truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Theo đuổi vị hôn phu lạnh lùng (1)

[ Tiểu Tịch Tịch , chuẩn bị đến thế giới tiếp theo chưa?]- Một giọng nói máy móc như giọng google vang lên .
Lam Tịch ngồi dậy, rời khỏi khoang điều dưỡng . Cô liếc nhìn ngày trên lịch điện tử đối diện, khảng khái :
- Ai, sắp được nghỉ lễ rồi, cố gắng lấy tiền thưởng tết thôi !
[ 3! 2! 1! Truyền tống!]
Lại là cái cảm giác chấn động đến đại não khi không thời gian vặn vẹo, hồi còn là thực tập sinh ở đây đã bao lần Lam Tịch cô mệt mỏi vì cái cơn chấn động này .
Lam Tịch là nhân viên 3 sao của phòng “ Nữ phụ nghịch tập “ công ti Tinh Tế Toàn Cầu . Công việc của cô hằng ngày là xuyên vào các thế giới nơi các nữ nhân vật pháo hôi vì hào quang vàng của nữ chính mà chết thảm , với mục tiêu : Nghịch tập ! Nghịch tập ! Nghịch tập!
----
Lam Tịch mở mắt, thấy trước mặt mình làm một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, miễn là không để ý thấy trên khuôn mặt trắng nõn của cô có in một dấu bàn tay đỏ lựng, đôi mắt thì ngập nước khiến lòng người khó mà tránh khỏi thương xót.
Lúc này một luồng thông tin ập vào đầu Lam Tịch .
Đây là một thế giới thanh xuân vườn trường đi kèm hào môn thế gia chính hiệu.
Nữ chính là Đỗ Thất Vận là từ nhỏ sống trong cô nhi viện, đến năm 16 tuổi được lão gia của Lam gia đón về. Thì ra cô là con gái riêng của Lam gia và một cô sinh viên tên Đỗ Yến , cô sinh viên này vốn là bạn thân của Cố Quỳnh Lâm- cũng là mẹ của nguyên chủ thân xác này – Lam Tịch.
Năm đó Lam lão gia đã kết hôn với mẹ Lam Tịch, lại còn mây mưa giây dưa với Đỗ Yến . Sau Khi sinh hạ Đỗ Thất Vận thì bà quá thương tâm, cảm thấy có lỗi với người bạn thân của mình nên tự vẫn. Đáng buồn là sau khi bà mất Cố Quỳnh Lâm lại cảm thấy mặc cảm tội lỗi nên không bao lâu cũng đi theo Đỗ Yến, để lại một mình Lam Tịch ở Lam gia.
Lam Tịch là tiểu thư chân chính duy nhất ở Lam gia, nhận được mọi sủng ái của tất cả mọi người nên trở thành người vô cùng phách lối. Cùng khi đó Lam Tịch được đính hôn với Lăng Thiên, đại thiếu gia của Lăng gia cũng chính là nam chính.
Và tất nhiên Lăng Thiên cũng chẳng ưa gì cô tiểu thư được chiều đến kiêu này.
Năm 18 tuổi , Đỗ Thất Vận được Lam lão gia mang về Lam gia với thân phận con gái nuôi, dĩ nhiên Lam Tịch biết được thân phận thật sự của nữ chính nên luôn căm ghét , hành hạ nữ chính cả ở trường lẫn ở nhà .
Và rồi điều gì đến cũng đến, nam chính đại nhân phải làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi.
Rồi cứ thuận bèo trôi, hai người có tình cảm đến với nhau.
Nữ phụ Lam Tịch đầy hận ý thuê người muốn giết Đỗ Thất Vận nhưng cô lại được Lăng Thiên cứu. Lăng Thiên hắc hóa báo thù cho vợ yêu của mình nên bắt cóc Lam Tịch rồi hành hạ đến chết.

