truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Thứ như mày mà còn đòi được đối xử công bằng hả?

《 Mỗi người đều có những vết sẹo mà người ngoài không biết, chỉ là không may bị lộ ra mà thôi》

- Huỳnh Thắng -

Cre: Deepbook.

×××××××××××××××

Bầu trời nhìn từ vườn sinh học thật nhỏ, nhưng cũng thật đẹp. Tôi nhìn thấy những đám mây trông như cây kẹo bông vị dâu hồi nhỏ mình từng ăn, hương vị ngọt ngào ấy vậy mà không lan đến được đầu lưỡi. Nếu tình bạn giữa tôi và Ngọc là tấm kính vỡ vụn, thì khoảng cách giữa tôi và cậu ấy hẳn là một tấm kính mờ, tuy không vỡ nhưng càng ngày càng mơ hồ xa xăm, xa đến mức... tôi không còn nhìn thấy bóng lưng cậu ấy nữa. Đến giờ tôi mới nhận ra, thì ra không khí cũng có hương vị... Không ngờ hương vị này... thật sự rất đắng.

...

Lớp 9A2 khóa 2014-2018 là một tập thể đặc biệt nhất từ trước đến nay, không chỉ được dẫn dắt bởi giáo viên nổi tiếng khó tính toàn thị trấn mà còn thoát khỏi hệ thống A2 - một series các lớp A2 luôn luôn xếp cuối về cả học tập lẫn thể thao văn nghệ. Và cũng đặc biệt ở nhiều chỗ khác, chẳng hạn như có nhiều trai đẹp, nhiều gái xinh, nhiều vận động viên xuất sắc và hơn hết chính là những trò quái đản mà lũ học sinh ấy bày ra để trêu chọc thầy cô.

Tất nhiên, núi cao còn có núi khác cao hơn, dù tập thể 9A2 nghịch ngợm này có nhí nhố đến mức nào thì cũng đều "tắt điện" khi giờ văn đến. Và trong một tuần, cũng chỉ có bốn tiết văn này có thể trị cho chúng im phăng phắc, và cũng là những khoảng thời gian duy nhất khiến chúng thấy khiếp sợ. Tỉ như chỉ cần một câu này thôi:

- Minh Ngọc, sổ đầu bài!

Trong lớp không có lấy một tiếng động, đa số đều không dám thở mạnh vì sợ chỉ cần hít một ngụm khí, chúng sẽ lập tức bị mang lên thớt và bị lọc vảy như những con cá lóc chuẩn bị đem đi kho tàu. Chỉ có những đứa con cưng của bà la sát mới dám đầu ngẩng cao mắt nhìn thẳng mà thôi, điển hình chính là Phạm Hải Yến, Đinh Quỳnh Thư và Hoàng Thu Huyền.

"RẦM!!"

- CHỊ ÁNH ĐỨNG LÊN!!

Tiếng đập bàn kèm tiếng hét trời long đất lở không chỉ khiến toàn bộ lớp 9A2 cùng lớp trưởng xấu số giật mình mà còn khiến lớp bên cạnh đang say sưa giải toán phải khiếp sợ. Nguyễn Thi Ánh vội vã bật dậy như lò xo, giọng nói không khỏi run rẩy thêm vài phần:

- D... Dạ!

- Giờ Hóa hôm qua anh chị nào mất trật tự?

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ khoảnh khắc thầy Triết dạy hóa bước chân ra khỏi lớp ngày hôm qua, đứa nào đứa nấy vẫn chột dạ. Chả là khi thầy say sưa giảng bài, bọn chúng ở dưới chụp mấy tấm ảnh dìm và chế ảnh thầy rồi cười điên dại, thầy không xác định được ai là người cười nên đã phê vào sổ đầu bài giờ "Tốt trừ" cộng thêm năm chữ.

"Lớp còn mất trật tự."

Hoàng Thu Huyền ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, những đám mây bồng bềnh muôn hình vạn trạng ngoài kia, rồi chúng sẽ đi về đâu? Chúng sẽ rơi xuống nơi nào? Có thể đưa cô theo không? Đưa cô đi thật xa, đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy, không ai có thể làm phiền, cũng không có ai khiến cô phải tổn thương...

