truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Khi quân phạm thượng

Khi quân phạm thượng

Chương 1: Người anh em của tôi

“Trời, tiếng động gì lớn thế?”
“Ai đó gọi cấp cứu đi!!”
“Không biết ai xui thế?”
Từng người chen chúc nhìn tai nạn thảm khốc ấy, những chiếc điện thoại trên tay từng người vang lên “tách”, “tách”, tách”, Quân Lạc An là người trong vụ tai nạn, đôi mắt không rõ chỉ thấy những ánh đèn led lóe lên liên tục xuyên qua cửa xe đã bị vỡ kính. Khi nghe được tiếng còi của cấp cứu vang lên cũng là lúc mà Quân Lạc An mất đi ý thức hoàn toàn.
“Hửm? Đây là nơi nào? Sao tối thế? Tay chân mình vẫn cử động được. Mình nhớ là mình bị tai nạn mà? Sao lại ở nơi như này? Không phải bệnh viện sao?” Đôi chân của Quân Lạc An bước đi từng bước không xác định trong bóng tối vô định. Một điểm sáng nhỏ lóe lên chói mắt, làm cho Quân Lạc An phải lấy tay che mắt đi.
Khi mở mắt ra là một nơi hoàn toàn khác. Quân Lạc An nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng xa lạ, cậu thấy có một tiểu nữ mặc cổ phục đang thấm ước một chiếc khăn. Quay người lại thấy Quân Lạc An đã tỉnh, vẻ mặt cô sửng sốt đến nỗi làm rơi chiếc khăn trên tay, khi chiếc khăn chạm đất cũng là lúc cô hoàn hồn chạy nhanh ra khỏi phòng vừa chạy vừa hô “Phu nhân! Phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi”. Trong tiếng hô, Lạc An nghe được “tiểu thư” cậu nghĩ ‘Tiểu thư? Nói mình sao? Nhưng mình là nam mà?’
Sau tiếng hô đó thì có hai bóng người vội vã chạy vào nơi Lạc An nằm, hai người là vợ chồng. Người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, tiến lên hỏi thăm “Con sao rồi? còn cảm thấy mệt không? Con làm mẹ lo chết…”. Hai người vừa vào phòng này cũng mặc cổ phục, vẻ mặt lo lắng vô cùng người hỏi người nhìn.
Một người nhận là mẹ một người nhận là cha làm cho cậu cảm thấy kì lạ, lâm vào suy nghĩ: “cha? Mẹ? Hai người này là ai? Đang đóng phim sao?” Trong cơn suy nghĩ miên man, tự dưng đầu của Quân Lạc An đau như búa bổ, làm cậu phải lấy tay ôm đầu.
Trong cơn đau ấy hàng loạt hình ảnh kí ức hiện lên như một cuốn phim chiếu nhanh. Những kí ức đó hoàn toàn xa lạ, nhưng theo góc nhìn thì những hình ảnh ấy lại là góc nhìn của Lạc An, cuộn phim chiếu nhanh thay đổi liên tục, góc nhìn của cậu cũng thay đổi theo. Lúc đầu góc nhìn thấp từ từ lên cao, suy đoán của Lạc An là góc nhìn của một trẻ con rồi đến trưởng thành.
Những kí ức đó có cái mờ ảo có cái lại rõ nét, chắc là do kí chủ không nhớ rõ, trong kí ức đó cũng có kí ức bị phát bệnh mấy ngày đầu nhưng sau đó vì bệnh mà hôn mê thì cuộn hình ảnh kí ức cũng từ đó dừng lại, cũng mang theo cơn đau đầu đi.
Sau khi hết đau đầu thì cơ thể của Quân Lạc An phủ lên một lớp mồ hôi mỏng, cậu ổn định hơi thở. Từ khi cậu đau đầu người phụ nữ đầy lo lắng hỏi thăm cậu. Dựa vào kí ức thì cậu biết người phụ nữ tên là Phượng Cẩm Linh, mẹ của cơ thể này. Đầu óc cậu bây giờ rất loạn, cậu nói với người phụ nữ rằng: “Chắc do mới tỉnh, nên đầu có chút choáng”. Trong trí nhớ, người phụ nữ này là mẹ, cậu nói tiếp: “Con cần yên tĩnh, mẹ cứ nghỉ ngơi đừng lo cho con quá, kẻo lo sinh bệnh.”
Phượng Cẩm Linh nghe vậy liền gật đầu đồng ý, trước khi đi còn dặn dò cậu đôi câu. Rồi luyến tiết đi ra khỏi phòng cùng người hầu và cha của cậu.
Căn phòng một lần nữa yên tĩnh, nhìn căn phòng được trang trí đơn giản, thanh lịch. Cậu cố ngồi dậy, Quân Lạc An sâu chuỗi lại những gì đã qua.
Đầu tiên, vì cậu come out cho gia đình biết tính hướng nên cậu bị đuổi khỏi nhà, cậu lái xe ra ngoài vào đêm, nào ngờ lại bị tai nạn không biết trời trăng.
Khi tỉnh lại là một nơi vô cùng xa lạ, nghĩa là mình còn sống, xuyên qua cơ thể này và còn được kí ức của chính chủ. Cơ thể này tên là Bạch Yến Thanh, nam vừa 19 tuổi, con của tướng quân triều đình, vì lí do nào đó nên Bạch Yến Thanh phải sống như một nữ tử, mọi người trong phủ cũng gọi y là tiểu thư. Nhưng cảm giác bị gọi là tiểu thư cậu vẫn chưa tiếp nhận được lại muốn kiểm chứng người anh em của mình. Cậu hồi hộp nhắm chặt mắt, tay nắm lưng quần, vạch ra…cùng lúc ấy cánh cửa phòng mở ra…
Cậu:…
Người vừa mở cửa:…
Hai người nhìn nhau với tư thế vạch quần được giữ nguyên của cậu, ngưng đọng 5s. Quân Lạc An lúng túng, xấu hổ tột cùng, động tác luống cuống nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín đầu.

Bình luận truyện Khi quân phạm thượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

flower cúc
đăng bởi flower cúc

Theo dõi