Sau khi tiếp nhận cốt truyện, Lam Tịch chỉ muốn cười khẩy một cái. Rồi nhìn thấy tình cảnh trước mặt, vậy ra thiếu nữ điềm đạm đáng yêu trước mặt là nữ chính, mà cô vừa mới tát cho nữ chính một đòn thật đau nhỉ ?
Đây là thời điểm nữ chính mới về Lam gia không lâu bị nguyên chủ hành hạ mà, nam chính cũng đã lên sàn mấy lần nhắc nhớ nguyên chủ không bắt nạt nữ chính nữa.
Lại nhìn cô gái trước mặt mặc dù đau đến phát khóc nhưng vẫn kiên cường nuốt nước mắt vào trong, giọng mũi khàn khàn nói.
_ Lam Tịch, cô có thể đừng gây khó dễ cho tôi được không? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai chứ ? Tôi về Lam gia cũng không tranh đoạt sự sủng ái của cô, tại sao cô cứ phải gây khó dễ cho tôi như vậy?
Lam Tịch cười nhẹ, hể, nữ chính đây là tưởng nguyên chủ hành hạ cô vì hai chữ sủng ái sao?
[ Khẩn cấp ! Nam chủ cách chúng ta 20 m]
[ Khẩn cấp ! Nam chủ cách chúng ta 10m]
[Khẩn cấp ! Nam chủ cách chúng ta 5 m]
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên làm Lam Tịch khựng người, rồi mau chóng chuyển đổi nét biểu tình trên mặt cho thật thê lương và đầy hận ý .
- Sủng ái ? ha, cô nghĩ tôi cần hai chữ ấy sao, Đỗ Thất Vận ? Lẽ nào cô không biết thân phận của mình ?
Sắc mặt Đỗ Thất Vận trắng bệch, nhưng nhanh chóng lấy lại kiên định :
- Phải, tôi biết thân phận của tôi, nhưng mẹ tôi cũng đã bị các người bức chết rồi, cô còn muốn bức tôi chết sao ?
- Cô hận tôi ? – Lam Tịch nghiêng đầu.
Đáp lại cô là một đôi mắt đầy địch ý của Đỗ Thất Vận như ngầm đồng ý.
Lam Tịch giơ tay tát Đỗ Thất Vận thêm một cái thật kêu rồi hét lên một cách thống khổ.
-Mày mà cũng dám hận tao? Mày có tư cách gì hận tao? Nếu không có sự giúp đỡ của mẹ tao, một đứa sinh viên nghèo như mẹ mày, dựa vào cái gì mà vào được trường đại học tốt nhất trong nước, dựa vào cái gì mà vừa tốt nghiệp đã được đến làm việc ở tập đoàn họ Cố , được lương mấy trăm nghìn một năm? Mẹ tao đối xử với cô ta như con ruột, mà cô ta báo đáp mẹ tao như thế nào? Trèo lên giường cha tao? Sinh con cho cha tao ? Cô ta chết thì cũng thôi đi, vì sao lại viết thư tuyệt mệnh muốn tạ tội cho mẹ tao ? Cô ta muốn chuộc tội hay đang dùng mạng sống trả thù mẹ tao? Đúng rồi, đúng như ý muốn của cô ta, mẹ tao rốt cuộc rập khuôn theo cô ta mà đi, để lại tao lẻ loi một mình. Mày nói đi, xem tao phải hận ai?
Lam Tịch càng nói hốc mắt càng đỏ, giọng cũng khàn theo, từng câu nói chứa đầy bi thương và phẫn nộ.
Đỗ Thất VẬn bị cảm xúc kịch liệt bỗng dưng bùng nổ của cô dọa giật mình, nhất thời không dám đối diện với cô .
Lam Tịch lại cười chua chát :
-Ai cũng bảo tao độc ác, tao kiêu căng, phách lối. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt đứa em nuôi yêu ớt đáng thương là mày ! Kể cả Lăng ca cũng nói vậy. Rốt cuộc thì tao có tội gì? Tao là tiểu thư được muôn vàn sủng ái mà hư sao, phải, nhưng tao tình nguyện đánh đổi muôn vàn sủng ái ấy đổi lấy mẹ tao. Tao có thể cho mày hai chữ sủng ái, vậy mày có thể trả mẹ cho tao được không?
Lúc này Lăng Thiên đứng cách đó không xa khẽ run lên.
Trước đây hắn luôn thấy người con gái ấy quá nhiều điều xấu. Kiêu căng, ngạo mạn, phách lối, và khi nhìn thấy cô ấy bắt nạt người em nuôi của mình hắn càng chán ghét người con gái này.
Hôm nay hắn nghe đám bạn nói Lam Tịch cho người lôi Đỗ Thất Vận ra sau trường nên vội vàng đi ngăn cản, nhưng sau khi nghe những lời kia, hắn không biết phải làm gì nữa .
Hắn cũng biết nội tình nhà họ Lam, luôn thấy Đỗ Thất Vận đáng thương, lại chưa bao giờ nghĩ đến góc độ của Lam Tịch .
Bấy giờ suy xét mới thấy người đáng thương nhất phải là Lam Tịch. Sinh ra trong nơi đầy rẫy cáo già hào môn thế gia, lại không nhận được tình yêu thương của mẹ, cha thì lại là một kẻ phong tình ở bên ngoài dịu dàng trước mặt, nỗi đau khổ và lòng thù hận hoàn toàn không thua kém Đỗ Thất VẬn.
Con ngoài gia thú đáng thương, vậy con trong gia thú thì sao chứ?
Không khí ngưng đọng một lát, Lam Tịch cũng bình ổn lại cảm xúc, chậm rãi hỏi :
– Mày thử tự vấn lương tâm mình một chút, xem nếu như mày là tao, mày có cảm giác gì?
Đương nhiên là hận, hận ngút trời ! Đỗ Thất Vận cắn răng nghĩ .
Lam Tịch quay người bước đi bỏ lại Đỗ Thất VẬn suy xụp một chỗ.
Khi đi lướt qua nơi Lăng Thiên đang trốn, cô khẽ mỉm một nụ cười khó thấy.
Xem ra, kế hoạch thành công rồi .
truyện full

Bình luận truyện Khoái xuyên chi nữ phụ nghịch tập

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LLLLLL
đăng bởi LLLLLL

Theo dõi