Tùy Chỉnh
Đề cử
Khi Hồ Ly Biết Yêu

Khi Hồ Ly Biết Yêu

Chương 9

Cuối tuần Do Kyung xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường Yongguk . Công việc chủ yếu là ghi chép linh tinh nên cũng khá nhàn . Khách hàng chủ yếu là sinh viên , học sinh mà thôi , nhưng rắc rối nhất là học sinh nam thường xuyên lấy cớ mua đồ để gặp và làm phiền cô ( bực rồi à nha ) . Để tránh tình trạng này , Do Kyung thường xuyên xin về sớm hơm 20 phút . Hôm nay cũng vậy , cô xin nghỉ sớm . Ngước lên nhìn bầu trời thì mây đen đã kéo đến từ bao giờ , gió thổi mịt mù . Cô thầm mong về nhà sẽ mưa , thậm chí còn hứa hươu hứa vượn với ông trời . Nhưng cuối cùng ông trời đã không thương cô mà ngạo mạn xả mưa xuống . Mưa như trút nước nay càng nặng hạn hơn . Do Kyung chỉ kịp hét " A " rồi chạy như bay về nhà . Khi đi ngang qua căn nhà bỏ hoang , cô vô tình nhìn thấy một chú mèo con đang nằm trong hộp giấy ướt sũng vì nước mưa . Thương mèo , cô dừng lại dùng cơ thể mình che cho mèo con .

- Mèo ơi , ngoan nào ta sẽ che chở cho mày khỏi cơn mưa khó chịu này nhé . _ vừa nói cô vừa sờ lên đầu nó vỗ về .

Cứ như vậy Do Kyung đã che cho nó tầm hai giờ đồng hồ . Cả người cô ướt như chuột lột , trong người bắt đầu thấy nóng run lên , trán đẫm mồ hôi , hơi thở nóng hổi , gương mặt nhợt nhạt như người chết .

Đúng lúc đó Jin Woo đi qua , cậu đã chứng kiến mọi chuyện . Cậu cũng dần hiểu ra Do Kyung không hề kiêu ngạo , lạnh lùng , tự cao như vẻ bề ngoài mà ẩn sâu trong tâm hồn cô là một trái tim vô cùng ấm áp , dễ chịu . Chỉ là Do Kyung không thể hiện ra mà thôi , càng suy nghĩ cậu càng yêu cô nhiều hơn và cậu muốn trở thành người có thể bảo vệ và chăm sóc cho cô sau này mãi mãi.

Jin Woo cầm ô tiến đến nơi Do Kyung đang đứng , cậu từ từ dùng ô che cho cô , cử chỉ , ánh mắt của cậu vô cùng trìu mến , ân cần .

- Xin lỗi tôi đến muộn , chị không sao chứ ?

Do Kyung giật mình ngẩng đầu lên , mặt cô bỗng nhăn lại tỏ vẻ khó chịu , cô không thèm đáp lại mà đột nhiên ôm con mèo lên đẩy vào tay cậu rồi bỏ đi . Bị bơ , Jin Woo chạy tới giữ cô lại : " Tôi biết chị không hề lạnh lùng như vẻ bên ngoài mà thực ra chị rất tốt bụng " ._ ánh mặt chứa chan sự hy vọng , hy vọng cô sẽ mở lòng với cậu nhưng Do Kyung vẫn chỉ lạnh lùng nói " Cậu thì biết gì " rồi bỏ đi . Thẫn thờ nhìn Do Kyung bước đi trong mưa , cậu bỗng cảm thấy trong lòng đau như cắt . Tại sao ? Tại sao cậu lại có cảm giác như vậy chứ ? ( theo mình đó là cảm giác khi yêu đó ) .

Hậu quả của việc dầm mưa hai tiếng là thế này đây . Đầu đau như búa bổ , toàn thân lạnh ngắt , chân tay bủn rủn , cô cố gắng gọi cho Yoo Kyung nhưng con bé không thèm bắt máy . Lạ đời 25 cuộc gọi nhỡ rồi thì phải biết mà nghe đi chứ , ai ngờ đằng này biến mất như bốc hơi , không thấy chút dấu vết ( mình đồng cảm ) . Suy cho cùng vẫn là thân ai người nấy lo thì đúng hơn , Do Kyung khó nhọc xuống giường , cố gắng bấu víu lên tất cả những thứ mình thấy để cuối cùng cán đích là cái tủ lạnh . Cô lục lọi hết ngăn này đến ngăn khác và tìm thấy một bịch máu dữ trữ . Mở túi , uống một hơi hết cạn , quả nhiên bệnh tình đã suy giảm nhiều , da mặt lại dày và trắng hồng trở lại . Bệnh đã khỏi bây giờ là lúc tìm tiểu hồ ly mải chơi quên về nhà .

Bình luận truyện Khi Hồ Ly Biết Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mai Bamboo
đăng bởi Mai Bamboo

Theo dõi