truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Chịu đau xíu thôi

_______________________

KẸO LẠNH KHÔNG ĐƯỜNG

- Tên: KLKD

- Tình trạng: ONGOING

- Độ tuổi thích hợp: 15+

- Chủ đề: Thanh xuân vườn trường

- Văn án:

-- Đối với người đàn ông đó, sự tồn tại của cô ấy là sai lầm.

Đối với người phụ nữ đó, sự tồn tại của cô ấy là tội lỗi.

Còn đối với người con trai đó, sự tồn tại của cô ấy là gì?

Không thương, sao lại quan tâm?

Không thương, sao lại lo lắng?

Không thương, sao lại níu kéo?

Không, có lẽ ngay từ đầu, cậu ấy đã không thương cô.

Cô thương cậu ấy, thương thầm biết bao lâu, nhưng cũng sợ phải bắt đầu một mối quan hệ.

Chính cậu ấy, người đã dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Cũng chính cậu ấy, tự tay đập thứ cảm xúc đó vỡ tan thành ngàn mảnh. Tại sao?

Đến cuối cùng, cô cũng chỉ có thể hỏi: Tại sao?

Thế giới vốn bất công như thế, ngay từ đầu đã không có chỗ dành cho kẻ như cô rồi. --

- Lời tác giả: Truyện có cảm xúc rất nặng nề và tiêu cực, không thích hợp với những độc giả nhỏ tuổi. Mình viết chính là dựa trên cảm xúc của nhân vật nữ chính, vậy nên đôi lúc sẽ có những suy nghĩ gây ức chế. Nữ chính nhút nhát, nhu nhược, lại thường xuyên đau buồn, nghĩ ngợi lung tung nên không khí của truyện khá trầm lắng và nhạt màu. Truyện không có lịch ra cụ thể, mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố.

TRUYỆN CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ CÁ NHÂN, CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC NÀO.

- Cập nhật nhanh nhất tại wattpad.com (Mun2906)

|Có một con mèo ngồi bên cửa sổ
Chờ nàng phù thủy đến dưới cơn mưa|

#Mun

_____________________________________________

《Đừng vì những hành động dịu dàng của ai đó mà nghĩ mình được người ta thích, vì khi ảo tưởng đủ lâu, người ta cũng đã có đủ thời gian để dựng biệt thự trong tim bạn rồi.》

×××××××××××××××

- Đường công danh của mày vừa đậm vừa dài nè, chứng tỏ sau này làm ăn tốt lắm á. Còn đường sinh mệnh... hừm... ê Ngọc, hơi nhạt, ngắn với đứt quãng là thế nào nhỉ?

Minh Ngọc chăm chú nhìn vào bàn tay trắng xanh gầy gầy trước mặt, ra vẻ suy tư.

- Có khi nào là nhiều bệnh tật, suýt chết một lần và chết trẻ không?

Khánh Vy nhăn mũi, miệng chu lên phản bác.

- Linh tinh vớ vẩn! Con Huyền sống dai lắm, chết trẻ thế nào được! Tao còn chưa thấy nó ốm bao giờ.

- Thì tao đoán thôi, có ai mong thế đâu.

Ngọc nhún vai, sau đó chỉ tay vào đường tâm đạo.

- Đường tình duyên dài có nhiều vết cắt thế này là sao?

Phương Thảo tay bấm bấm điện thoại, nói vọng xuống:

- Đường tâm đạo dài nhiều vết cắt tức là rất lụy tình nhưng gặp nhiều trắc trở trong tình yêu á.

- Ớ phải là đào hoa cặp kè nhiều anh chứ?

Vy cãi lại, không phục cầm bàn tay kia lên lật trái lật phải. Thu Huyền từ từ rút lại tay, thở dài.

- Cái này có chính xác đâu, thế nào chẳng được. Nay tiết đầu là Hóa đấy, các chị làm bài tập về nhà chưa?

Cả ba đứa giật thót, vội vàng trở về chỗ lấy vở ra làm bài. Huyền nhìn lũ bạn thân nhốn nháo thành một đoàn, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Vậy mà còn ngồi xem đường chỉ tay mãi cơ.

Huyền vu vơ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt bỗng chốc trở nên mông lung. Từng học sinh đi ngang qua, người nói người cười thật vui vẻ. Sân trường cũng đang rộn rã tiếng ồn ào náo nhiệt, cuộc sống vẫn đang vội vã chảy trôi. Góc nhìn này vẫn giống như hai năm về trước, khi giáo viên chủ nhiệm mới sắp xếp lại chỗ ngồi. Huyền cười buồn, đúng rồi, sao cô lại buồn nhỉ?

- Tiên sư nhà mày con mất dạy, mày có đem trả điện thoại cho tao không?

- Con không cầm điện thoại của ba mà!

- Mày còn cãi à? Hả? Hả? Cãi này! Cãi nữa này! Này thì cãi!

Huyền đưa tay lên đầu, ngón trỏ ấn nhẹ. Qua một lớp tóc dày, cô vẫn có thể cảm nhận rõ nét xúc cảm quen thuộc đó.

A... đau thật.

Nơi đó bị sưng lên thành một khối nhỏ, thật may mắn cho cô, nó không có bị lộ ra ngoài.

Thật may, ba đánh cô cũng luôn là đánh vào nơi có tóc.

Trên ngón trỏ bỗng truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, Huyền giật mình quay đầu ra sau, ngước mắt lên liền thấy một đứa con trai đang dùng tay săm soi đầu mình. Cô vội gạt tay người ta ra, kết quả đầu bị người ta giữ lại.

- Ngồi im.

Hoàng Phong trừng mắt quát nhẹ, tay vẫn đang xoa xoa đầu Thu Huyền. Sau đó chẳng biết từ đâu cậu lấy ra một ống nhỏ đựng mật gấu, vén những sợi tóc vướng víu sang một bên và thoa một ít lên chỗ sưng, xong việc còn lấy một con dao nhỏ đặt trên đó nhấn đều.

- Đau...

Huyền khẽ kêu, Phong giảm lực tay một chút rồi ngồi luôn xuống cạnh cô, nhẹ giọng dỗ dành.

- Lần này đau hơn mấy lần trước đấy, chịu đau xíu thôi.

Huyền đã quen với việc này từ hai năm trước, vậy nên chỉ lẳng lặng gục đầu xuống bàn. Phong đưa tay theo, giọng điệu tựa như có vài phần lo lắng.

- Cứ thỉnh thoảng mày lại bị sưng vù đầu lên là thế nào? Ai đánh mày sao mày không chịu nói?

Hoàng Thu Huyền mỉm cười, nụ cười có chút khổ sở nhẫn nhịn.

- Mày hỏi câu này tròn 40 lần rồi đấy.

- Ừ, còn đây là lần thứ 44 tao ngồi đây lăn dao cho mày rồi đấy, không tính lần đầu.

Hoàng Phong lườm cô một cái, tay vẫn rất điêu luyện mà nhấn đều con dao. Đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, cậu mới ngừng tay, vết sưng trên đầu Huyền cũng đã tiêu đi rất nhiều. Có lẽ là do mệt mỏi, hoặc là do xúc cảm thoải mái trên đầu, cô đã ngủ tự lúc nào không hay.

- Cậu ăn cơm chậm quá à!

- Nhưng... Nhưng tớ không thích ăn cơm mà!

- Mau ăn đi! Đám con gái lúc nào cũng phiền phức, y như cậu ý!

- Tớ... Tớ phiền lắm à?

- Ừ, phiền lắm! Thế nên ăn nhanh dùm tớ đi, tớ muốn đi ngủ nữa!

- Vậy cậu... cứ đặt bát cơm của tớ lại... rồi về lớp ng--

- Thật á?! Vậy cậu tự xử nốt đi, tớ đi ngủ đây!

- Hà-- Cậu ấy... vậy mà đi thật...

- Con mẹ nó Hoàng - Thu - Huyền!! Cút ra đây!!!

Huyền giật mình tỉnh giấc, quay sang bên cạnh chỉ thấy chỗ ghế trống trải lạnh ngắt, người ngồi đó đã rời đi tự bao giờ. Chủ động quan tâm, nhưng chưa từng ở lại, cậu ấy là như vậy, luôn khiến cô cảm thấy hoang mang không rõ nhưng chưa từng mở lời giải thích lấy một câu. Ngước mắt nhìn ra cửa, Huyền thấy mọi người đã xếp thành ba hàng, trong lớp chỉ còn mình cô chưa chịu ra. Nam Khánh mất kiên nhẫn ngó vào, trừng mắt.

- Mẹ nó con chó Huyền có ra không? Bố lại ghi mày vào sổ bây giờ!

- A... À à, ra liền đây!

Huyền lật đật xếp qua loa mấy thứ đồ dùng nhỏ bé trên bàn, vội vàng chạy ra cửa đứng vào hàng sát cửa ra vào.

- Cả lớp, nghiêm!

Nam Khánh nói lớn, quan sát một lát rồi hắng giọng:

- Tổ hai vào!