Cô nhìn về phía cô giáo đang nổi giận phừng phừng, trong đầu thoáng suy đoán. Tình hình này có lẽ sẽ không tìm được ai mắc lỗi, vậy thì kết quả khả năng cao sẽ phải học thêm một tiết vào ngày thứ sáu rồi.

- Dạ thưa cô, em nghe thầy giảng nên cũng không để ý xem là bạn nào nói chuyện ạ.

Quả nhiên... Và tiếp theo chắc chắn là...

- Các anh các chị giỏi lắm, càng lớn càng láo à!? Trưa thứ sáu tiết năm ở lại, ngồi tự suy ngẫm đến 11 rưỡi thì về! Không quản các anh các chị thành ra các anh các chị nhốn nháo thế này à? Có ra cái thể thống gì không!? Các anh chị bao nhiêu tuổi đầu rồi...

Đoán đâu có sai. Dù sao cô cũng đã quen với cách xử lý của cô Hà Chi suốt ba năm nay, giờ đã là năm thứ tư, không biết mới là chuyện lạ. Sau hơn 20 phút mắng lũ quỷ nhỏ một trận ra trò, bài học cuối cùng cũng được bắt đầu.

-... Huyền đọc tiếp!

Hoàng Thu Huyền giật mình hoàn hồn, vội vã nhìn vào sách rồi quay đầu sang bên cạnh cầu cứu. Chỉ là ngay khi chạm mắt với bạn cùng bàn, cô lập tức cúi mặt vào sách, trong lòng như có gió lạnh thổi qua.

Ánh mắt của Triệu Minh Ngọc ban nãy, rõ ràng là khó chịu vô cùng. Làm thế nào mà biết bao ngày tháng bên nhau, cô lại không nhận ra chứ? Minh Ngọc hình như luôn nhìn cô bằng ánh mắt đó, có lẽ do cô quá thương, quá trân trọng và tin tưởng tình bạn này, nên bấy lâu nay không nhìn thấy, chỉ đến ngày hôm nay mới thấu được.

Có lẽ, ngồi cạnh cô chính là nỗi bất hạnh của cô ấy.

Hoàng Phong ở dãy bên kia nhìn sang, trong lòng thoáng lo lắng. Còn nói không sao, lại còn nói không có chuyện gì hết! Con bé chân ngắn này, rốt cuộc có hiểu được thế nào là giãi bày tâm sự hay không? Ban nãy không nói gì, bây giờ lại không tập trung, chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi chuyện gì đó. Chỉ thấy Huyền rụt rè đứng lên, giọng nói không cao không thấp:

- Em thưa cô em không chú ý.

Hà Chi quan sát cô học trò của mình một chút, sau đó lắc đầu thở dài.

- Thôi ngồi xuống đi, lần sau nhớ tập trung.

- Vâng ạ.

Trống điểm hai hồi, trong lớp vang lên tiếng loạt soạt sắp xếp sách vở, sau đó là học sinh từ các cánh cửa ùa ra như ong vỡ tổ. Huyền được cô chủ nhiệm gọi lên bàn giáo viên.

- Cô gọi em ạ?

Hà Chi kí giờ, gấp cuốn sổ đầu bài vào rồi mới nhìn đến Hoàng Thu Huyền. Nét mặt có vẻ như không có gì, nhưng ánh mắt lại ảm đạm trống trải. Bà sống đến từng này tuổi, đã sắp nghỉ hưu, còn không thể nhìn ra cô gái trẻ này có tâm sự hay sao?

- Hôm nay em làm sao thế? Cả giờ đều không tập trung, cũng không xung phong phát biểu.

- Dạ... Em...

Thấy Huyền lúng túng, Hà Chi cười khổ.

- Đừng nói với cô là chuyện yêu đương nhé? Dù thế nào cô cũng không nghĩ là em gặp loại chuyện này.

- Dạ không, không phải đâu cô! Chuyện... Chuyện gia đình thôi cô!

