truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Sao không khóc đi !?

《Quá khứ như là một mảnh hóa thạch, giống như những mảnh hóa thạch khác, nó phải được đặt trong viện bảo tàng.》

Trích: "Đời nhẹ khôn kham"

×××××××××××××××

___Tôi cũng biết bản thân là một kẻ giả tạo. Nhìn vào mặt kẻ khác để sống, làm trái ý muốn mình chỉ vì khiến kẻ khác được vui. Mọi thứ trong cuộc đời tôi, đều dựa trên cảm xúc của "kẻ khác". Lẽ sống của tôi là như vậy, vốn dĩ luôn như vậy. Nhưng với cô ấy, tôi luôn chân thành móc tim móc phổi ra mà đối xử. Tôi coi cô ấy như em gái ruột của mình. Tôi lo lắng cho cô ấy từng chút một. Vậy mà giờ, trong mắt cô ấy tôi trở thành một sự phiền phức ư? Là tôi hiểu sai, hay chính cô ấy luôn nghĩ như thế?___

Ánh nắng buổi sáng mùa hạ mơn man trên đôi má nhợt nhạt của Thu Huyền, tựa như tia sáng soi rọi vào mắt cô ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường mẫu giáo. Huyền sinh ra vào ngày cuối đông lạnh giá, vì thiếu tháng mà cơ thể nhỏ xíu yếu ớt, đợi đến bốn tuổi mới có thể đi học. Cô là một đứa bé trầm tính ít nói, trong khi xung quanh những đứa trẻ khác đều kêu khóc đòi ba mẹ thì Huyền đã lặng lẽ đứng xếp hàng trước cửa lớp, ngơ ngác quan sát những nét vẽ đầy màu sắc trên tường.

- Hức... Sao... Sao cậu không khóc?

Một cậu bé mập mạp mặt mũi tèm nhèm nức nở hỏi Huyền. Cô lúc ấy còn nhỏ, cũng chưa hiểu rõ sự đời như thế nào, chỉ khó hiểu hỏi lại:

- Đến trường còn phải khóc sao?

- Hức... Khóc chứ... Hức... Phải xa mẹ...

- Xa mẹ thì có sao, chiều cậu lại được về nhà mà. Chị tớ bảo đứa trẻ nào khóc là sẽ bị ông ngáo ộp bắt, không được về với mẹ đâu!

Mặt Huyền nghiêm túc dọa nạt, cậu bé kia nghe xong cũng sụt sịt câm nín. Hai đứa ngồi cạnh nhau trong cùng một lớp, đến lúc đó, Huyền mới biết cậu bé kia tên Văn Hào.

Huyền không năng động, cứ hiền hiền ngồi im một chỗ. Chỉ là có một vấn đề nho nhỏ, đó là Hào cứ dính lấy cô, chỉ cần cô hỏi sao không đi chỗ khác, mắt cậu bé liền rưng rưng. Ban đầu còn nghĩ bản thân như chị gái người ta, đến giờ ăn trưa thì Thu Huyền mới tỉnh mộng.

- Con vẫn chưa ăn xong à? Các bạn phải đi ngủ rồi, con đem bát xuống nhà bếp mà ăn đi.

Cô giáo mệt mỏi phẩy tay đuổi Huyền ra ngoài, lúc ấy cô chỉ biết cúi gằm mặt bưng bát cơm lầm lũi đi về phía phòng bếp. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ leo lắt nơi góc trường, Huyền tủi thân phát khóc. Được một lát, Hào bỗng xị mặt xuất hiện ở cửa.

- Cô bảo tớ đi giúp cậu ăn cơm.

Văn Hào nhăn mặt bước tới gần, đưa bàn tay mũm mĩm cầm lấy cái bát nhựa, xúc một thìa cơm đưa đến trước mặt Huyền.

- Cậu há miệng ra.

Huyền ngơ ngác, sau đó vội vã làm theo. Hào thuận thế nhét cơm vào, nhưng miệng cô quá nhỏ, lại thêm thìa cơm quá lớn khiến Huyền lập tức bị nghẹn. Cô gập người ho sặc sụa, cơm chui cả lên đường mũi khiến cô vô cùng khó thở. Hào bực bội vỗ lưng cô một cái, nhưng lực lại mạnh khiến Huyền chúi người về phía trước, lồng ngực đập vào mép bàn. Chẳng biết là động lực ở đâu ra, cô đè nén cơn đau xót vừa ập tới, nở một nụ cười gượng gạo.

- Cảm... Cảm ơn cậu.

- Tớ đánh cậu như thế, sao không khóc đi!?

Huyền ngẩn người nhìn khuôn mặt đầy tức giận của Hào, lòng chùng xuống. Cô từ khi còn nằm trong nôi dường như đã nhận thức được một điều, rằng bản thân không được gia đình yêu thương như những đứa trẻ khác. Chỉ là không ngờ tới, không chỉ ba mẹ, đến cả bạn bè cũng không thích chơi cùng cô.

Văn Hào mặc kệ, xúc một thìa cơm khác nhỏ hơn đưa đến miệng Huyền, cau có nói:

- Ăn!

Miếng cơm ban nãy còn chưa xử lý xong, Huyền khó xử ngập ngừng:

- Cơm... vẫn còn...

- Cậu ăn cơm chậm quá à!

Hào giậm chân, mất hết kiên nhẫn nói lớn. Huyền khó khăn nuốt hết cơm trong miệng, lí nhí phân bua.

- Nhưng... Nhưng tớ không thích ăn cơm mà!

Hào điên tiết dí cơm vào môi bạn mà mắng:

- Mau ăn đi! Đám con gái lúc nào cũng phiền phức, y như cậu ý!

- Tớ... Tớ phiền lắm à?

Huyền rụt rè hỏi, Hào điềm nhiên gật mạnh đầu.

- Ừ, phiền lắm! Thế nên ăn nhanh dùm tớ đi, tớ muốn đi ngủ nữa!

Cô bối rối không biết nên làm thế nào, vân vê gấu váy rồi nhỏ giọng đề nghị:

- Vậy cậu... cứ đặt bát cơm của tớ lại... rồi về lớp ng--

- Thật á?! Vậy cậu tự xử nốt đi, tớ đi ngủ đây!

Văn Hào mừng rỡ, hí hửng bỏ bát xuống bàn và vội vàng rời khỏi đó. Huyền bất chợt giơ tay gọi với theo:

- Hà--

Nhưng người đã khuất sau cánh cửa mất rồi. Huyền hụt hẫng hạ tay.

- Cậu ấy... vậy mà đi thật...

Có lẽ, mọi người ai ai cũng ghét cô, chỉ hận không thể tránh cô xa một chút. Dù cho cô có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể chiếm lấy nửa điểm hảo cảm từ bất kỳ ai. Khi mới chào đời, là ba. Khi bắt đầu đến trường, là Hào.

Và giờ, là người bạn cô hết mực trân trọng, hết mực yêu thương.

A... Thì ra, cô đã luôn luôn rẻ mạt, đáng ghét, khó ưa đến thế.

Huyền thẫn thờ bước đến khu vườn nhỏ cạnh canteen, tìm đến gốc cây tùng liễu quen thuộc khuất trong góc rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cơn gió lùa qua kẽ lá, len lỏi giữa những sợi tóc dài, làm dịu đôi chút trái tim còn run rẩy trong lồng ngực. Huyền co chân, hai tay bó gối, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lên tán cây tỏa rộng đang xào xạc, sống mũi chợt cay cay.

Hình như, cô muốn khóc.

Bầu trời thật trong xanh, xanh đến mức ảm đạm. Từng đám mây lững lờ trôi giữa không trung, trắng xốp như những cây kẹo bông ngọt ngào.

Trong miệng Huyền lại như có như không tản mát vị đắng ngắt.

Còn nhớ ngày nhỏ được ba mẹ đưa đi tiêm phòng, cô sợ hãi đến mức khóc thét kháng cự kịch liệt, cuối cùng là bị ba tát cho vài cái. Sau đó lại còn bị ép uống thứ thuốc đắng đến mức tê dại đầu lưỡi, Huyền cứ thế bị ám ảnh với kim tiêm và vị đắng, mỗi lần uống thuốc hay đi truyền nước đều như phải đi vào địa ngục. Vậy mà hôm nay, cô lại không bài xích hương vị đáng ghét ấy.

Có lẽ, đây là hậu quả xứng đáng dành cho cô.

Ngọc từng nói với Huyền, rằng cô ấy rất hạnh phúc khi có một người bạn như cô. Cô nhớ trước đây, cũng từng có một người nói với cô những lời đó. Chỉ là, người ta từ lâu đã rời đi. Hoàng Thu Huyền vẫn luôn cho rằng, nếu cô đối xử tốt với họ hơn một chút, chân thành hơn một chút, mỗi thứ cố gắng một ít liền có thể giữ họ lại bên cạnh mình. Nhưng đáng tiếc, mọi nỗ lực của cô đều chỉ như gió thoảng. Từng người, từng người một, không chỉ không ở lại, mà còn xa rời nhanh hơn.

Thật là nực cười, thì ra cô luôn luôn giữ suy nghĩ sai lầm đến thế.

Những tia nắng buổi sáng cuối hạ thật ấm áp lại không thể len lỏi vào trong tim cô, ngược lại còn thấy vô cùng rực rỡ chói mắt. Huyền cười tự giễu, chẳng phải thường nói, "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" hay sao? Vậy mà lúc này đây, cô lại thấy thế giới thật tươi đẹp, thật vui vẻ bắt mắt. Chỉ có cô, ở một góc nhỏ trong xã hội này, một mình ôm gối, một mình khổ sở. Nỗi bi thương sâu tận đáy lòng, vốn dĩ chẳng có cảnh vật nào hiểu thấu.

Văn chương cũng thật biết lừa người.

Huyền lặng lẽ rơi nước mắt trong góc vườn khuất sau dãy nhà lớn, ở một nơi khác, có người cũng đang lo lắng toát mồ hôi. Hoàng Hải Phong sốt ruột nhìn về bàn học dãy bên kia, lại nhìn ra cửa lớn, rồi nhìn tới cửa sổ. Giờ học tiếp theo là giờ của giáo viên chủ nhiệm, con nhỏ kia có thể đi đâu trong cái khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng này chứ? Chẳng lẽ cô ấy quên rằng cô chủ nhiệm đích thị là bà la sát nổi tiếng toàn thị trấn này hay sao? Giờ ra chơi có 15 phút, Minh Ngọc, Khánh Vy cùng Phương Thảo và Hải Yến, tất cả đều đang ở kia. Cái thứ chân ngắn một mẩu như Hoàng Thu Huyền, không đi cùng hội bạn thân thì có thể đi đâu cơ chứ?

Ba tiếng trống trường lạnh lẽo vang lên, lòng Hoàng Phong như bị kiến cắn. Một người nghiêm túc như Huyền, lại có thể vào lớp muộn ư? Rõ ràng là không thể! Cậu vội vã đứng dậy, qua dãy bên kia tìm người.

- Ngọc, thấy Huyền đâu không?

Minh Ngọc trong thoáng chốc khẽ thở dài, mất kiên nhẫn nói:

- Chịu, nó đi đâu sao tao biết?

- Lúc ra chơi nó đi sau mày mà? Sao mày về lớp mà nó ở đâu cũng không biết?

- Hả!? Mày nói gì? Nó đi theo tao á?

Ngọc giật mình hỏi lại, toi rồi, không phải những lời cô nói với Phương Thảo đều bị con nhỏ phiền phức kia nghe được rồi chứ? Phong không để ý đến sắc mặt bất an của Ngọc, thản nhiên khẳng định.

- Huyền đi ngay sau mày, ban nãy mày đi đâu chắc nó vẫn ở đấy thôi. Nãy mày đi đâu?

- Mày... Mày điên à! Tao đi đâu mặc xác tao, mày thích tự đi mà tìm nó!

Ngọc khó chịu gắt lên, xua tay đuổi Phong đi chỗ khác. Phong ngơ ngác, không phải cô ấy thân nhất chính là người bạn này sao? Sao giờ lại không có chút lo lắng nào thế này? Không quản nữa, trong lòng cậu có linh cảm xấu, không mau đi tìm, chỉ sợ con bé ngốc này xảy ra chuyện rồi.

Tính toán thời gian một chút, Phong phi như bay ra khỏi lớp. Nhưng vừa đi đến cầu thang, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc đang lững thững bước lên từng bậc đá. Huyền trông có vẻ phờ phạc đi một chút, nhưng khi Phong chạy tới hỏi thì lại cười tươi vô cùng.

- Đâu có đâu, tao chỉ đi lượn chơi thôi!

Hoàng Phong nghi ngờ nhìn cô bạn thân của mình, vẫn thấy cô vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tảng đá trong lòng vẫn không thể buông xuống, cho đến khi cậu phát hiện viền mắt ai kia có chút phiếm hồng.

- Huyền.

Thu Huyền cảm giác tim khẽ nảy một cái, ngẩn ngơ ngẩng đầu lên. Người con trai này cao hơn cô gần một cái đầu, cũng là người duy nhất rất hiếm khi gọi tên cô. Mà mỗi một lần nghe cậu bật ra một tiếng ấy, trong lòng cô sẽ không tự chủ được mà run lên bần bật.

Thứ cảm giác đó, rất khó tả.

Thấy Huyền chợt ngây người như đang chìm trong thế giới riêng, Phong ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Có lẽ nếu hỏi cô ấy, vừa mới khóc sao, thì cô ấy sẽ khó xử. Chuyện mà Hoàng Thu Huyền không muốn nói, không muốn để cậu biết, vậy thì cứ để cô ấy giữ trong lòng. Tốt hơn hết vẫn không nên nói.

- Cô sắp vào lớp rồi đấy, nhanh lên kẻo muộn.

Nói xong thì cậu quay lưng đi trước, để lại Huyền hụt hẫng phía sau. Cô tuy rằng không muốn để Phong thấy dáng vẻ thảm hại xấu xí của bản thân, nhưng vẫn mong rằng cậu ấy có thể nhận ra, rằng cô đã khóc, rằng cô đang buồn, và cần một người ở bên cạnh. Nhưng cậu ấy, hình như không hề để tâm.

Rốt cuộc, vẫn chỉ có cô tự mình đa tình. Chỉ có cô mới ngu ngốc đến thế, mong đợi được người khác yêu thương. Cậu ấy và cô vốn là không thuộc cùng một thế giới, là hai đường thẳng chẳng có giao điểm nào, hà cớ hi vọng nhiều rồi thất vọng gấp ngàn lần?

Ảo tưởng, mãi mãi chỉ là giấc mộng mà thôi.

#Mun

Bình luận truyện Kẹo lạnh không đường

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mun
đăng bởi Mun

Theo dõi