Tùy Chỉnh
Đề cử
Khi Hồ Ly Biết Yêu

Khi Hồ Ly Biết Yêu

Chương 20

- Hôm nay em sẽ không về nhà ăn cơm _ Yoo Kyung nói vọng ra ngoài khiến cô tỉnh mộng mà rơi từ chín tầng mấy xuống .- Em đi đâu

- Chị không cần biết

Thái độ lạnh lùng của Yoo Kyung làm cô thấy lạc lõng , buồn một cách khó chịu . Nhưng cũng may tâm trạng cô tốt lên khi Jin Woo gọi điện đến mời cô đi chơi . Dĩ nhiên cô đồng ý cả hai chân hai tay và vui mừng cỡ nào . Do Kyung thu dọn đồ đến bến xe lửa , lúc này Jin Woo đã có mặt từ lúc nào , trên tay cậu là một hộp cơm đầy ắp thức ăn .

- Chị ăn cơm chưa ?

- Ừm , chưa ăn vì cậu gọi gấp quá đấy _ cô tỏ ra nũng nịu mà điệu bộ này học từ Yoo Kyung chứ không phải ai khác . Nhận thấy sự khác biệt trên gương mặt cô , cậu cười tít mắt mà còn tranh thủ seo phi được hai bức ảnh hiếm hoi .

- Chúng ta đi đâu vậy ? _ cô lên tiếng hỏi

- Đến Seoul

- Hả ? _ cô tỏ ra ngạc nhiên nhìn cậu nhưng cậu không thèm để ý mà thản nhiên dựa vào vai cô đánh một giấc cho đến tận khi chuyến tàu kết thúc .

- Đồ con lợn dậy đi _ Do Kyung mắng cậu không quên lén nhìn cậu một phát cho đã con mắt .

Jin Woo uể oải ngoáp dài ngoáp ngắn , chống tay lên cằm rồi xách đồ xuống . Cô ngoan ngoãn theo sau . Bây giờ nhìn lại quang cảnh nơi mình đặt chân đến cô mới biết mình là con lừa bởi không phải điểm đến là Seoul .

- Đây là Gwangju quê hương của tôi_ Jin Woo ngại ngùng giải thích .

- Cậu nên nói từ đầu có phải hơn không , cho tôi đỡ hy vọng để rồi lại mất hứng như vậy chứ . _ cô tức giận phản công .

- Xin lỗi chị mà , tôi sai rồi .

Mặc kệ Jin Woo xin lỗi bao nhiêu lần thì cái đầu với ngọn lửa ở trên đầu cô ngày càng to và lớn dần . Cảm tưởng như có thể đốt được cả một ngôi nhà không dấu vết . Cơn giận cũng không được bao lâu khi cô nhìn thấy ông bà ngoại của Jin Woo . Vẻ hiền lành , chất phác của những lão nông điển hình càng làm cho cô cảm phục . Họ đối xử với cô như người trong nhà , hoàn toàn như cô nghĩ . Cảm giác thân quen về gia đình lại hiện về trong cô . Cô ước thời gian đừng trôi đi , hãy ngừng lại để cô có thể níu giữ được chút khoảnh khắc quý giá này .

- Cháu giúp ta ra sau nhà lấy đồ nhé _ bà ngoại Jin Woo bước vào nhờ cô giúp đỡ .

- Vâng

Do Kyung nhanh nhẹn ra sau nhà , cô không ngờ phía sau nhà là cả một cánh đồng lúa chín , vàng ươm , thơm ngát , không khí trong lành không một chút bụi nào . Cô tìm mãi nhưng vẫn không thấy đồ mà bà nhờ nên cô đã đi sâu vào trong cánh đồng . Cuối cùng cô dừng chân bên dòng suối mát lành , cô ngồi sụp xuống lắng nghe tiếng nước chảy

- Cháu đã tìm thấy đồ chưa ? _ tiếng bà ngoại bỗng vang lên làm cô giật bắn mình .

- Cháu xin lỗi nhưng cháu không thấy _ cô trả lời trong sự có lỗi .

- Vậy sao ? Thôi được rồi. Cháu không cần cảm thấy có lỗi bởi tìm đồ chỉ là một cái cớ để ta muốn đưa cháu đến đây .

- Cái cớ ? _ cô không hiểu lắm về ý định này của bà .

- Đúng vậy . Do Kyung ta biết bản thân cháu ......chính là hồ ly nay được 700 tuổi . Ta còn biết bố mẹ cháu là ai ?

- Bà nói gì vậy ? Cháu.....

- Mẹ cháu tên là Lee Ha Min , còn bố cháu là một người đàn ông quyền cao chức trọng .

- Bà là ai ? _ nếu bà đã biết thì cô cũng sẽ không giấu giếm nữa .

- Ta cũng là hồ ly nhưng đã bất tử , ngay từ khi thấy cháu , ta đã nhận ra vì gương mặt mẹ cháu và cháu rất giống nhau .

- Bà nói biết mẹ cháu ? Vậy bấy giờ bà đang ở đâu ? Nói cho cháu biết đi _ quá xúc động mà không kìm nén được cảm xúc của mình.

- Chuyện này thì ta không biết nhưng chuyện giữa cháu và Jin Woo sẽ không có kết thúc đẹp . Nếu bây giờ dừng lại thì vẫn còn kịp , ta hy vọng cháu sẽ suy nghĩ lại và chọn cho mình con đường đúng đắn .

Bình luận truyện Khi Hồ Ly Biết Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mai Bamboo
đăng bởi Mai Bamboo

Theo dõi