Huyền rối rít phản bác, lại không thấy cô giáo lên tiếng nữa. Được một lát, bà mới nhỏ nhẹ nói:

- Dù là chuyện gì đi nữa, thì khi ở trong trường, chuyện quan trọng nhất chính là học. Năm nay là năm cuối cấp, đừng để bất cứ thứ gì đánh mình gục ngã. Em phải cố gắng thật nhiều nhé, cô rất có niềm tin vào em.

Huyền khẽ "vâng" rồi quay người định về chỗ. Nhưng khi thấy Phong theo thói quen ngồi ở nơi đó, cô lại chùn bước, sau đó nhanh chóng rảo từng bước nhẹ nhàng ra khỏi lớp. Cô vốn cho rằng bất động thanh sắc rời đi thì sẽ không khiến Phong phát hiện ra cái gì, nhưng ngay từ đầu cậu đã đoán trước được cách nghĩ của cô. Thay vì để Huyền ngồi một chỗ trong lớp, cậu chẳng thà đến chiếm chỗ để ép cô phải ra ngoài cho khuây khỏa. Cô ấy muốn tự mình gặm nhấm vết thương, vậy thì cũng không ai quản được. Tốt hơn hết, có lẽ là để cô ấy ở một mình.

Huyền lặng lẽ tìm đến vườn sinh học, vòng ra phía sau gốc tùng liễu rồi gạt những chiếc lá ra hai bên. Từ bên trong lộ ra một chậu xương rồng nhỏ, những chiếc gai nhỏ còn đọng lại vài giọt sương trong vắt. Cô bất giác nhớ đến chủ nhân của chậu cây này, ánh mắt trở nên xa xăm.

Ngọc từng nói với cô sẽ luôn là bạn thân, sẽ không bao giờ bỏ cô đi. Vậy mà giờ... có khác gì so với hai lần trước chứ? Hai người từng bỏ rơi cô ngày đó, chẳng phải chính là không nói một lời nào hay sao? Cô còn nhớ đến tận khi tán phượng vĩ ngoài sân đã rực cháy một góc trời, Vũ Văn Hào vẫn không nói chuyện lại với cô một lần nào kể từ buổi trưa hôm ấy. Thậm chí cậu ấy còn xúi giục bạn bè xa lánh cô. Và đến tận khi cô chuyển trường, cậu ấy vẫn giữ thái độ chán ghét đó. Huyền của năm bốn tuổi có bảy phần vui vẻ, kết thúc năm học chỉ còn lại năm phần. Chuyển đến trường mới có biết bao hi vọng, nhưng lại không ngờ sẽ phải nhận lại tổn thương sâu sắc.

- Cậu không sao chứ?

Cô bé đi đôi giày đỏ và bộ váy tím khẽ cười với cô, đỡ cô đứng dậy sau khi ngã từ xích đu xuống. Một cậu bé khác cũng chạy lại gần, liên tục xin lỗi vì đã lỡ đẩy cô. Huyền mở to mắt, trong lòng lúc ấy như có trăm đóa hoa nở rộ.

Phải chăng lần này, cô sẽ có bạn đúng không?

Quả thật, cô có bạn rồi. Lê Yến Nhi và Nguyễn Trung Thành, hai người đó tình nguyện làm bạn với cô, dù rằng cô ít nói khó gần, dù rằng cô e dè nhút nhát. Kể cả khi cô bị người khác nắt nạt, vu khống, họ vẫn chọn tin cô.

- Huyền, sao con lại ném vỡ bát?

Cô giáo chỉ thẳng tay vào mặt Huyền, những nếp nhăn trên trán co rúm lại, đôi mắt điểm những vết chân chim sâu hoắm trợn trừng lên, trông đáng sợ vô cùng. Huyền cố gắng kìm nén sự hãi hùng trong lòng, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra, vững giọng nói:

- Con thưa cô, con không làm vỡ bát. Là bạn Lan Anh xô con ngã!

- Á à, còn nhỏ mà sao đã nói dối thế này, sau này lớn có phải định đi ăn cắp ăn trộm luôn không?!

- Dạ con không có! Con không có mà cô!

Huyền cố gắng phủ nhận, giọng nói run rẩy. Nhưng cô giáo hoàn toàn không lọt tai. Bà cứ tiếp tục bất chấp sỉ vả, chửi bới, sau đó phạt cô đứng úp mặt vào tường. Có lẽ với người lớn, việc đó chỉ đơn giản là nhục nhã. Còn với một đứa bé như Hoàng Thu Huyền, đó như một vết nhơ đeo bám cô suốt những tháng ngày thơ ấu, là hình phạt cho một đứa trẻ hư đốn không biết điều, là minh chứng cho một tội lỗi không thể cứu chữa được. Ánh mắt chạm phải những mảnh sứ trắng vỡ tan dưới sàn, Huyền vô thức rơi nước mắt, vội vàng quay mặt và lầm lũi đi về phía tường. Yến Nhi tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tay chỉ thẳng vào cô giáo mà gào lên:

- Cô không công bằng! Lan Anh cao lớn như thế, gạt tay một cái đã đẩy cả bát cơm lẫn Thu Huyền ngã lăn ra đất rồi! Cô bị mù à!? Cô phạt kiểu gì thế!? Quá đáng vừa thôi! Con ghét cô! Ghét ghét ghét cô!! Cậu mau buông tớ ra, tớ phải đánh vào mặt cô, tớ phải đánh!!

Nếu Trung Thành không dốc sức lôi kéo vạt váy của Nhi, con bé chỉ thiếu điều xông lên cào thành mấy đường cơ bản trên mặt cô giáo. Nhưng Huyền không cần gì thêm nữa. Ít nhất thì họ đã đứng về phía cô, đã đứng lên đòi lại công bằng cho một đứa trẻ xấu tính như cô, vậy là tốt lắm rồi.

Cô đứng hết cả buổi trưa, chân như muốn nhũn ra, khi các bạn đang ngủ chỉ muốn ngồi xuống một chút, ai ngờ vừa mới động đậy chân đã không giữ vững được cơ thể mà ngã xuống, bàn tay đập thẳng vào chỗ vỡ của viên gạch đã cũ mà xước một đường dài. Cô giáo mở cửa đi từ ngoài vào, thấy vậy liền nộ khí xung thiên kéo cô bé đáng thương ấy ra ngoài, không thương tiếc tát một cái vào má cô rồi hung ác đe dọa:

- Đứng đấy! Đứng luôn đấy! Trời nắng chết mày luôn đi! Thứ láo toét mất dạy! Vô giáo dục! Đúng là cái thứ đ*, bé tí đã dám giành đồ với con tao! Mày chết luôn ngoài đấy đi!

Cảm giác lúc ấy, Huyền cũng chẳng còn nhớ rõ lắm. Nhưng ánh nắng buổi trưa hôm đó, lời thóa mạ chửi rủa của giáo viên, những giọt nước mắt kinh hoàng, cô đều không quên được, tất thảy đều như vừa mới ngày hôm qua, rõ rệt như đang xảy ra trước mắt, có chăng là cảm nhận đã thay đổi, ngày đó sợ hãi bao nhiêu, bây giờ tự cười bản thân mình bấy nhiêu. Nếu là cô của bây giờ, có lẽ sẽ cười, sẽ cố chấp đứng đó cho đến khi không còn chịu đựng được nữa và tuyệt đối sẽ không bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai. Nhưng cô của ngày đó còn  ngây thơ, non dại, vậy nên khi về nhà tối hôm đó, cô đã không do dự thều thào với ba về việc bị phạt cùng với sự mệt mỏi do say nắng quá lâu. Ba cô nhìn cô cười lạnh, ngón trỏ dí mạnh vào trán cô, đẩy cô ngã từ trên giường xuống đất, đầu đập vào mép tường.

- Mày sủa cái đ*o gì cơ!? Mày sủa lại tao nghe coi? Thứ như mày mà còn đòi được đối xử công bằng hả? Hahahahaah, mày đừng cố chọc tao cười!! Liệu hồn cút xéo khỏi mắt tao, không thì đừng trách sao thằng Bình này độc ác!!

#Mun

truyện

Bình luận truyện Kẹo lạnh không đường

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mun
đăng bởi Mun

Theo dõi