truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Khi quân phạm thượng

Khi quân phạm thượng

Chương 2: Liêm sỉ

Người vừa mở cửa là nha hoàn mới chạy đi thông báo, tên là Thanh Hoa, nàng hầu hạ Bạch Yến Thanh từ nhỏ cũng hiểu đôi phần về tính cách của “tiểu thư”, thấy hành động lúc nãy là do quá bất ngờ nên không phản ứng kịp chậm một nhịp. Vì cô và tiểu thư sống với nhau từ nhỏ. Cô nhìn tiểu thư nhà mình như vậy làm cho cô nhớ lại lúc tiểu thư còn chưa bệnh… còn bất ngờ hơn cái vừa rồi cô thấy.

Thanh Hoa ổn định lại tâm tình, đi vào phòng nhặt chiếc khăn làm rơi khi nãy, đổi thành chiếc khác thấm nước. Cô cầm khăn lại cạnh giường hơi khom người gọi Lạc An trong chăn: “Tiểu thư? Lau…”

Chưa đợi Thanh Hoa nói hết câu, cậu đánh gãy lời cô, lắp ba lắp bắp nói: “Không…không, ta không làm gì hết, ta…ta, chỉ là… là hiểu lầm thôi.”

Từ trong chăn, Lạc An nghe thấy tiếng cười của Thanh Hoa. Cậu hé chăn để lộ đôi mắt của mình để nhìn cô. Thanh Hoa cố nhịn cười đến run hết cả người, nói: “Ân, tiểu thư không có làm gì hết. Trước đây người còn làm những thứ còn hơn cả bây giờ.” Cô cười híp mắt nhìn Lạc An trong chăn nói tiếp: “Tiểu thư có cần tiểu Thanh Hoa nói ra không? Ví như~” Thanh Hoa như cố tình kéo dài thanh âm cuối.

Quân Lạc An nghe Thanh Hoa nói thế, nhớ lại kí ức mà mình nhận được vội chui ra khỏi chăn bịt miệng cô, không cho cô nói tiếp. Trong đó những hành động cụ thể rất mất mặt, Yến Thanh lúc trước phá phách đủ điều. Tuy là tiểu thư nhưng lại chọc ghẹo nam hầu trong phủ, rình nhà xí cho nam, đòi tắm chung kết quả hôm ấy nam trong phủ không ai tắm. Chuyện lớn thứ nhất là tiểu thư này muốn có em liền bỏ dược cho cha cô kết quả bị nhốt vào phòng một tuần nhờ mẹ nên cô được ra sớm.

Lạc An từ từ thả tay xuống, xấu hổ, giật lấy cái khăn trên tay cô lau mặt rồi trả lại cho cô. Cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín đầu giả vời ngủ. Thanh Hoa thấy vậy cũng lặng lẽ bưng chậu nước ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại.

Khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, cậu hé đầu ra xem để xác định người đã đi chưa. Một lần nữa cậu ở trên giường ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng thấy có một chiếc gương đặt trên bàn ở góc phòng, cậu bước xuống giường đi lại gương để xem tướng mạo của cơ thể này.

Cậu nghiên gương mặt trong gương, ờ thì đẹp. Gương mặt thanh tú, mũi cao, môi đỏ, mày thanh nhưng lại pha nét đẹp của nam tử, dẫu sao thì cơ thể này cũng là nam. À nói cơ thể này là nam nhưng Lạc An vẫn chưa xem người anh em của mình. Tuy bây giờ cơ thể này là của cậu, nhưng cậu thấy hơi ngại khi xem cơ thể mới này. Cậu nhắm mắt vạch quần, một lần nữa tiếng mở cửa lại vang lên.

Vẫn là tiểu nữ Thanh Hoa, cô thấy như không thấy hỏi: “Tiểu thư mới tỉnh, có muốn ăn gì lót dạ không?”
Lạc An ngơ ngơ ngát ngát lắc đầu vô thức, Thanh Hoa thấy vậy cũng không quan tâm đi vào phòng lấy ấm trà để pha ấm mới, cô lấy ấm trà đi khỏi phòng đóng cửa.

Khi cô đi rồi Lạc An mới hoàn hồn, từ khi tiểu nữ vào phòng và ra khỏi phòng, cậu vẫn giữ nguyên tư thế vạch quần… Mặt cậu thoáng cái đỏ bừng, lấy hai tay bưng mặt. Lần đầu tiên y cảm thấy mặt mũi mình không còn trong 29 năm cuộc đời. Hai lần! Là HAI lần đó!

Nhưng vì từ khi xuyên qua đến giờ, Quân Lạc An biết cơ thể mà mình xuyên qua là nam, nhưng vẫn bị gọi là tiểu thư nên cậu vẫn chưa thể tin mình là nam. Tuy đã cố gắng để có thể xem hạ bộ, đã HAI lần nhưng cậu vẫn chưa có kết quả gì.

Nên cậu hạ quyết tâm phải nhìn cho bằng được. Lạc An nhìn ra cửa một lúc xác định không có ai mở cửa, cậu nhanh tay vạch quần ra lần nữa, thật may là tiểu nữ Thanh Hoa không mở cửa như hai lần trước cậu thở phào nhẹ nhõm nghĩ ‘Cuối cùng cũng xem được rồi’.

Quân Lạc An cẩn thận nhận xét hạ bộ của cơ thể này, nhận xét của cậu là: “…ờm… NGON”. Đó là từ mà cậu có thể diễn tả hạ bộ của mình lúc bấy giờ. Theo trí nhớ của cậu thì hạ bộ của cơ thể này cũng không khác hạ bộ kiếp trước là bao, mà hình như…còn hơn của cậu lúc trước một chút… mà thôi kệ còn đó là đã may rồi.
truyện

Bình luận truyện Khi quân phạm thượng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

flower cúc
đăng bởi flower cúc

Theo dõi