truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Khi bạn là của BTS

Khi bạn là của BTS

Chương 14 : Em thật tỏa sáng ... / Kim NamJoon /

Bạn và Monie cưới nhau được 2 năm , công việc bạn và anh bận lắm nên không có thời gian chăm sóc bản thân , bạn ngất xỉu tại công ty vì quá sức , NamJoon rất lo lắng cho bạn , anh dành thời gian chăm sóc bạn nhiều hơn , bỏ công việc điều đó làm cho anh bị cấp trên khiển trách nặng nề , anh cũng mệt mỏi lắm , bạn nhìn anh không khỏi xót xa , bây giờ bạn không thể nấu 1 bữa cho anh , bạn phải ở lại bệnh viện để hồi sức sau 1 đống công việc , bạn muốn hồi phục rất nhanh , hôm nay anh đến thăm bạn .

NamJoon : Em sao rồi ? ( mở cửa )
Bạn : Oppa !

Bạn không ngần ngại mà chạy lại ôm oppa ngay , có lẽ bạn rất nhớ anh , nhớ anh rất nhiều vì mấy bữa nay bạn không gặp bạn , anh chỉ phì cười , bạn thấy anh là bao nhiêu muộn phiền biến tan , nụ cười anh như 1 mặt trời làm cho bạn tan chảy .

NamJoon : Sao thế ? Đau ở đâu à ? Em làm anh lo đấy ! ( dìu bạn về giường )
Bạn : Em nhớ anh lắm ... mấy bữa nay anh đi đâu thế ? Sao anh không đến thế !
NamJoon : Xin lỗi em , tại mấy bữa nay anh phải tăng ca ... mà bây giờ anh đã đến rồi này .
Bạn : Chắc anh mệt lắm ! ( rưng rưng )
NamJoon : Có gì đâu ! Mà anh có nấu cháo cho em này ! ( lấy ra trong vỏ đồ )

Bạn biết tài nấu ăn của NamJoon mà , nó không ngon nhưng làm cho bạn ám ảnh :) , dù anh nấu dở nhưng bạn rất vui vì anh luôn quan tâm đến bạn còn hơn hờ hững với bạn bao nhiêu năm nay , anh đem ra 1 tô lớn , bạn phải ráng ăn , ngon hay dở gì cũng phải ăn , bởi đây là tấm lòng của anh mà , không lẽ bạn lại không ăn .

NamJoon : Là anh nấu đó !
Bạn : Woa ! nhìn ngon quá ! ( vỗ tay )

Anh nhẹ nhàng đút cho bạn 1 muỗng , bạn từ từ cảm nhận hưởng thụ hương vị nó , anh hồi hộp nghe bạn nhận xét , phải nói là quá tệ @-@ , bạn cố tỏ ra hài lòng , mỉm cười với anh .

Bạn : Ngon quá oppa !
NamJoon : Thật không ? ( anh tự nếm thử nó )
Bạn : Ngon mà ... ( ấp úng )
NamJoon : Mặn quá ... ( nhíu mày ) Anh lại thất bại nữa rồi ... HUHU !
Bạn : Có đâu ... * lấy tô cháo ăn 1 muỗng * Ngon mà ... oppa ... anh bị sao thế ? Em thấy ngon mà ! ( mỉm cười )
NamJoon : Em không ăn được thì đừng có miễn cưỡng mà ...
Bạn : Không , nó ngon lắm oppa !

Bạn vừa ăn vừa khen , ăn hết tô cháo , anh nhìn bạn âu yếm , dù nó mặn nhưng không mặn bằng tình yêu anh dành cho bạn ( í là mặn mà í ) , anh mỉm cười , hôm nay anh cười rất nhiều , anh thật là tỏa sáng , anh thăm bạn 1 chút rồi về với đống tài liệu của anh , bạn cảm thấy dịu hẳn lại khi thấy anh vui vẻ nói chuyện với bạn , bạn ngủ thiếp đi , sáng dậy chỉ thấy ánh nắng chiếu rọi vào mặt bạn , ngày hôm nay trôi qua thật dài , không biết chừng nào mình sẽ xuất viện nhỉ ? .

Tối hôm nay trăng rất đẹp , bạn muốn nhìn ngắm nó mãi thôi ! Nó có 1 sự cuốn hút để bạn muốn ngắm nó mà không nghĩ ngợi gì hết , trăng to tròn mang theo những ngôi sao sáng chiếu rọi đêm tối này .

NamJoon : Em làm gì thế ? Sao lại ra khỏi giường bệnh ... lỡ em lại xỉu nữa thì sao ?! ( lo lắng bảo )
Bạn : Không sao đâu oppa , ở trong đây ngột ngạt quá hà !
NamJoon : Không được em phải giữ sức khỏe chứ ~ ! ( đỡ bạn nằm xuống giường bệnh )
Bạn : Oppa ! Hôm nay trăng có đẹp không ?
NamJoon : Hôm nay trăng rất đẹp ... vì là ngày rằm mà !
Bạn ; Em không thấy , chỗ em nằm bị che mất rồi . ( buồn bã )

Anh không nói gì thêm , bế bạn lên , bạn ngạc nhiên , sao anh lại làm thế .

NamJoon : Trăng kìa ... em nói muốn ngắm mà !
Bạn : Không cần , bỏ em xuống ... em nặng lắm !
NamJoon : Trăng rất đẹp và tròn ... ( nhìn trăng )
Bạn : Trăng hôm nay rất đẹp ! ( nhìn trăng )
NamJoon : Em nhìn những ngôi sao kìa , ban đêm mà chúng vẫn tỏ sáng như em vậy ! ( hôn lên trán bạn )
Bạn : Oppa này ... kì quá hà ! ( đánh anh )
NamJoon : Em thật tỏa sáng ... anh muốn nhìn em mãi thôi ! ( ôm bạn siết chặt hơn )
Bạn : Oppa ... sao anh siết chặt thế ! ( lo lắng bảo )
NamJoon : Anh không cho em đi đâu hết .
Bạn : Thì em có đi đâu đâu ! * bạn nói xong ho liên tục *

Anh nhìn bạn như thế sốt ruột mà để bạn xuống giường , anh định đi gọi bác sĩ nhưng bạn vội kéo anh lại , bạn muốn nhìn thấy anh thôi , chứ không phải là ai khác , bạn cần anh nhiều lắm , bạn sợ bạn ngủ rồi anh sẽ đi mất , bạn không muốn đợi anh đến thăm bạn .

Bạn : Đừng đi ... em không muốn thấy bác sĩ !
NamJoon : Nhưng mà ... em có sao không ? ( ôm bạn vào lòng )
Bạn : Không em không sao ! Chỉ là ho thôi mà ! ( ôm anh chặt hơn )
NamJoon : Ho sao ? Em làm anh lo đó có biết không ?
Bạn : Em không sao ! Anh đi rồi em sẽ không thấy mặt trăng nữa đâu !
NamJoon : Anh không đi đâu hết !

(T/G : Nếu bạn có thể tỏa sáng ... thì tôi sẽ ổn )
truyện full

Bình luận truyện Khi bạn là của BTS

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi