ngươi lui ra đi. Sắp xếp phải thật chu toàn. Nếu thất bại, mạng ta và ngươi sẽ đi theo kế sách ngươi vừa đề ra luôn! "

Công công luống cuống đi ra ngoài, vừa đóng cửa . Hắn nằm bẹp xuống nền đất. Hắn là không tin mình vừa dám tính kế Phượng gia. Phượng Tiểu Yêu mà biết chuyện sẽ xóa sổ hắn mất.

_____ Tư Ca _____

Rầm!!! Bốp!!! Xoảng!!!
Đồ vật va nhau vỡ thành vụn. Hoàng Bá Thiên hấp tấp mặc quần áo vào.

" Mẫu thân, mới sáng sớm đã nháo cái gì thế? Phụ thân không dẫn người đi chơi sao? Đi, con dẫn người đi ngắm hồ Tam Sương Ly. "

Hoàng Bá Thiên thật là đứa bé ngoan, chỉ không đúng lúc. Hoàng phu nhân hừ lạnh, ngồi uống hết cả một ấm trà mới mở miệng nói chuyện.

" Bá Nhi, ngươi nói thật với mẫu thân. Ngươi có người mình thật sự yêu rồi chứ? Nếu có, mẫu thân sẽ không ép ngươi với Tiểu Ái đứng chung một chỗ nữa! "

" Mẫu thân, ta... Ta không biết có phải là yêu không. Nhưng ta xác thực có người trong lòng rồi! " Hoàng Bá Thiên nhớ đến đôi mắt ngày hôm qua, trong hắn có một cỗ vô tên ấm áp.

Cạch!!!

Hoàng phu nhân bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả tách trà, miệng mở to làm trà chảy hết xuống áo.

Không thể tin được, bà có nghe lầm không nhỉ? Con bà thừa nhận nó để tâm đến một cô gái.

" Con là nói thật chứ? " Hoàng lão gia cũng có tin đâu. Ông kinh ngạc còn hơn cả vợ.

Hoàng Bá Thiên cúi đầu " Vâng! Nhưng để chắc chắn hơn, con muốn hiểu rõ mình thích cô ấy ở điểm nào? "

Bậc phụ huynh nghe con mình phát ngôn trưởng thành mà ngấn lệ. Con mình lớn rồi.

" Nên Bá Nhi thật không muốn kết hôn với Tiểu Ái cô nương. Hai bọn con sẽ chẳng hạnh phúc được đâu nếu trong lòng không có nhau! " Hoàng Bá Thiên thật tâm cúi đầu trước ba mẹ mình.

Bậc làm cha làm mẹ nào đi ngăn cản hạnh phúc của con mình. Bà nhăn trán định nói gì đó lại thôi. Hoàng lão gia hiểu bà nhất, ông thay bà chúc con trai.

" Lớn cả rồi, con có quyền quyết định tình yêu cho mình. Chúng ta sẽ không ép buộc con nữa! " Hoàng lão gia cười vỗ vai con mình.

Hoàng phu nhân cũng không kiệm cảm xúc mà nhét một thứ vào tay Hoàng Bá Thiên.

Hoàng Bá Thiên nhìn khối ngọc nhỏ trong tay cũng có chút ngỡ ngàng "Mẫu thân, đây là!"

" Là vật gia truyền của Dung Lan quốc, bà ngoại con trao cho mẹ làm quà cưới. Giờ mẹ giao lại cho con. Hãy tặng nó cho người con yêu! "

Hoàng phu nhân khi nói về khối ngọc này thì lòng có chút xót và vui. Hoàng Bá Thiên trân trọng món quà được nhận vô cùng. Mẫu thân đây cũng là ủng hộ hắn.

" Mẫu thân, ta sẽ giữ kĩ nó! "

Hoàng phu nhân cười, cốc đầu con mình " Thằng ngốc này, giữ cái gì? Phải trao cho con dâu của mẹ chứ? "

" Vâng, người sẽ không ép con với Tiểu Ái cô nương nữa phải không? " Hoàng Bá Thiên tuy tin cha mẹ sẽ ủng hộ hắn tuyệt đối.

Nhưng hắn cũng không ngốc, hắn biết mẫu thân rất mong chờ hắn và Tiểu Ái cô nương nên vợ nên chồng. Lỡ phải nạp thiếp thì sao? Vợ sẽ không nhìn mặt hắn nữa cho coi.

" Đã không có duyên, hà cớ miễn cưỡng. Tiểu Ái sẽ mau gặp được ý trung nhân của con bé thôi. Con cũng không xứng với con bé tí nào! "

Hoàng phu nhân cũng có chút tiếc nuối, thở dài. " Cũng nên đi xin lỗi một tiếng. Không nên vì chuyện giữa hai đứa mà gây bất hòa với Phượng gia nghe chưa! "

" Được ạ! "

Hoàng lão gia bồi thêm " Phải thật thành tâm và tử tế vô. Không thì ca ca người ta tìm đến tận nơi giết con thì bọn ta ngăn cũng chả được! "

Hoàng Bá Thiên cười ngu " Hai người cứ làm quá. Ai lại xâm nhập được Hoàng phủ dễ dàng để giết con chứ? "

Hoàng Bá Thiên nhìn đôi mắt thương hại và khinh bỉ của cha mẹ dành cho mình thì gãi đầu. Không phải chứ? Thật sự nghiêm trọng đến thế sao?

____ Tư Ca ______

Phượng Tiểu Ái được dẫn đến mật thất hoa lâu đệ nhất Thiên Nam quốc. Lịch sử tòa hoa lâu Hồng Phượng có tầm quan trọng của Phượng gia vô cùng.

Nguyên nhân là, phụ thân Phượng Tiểu Ái khi xưa chính là hoa khôi hô mưa gọi gió một thời nơi đây.

Bạch Tế - gia chủ Phượng gia - phu quân Phượng Miểu Miểu. Con người khiến giới giang hồ vừa tôn trọng vừa khinh ghét.

Ghét hắn chỉ là tên tiểu quan = trai bao, vậy mà được làm phu quân đệ nhất cao thủ võ lâm đời trước.
Còn là gia chủ Phượng gia, đại gia tộc đứng đầu giang hồ, cao thủ như mưa.
Lại còn là phụ thân của vị võ lâm minh chủ đầy yêu nghiệt Phượng Tiểu Yêu. Và nữ thần Phượng Tiểu Ái.

Một tên trai bao có được mọi thứ, hỏi công lí nằm đâu?

Nói ghét bỏ Bạch Tế vậy thôi! Chứ không thể phủ nhận hắn đẹp nha. Phượng Tiểu Ái và Phượng Tiểu Yêu di truyền từ ai nhiều nhất? Chỉ có thể là hắn. Cha đẹp nên các con mới được hưởng thôi.

Mà uất lắm, bị tiểu bạch kiểm yếu ớt đó đứng trên mình. Không phục, ta không phục.

Bọn to mồm từng nói thế. Và kết quả, bị Phượng Miểu Miểu sán vỡ mồm, bị Phượng Tiểu Yêu phế hết tứ chi.

Giỏi thì ý kiến ý cò chuyện nhà người ta nữa đi.

" Phụ thân, Tiểu Ái đến rồi ạ! " Phượng Tiểu Ái đứng bên ngoài phòng, lễ phép lên tiếng.

Màn lụa đỏ thắm được vén sang một bên, lộ ra đó là khuôn mặt vô cùng, vô cùng ngộp thở. Chỉ có thể thốt lên, trai đẹp.

Bạch Tế từ nhỏ sống nơi hoa lâu, quen thói chỉnh chu nhan sắc. Tóc đen dài xõa xuống chạm cả mặt đất, mắt xanh long lanh tựa sao trời. Khoé mắt, cánh mũi, đôi môi khéo léo vô cùng.

Phượng Tiểu Ái nhìn phụ thân cũng phải gật gù hâm mộ vẻ đẹp của ông. Phụ thân nàng đẹp nhất!

Nàng còn vẻ non nớt vài phần trên mặt, nhưng phụ thân nàng đã trải qua bao gió sương, cả người toát ra sự mê hoặc nhân gian khó cưỡng. Cả mẫu thân còn bị phụ thân dụ mà.

" Tiểu Ái, mau ngồi đi! " Bạch Tế khéo léo đặt tách trà trước bàn nàng. Nàng cũng thuận theo thưởng trà.

" Có biết sao vi phụ gọi con tới không?" Bạch Tế tay chống cằm, nghịch nghịch từng lọn tóc đen của hắn.

Tiểu Ái hết gật đầu, rồi lại lắc đầu. Bạch Tế vẫy tay đem tờ giấy từ tay áo lấy ra.
Đẩy tờ giấy đến chỗ Tiểu Ái, nàng cũng thật tò mò muốn đọc xem.

" Đây.... Đây là.... !!" Phượng Tiểu Ái run run đôi tay, kinh hãi che miệng. Nàng đầy vẻ đau thương nhìn về phía phụ thân. Mong chờ một lời giải thích.

Bạch Tế nhìn con gái thì thở dài " Tiểu Ái, bức thư đã nói rõ mọi việc. Hoàng gia muốn hủy hôn, Hoàng Bá Thiên có người hắn muốn cưới rồi. Con hà cớ gì không dứt hết mọi tâm tư của mình. Còn huống chi, Tiểu Yêu sẽ không đồng ý việc con cưới Hoàng Bá Thiên đâu! "

Nhắc đến ca ca, Phượng Tiểu Ái càng buồn bã mà lắc đầu. Đã có nước mắt nhiễm ướt đôi thủy tinh xanh mê ly của nàng. " Phụ thân, nữ nhi không dứt được tâm tư này. Dù ca ca có ngăn cấm, nữ nhi cũng nhất định phải lấy Hoàng Bá Thiên. Có như thế .... Có như thế .... !"

Phượng Tiểu Ái nấc lên không thành tiếng. Bạch Tế vỗ vỗ lưng nàng, đau lòng nữ nhi bảo bối của hắn.

" Con đừng suy nghĩ nhiều, lỗi không phải do con. Ca ca Tiểu Yêu cũng nào có trách con. Tiểu Yêu giỏi như thế, nó tự có cách giải quyết mọi thứ! "

" Không phụ thân! Con sợ .... Con sợ lắm!" Phượng Tiểu Ái xà vào lòng ngực phụ thân khóc thảm.

Bạch Tế cũng rầu rĩ tính cách kiên cường của hai đứa nhỏ của mình. " Phải chi Tiểu Yêu rộng mở một chút lúc ấy. Mọi chuyện cũng không đến nỗi nào. Nhưng cũng chỉ trách ta và mẫu thân con. Là bọn ta có lỗi với Tiểu Yêu, phải chi ta quan tâm nó một chút! "

" Không, không phải. Không phải do người. Là trách Tiểu Ái, là Tiểu Ái hết! "

" Đừng khóc, nín đi nào. Ta hiểu cho con nhưng ca ca con sắp xuất sơn rồi. Hoàng Bá Thiên cũng có ý trung nhân, con bỏ cuộc đi thôi! "

" Phụ thân...! "

" Cắt đứt với Hoàng Bá Thiên. Ca ca con mà biết chuyện, con nghĩ mình còn được nhìn thấy ca ca con sao? "

Phượng Tiểu Ái cắn môi chấp nhận " Con hiểu rồi ạ. Đều nghe lời người! "

" Ngoan! Sắp đến dịp mừng thọ của Thái Thượng Hoàng Hậu , con vào cung thăm người rồi hãy về núi. Lấy nó làm cái cớ qua mặt Tiểu Yêu rõ chưa? "

" Được ạ! "

" Vậy mới phải. Nữ thần của vi phụ không nên bị lép vế trước tiểu tử Hoàng Bá Thiên có mắt lé đó. Nó không biết quý con là nó đần! "

" Phụ thân, nữ nhi ổn rồi mà! "

" Ừ, sửa soạn lại cái đã. Phải cho cả hoàng cung choáng ngợp vì con. Nữ nhi Bạch Tế ta không được thua kém ai hết. Vi phụ sẽ trang điểm cho con đẹp hơn bất kì kẻ nào! "

Phượng Tiểu Ái cười khi thấy phụ thân cứ dỗ mình mãi. " Phụ thân, nữ nhi đói bụng! "

" Được, phụ thân làm bánh cho con. Ăn nhiều chút. Con gầy hơn rồi đấy! "

___________

Hoàng Bá Thiên rất hân hoan, rất vui sướng khi được tự do. Điều hắn muốn làm nhất lúc này là đến Hồng Phượng lâu uống rượu. Rượu nơi này ba tháng chưa uống. Nhớ da diết!

Một bóng người từ hẻm vắng lướt ngang khiến Hoàng Bá Thiên vô ý thức mà ngoái nhìn.
Đó là, cô nương hắn đã gặp hôm qua. Gặp lại thật tốt, cớ sao lại đi từ cửa sau Hồng Phượng lâu ra chứ?

Không lẽ, nàng là hoa khôi hoa lâu này sau. Không phải chứ? Hắn chỉ đi vắng một tí, nàng ấy đã lên làm hoa khôi. Lỡ nàng bị ép tiếp khách thì sao? Không được, ta không cho phép chuyện này xảy ra.

Hoàng Bá Thiên chui vào ngõ hẻm, muốn theo đuôi Phượng Tiểu Ái. Không thể, nàng biến mất như cơn gió. Thứ còn sót lại là hương thơm đặc trưng của nàng thoang thoảng trong không khí.

Hoàng Bá Thiên đâm suy tư, hắn nghĩ ra cần nên xông vào hoa lâu mới được.

Bình luận truyện Kế Lưu Lam

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tư Ca
đăng bởi Tư Ca

Theo dõi