Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9 : Quan tâm ?

-Buông tôi ra! Bỏ tôi xuống! Yasshh... _Cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay của cậu ngay sau khi đến một nơi không có lấy bóng người. Một nơi che khuất ở ngay gần sân sau trường mà chỉ có vài người biết đến.

Cậu chỉ cười khẩy, thả cô xuống. Bàn tay của cậu bỗng nhiên đưa lên xoa đầu cô

-Sao thế? Mắc cỡ à?

Cô nhanh chóng gỡ lấy bàn tay cậu khỏi đầu mình, nheo mày. Cô bĩu môi, lấy chân phải nhảy qua, và sút vào mặt cậu. Kèm theo một cậu :

-Mắc cỡ này! Nè thì mắc cỡ!

Một tiếng "bính" xảy ra, cậu đưa tay ôm mặt la oai oái.

-Cái đệt! Cô làm gì thế hả? Dù gì tôi cũng là thầy giáo của cô mà, cũng là chủ nhân của cô mà! Sao cô có thể nặng tay như vậy? À không, chân mới phải._Nước mắt như trào dâng, cậu nghẹn ngào -Ôi cái khuôn mặt đẹp trai ga lăng của tôi, hôm comeback bữa sau biết tính sao đây. Ôi giời ơi! Đậu phộng quệt xí ngầu.

Cô nhăn nhó nhìn cậu

-Gì thế cha nội? Ghê vậy? Không ngờ thầy giáo mà cũng phun bậy nhở? Nói cho biết luôn, đây không mắc cỡ đâu nha! _Cô phẩy tay, cười đểu -Mà thôi kệ, liên quan gì đến mình đâu nhỉ? Thôi, về trước nha! Bái bai

Nói rồi, cô ngoảnh mặt, quay gót định đi về. Nhưng thật bất ngờ thay, cậu lăn qua bên phía cô từ hồi nào. Hai tay cậu túm lấy chân cô. Mà các bạn rồi đó, mặc váy mà bị túm chân ở phía dưới thì hơi...

-Á!!!!!!!! Biến thái dê xồm, anh là cái giống gì vậy? Thả ra! Thả ra nhanh! Bộ muốn ăn đấm à?

-Không buông. Cô phải đưa tôi về nhà cùng cô và đền lại bản mặt đẹp trai cả tôi đây trong vòng một tháng. Nếu không thì hòng thoát khỏi tôi.

Cậu gân cổ cãi lại cô. Cô tức quá! Nhưng cũng chỉ còn cách đưa tay che váy lại mà lòng bực đến nghẹn họng. May cho cậu vì hôm nay cô mặc váy chứ nếu quần á hả? Còn khuya mới ra điều kiện được nhé cu!

-Thôi được rồi! Nể anh là chủ nhân của tôi! ... *hít thở* Được rồi tôi sẽ làm theo lời anh. Buông ra được chưa?

-Vậy thì được rồi! Tha cho cô đó! Về nhà thôi.

Cậu nhún vai một cái rồi rùng mình biến thành một ác quỷ đẹp ngây ngất lòng người. Hai đôi cánh được dang rộng ra trông thật lộng lẫy nhưng cũng không kém phần quyến rũ khiến cô phải há hốc mồm.

-Lên thôi!

-Hả???

Trong khi cô chưa hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì đã yên vị trên cánh tay của cậu.

-Làm gì thế hả?? Thả ra.

-Về chứ gì nữa! Như vậy cho nhanh! _ Cậu đáp lại trụi lơ.

-Còn xe tôi thì sao? Vả lại cậu không sợ bị phát hiện à? _Cô hoang mang hỏi lại.

-Xe gửi đó mai lấy về. Còn chuyện bị phát hiện sẽ không có đâu vì tôi sử dụng phép tàng hình. Giờ yên tâm chưa?

-Rồi. _Cô đáp. Và ngay sau đó cô cảm thấy người mình như đang nâng lên và nhẹ hẳn. Rồi "vút"! Trong thoáng chốc khung cảnh toàn thành phố như hiện ra rõ nét trước mắt cô.

Vui quá hóa quên! Cô đã vội quên mất mình đang ở trong tay cậu và liên tục hú hét như một con thần kinh khiến cậu phải nhức tai. Nhưng không sao, cô vui là được rồi! Cậu chỉ biết mỉm cười, nhìn cô và tiếp tục vút cánh bay. Chẳng mấy chốc ngôi nhà quen thuộc đối với cô đã hiện ra trước mắt.

Bình luận truyện Khi Thần Tượng Ác Quỷ Yêu Lấy Một Thiên Thần

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yết A.R.M.Y
đăng bởi Yết A.R.M.Y

Theo dõi