Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 : Ngủ

Dạo quanh bờ hồ, sương đêm nhè nhẹ phả vào cô khiến cô cảm thấy lành lạnh. Cô lấy tay ôm người lại cho đỡ lạnh, mắt nhìn lên bầu trời cao. Cô thơ thẩn suy nghĩ. Tại sao cô phải làm nô lệ của cậu nhỉ ? Đó là cái hiệp ước của ông bà tô tiên dòng họ nhà cô mà. Sao cứ phải lôi cô vào thế nhỉ ?

Bỗng cô cảm giác thấy một bàn tay rắn chắc vỗ nhẹ vào vai mình. Vốn trong người mang máu nhà võ lại cộng thêm cái chức thiên thần nên sức khỏe cô vô biên, như trâu như bò. Học thế võ nào là nhớ hết thế võ ấy và làm lại rất tốt. Cô nhanh chóng nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm vào bụng cái người bí ẩn chẳng rõ là ai kia.

Một tiếng " hự " phát ra. Cũng là lúc cô mới biết ra cái danh tính bí ẩn của người đó.

- Nguyễn Lê, em làm gì vậy hả ? Là anh đây mà! Học trưởng Đình Quang.

Tiếng nói ấy phát ra từ một chàng trai có khuôn mặt khá là khôi ngô tuấn tú. Ánh mắt dịu dàng. Sống mũi cao càng khiến anh ta trở nên đẹp vô biên, đẹp triền miên, đẹp đến nỗi khó tả hết. Một đôi kính cũng không kém phần xấu xí lại được đặt trên đôi mắt quyến rũ kia khiến bao nhiêu cô gái cũng phải ghen tị với đôi kính đó =.=

Cô phát hoảng, lửa thẹn bắn ra tứ phía, tóe vào không trung. Cô cuống cuồng xin lỗi :

- Ơ.. Họ..c trưởng. Em.. xi..n lỗi. em không. .. biế..t!

Người kia không nói gì, nở nụ cười hiền từ như phật, như tiên như bụt như cái gì nữa thì tác giả Yết đây chẳng biết. Lấy bàn tay kia đặt lên cái đầu cứng như 2 chục gang thép ghép lại của cô xoa. Ghé sát mặt mình vào mặt cô khiến cô đỏ lựng lên, anh nói :

- Không sao. Xin lỗi vì đã làm em sợ.

- Dạ... dạ.

Cô lúng túng đáp lại. Rồi cả hai lại dạo mát cùng nhau. Tám bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, tứ phương tám phía, đâu đâu cũng nói được. Từ vấn đề tình cảm bay sang học hành, lượn qua nạn xã hội lại nán lại bên khung cảnh quê hương.

Đến 10 giờ, cô tạm biệt anh về nhà. Lòng luyến lưu lưu luyến nhưng cô vẫn phải lết xác mà về. Vừa mới bước chân vào, thấy phòng tối om không lấy bóng người thì cô với tay đến công tắc bật đèn lên, hú hồn hí vìa cô hét toáng :

- Ma ma. Ngươi mau cút khỏi đây !AAAAA

Một bóng người hiện ra trước mắt. Cậu chính là ma đó. Ma trong cái ánh nhìn chưa phân biệt ai ra ai của cô. Cậu thờ ơ đáp :

- Ma cái đầu nhà cô. Tôi đây đẹp trai soái ca ga lăng cute như vầy mà cô nhìn tôi là ma à.

Bấy giờ cô mới vỡ lẽ ra. Thở dài thườn thượt đáp lại :

- Ai bảo anh dọa tôi chứ bộ! Bất thình lình xuất hiện trước mắt tôi như vậy bảo sao tôi không sợ cho nổi! Thôi, tôi lên phòng đi ngủ. Không thèm để ý tới anh nữa.

- Nhưng trời tối rồi, sao tôi về được.

- Liên quan tới tôi chắc.

- Tất nhiên là liên quan 100% rồi. Tôi là chủ của cô mà lị.

- Vậy thì ở lại nhà tôi mà ngủ. Tôi về phòng đây. Bái bai.

Cô thật sự rất buồn ngủ, cất bước lên phòng. Nhưng mỗi một bước cô đi thì lại có cảm giác như ai đó đi theo. Đến khi mở cửa phòng ra. Cô bước vào thì lấy làm ngạc nhiên khi cậu lại theo cô vào phòng. Cô căng mắt hỏi :

- Anh vào đây làm gì ?

- Ngủ chứ sao !? >.<

Cậu trả lời ngắn cũn với cô nhưng cũng đủ để cô tức hộc máu. Cô chân bịch vào sàn nhà, ra giọng đe dọa :

- Phòng tôi mà! Khôn hồn thì biến.

- Nhưng tôi là chủ cô. Tôi thích nằm đâu trong nhà cô thì mặc tôi. Cứ để tôi tự nhiên có phải hay hơn không.

- Anh... anh. Hứ, không thèm cãi anh nữa.

Nói rồi, cô ôm lấy chiếc gối và một cái chăn định chạy ra phòng khác ngủ thì liền bị cậu giữ lại. Cậu nói :

- Nô lệ nằm xuống ngay! Tôi ngủ với cô.

- Gì ??

- Tôi ngủ với cô.

Rồi lôi cô nằm bẹp dí giữa giường. Dang hai tay ôm lấy người cô, nhắm mắt ngủ.

Không hiểu sao, lúc nãy cô lại không đẩy cậu ra mà cứ mặc cho cậu ôm cô bất động. Lúc này, cô cảm thấy vô cùng bình yên, cô chỉ muốn như vầy mãi. Một lát sau thì cô cũng thiếp đi theo cậu. Cánh tay cô từ lúc nào đã ôm lại cậu cũng không hề biết. Cứ thế, cô chìm thật sâu vào trong giấc ngủ, vùi đầu vào ngực cậu ngoan ngoãn không cựa quậy.

Bình luận truyện Khi Thần Tượng Ác Quỷ Yêu Lấy Một Thiên Thần

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết A.R.M.Y
đăng bởi Yết A.R.M.Y

Theo dõi