Vừa dứt lời, Khánh Vy ở ngay phía sau Huyền đã giãy nãy kêu lên:

- Ê ê thằng Khánh! Tổ này mới là tổ mày cơ mà!!

- Kệ bố, bố thích cho tổ vào vào thì vào, nhá!

Khánh vênh váo hất cằm, Vy phụng phịu nhăn mũi phồng má, trông hết sức đáng yêu. Thu Huyền khẽ bật cười, hai con người này luôn như thế, một cặp điển hình cho câu "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" đây mà. Gặp nhau là như nước với lửa, nhưng người khác nhìn vào giống như một đôi yêu nhau đang chí chóe.

Thực sự, rất là vui vẻ.

Tiết đầu tiên là Hóa học, 45' trôi qua vô cùng nặng nề. Tiếng trống vang lên trong sự vỡ òa của đám học sinh lớp 9a2 như âm thanh tiếng chim hót ngày thắng trận, Hoàng Phong vặn khớp cổ, cầm điện thoại rời khỏi chỗ đi đến dãy bên kia.

Thu Huyền mệt mỏi đặt cằm lên bàn, trên đầu bỗng có người vỗ nhẹ hai cái. Mi mắt khẽ khép lại, cô nhẹ giọng:

- Ngồi trên đi.

Phong vòng lên bàn phía trên, kéo chiếc ghế gỗ dịch xuống dưới và bắt đầu nghịch điện thoại. Có người đến ngồi đối diện, Huyền cũng không có dám nhắm mắt nữa. Chỉ cần là cậu ấy, cô liền không tự chủ được muốn biết mọi điều cậu ấy làm, muốn biết ánh mắt cậu ấy đặt ở đâu, muốn bản thân không lộ ra những điều xấu xí... Nhiều lúc cô thấy mình điên thật rồi, nhưng có lẽ những suy nghĩ đó đã thành thói quen, muốn sửa cũng không được.

- Mày làm gì đấy?

Huyền tò mò nhỗm người dậy muốn ngó màn hình điện thoại của người đối diện, Phong nhanh chóng đưa điện thoại ra sau lưng, tay đẩy vai cô.

- Chuyện của người lớn, trẻ con xem làm gì?

- Xí...

Huyền bĩu môi ngồi xuống, hừ, không xem thì không xem. Cô cũng không phải là đứa quá mức tọc mạch về đời tư người khác...

Nhưng thật sự cô rất muốn biết người con trai trước mặt rốt cuộc đang làm gì.

Mỗi giờ ra chơi đều như vậy, luôn đem điện thoại đến ngồi trước mặt cô. Ống kính của máy ảnh điện thoại cứ hướng thẳng vào Huyền khiến ban đầu cô còn tưởng Phong muốn chụp ảnh mình nên có chút lảng tránh cúi gằm mặt xuống bàn. Nhưng thái độ của cậu rõ ràng không giống như đang chụp ảnh, còn rất tự nhiên nữa. Cậu ấy cũng biết cô không thích chụp ảnh, vậy nên sẽ không nhân lúc cô không để ý mà chụp trộm cô đâu.

Hơn nữa, cô cũng chẳng đáng để cậu ấy chụp trộm.

Huyền cười buồn, có lẽ là vì đã xác định được phần nào ảo tưởng hai năm nay của mình nên cô thỉnh thoảng lại cảm thấy bản thân thật là đơn độc, suy nghĩ linh tinh thì vẫn xuất hiện thường xuyên nhưng phần xác định kia luôn thường trực, nhắc nhở cô mọi nơi mọi lúc, rằng một con bé như cô, đối với Hoàng Hải Phong mà nói chỉ đơn thuần là bạn, một người bạn thân thiết không hơn.

Có lẽ cô đã quá hi vọng, đã quá mong chờ, rằng sẽ có một người nào đó thật lòng đến bên cô vì yêu thích con người cô, chứ không phải vì tài năng, dáng vẻ, hay bất cứ một tư lợi gì khác. Vậy nên khi tận tai nghe những lời ác ý bật ra từ người bạn thân nhất đã ba năm trời, Thu Huyền chính là hoàn toàn suy sụp.

- Tao nói chứ, mày không thấy con Huyền phiền lắm à? Suốt ngày lo lắng quan tâm này nọ, tao nhổ vào! Giả tạo phát ớn!

#Mun

Hố bị drop lâu rồi, nay đào lên sửa lại. Mong mọi người ủng hộ hố này của Mun nha =))

Bình luận truyện Kẹo lạnh không đường

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mun
đăng bởi Mun

Theo dõi