truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Khi bạn là của BTS

Khi bạn là của BTS

Chương 22 : Đêm tân hôn (5) / Park Jimin /

Trước mắt bạn bỗng tối sầm lại, bạn không tin rằng những hình ảnh bẩn thỉu kia là thật nhưng hiện tại phũ phàng đã lộ rõ, Park Jimin- tên thanh niên cuồng dâm, bệnh hoạn kia đang làm tình với ba con ả đàn bà kia rất vui vẻ. Anh thấy bạn đang đứng đó thất thần nhìn, đôi mắt to tròn mở to nhất có thể, vẻ mặt không tin rằng anh lại phản bội!. Theo phản xạ, anh vội đẩy mấy con mụ kia ra, còn ba ả đàn bà kia thì hầm hầm rời khỏi anh. Anh mặc đồ vào rồi ra lệnh cho ba ả đó đi ra khỏi phòng để nói chuyện với bạn. Sau đó, anh mới nhanh nhẹn đi lại chỗ bạn, vội nói.
Jimin: Anh xin lỗi, không phải như em nghĩ đâu...
*Chát*
Bạn tát anh rất mạnh, như dồn hết bao nhiêu nổi đau cùng với sự thất vọng vào cú tát đó. Bạn không ngờ anh là loại người như vậy, vậy bấy lâu nay những lời nói đường mật anh dành cho bạn đều là giả dối. Trước mắt bạn chỉ là một tên Park Jimin xảo trá và ham mê tình dục!. Bạn hằng giọng, nhíu cặp chân mài lại.
Bạn: Anh xin lỗi, không phải như em nghĩ đâu là một câu nói vô dụng của lũ đàn ông khi bị bắt quả tang ân ái với những thứ bẩn thỉu!
Bạn đau đớn, không còn một chút hy vọng nào nơi anh. Anh đứng đó im lặng, không biết nói gì cũng không biết nên làm gì nữa. Anh đã phụ lòng bạn rất nhiều lần, kỉ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật anh đều bỏ bạn mà đi vui vẻ với những con đàn bà ở đây.
Bạn: Chẳng lẽ những thứ ham muốn của anh mỗi đêm, anh đều chưa thỏa mãn được hay sao?
Jimin ngước lên nhìn, cầm tay bạn rồi thì thầm mật ngọt.
Jimin: Không phải thế đâu, em là duy nhất của anh! Anh xin lỗi, đều là do anh không tốt!...
Bạn: Đủ rồi! Những lời đường mật của anh, anh nói chưa chán sao? Anh gieo cho em niềm hy vọng rồi cuối cùng chính anh là người đạp đổ! Đúng là em không nên yêu loại người như anh quá nhiều...
Jimin: Anh xin lỗi..._Anh gục xuống.
Nước mắt bạn nhạt nhòa, cảm nhận vết nứt của trái tim đang thành một đống vỡ vụn. Bây giờ nói xin lỗi thì cũng chẳng có ý gì nữa, bạn chịu quá nhiều tổn thương để có thể đồng ý lời xin lỗi đó. Bạn bật khóc nức nở trong vô vọng, trước mặt anh. Nổi đau bấy lâu nay đã đi quá giới hạn, bạn không thể nào giấu nó đi được nữa. Jimin đứng đó, đau quặn lòng nhìn bạn. Anh cố gắng ôm bạn vào lòng nhưng bạn lại đẩy ra. Bạn quát lớn vào mặt anh.
Bạn: Vậy cuối cùng em cũng chỉ là công cụ để làm ấm giường của anh mà thôi! Em không nên xen vào cuộc vui của anh nữa, em xin phép!
Bạn gạt tay anh ra rồi bỏ chạy mất. Bạn chạy rất nhanh, lúc đó chỉ nghe thấy tiếng gọi tên bạn của anh lần cuối và không còn được nghe nữa. Trời bắt đầu mưa tầm tã trên con đường ấy, chạy thật nhanh rồi dừng lại. Bạn ôm ngực đau đớn, cảm giác như bị xé toạc ra rất mạnh. Tại sao? Tại sao lại trở nên như vậy? Bạn không nên yêu nhưng lại yêu rất nhiều, không nên nhớ nhưng lại không thể quên được!. Hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Nếu tiếp tục mãi cũng không phải là cách, thoáng bạn lại nghĩ đến ly dị. Cũng đã đủ 6 tháng rồi, bạn nên trả lại tự do cho anh ấy. Vốn dĩ, cả hai đều không thể đi cùng nhau đến già, có những thứ cứ cố chấp giữ cuối cùng cũng chẳng nhận lại được gì!.
...Trong cơn mưa, bạn ngồi dưới băng ghế đá. Những giọt mưa nặng trĩu trút xuống đây. Bạn thần người ngồi đó, cho dù có la hét toáng lên cũng không ai nghe cả. Vì lúc nãy cũng đã 9h tối, cũng không còn thấy bóng người nào để trao cho bạn ánh mắt khinh thường nữa. Trong tiếng mưa to, bạn lại cảm nhận được ai đó che chắn cho bạn khỏi những giọt mưa như viên đạn bắn vào người, khẽ ngước lên nhìn. Người đó đứng gần cột đèn nên không thể thấy được mặt. Nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, anh khẽ cất giọng hỏi "Sao em lại ở đây?"
