Tùy Chỉnh
Đề cử
Khốn nạn là anh!

Khốn nạn là anh!

C1# Chỉ là khởi đầu

Sáng.
Những đám mây lùi đi để những tia nắng chiếu xuống mặt đất.Cô gái nhỏ nhắn đeo balo trên vai gặm theo cái bánh mì nhỏ và xách chiếc xe đạp dành dụm cả mấy năm làm thêm và tiền tiêu vặt để mua được nó, cô nói to:
-Thưa bác, con đi học!
-Ừ!Đi cẩn thận! Bác cô từ trong nói vọng ra.Cô trèo lên chiếc xa đạp mới ting đi đến trường.Nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Nari Kiriyama (cô) năm nat đã lên lớp 10 trường cao trung Sento. Đó là ngôi trường danh tiếng trong tỉnh và cũng là nơi cho những h/s giỏi hay những cô cậu ấm giàu có bước vào, nhà cô tuy cũng gọi là khá giả nhưng cô sẽ tự mình dành lấy học bổng trường chứ không thể mãi cứ dựa dẫm vào bác mình được bởi ba mẹ đã không còn bên cô từ khi cô còn rất nhỏ, cô cũng không biết vì sao nữa chỉ nghe bác nói. Nghĩ về năm ấy, nụ cười đã tắt ngấm từ lúc nào thay vào đó là nỗi buồn không thể diễn tả hết. Những đau khổ khi cô phải chịu đựng bây giờ biến thành cô bé vui tươi, hồn nhiên quả là điều khó khăn, có khi cũng chỉ là vỏ bọc giả tạo hoàn hảo để che đi nỗi buồn đấy...
Xe cứ lăn bánh đều đều trên con đường đến trường, một chiếc Lamborghini màu đen bóng như một cơn gió thoảng tạt vào mặt cô.Lạnh toát.......Khuôn mặt cô trông khá ưa nhìn, làn da trắng với đôi mắt to,tròn.Tên khuôn mặt trắng ngần ấy sử dụng chiếc kính màu đỏ càng làm nổi bật màu da. Mái tóc đen dài đến ngang vai được uốn nhẹ vào trong càng làm cô có phần dễ thươmg đôi chút. Tóc thưa để che đi cái trán dô ấy, cô sở hữu một chiều cao vừa vặn mà nhiều người cũng phải ao ước, 1m65. Khoảng 10' cô đã tới trường, cô nhanh nhẹn dắt xe vào trong trường mà không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của m.n bởi điều này đã quá quen thuộc với những người dành được học bổng vì họ không giàu như những cô cậu kia. Họ không giàu nên không thể có những loại hàng hiệu đang mặc trên người hay những đồ giá mắc trên thị trường. Hãy sống cho thật với bản thân và...không nên đùa đòi theo những người ấy, không có khả năng....đó là điều cô nghĩ và sẽ tuân theo.
Cô xách chiếc balo màu xám tro rồi bước lên lầu của trường. Cô muốn tránh ánh mắt của những con người ấy, cô chỉ có thể cúi gằm mặt mà đi,cô cũng không hiểu tại sao mình lại mhư vậy nếu như người khác thì họ sẽ bình thản ngẩng cao cao đầu còn cô lại sợ...sợ một điều gì đó sẽ xảy ra với mình không hề nhỏ. Cũng chính vì điều đó làm cô tông chúng vào ai đó, cô xoa xoa cái đầu nhỏ của mình miệng không ngừng lí nhí câu xin lỗi. Người đấy chẳng những không để tâm mà thong dong bước qua cô như một cơn gió, lúc cô quay lại nhìn cũng chỉ thấy được tấm lưng to lớn đang dần khuất trong đám học sinh.
truyện mới viết nên không hay lắm đừng ném đá nhiều ạ! Mình sẽ chỉnh sửa c1 vào lúc rảnh c.n ạ

Bình luận truyện Khốn nạn là anh!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hàn Cẩm Hy
đăng bởi Hàn Cẩm Hy

Theo dõi

Danh sách chương