Giọng nói trầm trầm, ấm áp xua tan cơn lạnh giá trong bạn, bạn nhanh nhẹn òa khóc rồi ôm chầm lấy anh ấy, gào toáng lên như con thú hoang bị mắc bẫy. Anh nhẹ nhàng ôm chằm lấy bạn rồi nói.
Taehyung: Buồn thì cứ khóc, đừng giữ trong lòng! Cứ khóc một trận cho hả hê!
Bạn: Oppa, em đau lắm...thật sự rất đau...Đau như ai đó đâm vào tim em!
Taehyung nói bằng chất giọng lạnh nhạt, nghiêm nghị. Lời nói như muốn giết chết Park Jimin, anh không thể nào nghĩ rằng sẽ có ngày bạn lại đáng thương như vậy.
Taehyung: Rốt cuộc hắn ta đã làm gì em? Rốt cuộc hắn đã làm gì để em ra nỗng nổi này?
Bạn lắc đầu không nói, chỉ bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Chỉ biết ôm anh để giải bầy.
Sau một lúc, anh đưa bạn về nhà anh vì sợ mắc mưa lâu sẽ bệnh. Kim Taehyung vẫn ấm áp, chu đáo như ngày nào. Nếu không có sự can thiệp của Park Jimin, nếu cuộc đời không quá lạnh nhạt như vậy thì bạn đã ở bên cạnh Kim Taehyung trong những chuỗi ngày hạnh phúc rồi!.
Anh giục bạn ngâm nước ấm rồi pha cho bạn một tách trà nóng. Bạn ngồi đó cho anh sấy tóc, suy nghĩ nhất thời bạn khẽ nói.
Bạn: Có những thứ sau này em nhìn lại, em thấy hối hận vì bỏ lỡ quá nhiều thứ!
Taehyung: Nếu có thể đón lấy thì giờ con người đã không biết cảm giác hối tiếc như thế nào, bỏ lỡ không phải là nuối tiếc mà nó làm cho em tự lập hơn, biết cách trân trọng hơn!
Bạn gật đầu hiểu rằng anh đang ám chỉ những thứ gì. Cũng lâu lắm rồi mới có thời gian ngồi nói chuyện với anh, bạn quay sang mỉm cười.
Bạn: Chỉ có anh mới hiểu em đang nghĩ gì...
Taehyung: Em với Jimin...sao vậy? Hắn đã làm gì?_Anh thẳng thắn vào ngay vấn đề.
Bạn chỉ khẽ mỉm cười, nghĩ một lúc rồi mới đành nói.
Bạn: Em nghĩ mình nên để Jimin được tự do, em muốn ly dị...
Taehyung: Tại sao? Hắn phụ bạc em hay hắn gieo rắc cho em tình yêu xong rồi lại đạp đổ?
Anh chỉ hỏi một chút nhưng tất cả đều đúng.
Bạn: Chắc là cả hai!
Taehyung: Nếu không thể chịu được thì hãy buông bỏ là cách tốt nhất, tốt cảm xúc lẫn suy nghĩ của em!
Bạn gật đầu, mỉm cười với anh. Anh biết, cái cười mỉm chi đó cũng chỉ là cố gượng gạo, đã từng yêu nhau nên anh biết hết cảm xúc, suy nghĩ của bạn. Anh biết bạn đã yêu Jimin lâu rồi nhưng vẫn cố chờ, chờ đến đau lòng.
...Sáng hôm sau...
Anh đưa bạn về nhà, sau đó mới chia tay bạn vì Taehyung có việc gấp. Anh chỉ đưa bạn đến nhà rồi gấp gút đi mất. Lúc đó, Park Jimin ở trên sân thượng nhìn thấy. Bạn lặng lẽ đi vào nhà, Park Jimin từ trên lầu đi nhanh xuống. Anh nhanh nhẹn như tên bay chạy tới chỗ bạn, đặt hai tay lên vai bạn rồi lắc mạnh, gầm lên như một con thú dữ.
Jimin: Tối hôm qua em đi đâu? Em biết anh lo cho em không? Sao em lại đi với cái tên đó?
Bạn gạt tay anh ra, nhìn anh bằng cặp mắt khác lạ. Nói bằng chất giọng đanh thép, lạnh nhạt.
Bạn: Tôi đi đâu, anh quản làm gì?
Jimin: Hắn có làm gì em không?
Bạn bật cười, anh nghĩ bạn là loại người gì vậy? Bạn nói bằng giọng khinh bỉ nhất cho anh.
Bạn: Anh nghĩ tôi là loại người như anh sao? Ở đâu cũng có thể phát dục được à?
Jimin: Được rồi. Đêm hôm qua, anh xin lỗi...do anh uống rượu nên...
Bạn: Đừng lôi chuyện mất kiểm soát vì rượu! Cô ta không thể nào lôi anh lên giường nếu anh thật sự không muốn hết!
Jimin: Được rồi, anh cãi không lại em nhưng em đừng lạnh nhạt với anh có được không?
Bạn: Em cũng rất không muốn như vậy nhưng anh lại làm em trở nên lạnh nhạt...em xin lỗi! Chúng ta ly hôn đi!
truyện

Bình luận truyện Khi bạn là của BTS

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi